Chương 1001: ĐỢI ANH
Lê Tiếu cúi đầu không lên tiếng, rủ mắt như có thể ngủ bất kỳ lúc nào.
Thương Úc cúi đầu hôn chóp mũi cô, cứng đờ nhìn khay trên tay Lạc Vũ, như đang ra hiệu cô ta bưng đến.
Hạ Sâm nhìn ra ngay suy của hất hàm, lạnh lùng nói "không phải chống ắc mà là cho cậu, ăn xong rồi về bệnh viện với anh."
Lê Tiếu cưỡng ép mở mí mắt buồn ngủ, mơ hồ hỏi: "Anh chưa ăn sao?"
"Mới ba ngày ba đêm chưa ăn thôi." Hạ Sâm cười nhạt, ngồi trên sofa đơn, gác cổ chân lên đầu gối: "Thương Thiếu Diễn, anh không cản cậu tiếp tục tìm đường chết. Vừa hay hôm nay anh đi ngang qua Hòa An Đường, có hàng mới nhập đấy."
Lê Tiếu khó hiểu quay đầu, vừa chống cự cơn buồn ngủ mãnh liệt vừa cố nghĩ Hòa An Đường là nơi nào.
Hạ Sâm nhìn Lạc Vũ: "Cô nói cho em ấy nghe."
Lạc Vũ hắng giọng: "Mợ Cả, Hòa An Đường là... nơi mua bán đồ tang lễ."
Lê Tiếu lập tức tỉnh táo: "Mang cơm đến."
Hạ Sâm đanh mặt nhưng đáy mắt lại hiện ý cười.
Hai người này yêu nhau đến tận cùng, dù mình đầy thương tích cũng phải ôm lấy nhau sưởi ám.
Rốt cuộc là thứ tình cảm thế nào có thể khiến Lê Tiếu chịu trả giá đến vậy, đồng thời khiến Thiếu Diễn không cần cả mạng sống chỉ để chờ một câu tha thứ của cô?
Hạ Sâm không lĩnh hội, cũng không thể nào thấu hiểu.
Mấy ngày liền Thương Úc không ăn không uống nhưng vẫn dùng bữa rất thong thả, thậm chí khiến Hạ Sâm nhìn thấu khả năng anh đang kéo dài thời gian.
Không lâu sau, anh ăn được nửa chén cháo, Lê Tiểu siết túi chườm đá, chậm rãi nói: "Tắm rửa rồi hẵng đi."
Trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá, áo sơ mi cũng đầy nếp nhăn.
Thương Thiếu Diễn kiêu ngạo như vậy, nhưng giờ đến cả hình tượng của bản thân cũng không để ý.
Một tiếng sau, Thương Úc quấn khăn tắm, quyến luyến ôm Lê Tiếu: "Chờ anh quay lại..."
"Được." Lê Tiếu tựa cằm lên vai anh, hơi thở toàn hương sữa tắm và nước ấm trên người anh: "Em chờ anh."
Họ biết rõ, con đường chữa trị này rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác.
Anh vùi đầu bên cổ cô, im lặng rất lâu mới thấp giọng hỏi: "Tiểu Tiếu có hận anh không?"
Nếu không phải vì anh, cô sẽ không gặp phải kiếp nạn này.
Nếu không phải vì anh, cuộc sống của cô vẫn vui vẻ tùy hứng.
Nhưng không đợi Lê Tiếu trả lời, Thương Úc khẽ khàng ngậm lấy môi cô ngăn lại, mút mấy cái rồi buông: "Chờ anh."
Sau cùng, không dám nghe câu trả lời của cô, anh nhanh chóng rời đi.
Từ hôm đó, Lê Tiếu và Thương Úc chống chọi với bệnh ở nơi đối phương không nhìn thấy.
Bệnh viện Hoàng Gia Parma cho mời rất nhiều chuyên gia đến khám bệnh, tính toán kế hoạch chữa trị cho Thương Úc.
Mỗi ngày Lê Tiếu đều cầm túi chườm đá, chỉnh mười hai đồng hồ báo thức trong điện thoại.
Cứ hai tiếng đồng hồ báo thức một lần, mặc kệ ngày hay đêm.
Cô không dám ngủ say, sợ rằng ngủ say không tỉnh lại.
Năm ngày sau, đêm giao thừa.
Parma không giống như trong nước, không xem trọng Tết Âm lịch, nhưng vì đông người Hoa sinh sống nên đầu đường cuối ngõ vẫn nồng hương vị ngày Tết.
Buổi sáng, Lê Tiếu ngồi bên hồ câu cá sân sau, cầm túi chườm đá, nét mặt nhàn nhạt không chút gợn sóng.
