Chương 1051:Nếu hắn là Hạ Kình, chắc chắn sẽ bắt đầu điều tra Doãn Mạt, sau đó sử dụng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào.
Gương mặt Hạ Sâm như phủ tầng sương lạnh, những hình ảnh quá khứ không ngừng gột rửa lý trí của hắn.
Hạ Sâm bỗng siết chặt eo Doãn Mạt, nói bằng chất giọng không cho phép từ chối: “Muộn nhất là ngày mai, em về Nam Dương cho ông đây”
Hắn không thể cho phép bản thân dẫm lên vết xe đổ. Những chuyện liên quan đến Doãn Mạt, hắn càng không
muốn lấy cô ra mạo hiểm.
“Không được!” Doãn Mạt cực kỳ cố chấp, chau mày: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy em sẽ trở thành vi đột phá giữa anh và nhà họ Hạ sao?”
Hạ Sâm nghiến từng chữ: “Không – cảm – thấy!” Doãn Mạt bĩu môi, chân mày càng nhíu chặt: “Sao anh lại thế nhỉ?
Em biết rõ mấy trò diễn xuất của gia tộc lớn, kế đến chắc chắn họ sẽ nhằm vào em, khi ấy tầm mắt của nhà họ Hạ bị chuyển dời, anh có thể âm thầm làm chuyện mình muốn rồi, chẳng phải một đá trúng hai chim sao?”
Một đá trúng hai chim cái quỷ ấy!
Hạ Sâm nắm cằm cô, cười nhạt: “Để anh xem thử cái miệng nhỏ nhắn này của em hôm nay đã ăn những gì, sao lại biết ăn nói như vậy nhỉ?”
Doãn Mạt cúi đầu né tránh sự kìm kẹp của hắn: “Em đang nói sự thật”
Cô ở trong gia tộc Childman bao năm, thủ đoạn bẩn thỉu u ám hơn cũng đã từng chứng kiến.
So ra thì nhà họ Hạ chẳng là cái thá gì.
Nhưng Hạ Sâm đến Parma bốn năm tháng lại không có chút tiến triển, Doãn Mạt rút ra kết luận từ phán đoán cá
nhân, có thể Hạ Sâm bị nhà họ Hạ nắm đằng chuối, hoặc có thứ gì đó khiến hắn phải dè chừng.
Mà cô chính là chọn lựa tốt nhất để phân tán sự chú ý của họ.
Hạ Sâm gần như không cần phải hỏi cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt kiên định của Doãn Mạt tượng trưng cho
điều gì.
Hắn nhắm mắt, thở dài thườn thượt: “Em đã nghĩ đến hậu quả khi bị người nhà họ Hạ nhằm vào chưa?”
“Không cần phải nghĩ, em đã làm chuyện này nhiều rồi.” Doãn Mạt nói rất ung dung, Hạ Sâm nghe vào tai lại
mang ý nghĩa khác.
Hắn sa sầm nét mặt, nhướng mày: “Làm nhiều rồi?”
Doãn Mạt bình thản gật đầu: “Rất hay làm ở gia tộc Childman”
Hạ Sâm lập tức sáng tỏ.
Cô là người giúp việc trong phủ Công tước, là đội trưởng tâm phúc do Tiêu Diệp Huy đào tạo, sứ mạng của Doãn
Mạt là làm việc thay nhà họ Tiêu. Mặc kệ kết quả tốt hay xấu, cô đều phải thực hiện.
Về lâu về dài, Doãn Mạt đã quen với việc lấy bản thân làm mồi nhử để thành toàn cho người khác.
F*ck!
Lòng Hạ Sâm khó chịu, trầm ngâm mấy giây rồi mới vỗ nhẹ sống lưng cô: “Anh không phải gia tộc Childman, anh không cần em phải làm thế”
Doãn Mạt muốn ngẩng đầu lại bị hắn ghì chặt gáy, bên tại là lời dụ dỗ kiên nhẫn của hắn: “Doãn Mạt, nghe lời nào, về Nam Dương chờ anh.”
Căn phòng yên lặng.
Ngay khi Hạ Sâm cho rằng lời khuyên của mình đã có tác dụng, Doãn Mạt chỉ hỏi: “Lần này em đến, anh có nhận
được tin tức không?”
Hạ Sâm mím môi không nói gì.
Thẻ kim cương Lê Tiếu đưa cho, ở Parma không ai dám tiết lộ hành tung người sở hữu.
Ý của Doãn Mạt là, đưa về rồi, cô có thể quay lại.
Hạ Sâm phiền lòng, không phải phiền vì Doãn Mạt, mà vì mọi chuyện thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Hắn đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mặt cô: “Parma không phải Nam Dương, nếu em gặp chuyện…
“Tại sao anh cứ nhận định rằng em sẽ gặp chuyện?” Doãn Mạt khó hiểu nhìn lại hắn: “Dù em có kém cỏi, cũng có
năng lực tự bảo vệ"
Trong vấn đề phải trải rõ ràng, thái độ của Doãn Mạt rất kiên quyết.
Cô dám đến, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau tiến lùi.
Hạ Sâm buồn bực để trán, thái độ nghiêm túc đã có khuynh hướng dao động: “Em học theo ai đấy?”
Doãn Mạt đắn đo một lúc, ánh mắt xa xăm, trả lời: “Em học ở Childman”
Hạ Sâm:“...”
Đời này, nếu có người phụ nữ khiến hắn phải câm nín, chắc chắn Hai Doãn xếp hàng đầu.
Hai người ngồi yên lặng một lúc. Dường như Hạ Sâm thỏa hiệp, lại kéo tay cô, vẻ mặt lại ngả ngớn: “Babe, hai ta nên tính sổ tiếp thôi.” Doãn Mạt hoang mang: “Tính số gì? Chẳng phải em đưa anh tờ chi phiếu ba triệu rồi à?” Hạ Sâm muốn sôi máu. Hắn bình tĩnh lại, ôm đối phương vào lòng, cúi đầu cắn vành tai cô: “Diễn xuất ở trước mặt Hạ
Kình là ai dạy em?” Doãn Mạt không có đầu óc nghĩ đến sử dụng mỹ nhân kế.
Nếu cô thông minh như vậy, chắc con cái của họ phải bằng tuổi Thương Dận rồi.