Cô đã có thể đi lại tự nhiên, gương mặt hồng hào hơn nhưng dường như tâm trạng vẫn rất nặng nề.
Ngoài viện, Lạc Vũ chậm rãi đi đến, bưng ổi Lê Tiếu thích ăn nhất, nhỏ giọng nói: "Mợ muốn ăn ít trái cây không?"
Dường như Lê Tiếu không nghe thấy, cứ nhìn hồ cá không biết đang nghĩ gì.
Lạc Vũ đặt dĩa trái cây xuống, lẳng lặng đứng bên cạnh chờ cô tỉnh táo lại.
Dạo này Lê Tiếu thường hay ngẩn người rất lâu. Dù sức khỏe chuyển biến tốt nhưng trạng thái tinh thần của cô vẫn rất sa sút.
Cô không dám ngủ lâu, cộng thêm trầm cảm khi mang thai khiến cô sống rất khổ sở.
Không lâu sau, Lê Tiếu đặt ngón tay bên môi hà hơi, túi chườm đá đã tan, đầu ngón tay lạnh đến tê dại.
"Lạc Vũ..." Cô khẽ hỏi: "Tối nay có rảnh
không?"
Hôm nay là giao thừa, nhà nhà đoàn viên nghênh đón năm mới.
Cô nhớ anh.
Lạc Vũ khom lưng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Lê Tiếu: "Mợ Cả, tôi rảnh, sao vậy?"
Lê Tiếu chớp mắt, tiện tay đặt túi chườm đá lên bục trà: "Thiếu Diễn ở đâu?"
Lạc Vũ lập tức yên lặng.
Gia chủ đã yêu cầu, trước khi tình trạng của cả hai chuyển biến tốt, phải cố gắng hết sức ngăn họ gặp mặt, Lạc Vũ hiểu rất rõ điều này.
Hôm qua cô ta vừa ghé bệnh viện, trong lòng cũng không muốn Lê Tiếu thấy dáng vẻ hiện giờ của lão đại.
Lê Tiếu khẽ thở dài, chậm rãi nghiêng đầu: "Tự tôi cũng tra được."
Lạc Vũ trầm ngâm rồi nói đúng sự thật: "Lão đại ở khoa tâm thần Bệnh viện Hoàng Gia."
"Cô sắp xếp đi, tám giờ tối nay đưa tôi đến đó."
Lê Tiếu đỡ trán, nói hết lời thì buồn ngủ nhắm mắt lại.
Cô muốn đón Tết cùng anh, tiện thể xem thử anh có tích cực phối hợp chữa trị hay không.
Cùng lúc đó, phòng giải khát trong tòa nhà CBD Parma, Hạ Sâm nghiêng người tựa lưng, dáng vẻ ngang tàng lộ ra phóng túng.
Hắn đang đợi người, rảnh rỗi không khỏi nhớ đến Doãn Mạt.
Đôi khi hắn thật sự cảm thấy cô không có tim.
Đã qua một tháng, cô không hề chủ động liên lạc với hắn dù chỉ một lần.
Hạ Sâm cụp mắt nhìn điện thoại trên bàn, đôi mắt cực kỳ không vui.
Bỗng dưng hắn chau mày liếc mắt, nhếch môi cười giễu cợt.
"Tôi còn tưởng cả đời này cậu cũng không quay lại."
Đối phương lên tiếng chế giễu.
Hạ Sâm ngả ngớn hất cằm: "Sao nào? Sợ ông đây quay lại cướp ngai vàng của anh?"
Bàn về độc miệng, không ai bằng Hạ Sâm.
Người không mời mà tới là Hạ Kình.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt cũng hẹp dài lộ ra giễu cợt: "Tôi nhớ lúc cậu đi, dường như đã nói không bao giờ quay lại, sao tự dưng lật lọng thế?"
Hạ Sâm liếc Hạ Kình, gõ vào huyệt Thái dương: "Có não thì tự đi mà nghĩ, cái gì cũng đến hỏi tôi, tưởng tôi là ba anh à?"
Nét mặt Hạ Kình tối đi, sờ ngón tay cười như không cười: "Cậu vẫn cà lơ phất phơ như vậy, mãi mãi không tiến bộ nổi."
"Lảm nhảm xong thì cút nhanh giùm, hôm nay tôi không rảnh lên lớp anh."
Hạ Kình không giận còn cười, gác tay lên bàn chồm người về phía trước, cười nhạt: "Tôi trả lại nguyên văn cho cậu."
Hạ Sâm mím môi, nhìn Hạ Kình sâu xa: "Thứ mà anh cần trả lại cho tôi chắc không chỉ có nhiêu đây."