“Đâu phải hoàn toàn là diễn xuất.” Doãn Mạt cứ cảm thấy Hạ Sâm không tin mình, ngẫm nghĩ rồi nói đúng sự thật:
“Tiếu Tiếu nói, lúc em vờ ngây thơ thuần khiết là quyến rũ nhất”
Tiếu Tiếu nói…
Tiếu Tiếu nói…
Phản ứng đầu tiên của Hạ Sâm là muốn gọi điện cho Lê Tiếu , để về sau cô đừng dạy Doãn Mạt linh tinh.
Đâu chỉ là quyến rũ, hẳn sắp mê chết rồi đây.
Hạ Sâm hít một hơi sâu, vỗ gương mặt mềm mịn của cô: “Babe, có phải em hiểu lầm ý nghĩa của ngây thơ thuần
khiết không vậy?”
Ánh mắt hắn lướt qua ngực và eo cô, làm gì có người phụ nữ ngây thơ thuần khiết nào sở hữu tướng mạo và
đường cong nhường này chứ?
Doãn Mạt không chú ý đến ánh mắt của hắn, vẫn đang ngẫm nghĩ hành động tiếp theo của nhà họ Hạ. Chưa đến ba giây, Hạ Sâm nâng mặt cô lên, nghiêng đầu ngậm lấy môi cô, khàn giọng hỏi: “Màn này vừa rồi ở quán bar cũng là diễn sao?”
Không giống như cột La Mã ở quán bar, nơi này là địa bàn riêng của Hạ Sâm, đêm tối lại còn có nam quả nữ, hắn thật sự khó lòng kiềm chế, ôm Doãn Mạt đặt dưới thân mình, dùng sức hôn sâu.
Một lúc sau, hắn khàn giọng hỏi: “Màn này cũng là diễn sao, hửm?”
Doãn Mạt muốn nói không phải những tay Hạ Sâm càng lúc càng thiếu đứng đắn. Cô đè cổ tay hắn lại, giận dỗi nói: “Anh đừng có..”
Chỉ chốc lát, Hạ Sâm vùi đầu bên cổ cô không nhúc nhích, nhưng mãi mà không bình phục lại được.
Hắn nhanh chóng xoay người, rảo bước đi về phía phòng tắm ở tầng một.
Doãn Mạt mê man nằm trên sofa, chống nửa người dậy mới phát hiện váy đã bị vén đến bụng.
Cô vội vàng sửa lại gấu váy, chỉnh mái tóc dài rồi tung, ngồi trong phòng khách bắt đầu quan sát cách bài trí.
Hai mươi phút sau, Hạ Sâm mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra, ngước mắt thấy Doãn Mạt đang rót rượu ở quầy bar.
Chai rượu trong tay cô lại là Chardonnay của xứ Burgundy Trứ danh về sự quyến rũ.
Huyệt Thái dương của Hạ Sâm co giật, hắn câm nín nhìn Doãn Mạt hỏi: “Babe, EQ của em là bao nhiêu?”
Doãn Mạt nâng ly ngửi thử, không tập trung đáp: “180″
Hạ Sâm nheo mắt: “Em? EQ? 130?”
“Gì cơ?” Doãn Mạt đặt ly rượu xuống, nhìn Hạ Sâm rồi “a” một tiếng như bừng tỉnh: “Anh nói EQ à? Em không kiểm tra, IQ là 130″
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1052:Ba phút sau, Hạ Sâm ném máy tính đến trước mặt Doãn Mạt, cướp lấy ly rượu trong tay cô, hất cằm nói: “Đề kiểm tra EQ, em làm thử đi.”
Doãn Mạt thao tác trên bàn di chuột, kéo đến trang cuối cùng, chau mày: “Phải trả lời hết sao?”
Chắc khoảng một trăm năm mươi câu…
Hạ Sâm lẳng lặng ném chai Chardonnay vào thùng rác, thay bằng chai Baileys đặt trên quầy Barr, nhướng mày
nghiền ngẫm: “Làm nhanh đi”
Doãn Mạt nhìn hắn, kéo ghế ngồi xuống, vùi đầu trong đống câu hỏi, bắt đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi.
Mặc dù không biết Hạ Sâm định làm gì, nhưng đúng là cô chưa từng sát hạch qua, cũng hơi tò mò chỉ số EQ của mình là bao nhiêu.
Doãn Mạt tự tin dự đoán, chắc cũng được khoảng 80 đến 100.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hạ Sâm vô cùng kiên nhẫn tựa lên quầy bar chờ Doãn Mạt.
Dường như ánh đèn bên cạnh quá đẹp, hắn chăm chăm nhìn Doãn Mạt, trong lòng nảy sinh cố chấp muốn được thiên trường địa cửu.
Ý định vừa nhen nhóm, hắn lập tức siết chặt ly rượu. Chấp niệm lần trước suýt nữa khiến hắn phải vạn kiếp bất
phục. Doãn Mạt này, mơ hồ ngu ngốc đối với chuyện tình cảm, liệu có thể chịu đựng được bao nhiêu cám dỗ?
Đôi mắt hắn âm u sâu thẳm, cất giấu tia hốt hoảng không muốn ai biết đến.
Hắn vô thức chạm tay lên mặt Doãn Mạt, gần trong gang tấc, mềm mại chân thực.
Doãn Mạt đẩy tay hắn ra, cau mày nhìn màn hình máy tính, dường như đang gặp phải câu hỏi khó khăn.
Hạ Sâm cụp mắt nhấp ngụm rượu, điều chỉnh tâm trạng ổn thỏa thì liếc nhìn màn hình qua vành ly, ngay sau đó lập tức khựng người.
Nửa phút tiếp theo, quầy bar lan tràn yên ắng đến khác thường.
Hạ Sâm cho rằng chỉ số EQ của Doãn Mạt bét lắm cũng phải 60-70, nhưng đề kiểm tra thông dụng quốc tế đã vả
mặt hắn tan nát.
Kết quả khảo sát EQ của Doãn Mạt: 29 điểm.
Hắn để trán, bất đắc dĩ lắc đầu, sơ ý rồi.
Doãn Mạt vô cùng khó hiểu, chớp mắt hỏi hắn: “Khảo sát này chính xác không vậy?”