Hạ Kình chau mày, đang định đáp lại, Hạ Sâm bỗng đạp chân bàn: "Tự cút hay để tôi bắt anh cút?"
"Hạ Sâm, làm người đừng nên hống hách quá mức."
Hạ Kình cảnh cáo một câu tự cho là uyên thâm rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: "Khuyên cậu nên sớm rời khỏi Parma, đừng tự chuốc phiền cho bản thân."
Bỗng dưng một giọng nam trầm từ bên trái phía trước truyền đến: "Người khiến Tiểu Tứ gia phải khó chịu dường như không sống lâu được đâu."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1002: TIẾU TIẾU, ANH NHỚ EM
Tiểu Tứ gia? Hạ Kình đen mặt nhìn sang, hừ một tiếng khinh miệt rồi đi lướt qua.
Hạ Sâm vuốt quai hàm, liếc người đàn ông đang đi đến: "Lần sau anh đến đúng giờ được không thế?"
"Còn hai giây nữa mới đến giờ, tôi không đến muộn." Dường như đối phương ưa sạch sẽ, ghét bỏ liếc chỗ Hạ Kình vừa ngồi rồi kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
Người này là Lệ Quân, chuyên gia chữa trị MECT.
Hạ Sâm chỉnh vạt áo khoác, mặt mày không vui: "Anh không đi gõ chuông thì thật đáng tiếc."
Lệ Quân cười không để bụng: "Anh gọi tôi đến vì muốn giục tôi đổi nghề sao?"
Hạ Sâm: "..."
"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi." Lệ Quân bỏ cặp táp lên bàn, lấy mấy tập hồ sơ bên trong ra đưa đến trước mặt Hạ Sâm: "Đây là phương án chữa trị tôi chỉnh lý lại, chắc anh đọc không hiểu, nhưng anh cứ lấy về nghiên cứu xem sao."
Hạ Sâm nhìn phương án, không lật thử mà đổi đề tài: "Anh nắm chắc được bao nhiêu?"
"Nếu là bình thường thì trên 80%." Lệ Quân không còn thái độ đùa giỡn trước đó, chuyên nghiệp phân tích: "Nhưng tôi cần chắc chắn về độ phối hợp của bệnh nhân, nếu không sẽ giảm đi phân nửa hiệu quả."
Hạ Sâm nhắm mắt: "Cậu ấy sẽ phối hợp. Chính cậu ấy chủ động yêu cầu dùng MECT trị liệu."
Lệ Quân gật đầu đã hiểu: "Vậy thì tốt. Nếu không vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp đợt điều trị cho cậu ấy trong vài ngày tới."
Hạ Sâm nhìn Lệ Quân thật sâu: "Nếu anh chữa trị không ra hồn thì không yên với tôi đâu."
Dù hắn tin Lệ Quân nhưng trong lòng không nắm chắc.
Trên thế giới, kinh nghiệm lâm sàng của việc sử dụng MECT trong chữa trị bệnh tinh thần rất phong phú và dày dặn, nhưng liên quan đến y khoa thần kinh, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào, luôn tồn tại tính mạo hiểm.
Lệ Quân được xem như chuyên gia cao cấp lĩnh vực MECT, danh thiếp mà Hạ Sâm từng đưa cho Lê Tiếu là của Lệ Quân.
Nhưng cô em dâu tốt của hắn chưa từng liên lạc.
...
Hai mươi phút sau, Hạ Sâm mang theo phương án chữa trị đọc không hiểu rời khỏi phòng giải khát.
Lên xe, hắn dựa lưng ghế nhắm mắt, vẻ mặt đầy sát khí.
Hạ Kình, nhà họ Hạ... đúng là âm hồn không tan.
Hạ Sâm buồn bực mò điếu thuốc trong túi, vừa đặt bên môi châm lửa, điện thoại lại reo lên.
Hắn ngậm điếu thuốc lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi bèn khoa trương nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa nhận cuộc gọi, cười lạnh chế giễu: "Em tìm thấy lương tâm rồi sao?"
Đầu bên kia yên ắng mấy giây, sau đó truyền đến giọng nói bình thản của Doãn Mạt: "Anh vẫn còn ở Parma sao?"
"Thế nào? Nhớ tôi rồi?" Hạ Sâm cong môi, hạ cửa kính xe phun khói ra ngoài, gương mặt anh tuấn làm băng tuyết tan chảy.
Doãn Mạt ho khẽ, không đáp mà hỏi lại: "Tiểu Tiểu đâu?"
Hạ Sâm giận đến bật cười: "Em tìm cô ấy thì gọi cho tôi làm gì?"