“Sao thế? Muốn làm lại à?”
Hạ Sâm chỉ hỏi tùy tiện để giữ ý cho đối phương, không ngờ Doãn Mạt lại gật đầu: “Ừ, để em thử lại”
Lại qua nửa tiếng, Doãn Mạt còn nghiêm túc chọn đáp án hơn trước đó. Ngay khi nộp, cô cười khẽ: “Chắc lần này đúng đấy”
Hạ Sâm tặc lưỡi, nhìn số điểm hiện lên màn hình chẳng chút kinh ngạc, liếm răng cấm bật cười thành tiếng.
Điểm khảo sát EQ lần hai của Doãn Mạt: 26 điểm.
Đúng là một bảo tàng. Hạ Sâm cười không ngừng được, tiến đến ôm bả vai cứng ngắc của Doãn Mạt, kéo vào lòng
mình hôn lên mặt cô mấy cái: “Babe, phải tin vào khoa học”
Thích, là thích thật.
Doãn Mạt như vậy lại mang đến cho hắn sự vui vẻ và hạnh phúc trước giờ chưa từng có.
EQ 29 điểm, rốt cuộc cô nàng đã giải đề kiểu gì vậy?
Hạ Sâm ôm Doãn Mạt hôn một lúc lâu, nét mặt dịu dàng hơn hẳn vì đối phương: “Em ăn tối chưa?”
“Vẫn chưa” Doãn Mạt thấy rối rắm, cứ nhìn mãi màn hình máy tính.
Hạ Sâm vỗ sau lưng cô: “Đi tắm đi, lát nữa xuống ăn cơm”
Ăn cơm với đi tắm có liên quan gì nhau sao?
Câu hỏi này lượn quanh đầu Doãn Mạt một vòng. Nhìn gương mặt anh tuấn vui vẻ của Hạ Sâm, tim cô lỗi mất nhịp mà cúi đầu nghe lời vào phòng tắm.
Hạ Sâm nhìn bóng lưng thướt tha của cô, yết hầu chuyển động, bật để khảo sát của Doãn Mạt lên. Nhìn thấy đáp án của câu hỏi đầu tiên, hắn lập tức mím môi thở dài.
29 điểm là cao quá rồi.
Câu hỏi số một: Dù là công việc hay cuộc sống, tôi vẫn có thể dễ hòa nhập với mọi người?
Doãn Mạt lựa chọn đáp án: Khó nói lắm.
Câu hỏi số mười ba: Giả dụ bản thân là quản lý, bạn ủng hộ vấn đề không được kỳ thị chủng tộc. Một ngày nọ, bạn bỗng dưng nghe thấy có người đùa cợt chuyện kỳ thị chủng tộc, bạn sẽ làm gì?
Doãn Mạt lựa chọn đáp án: Lạnh mặt bảo cút.
Hạ Sâm gập mạnh máy tính lại, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Người phụ nữ này chọn mấy đáp án mà người bình thường sẽ không ai chọn cả, đúng là ngầu mà.
Dùng bữa tối xong đã là chín giờ.
Doãn Mạt thay váy, để tóc rối, cúi đầu gõ điện thoại, dường như đang nhắn tin.
Hạ Sâm gác chéo chân ngồi cách cô không xa, kẹp điếu thuốc chợt sáng chợt tắt trong tay, đỡ trán nhìn cô.
Không lâu sau, Doãn Mạt đặt điện thoại xuống, nhàn nhạt nói: “Em phải về rồi”
“Em đến đây” Hạ Sâm dụi tắt tàn thuốc, chìa lòng bàn tay với đối phương.
Doãn Mạt nhìn tay hắn, bĩu môi chia tay mình ra: “Sao vậy?”
Hạ Sâm kéo cô vào ngực mình, tựa lưng ghế, trầm giọng hỏi: “Thật sự nghĩ kỹ rồi?”
Cơ thể hai người rất gần nhau, đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.
Trước giờ Doãn Mạt luôn thẳng thắn, cô nghiêng đầu nhìn khuôn cắm góc cạnh của hắn: “Ừ, không cần đến ba
tháng, giờ em đã nghĩ xong.”
Cô cảm thấy chắc mình thích Hạ Sâm, VÌ Tiếu Tiếu cũng nói vậy.
Cô không thể xác định được như thế nào gọi là thích, nhưng ở cạnh hắn càng lâu, số lần đỏ mặt tim đập nhanh của cô càng nhiều.
Trước kia hầu hết do xấu hổ, còn giờ như đã là thói quen.
Cô không còn chán ghét đụng chạm với hắn, thậm chí còn lưu luyến cảm giác khi có hắn bầu bạn.
Dù rằng… có thể hắn từng quen nhiều phụ nữ, nhưng Doãn Mạt ích kỷ hy vọng, cô sẽ thành người cuối cùng.
Hạ Sâm cúi mặt xuống, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô. Nét mặt hắn rất âm u và lạnh lẽo nhưng giọng nói lại mộc
mạc: “Nếu sau này em thích người khác… anh sẽ giết cả hai người”
Hạ Sâm không còn rung động nữa, không phải vì không yêu, mà vì không dám yêu.
Doãn Mạt phá vỡ nguyên tắc của hắn, hắn cũng sẽ không cho phép cô lại nhào vào lòng người khác.
Người phụ nữ hắn muốn trong tương lai của mình, dù rằng sống hay chết, cũng chỉ có thể là của hắn.
Tính cách như Doãn Mạt tuy có khiếm khuyết, nhưng cũng có mặt tốt, chẳng hạn như khi đối mặt với tình cảm, cô
sẽ không sử dụng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, mà thẳng thừng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Cô trầm ngầm nói: “Chắc không đầu em chưa từng thích người khác nhưng em cảm thấy rằng ”
Ngập ngừng không nói ra được, vì nhịp tim đập rộn lên khiến cô ngượng ngùng.
Hạ Sâm nhướng mày, siết cằm cô, bắt cô phải đối mặt với mình: “Nói đi.”
Doãn Mạt cắn môi, nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng nói: “Nhưng em cảm thấy, hẳn là em thích anh”
Hạ Sâm anh tuấn như vậy, đời này nghe qua bao lời ngon tiếng ngọt. Có rất nhiều người phụ nữ nói thích hắn, yêu
hắn, nhưng hắn chỉ cười cho qua.
Tiếng yêu ngoài miệng của phụ nữ là thứ rẻ mạt nhất.
Nhưng Doãn Mạt nói thích hắn, hắn lại cảm thấy vô giá.
Hắn vuốt ve gò má cô, cúi đầu tựa trán cô, nhắm mắt lại, giọng rất khàn: “Babe, đừng gạt anh.”
Doãn Mạt nói, em đã đến rồi, gạt anh làm gì?
Cô sẽ không nói lời tình cảm, EQ cũng thấp đến bất thường, nhưng cô thích Hạ Sâm, nên đã đến Parma tìm hắn, không đơn thuần chi
vì yêu, mà muốn cùng hắn qua ài khó khăn.
Tiểu Tiếu bảo cô đừng lùi bước, báo cô nắm chặt trái tim hắn.
Nên cô đến.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1053:Năm giờ sáng hôm sau.
Vì chênh lệch múi giờ, Doãn Mạt dần dần tỉnh lại trong phòng ngủ chính biệt thự số 01 Bắc Thành.
Tha hương xứ người, không giống như ở Anh hay Nam Dương, ngay khi mở mắt, Doãn Mạt nhìn trần nhà thất
thần.
Tối qua… cô về kiểu gì nhỉ?
Doãn Mạt vuốt vuốt đầu tóc hơi rối, ngồi dậy mới nhận ra mình mặc áo ngủ buộc dây.
Ai thay cho cô nhỉ? Cũng không thấy áo ngực đâu…
Cô xoay người xuống giường, ra khỏi phòng ngủ chính, nhìn quanh. Cùng với cơn gió nhẹ lướt qua, cô thấy Hạ
Sâm mặc sơ mi và quần tây nhạt màu đang gọi điện thoại bên ngoài cửa sổ đối diện phòng khách.
Phương Đông dần rạng, hắn đứng trong quầng sáng mờ, bóng lưng cao ngất, cánh tay săn chắc là bến bờ phụ nữ hướng đến.
Cô vô thức đi đến.
Giọng nói trầm thấp của Hạ Sâm lọt vào tai: “Nhà họ Hạ không lớn như cậu tưởng, dù có lối đi an toàn, bên trong cũng không phù hợp để giấu người. Cậu phải người quan sát kỹ Mạn Lệ, cài hệ thống nghe lén vào điện thoại của bà ta, có bất kỳ manh mối nào cũng phải báo lại ngay.”
Đôi mắt Doãn Mạt lóe lên, cô nghe được mấy từ quan trọng, “lối đi an toàn”, “không phù hợp để giấu người“.
Hắn tìm ai?
Hạ Sâm rành mạch yêu cầu thuộc hạ làm việc. Qua một lúc, dường như phát giác gì đó, hắn nghiêng người quay
đầu nhìn, thấy Doãn Mạt mặc đồ ngủ đứng ngay cửa sổ bình tĩnh nhìn mình.
Trong điện thoại, đường thuộc hạ còn đang nói thêm gì đó, nhưng sự chú ý của Hạ Sâm hoàn toàn bị Doãn Mạt thu hút.
Trước giờ hắn thích những người đẹp muôn vẻ phong tình, quyến rũ cũng được, lẳng lơ cũng được. Phụ nữ quyến rũ lẳng lơ chính là xuân dược mê hoặc lòng người nhất.
Lần đầu gặp Doãn Mạt, đúng là Hạ Sâm đã thấy sắc nảy lòng tham.
Gương mặt cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong tình và quyến rũ, nhưng không hề lẳng lơ. Khổ nỗi… tự bản thân cô lại không biết gì cả.
Chẳng hạn như lúc này, áo ngủ buộc dây rộng thùng thình cũng không thể giấu được đường cong hoàn hảo của cô, bầu ngực mềm mịn tuyết trắng, eo thon mông vểnh, từng tấc da thịt quả thật cám dỗ chết người.
Dời mắt lên trên, cám dỗ kích tình biến thành trăm mối chộn rộn không biết phải làm sao, bởi vì ánh mắt trong trẻo quá độ của Doãn Mạt khiến mọi tâm tư nhộn nhạo lập tức tan biến.
Hạ Sâm khó khăn lắm mới thôi nhìn cô, đi lướt qua cô vào phòng khách, trong tay vẫn cầm điện thoại chưa kết thúc cuộc gọi.
Mà Doãn Mạt vẫn như chưa tỉnh hồn, đứng yên đó ngẫm nghĩ.
Đến khi chiếc áo choàng tắm phủ lên đầu vai, vừa hoàn hồn lại thì đã bị Hạ Sâm ôm eo đi về phía cửa sổ.
Nắng mai rẽ mây, cuộc gọi của Hạ Sâm hơi dài.
Nhưng hắn không chịu buông tay, cũng không né tránh khi nói chuyện, dựa ban công ôm Doãn Mạt, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đôi mắt cô, tiện thể hôn trộm một cái.
Bảy tám phút sau, Doãn Mạt ngắm cảnh mặt trời mọc nghe Hạ Sâm nói: “Ừ, trước hết như vậy đi, những thứ khác đợi tôi thông báo sau”
Kết thúc cuộc gọi, hắn nhét điện thoại vào túi quần, hai tay ôm eo kéo cô vào lòng mình: “Dậy sớm thế?”
Theo quán tính, Doãn Mạt không thể không dựa vào lồng ngực hắn, ngửa đầu hỏi: “Là anh thay đồ cho em sao?”
Bầu không khí ấm áp vỡ vụn.
Hạ Sâm vuốt cằm, chỉnh cổ áo cho cô, nhướng mày trêu chọc: “Ông đây thay đồ cho em còn cảm thấy tủi thân?”
Doãn Mạt nhìn hắn, suy nghĩ rối tung: “Chuyện đó thì không? Gương mặt Hạ Sâm hiện lên ý cười, siết chặt vòng
tay kéo gần khoảng cách: “Thế là… không muốn anh nhìn?”
Doãn Mạt trầm ngâm mấy giây, không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao cho thỏa đáng.
Quan hệ giữa họ… giờ là bạn trai bạn gái, nhưng dường như thiếu thiếu gì đó.