"Tiểu Tiểu không nghe điện thoại, anh có thể nào..."
Hạ Sâm liếm răng cấm, kiên quyết ngắt lời cô: "Không – thể!"
"À." Doãn Mạt thở dài: "Vậy... không phiền anh nữa, giao thừa vui vẻ."
Tút tút tút...
Điện thoại bị cắt ngang, Hạ Sâm thật chẳng thể vui vẻ nổi.
Huyệt Thái dương của hắn giần giật, hận không thể về Nam Dương ngay giết chết Doãn Mat.
Lại còn giao thừa vui vẻ, đầu cô thật sự ủng nước!
Bảy giờ rưỡi tối, màn đêm dày.
Lê Tiếu đã đến trước bệnh viện Hoàng Gia Parma.
Lạc Vũ vịn vô lăng nhìn sang: "Mợ Cả, phòng bệnh VIP khoa tâm thần 312."
"Biết rồi" Lê Tiếu cởi dây an toàn, đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng đẩy cửa xuống xe.
Lạc Vũ vốn định đi cùng nhưng Lê Tiếu không cho, chê cô ta làm kỳ đà.
Phòng bệnh khoa tâm thần nằm ở sau cùng bệnh viện, tòa lầu riêng có trạm gác riêng, quản lý rất nghiêm khắc.
Bệnh nhân nơi này hầu hết mắc các chứng bệnh tinh thần.
Lê Tiếu quan sát bày bố trước tòa lầu, đôi mắt dần ảm đạm.
Cô nhớ lại một màn chứng kiến ở bệnh viện chi nhánh Nam Dương, người mắc chứng hưng cảm thường hay la to hét lớn khiến xung quanh vô cùng ồn ào.
Cô lắc đầu, chậm rãi lên cầu thang.
Có Lạc Vũ sắp xếp từ trước nên cô dễ dàng vào tòa nhà nội trú.
Tầng ba, cửa thang máy mở ra, xung quanh yên ắng khác thường.
Tòa lầu này cao mười mấy tầng, theo lẽ thường, phòng bệnh VIP hẳn ở tầng trên cùng.
Lạc Vũ nói phòng bệnh do tự Thương Úc chọn.
Lê Tiếu biết đó là sinh nhật cô.
Phòng bệnh 312 dễ tìm ra được ở cuối hành lang, vì có người canh chừng trước cửa.
Lê Tiếu chậm rãi đi đến phòng bệnh, hai vệ sĩ thấy cô liền cúi đầu cung kính: "Mợ Cả."
Ở Parma, chỉ có tâm phúc của Thương Tung Hải mới gọi cô là mợ Cả.
Lê Tiếu gật đầu, vặn tay nắm cửa đi vào trong.
Phòng bệnh không bật đèn, nồng mùi thuốc lá, dù cửa sổ mở toang vẫn không thể xua tan hết.
Một mình Thương Úc ngồi ở góc sofa gần bệ cửa sổ, mặc đồ bệnh nhân, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cô đơn hiu quạnh.
Mu bàn tay anh còn đang cắm kim, tủ đầu giường bày đầy các lọ thuốc nhiều kích cỡ.
Lê Tiếu rất nhớ anh, mấy ngày không gặp nhớ đến điên cuồng.
Chẳng những họ không gặp mặt, cả điện thoại cũng không gọi.
Dường như thời gian chờ đợi không có điểm dừng.
Hôm nay là giao thừa, một mình anh ngồi hút thuốc trong phòng bệnh. Có vẻ như phương thức chữa trị không hề nhẹ nhàng, vì đầu giường cuối giường đều treo băng, đó là thứ khi người bệnh phát tác sẽ sử dụng.
Tim Lê Tiếu thắt lại, cô đi đến, chìa tay ra muốn chạm lên mặt anh.
Nhưng anh lạnh lùng ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm vô cùng sắc bén: "Lấy cái tay ra."
Ngoại trừ Tiếu Tiếu, không ai được chạm vào anh.
Đôi mắt nai lộ ra ngoài khẩu trang hiện lên ý cười gượng gạo: "Là em."
Băng giá trong đôi mắt Thương Úc lập tức biến mất, tóc mái anh hơi dài phủ đến khóe mắt tăng thêm vẻ mềm mại.
Anh thở gấp, nâng bàn tay ghim kim, tháo khẩu trang của cô xuống.
Đến khi gương mặt Lê Tiểu hiện ra trước mặt, đáy mắt anh âm u, chồm người về phía trước ôm eo cô, gương mặt anh tuấn tái nhợt vùi trước ngực cô, giọng rất khàn: "Chẳng phải bảo em đợi anh à, sao lại đích thân đến đây."
Ngón tay Lê Tiếu luôn vào tóc anh nhẹ nhàng vuốt ve, dịu giọng nói nhỏ hóa giải bất an của anh: "Hôm nay là giao thừa, em muốn ở bên anh."
Yết hầu anh chuyển động không ngừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Thoáng chốc, anh nhớ ra gì đó, đứng dậy kéo Lê Tiếu ra ngoài cửa.
Anh hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến cô, khiến cô bị thương.
Bước chân anh nhìn như ổn định, nhưng Lê Tiếu vẫn nhạy bén quan sát được cơ thể hơi chao đảo của anh.
Thương Úc kéo cô sang phòng bệnh bên cạnh, ánh đèn xua tan bóng tối, hai người nhìn nhau, Lê Tiếu tiến đến ôm vòng eo gầy gò của anh.
Anh dè dặt ôm lại cô, từng chút một hôn lên đỉnh đầu cô: "Tiếu Tiếu, anh nhớ em."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1003: CHÚC MỪNG NĂM MỚΙ
Lê Tiếu tựa vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương mát lạnh hòa tan với thuốc sát khuẩn, tim mềm nhũn đi
Sao cô lại không nhớ.
Mấy hôm nay, bao nhiêu lần cầm điện thoại lên muốn nghe giọng nói của anh, nhưng còn chưa ấn gọi đã ngừng mọi động tác.
Hạ Sâm nói, nếu cô còn mềm lòng, chắc chắn Thiếu Diễn sẽ vạn kiếp bất phục.
Vì anh có thể vô tình với cả thế giới, nhưng chỉ một lòng quy thuận với riêng Lê Tiếu.
Một khi cô không nỡ, chắc chắn Thiếu Diễn sẽ chấm dứt kế hoạch chữa trị để quay lại bên cạnh cô.
Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Lê Tiếu biết rõ không phải Hạ Sâm đang cố nói
lời giật gan. Như giờ cô có đau lòng cách mấy,
cũng chỉ có thể vùi vào ngực anh không lên
tiếng.
Dường như Thương Úc cũng không cần cô đáp lại, hai người lẳng lặng ôm nhau một thoáng rồi đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống.
Trong phòng rất sáng, Lê Tiếu thấy ngay gương mặt tiều tụy của anh, đã thay đổi rất nhiều, mang vẻ đẹp bệnh tật.
Cô lồng ngón tay mình vào tay anh, siết chặt, tay kia chạm lên mặt anh: "Gầy rồi..."
Anh không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Sau này sẽ hồi phục."
Lê Tiếu mím môi tựa vào vai anh, nhắm mắt lại, tâm trạng nặng nề.
Nếu chứng hoang tưởng và chứng hưng cảm chữa dễ như vậy, sẽ không trở thành đề tài nghiên cứu chính của Liên minh Y học.
Chữa trị bệnh tinh thân cần quá trình rất dài, dễ dàng phát tác lặp đi lặp lại.
Lê Tiếu bất lực, ngón tay siết lại, cô chợt nghĩ đến đầu sỏ Minh Đại Lan.
Mười một giờ rưỡi khuya, nửa người trên của Lê Tiếu được Thương Úc ôm vào ngực, co gối nằm trên sofa ngủ chập chờn.
Phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ có trăng sáng từ cửa sổ rọi vào.
Bỗng dưng điện thoại ở sofa bên cạnh reo chuông báo thức, Lê Tiếu đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Thương Úc cầm điện thoại tắt báo thức, ánh sáng rọi lên mặt khiến ánh mắt anh dừng lại rất lâu.
Màn hình khóa của Lê Tiếu là bức ảnh bóng lưng họ nắm tay nhau ở đường gỗ rừng phong.
Đáy mắt anh rất sáng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve màn ảnh, giây kế tiếp mở khóa màn hình.
Lê Tiếu không cài khóa mật mã hay khóa vân tay, cũng không dùng nhiều ứng dụng, có thể thấy rõ bình thường cô chẳng mấy sử dụng.
Thương Úc ôm lấy ý tưởng kỳ lạ, mở ra thứ tự báo thức ở vị trí dễ thấy nhất.
Màn hình xuất hiện hơn mười đồng hồ báo thức.
Hơi thở anh nặng nề, như có người bóp nghẹt tim, đáy mắt hiện lên sát khí.
Anh vẫn không biết tại sao trước đó Lê Tiếu ngủ mãi không dậy, cho rằng cô đang cố né tránh mình, hoặc dùng cách thức này thay cho sự phản kháng.
Sau đó cô tỉnh dậy, mọi chuyện nhìn vẫn như bình thường.