Hạ Sâm nhếch môi, lồng ngón tay qua suối tóc dài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Uống ba chai Baileys cũng có thể bất
tỉnh nhân sự, Đội trưởng Doãn thật khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa”
Tối qua Doãn Mạt uống nhiều.
Có thể vì đôi bên rộng mở cửa lòng nên hơi động tình, hai người vừa uống vừa trò chuyện, khi uống cạn ba chai
Baileys, Doãn Mạt cũng ngủ thiếp đi.
Trước khi say mê man, cô cứ lảm nhảm mình cần phải quay về. Vậy nên Hạ Sâm như đồ ngốc đưa cô về số 01 Bắc Thành.
Ngay lúc này, Doãn Mạt nghe trêu ghẹo bèn cau mày bĩu môi, kéo đề tài về: “Lần sau anh không cần thay đồ cho em, em mặc cái gì cũng ngủ được”
Hạ Sâm nhắm mắt, vỗ gáy có một cái rồi nói: “Đi rửa mặt đi.”
Doãn Mạt xoay người rời đi, không phát hiện ánh mắt vô cùng dịu dàng của Hạ Sâm ở sau lưng mình.
Cho đến giờ, hắn vẫn không nỡ chạm vào cô, sao có thể tranh thủ lúc người ta gặp nạn.
Hỗ Doãn Mạt thông minh một chút sẽ dễ dàng phát hiện, quần ngủ của mình mặc ngược rồi.
Dù sao thì trong cảnh tắt đèn, hắn cũng đã dốc hết sức.
Bảy giờ rưỡi, Doãn Mạt cắn bánh mì, ngẫm lại cuộc điện thoại trước đó của Hạ Sâm, bèn hỏi: “Anh muốn tìm ai ở
nhà họ Hạ?”
Hạ Sâm khựng dao nĩa đang cắt thịt lợn muối xông khói, nhưng chỉ trong một giây, hắn khôi phục lại sắc mặt, bình
tĩnh tiếp tục động tác: “Tối qua anh đã nói rồi, em có thể ở lại Parma, nhưng đừng hòng tham dự vào chuyện nhà
họ Hạ”
Chỉ cần Doãn Mạt ngoan ngoãn an phận, hắn có thể bảo vệ cô chu toàn.
Doãn Mạt nhìn chằm chằm Hạ Sâm, sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, thẳng thắn nói: “Có phải là người rất quan trọng với anh không?”
Hơn nữa, còn có thể là phụ nữ.
Đây là trực giác sau khi Doãn Mạt phân tích tỉnh táo.
Người đàn ông phóng túng như Hạ Sâm, nếu là anh em của mình bị bắt, ắt hẳn hắn sẽ dẫn người xông vào nhà họ
Hạ sống mái một phen.
Chỉ có phụ nữ tay trói gà không chặt mới trở thành điểm yếu của hắn, khiến hắn phải nhìn trước ngó sau không
dám mạo hiểm.
Nghĩ đến điều này, lòng Doãn Mạt rất khó chịu.
Người quan trọng nhường nào mới có thể khiến hắn thà bị người nhà họ Hạ nhục mạ cũng không dám manh
động?
Bạn gái trước đã phản bội hắn sao?
Doãn Mạt chau mày, lát bánh mì cũng vô thức bị bóp dẹp.
Muốn đánh nhau ghế.
Chỉ trong một thoáng, nét mặt Doãn Mạt biến đổi khó lường.
Hạ Sâm nheo mắt, cười thích thú: “Sao hôm nay Đội trưởng Doãn lại thông minh thế?”
Doãn Mạt ngước mắt, thu lại vẻ mặt của mình, bình tĩnh gật đầu: “Chẳng những quan trọng, mà còn là phụ nữ,
đúng không?”
Trong một chốc, tâm trạng cô rất phức tạp. Tiếu Tiếu đã từng hỏi cô, liệu cô có để ý đến quá khứ của Hạ Sâm
không.
Cô đã nói không ngại, nhưng về sau sẽ khó chịu.
Giống như bây giờ, tâm trạng cô thật khó chịu chỉ vì hắn đang đi tìm một người phụ nữ rất quan trọng với bản thân.
Doãn Mạt chẳng còn khẩu vị, thà lại miếng bánh mì, chống bàn đứng dậy: “Em ăn xong rồi.”
Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Hạ Sâm đặt dao nĩa xuống, nhanh chóng đuổi kịp cô, chuyên chế đè cô ngay cạnh cửa, cúi đầu áp lên mặt đối phương, trêu chọc:
“Babe, em cũng biết là phụ nữ à?”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1054:Doãn Mạt đẩy bả vai hắn, nhìn sang hướng khác, từ chối sự áp sát của hắn: “Em sẽ giúp anh tìm cô ta, nhưng anh
phải bảo cô ta tránh xa em ra, cô ta không đánh lại em đâu”
Mạch não thần kỳ như vậy, đúng là mỗi ngày một bất ngờ.
Hạ Sâm im lặng không nói, nhìn ra vẻ mặt hơi nhạy cảm và buồn thương của cô, bất chợt không nỡ chọc đối phương nữa, thấp giọng dỗ dành: “Babe, đó là mẹ chồng em, đánh bà ấy có được không vậy?”
Doãn Mạt vẫn đang cố chấp đẩy hắn, ba giây sau, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ ngạc nhiên: “Mẹ chồng?”
Hạ Sâm dựa lưng lên khung cửa, đút một tay vào túi, vòng tay qua eo cô, cắn lên chóp mũi cô: “Nếu không thì là ai, hửm?”
Mẹ chồng…
Doãn Mạt vừa lạ lẫm lại rung động và cách gọi này. Mẹ chồng mà hắn nói là cái người cô đang nghĩ sao?
Không đợi cô tự vấn nhiều hơn, Hạ Sâm đích thân giải thích nghi ngờ cho cô: “Đó là mẹ anh, cũng là mẹ chồng em, em nói xem anh có nên tìm bà ấy không?”
“Nên chứ” Doãn Mạt gật đầu không phải nghĩ, giây kế tiếp mới cầm cánh tay hắn: “Thật sao? Nhưng em nghe nói.”
Hạ Sâm véo má cô lắc lắc: “Cũng gần như”
Doãn Mạt há miệng nhưng không thốt ra tiếng nào.