Nhưng nhiều báo thức trong điện thoại như vậy, hầu hết cách nhau hai tiếng đủ nói rõ Lê Tiểu, thậm chí mọi người đều có chuyện gạt anh.
Dường như cô... không dám ngủ.
Thương Úc siết chặt điện thoại, dần mất khống chế lực. Tiểu Tiểu của anh sao rồi?
"Ưm..." Bỗng dưng Lê Tiếu nói mớ, cau mày rồi mở mắt.
Cô ngủ không sâu, mơ hồ cảm thấy sực nặng áp lực kéo dài trên người khiến cô khó chịu.
Thương Úc cụp mắt, vẻ mặt âm u chưa tiêu tan. May mà phòng bệnh tắt đèn nên bóng tối thành bức màn bảo vệ tốt nhất.
Cô thử duỗi chân, nghiêng đầu cọ trước ngực anh: "Mấy giờ rồi anh?"
"Còn sớm, em ngủ tiếp đi." Thương Úc đỡ gáy Lê Tiếu, cúi đầu hôn cô: "Anh ở cạnh em."
Lê Tiếu tựa trán lên ngực anh, mơ màng muốn ngủ tiếp.
Nhiệt độ trong phòng không thấp, nhưng cô hơi lạnh. Chắc do dạo này hay cầm túi chườm đá nên đầu ngón tay cô cứ hay lạnh buốt.
Cô vô thức chìa tay tìm nguồn nhiệt, nửa mê nửa tỉnh mò tay vào trong vạt áo anh, vuốt ve qua lại trên cơ bụng đều đặn.
Cả người Thương Úc cứng đờ, tất cả giác quan đều hội tụ ở phía dưới.
Mà Lê Tiếu vô tư không hay biết, cái tay còn lại cũng nhanh chóng lần vào.
Yết hầu Thương Úc chuyển động, sát khí trong mắt bị thay thế bằng ngọn lửa.
Nhưng anh cố nén dằn vặt, cứng đờ người mặc Lê Tiếu tiếp tục châm lửa.
Đến khi anh thở dốc kìm nén, bất đắc dĩ cúi đầu ngậm vành tai cô, nóng bỏng nói: "Tiếu Tiếu, đừng sờ nữa..."
Lê Tiếu mở mắt, vẻ mặt hơi ngây ngô: "Hử? Sao CƠ?"
Anh không lên tiếng, chỉ cụp mắt ám chỉ.
Lê Tiếu lấy lại bình tĩnh, mới nhận ra hơi thở Thương Úc nặng nề, một số phản ứng đã rõ ràng.
Bầu không khí trở nên khác thường, Lê Tiếu tập trung lại, định rụt tay về thì bên ngoài cửa sổ nổ vang pháo hoa.
Mười hai giờ đêm, pháo hoa đón mừng năm mới.
Sắc lưu ly trên bầu trời xua tan phóng tối trong phòng. Lê Tiếu ngồi dậy, nâng mặt anh lên, cười khẽ: "Chúc mừng năm mới."
Dục vọng lui đi như thủy triều, anh cúi xuống ngậm môi cô, bàn tay đặt lên bụng đã nhô ra của cô: "Chúc mừng năm mới, anh yêu em."
Đêm nay Lê Tiếu ở lại bệnh viện, cùng bé con trong bụng đón năm mới đầu tiên với Thương Úc.
Mười giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu ra khỏi phòng bệnh khoa tâm thần tòa lầu nội trú Bệnh viện Hoàng Gia.
Ngay khi Lạc Vũ thấy cô liền nhướng mày không giấu nổi ngạc nhiên.
Rõ ràng trạng thái tinh thần hôm nay của mợ tốt hơn nhiều.
Là sức mạnh an ủi lẫn nhau của tình yêu sao?
Thoáng chốc, Lê Tiếu lên xe, dựa lưng ghế dạy trán, bình thản hỏi: "Minh Đại Lan ở Parma sao?"
Lạc Vũ càng ngạc nhiên.
Cô ta vịn vô lăng quay đầu, ánh mắt rất sáng.
Từ sau khi gia chủ đón họ về từ hòn đảo kia, đây là lần đầu Lê Tiểu hỏi về người khác.
Dù cô đã tỉnh lại nhiều ngày, ngoại trừ hỏi hiện trạng người nhà họ Lê ra, cô không quan tâm đến những chuyện khác.
Lạc Vũ khá kích động: "Có, bà ấy đã được đưa đến viện điều dưỡng, có người phụ trách trông coi."
Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng bình thản nói: "Đưa tôi đến đó."
Lạc Vũ hưng phấn đáp lại, đạp ga lái ra khỏi bệnh viện.
Cuối cùng mợ Cả cũng vực dậy tinh thần, không chừng mấy hôm nữa sẽ khôi phục dáng vẻ trước đây.
Lê Tiếu vừa ra khỏi, Hạ Sâm và Lệ Quân đã đến Bệnh viện Hoàng Gia.
Hai người đi đến trung tâm hội chẩn, đẩy cửa vào thấy ngay không ít chuyên gia đã ngồi chờ sẵn trước bàn họp.
Dù gì Lệ Quân cũng nổi danh trong lĩnh vực chữa trị MECT, có thể nghe báo cáo hội chẩn của anh ta là được lợi rất nhiều.
Hạ Sâm không nghe hiểu đống thuật ngữ chuyên ngành rối rắm kia, chẳng mấy phút sau đã ra ngoài.
Hắn đẩy cửa vào phòng bệnh, thấy ngay Thương Úc ném nửa hộp thuốc chưa hút vào thùng rác.
Hạ Sâm nhướng mày, đút một tay vào túi đi đến nhìn thùng rác: "Hộp thuốc lá này chọc cậu sao?"
Thương Úc mím môi im lặng, tiện tay móc bật lửa ném lên bàn trà: "Quyết định phương án chữa trị chưa?"
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1004: KẾT CỤC CỦA MINH ĐẠI LAN
Đang bàn luận." Hạ Sâm đến sofa ngồi xuống, gác chân cười nhạo: "Nghĩ thông rồi? Anh nghe nói chữa trị MECT sẽ để lại di chứng ít hoặc nhiều, hơn nữa không loại trừ khả năng rối loạn ký ức trong thời gian ngắn."
"Cần phải nghĩ sao?" Thương Úc dựa bệ cửa sổ đứng ngược sáng, mặt mày âm u khá lạnh nhạt: "Nhanh chóng sắp xếp."
Hạ Sâm vuốt lông mày cười lạnh: "Chỉ cần cậu chịu phối hợp thì mọi chuyện sẽ tiến hành tuần tự, nôn nóng gì chứ, sợ Lê Tiếu chạy mất sao?"
Thương Úc hời hợt nhìn hắn: "Anh nói nhảm lắm thế?"
"Được rồi, cậu bị bệnh, ông đây không tranh chấp với cậu." Hạ Sâm móc bao thuốc lá ra hút một điếu: "Hôm qua anh gặp Hạ Kình."
Anh cầm lọ thuốc đổ ra hai viên: "Nếu muốn quay lại đoạt quyền thì dẫn theo Hắc Ưng. Tôi đã đưa anh danh sách những người đứng đầu các nhánh của Hội Quốc tế rồi, tự mà liên lạc."
Hạ Sâm: "..."
Hắn buông chân xuống, nghiêng người cầm chai nước suối trên bàn: "Thương Thiếu Diễn, con mắt nào của cậu thấy ông đây muốn về đoạt quyền?"
"Tùy anh thôi."
Hạ Sâm ngửa đầu nốc mấy ngụm, nhìn chằm chằm Thương Úc: "Thái độ của cậu với Hạ Kình là gì?"
Anh uống thuốc, giọng lạnh lùng: "Có cũng được mà không có cũng được."
Mấy tháng trước ở Parma, Lê Tiếu bị Hạ Khê nhằm vào, mà thái độ mặc kệ lúc đó của Hạ Kình đã quyết định về sau họ chỉ có thể trở thành sơ giao, không thể là bạn nữa.
Nhưng Hạ Sâm thì khác, hắn là anh em.
Viện điều dưỡng ngoại ô Parma, Lê Tiếu đứng dưới lầu nhìn thiết bị sơ sài xung quanh, thản nhiên đi vào.
Vừa khéo, lúc cô vừa đến hành lang dài bằng gỗ bám đầy cây mây và dây leo thì thấy ngay Minh Đại Lan ngồi trên ghế gỗ ngẩn người, cầm thứ gì đó trong tay.
Bà ta mặc đồ điều dưỡng mộc mạc, búi tóc rối, trông khá gầy, dường như không được minh mẫn.
Đáy mắt vốn bình thản của Lê Tiếu lập tức gợn sóng.
Lạc Vũ không chú ý đến biến hóa của cô, đứng cạnh lạnh lùng nói: "Gia chủ sắp xếp cho bà ta ở đây, còn thông báo cho người nhà họ Minh, nhưng dường như phía họ định mặc kệ, chỉ phái người đưa chút đồ bổ rồi không lộ mặt nữa."
Lê Tiếu không trả lời, đi vào hành lang dài, chậm rãi ngồi xuống đối diện bà ta.
Ngày đầu năm mới, ánh nắng rực rỡ xuyên qua dây leo rọi bóng loang lổ trên nền đất.