Cô đã điều tra hồ sơ Hạ Sâm, cũng hỏi rất nhiều điều liên quan đến quá khứ của hắn.
Mẹ hắn đã nhảy lầu qua đời năm hắn sáu tuổi, nhiều năm vậy rồi vẫn còn sống sao?
Mười giờ sáng, Hạ Sâm lại ra ban công gọi mấy cuộc điện thoại, lúc quay lại thấy Doãn Mạt đang xếp bằng ôm máy
tính gõ phím cực nhanh.
Nắng gắt rọi lên người cô đẹp đến mức vô thực.
Hạ Sâm tựa khung cửa nhìn một lúc lâu, đến khi A Dũng đi đến mới phá vỡ bầu không khí yên ắng: “Anh Sâm,
xuất phát luôn bây giờ sao?”
“Anh phải ra ngoài à?” Doãn Mạt nhìn sang A Dũng, ngừng gõ phím, lại nhìn Hạ Sâm: “Có dẫn em theo không?”
Nếu không dẫn theo thì tự có hành động.
Hạ Sâm mím môi, chau mày tỏ vẻ nhức đầu: “Chắc phải dẫn theo rồi… không có em… thì không được”
Doãn Mạt gập máy tính lại: “Đến ngay đây, em thay đồ cái đã.
Sau đó, chưa đến năm phút, Hạ Sâm thầy Doãn Mạt mặc đồ huấn luyện bó sát người màu xanh cho dễ hành động, thắt lưng còn gài dao găm, mang giày tác chiến đi đến chỗ hắn: “Được rồi, đi thôi.”
Hạ Sâm vuốt lông mày, hít một hơi thật sâu, không biết nên nói gì mới biểu đạt chính xác tâm trạng của mình.
A Dũng trợn mắt há miệng.
Cô Doãn tính làm gì vậy? Ăn mặc như vậy đến Cục Cảnh sát xin chức gác cổng sao?
Doãn Mạt cúi đầu chỉnh lại đai lưng, chạm vào dao găm thì lấy xuống giấu vào ủng.
Hạ Sầm nhìn đường cong thướt tha của cô mà mím môi, kéo cổ tay cô quay lại phòng ngủ: “Babe, trời nóng như vậy, mặc nhiều dễ cảm nắng lắm”
“Không sao, trước kia mỗi khi hành động em đều mặc như vậy?
Hạ Sâm im lặng, kéo cô quay lại phòng thay đồ. Nhìn mấy bộ lẻ tẻ trong tủ quần áo thì gương mặt anh tuấn bỗng thay đổi.
Doãn Mạt nhìn theo tầm mắt hắn, khó hiểu hỏi: “Sao vậy, anh đang nhìn gì?”
Doãn Mạt không có nhiều quần áo, chỉ có mấy chiếc váy và đồ ngủ, còn lại hầu hết là áo quần dài phù hợp tác
chiến.
Có gì đáng để hắn chú ý đâu?
Yết hầu Hạ Sâm không ngừng chuyển động, lấy một chiếc váy kaki cho cô: “Thay đi”
Doãn Mạt không khuyên được hắn, thấy hắn quyết tâm như vậy đành phải thay bộ đồ tác chiến ra.
Ra khỏi cửa, xe lái đi khoảng bốn mươi phút, Hạ Sâm dẫn Doãn Mạt đến phố Ngân Cốc trong thành Parma.
Trước mặt là dãy lầu ba tầng kiểu cũ, tường vôi nóc tròn rất có cảm giác xa xưa.
Hạ Sâm xuống xe, thoải mái kéo tay Doãn Mạt vào cửa.
“Anh Sâm!”
“Anh Sâm đến rồi!”
Đây là chi nhánh của tổ chức Hắc Ứng ở Parma.
Cả dãy lầu có khoảng năm mươi người tinh anh.
Thân là quân sự của Hắc Ưng, việc Hạ Sâm có phụ nữ chẳng lạ gì, nhưng hắn đường hoàng dẫn phụ nữ đến chi
nhánh Hắc ứng đúng là ly kỳ.
Trước bao ánh mắt kinh ngạc, hai người đi vào sảnh lớn, thong thả lên tầng hai.
“Có phải anh Sâm dẫn phụ nữ đến không?”
“Nhìn giống lắm, nhưng biết đâu là ông trùm giả gái nào đó”
“Đừng có chém gió, người đẹp đó rõ ràng là chị em tốt của phu nhân Bố già” “Sao cậu biết thế?” Người nói chuyện kiêu ngạo hất cằm: “Trong tổ hành động của Hắc Ưng đến Myanmar lúc đó có mặt tôi, anh tôi đã tận mắt chứng kiến!”
Nghe vậy, mấy người họ lẳng lặng nhìn hướng cầu thang, thầm nghĩ, chắc họ sắp có một phu nhân quân sư rồi.
Dáng vẻ thật đặc biệt!
Phòng làm việc trong cùng tầng hai, Hạ Sâm đi đến cạnh bàn, buông tay Doãn Mạt ra, để tự cô ngồi một lúc.
Doãn Mạt ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh: “Chúng ta không đến nhà họ Hạ sao?”
Hạ Sâm khom người mở tủ bảo hiểm sau lưng, thích thú giễu cợt: “Nôn nóng gặp mẹ chồng thế à?”
Doãn Mạt nhìn ghế lưng cao, mím môi không nói gì.
Đã quen với thái độ ngả ngớn của Hạ Sâm, cô chỉ xem như hắn đang nói đùa.
Chỉ chốc lát, Hạ Sâm lấy một chiếc máy tính vừa dày vừa nặng trong tủ bảo hiểm ra, khởi động rồi bắt đầu bận rộn.
Doãn Mạt không quấy rầy, thấy máy lọc nước bèn đứng dậy rót hai ly, vừa xoay người liền nghe Hạ Sâm hỏi: “Ai
giúp em che giấu thông tin cá nhân của mình vậy?”
“Tự em làm. Trước khi đến Parma, em đã ẩn nội dung quan trọng.” Doãn Mạt đặt ly nước bên tay hắn, thò đầu
nhìn vào máy tính: “Bị nhà họ Hạ phát hiện rồi sao?”
Hạ Sâm kéo tay cô đến gần, nheo mắt: “Nhà họ Hạ?”
Doãn Mạt vô thức co ngón tay siết hắn, lạnh nhạt nói: “Nếu nhà họ Hạ biết em là Thất tử biên giới, rất có thể sẽ
không dám động vào. Ngược lại, nếu em là người bình thường, họ sẽ không kiêng dè điều gì?
Đúng là hùng hồn chẳng chỗ nào chế.
Hạ Sâm ghì gáy cô, cười nhạt: “Babe, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai?”
“Đâu có” Doãn Mạt lắc đầu: “Em đã chuẩn bị xong trước khi đến Parma rồi.”
Nói bóng gió anh nói hơi muộn
Hạ Sâm rất khó hình dung cảm nhận của mình. Tóm lại trước mặt Doãn Mạt, nhịp tim hắn cứ cao thấp thất thường,
kích thích như đang ngồi xe qua núi vậy.
Khiến hắn bật cười, là cô.
Khiến hắn câm nín, cũng là cô.
Nói chung, tất cả đều là cô.
Hắn lẳng lặng thở dài, cầm tay cô đặt bên môi hôn: “Ngoan nào, đừng hành động tùy tiện. Nếu không ông đây sẽ
để em biết thế nào là thao thức thâu đêm!” Không thể xuống giường!
Hắn giữ lại bốn chữ cuối cùng.
Doãn Mạt gật đầu, thầm nghĩ đến trước kia ở phủ Công tước, bàn thân cũng thường phải thao thức thâu đêm.
Gần trưa, Hạ Sâm xong việc thì bỏ lại máy tính vào trong tủ bảo hiểm.
Hắn ngước nhìn Doãn Mạt, đứng dậy đi đến sofa, nâng cằm c là lên: “Trưa nay muốn ăn gì?”
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1055:
Doãn Mạt nói sao cũng được.
Hạ Sâm lại hỏi: “Chiều nay muốn đi đâu?”
Doãn Mạt nói đâu cũng được.
Hỏi xong hai câu, Hạ Sâm không hỏi gì thêm.
Đương nhiên hắn có sắp xếp riêng của mình, hỏi Doãn Mạt chỉ vì muốn thử 1nghe đề nghị của cô.
Tiếc thay EQ người đẹp thấp, tính cách lại còn nhẫn nhục chịu đựng không có chủ kiến, muốn nghe cô nói ra ý
nguyện của mình e là rất khó.
Hắn khom lưng ngồi xuống, xoa bóp tay cô, đan tay mình vào tay cô.
Yên lặng một lúc, đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ nghiêm túc và chuyên chủ hiếm thấy, hắn khàn giọng chỉ bảo: “Babe,
ở trước mặt anh, em muốn gì cũng được”
Cô muốn sao cũng được, không cần phải ngoan ngoãn phục tùng.
“Em thật sự thấy sao cũng được” Doãn Mạt nhìn lại Hạ Sâm, giọng điệu nhẹ nhàng.
Có lẽ vì thấy được bóng phản chiếu trong đáy mắt hắn, chợt nghĩ đến gì đó, cô thử thăm dò: “Thế… chúng ta đi ăn
bít tết được không?”
Hạ Sâm không trả lời, lồng ngực lại chua xót, đau lòng vô cùng.
Thời thơ ấu của hắn cũng bất hạnh, ở nhà họ Hạ bao năm bị chèn ép và bắt nạt.
Nhưng hắn may mắn hơn cô, vì hắn thoát khỏi khổ sở từ rất sớm, hơn nữa có cuộc đời thoải mái, ung dung.
So ra, Doãn Mạt bị vây trong phủ Công tước, bị người nhà họ Tiêu mài mòn mọi góc cạnh, biến cô trở thành cứng
nhắc và ngây ngô.
Nếu không phải gặp được Lê Tiếu , có lẽ cả đời cô không học được việc phản kháng và tranh thủ.
Hắn kéo vào lòng, lòng bàn tay êm ái đặt lên gáy cô, áp môi lên trán đối phương: “Vậy đi ăn thịt bò”
Ai cũng nói Hạ Sâm đa tình lại tùy tiện, đó là vì chưa một ai thấy qua hắn nặng tình và một lòng.
Hắn không thể nói rõ mình yêu Doãn Mạt nhường nào, nhưng cô chính là tồn tại duy nhất khiến hắn không muốn
chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào nữa.
Khách sạn Bá Tước bảy sao, đang là giờ cao điểm dùng bữa nhưng cả phòng cơm Tây chỉ có một bàn khách.
Hạ Sâm và Doãn Mạt ngồi đối diện nhau, hắn hất cằm với thực đơn trước mặt cô: “Muốn ăn gì cứ gọi”
Doãn Mạt lật thực đơn, đồ ngon la liệt khiến cô hoa cả mắt.
Cô chọn món bò bít tết, sau đó cứ nhìn giữa bàn dài mà nhíu mày.
Hạ Sâm thấy vậy cũng nhìn thử, nhẹ giọng trêu chọc: “Babe, muốn thắp nến sao?”
Ngay chính giữa bàn dài là giá nến ba cây.
Nghe vậy, Doãn Mạt gấp thực đơn đưa cho người phục vụ, lắc đầu nói: “Không cần đầu, chỉ là trên bàn cơm Tây có
bó hoa tươi sẽ đẹp mắt hơn”
Người phục vụ ở bên cạnh cầm thực đơn lẳng lặng nhìn sang Hạ Sâm.
Phòng cơm Tây của khách sạn bảy sao cao cấp đương nhiên sẽ không mắc lỗi thường thức sơ đẳng này.
Nhưng daddy bao nuôi bao cả khách sạn hôm nay không cho bài trí, bảo rằng hoa tươi sẽ ngăn tầm mắt hắn ngắm
người đẹp.
Nhìn Doãn Mạt mấy giây, sau đó Hạ Sâm tỏ ý với nhân viên phục vụ như thỏa hiệp: “Bày, bày, bày, nhanh chóng
bày hoa lên”
Hạ Sâm không có ý thức quý ông, cũng không chơi mấy trò lãng mạn. Nhưng Doãn Mạt sống ở Anh, có sự nhạy
bén trời sinh với nghi thức.
Chỉ có thể nói, hai người họ hài hòa bổ sung khiếm khuyết của nhau.
Sau bữa ăn, Hạ Sâm dẫn Doãn Mạt đến Công viên văn hóa.
Hai người tay trong tay chậm rãi đi vào trong khu ngắm cảnh Parma, hưởng thụ sự yên ắng hiếm có.
Doãn Mạt là cô gái không thể giấu được tâm sự, nên sau khi vòng qua một con phố cũ, cô liếc mắt nhìn Hạ Sâm,
ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu mãi không tìm được dì ấy thì anh tính sao?”
“Sẽ tìm ra thôi.” Hạ Sâm nghiêng đầu, nhếch môi cười vui vẻ: “Dù cho mãi không tìm được, người đàn ông của em
cũng sẽ không ngồi yên chờ chết.”
Doãn Mạt nheo mắt, vội ngoảnh đầu ngắm phong cảnh.
Từ góc độ nhìn sang, Hạ Sâm dễ dàng thấy được vành tai dần đỏ ửng của cô.
Hắn cúi đầu, thổi một hơi bên tai cô: “Babe, có hài lòng với câu trả lời của anh không? Nói gì đi chứ!
Doãn Mạt oán giận né tránh: “Anh đừng có lộn xộn”
Ngoại trừ một vài thời điểm đặc biệt, cô vẫn chưa quen thân thiết với Hạ Sâm trước mặt mọi người. Nhưng rõ ràng
người đàn ông này không biết cái gì gọi là được lợi thì thu tay, hôn lên mặt cô mấy cái mới chịu thôi.
Bên cạnh công viên văn hóa là một khu vui chơi.
Hạ Sâm chưa từng vào những nơi như thế này.
Thấy Doãn Mạt đang nhìn vòng đu quay, hắn xoa đầu cô: “Muốn thử sao?”
Doãn Mạt nhìn hắn, do dự gật đầu.
Cô chưa từng ngồi vòng đu quay, cũng chưa từng đến khu vui chơi.
Hạ Sâm khom người áp sát gương mặt anh tuấn đến trước mặt cô, cười xấu xa: “Babe, gọi một tiếng anh ơi, anh sẽ
dẫn em thử”
Doãn Mạt nhìn hắn, lại ngó vòng đu quay: “Một người không được vào sao?”
Hạ Sâm lườm cô, chút hứng thú lập tức tan biến.
Hắn xoay chân kéo Doãn Mạt sang khu vui chơi, nhưng dáng vẻ… nhụt chí cực kỳ.
Lại là một ngày phải chịu tổn thương vì EQ 29 điểm.
nơi như khu vui chơi có rất nhiều cặp đôi, nhưng tình nhân có giá trị nhan sắc như Hạ Sâm và Doãn Mạt chắc chắn
hiếm thấy.
Dưới vòng đu quay, Hạ Sâm kéo Doãn Mạt vào một toa, ngó lơ tiếng cảm thán kinh ngạc sau lưng.
Bên trong rất rộng rãi, hai hàng ghế ngồi, ở giữa còn có một cái bàn vuông.
Hắn chuyên chế kéo cô ngồi cùng hàng.
Khi vòng đu quay chậm rãi chuyển động, Doãn Mạt nâng cằm ngắm cảnh, còn hắn lại ngắm cô.
Khi vòng đu đến nơi cao nhất, Hạ Sâm hỏi cô có ý nguyện gì không.
Doãn Mạt mờ mịt ngẫm nghĩ mấy giây: “Không, em không có ý nguyện gì cả.”
Hầu hết ý nguyện đều đến từ khao khát về vật chất hay tinh thần, nhưng cô không có.
Phủ Công tước không cho phép người giúp việc có tư tưởng và chủ kiến của mình.
Lời răn dạy bao năm khiến Doãn Mạt mất đi mọi khao khát theo đuổi, tín niệm ban đầu giúp cô muốn sống tiếp
chính là ba mẹ.
Hạ Sâm nhìn ngoài cửa toa ôm eo cô bế người lên đùi mình Vòng đu quay càng lên cao ánh mắt hắn càng lộ rõ vẻ không vui, hung hăng nói: “Đội trưởng Doãn, ông đây không xứng làm ý nguyện của em sao?”
Doãn Mạt nhìn thẳng vào hắn: “Có thể”
Hạ Sâm: “.” Hắn cảm thấy có sự miễn cưỡng.
Doãn Mạt mím môi, ánh mắt hơi sáng: “Ý nguyện của em là hy vọng ba mẹ sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào”
Hạ Sâm: “.”
Khi toa họ ngồi dần đến nơi cao nhất của vòng đu, bàn tay mềm mại của Doãn Mạt quẹt lên gương mặt anh tuấn
của hắn, cười ngượng ngùng: “Anh cũng thế.”
Hạ Sâm:…”
Dẹp cái sống lâu trăm tuổi đi giùm.
cạnh người phụ nữ này, hắn không chết sớm đã là mạng lớn!
Hắn áp môi lên, tràn đầy ý tứ muốn được hả giận.
Những nụ hôn dần trở nên triền miên.
Doãn Mạt rúc vào ngực hắn, đầu óc càng lúc càng mơ hồ.
Nhìn qua Hạ Sâm ngả ngớn phóng túng, nhưng nụ hôn của hắn lại chuyên chế mạnh mẽ, luôn khiến cô phải rung
động.
Nơi cao nhất vòng đu quay, hắn ngậm môi cô, đôi mắt lộ rõ ranh mãnh: “Đội trưởng Doãn, sờ đầu đấy?”
Nhân lúc cô không chú ý, Hạ Sâm kéo tay cô vào cổ áo sơ mi mình.
Doãn Mạt không hiểu ngước đôi mắt long lanh hơi nước, cúi đầu bình tĩnh nhìn lại, rồi vội rút tay về: “Rõ ràng là
anh.”
Hạ Sâm thích ý nhếch môi, đặt tay cô trước ngực mình, đôi mắt chuyên chú sâu thẳm: “Doãn Mạt, nó là của em”
Trái tim này là của em.
Doãn Mạt thôi giãy giụa, lòng bàn tay dần ẩm ướt áp lên tim hắn, cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp và nhịp đập truyền đến từ dưới da
thịt.
Dần dần, nhịp tim đôi bên dường như đã cùng tần số.