Lê Tiếu nhìn vào đôi mắt trống rỗng của bà ta: "Bà có tin vào báo ứng không?"
Bà Tiêu giờ đây không còn phục sức hoa lệ, trông không khác gì những người phụ nữ bình thường.
Trên gương mặt đẹp đẽ đã có thêm vài nếp nhăn nổi bật.
Nửa đời trước, Minh Đại Lan xuất chúng hơn người, mà nửa đời sau, đã định sẵn trắc trở lận đân.
Một nơi như viện điều dưỡng không thể trông cậy những y tá có thể chăm sóc mình như người thân.
Những người hóa điên không có ý thức, bị ngược đãi là chuyện như cơm bữa.
Lê Tiếu gác chân, kín đáo nói nhỏ: "Nếu bà điên thật rồi, cũng xem như là điều đáng mừng, còn nếu giả điên, không biết bà còn gồng được bao lâu."
Minh Đại Lan nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lê Tiếu, sau đó nâng vật trong lòng bàn tay lên: "Cô gái à, cô nhìn xem, đây là ảnh cưới của tôi và A Tôn, có phải bọn tôi xứng đôi lắm không?"
Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn thứ trong tay bà ta. Đó vốn không phải ảnh cưới mà là giấc xác nhận vào viện điều dưỡng.
Gần như Minh Đại Lan nói câu nào thì câu đó cũng đều có hai chữ A Tôn.
Lê Tiểu nghe bà nói nhảm liên tục, bóp trán giễu cợt: "Nếu tôi là bà, thay vì dùng cách thức này lộ tấm chân tình, chi bằng liều một phen trước mặt A Tôn."
Lạc Vũ ở sau lưng nghi hoặc cau mày, mợ Cả... đang nói gì?
Lê Tiếu nhắm mắt, nhỏ giọng: "Y tá canh chừng bà ta do ai sắp xếp?"
Lạc Vũ tiến lên, đáp lại thành thật: "Chắc là Vệ Ngang, thủ tục nhập viện do anh ta xử lý."
"Gọi đến đây."
Lạc Vũ không biết Lê Tiểu định làm gì, đáp lại rồi xoay người đi tìm.
Minh Đại Lan ở đối diện vẫn cầm vật trong tay không ngừng lẩm bẩm.
Chưa đến ba phút, y tá nhanh chóng theo Lạc Vũ đến hàng lang.
Trông bà ta khoảng hơn bốn mươi, thấy Lê Tiếu vội khom lưng: "Chào mợ Cả."
Lê Tiếu cong môi: "Bà là người của nhà chính?"
Y tá hơi hồi hộp: "Vâng, lúc trước cậu Vệ sắp xếp tôi ở đây canh chừng bà chủ cũ, bảo tôi có chuyện gì kịp lúc báo cáo."
"Có gì cần để báo cáo?" Lời Lê Tiếu hỏi đầy tính giễu cợt. Cô liếc Minh Đại Lan bỗng im bặt rồi lạnh nhạt nói tiếp: "Cần gì phải lãng phí tài nguyên của nhà chính?"
Ánh mắt y tá lập lòe, không dám lên tiếng cũng không dám hỏi nhiều.
Không lâu sau, Lê Tiếu ra lệnh rút hết y tá do Vệ Ngang sắp xếp.
Đợi y tá rời đi, cô nhìn vẻ mặt u mê của Minh Đại Lan, chồm người về phía trước, nhỏ giọng: "Nếu muốn làm người điên thì đừng trông mong gì cả. Bà không phân biệt được thị phi, hành hạ Thiếu Diễn mười một năm, tôi còn chưa tính sổ với bà, bà còn mặt mũi mong được về Thương thị? A Tôn... A Tôn... khi bà gọi tên ông ấy, không thấy bản thân đang làm bẩn ông ấy sao?"
Lê Tiếu vẫn luôn là Lê Tiếu, dù vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng không hề ảnh hưởng cô bất bình thay Thương Úc.
Minh Đại Lan có tư cách gì hưởng thụ những thứ Thương thị sắp xếp cho mình?
Cô thong thả đứng dậy: "Bà Tiêu, bà và Tiêu Hoằng Đạo vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Dù ông ta chết rồi, bà mãi mãi chỉ là người vợ góa của ông ta, chứ không phải vợ của A Tôn."
Minh Đại Lan vẫn không nói câu nào, đến khi Lê Tiếu rời đi, tờ giấy được bà ta nâng trong lòng bàn tay rơi xuống đất.
Rời khỏi viện điều dưỡng, Lạc Vũ vẫn còn ngây người: "Mợ Cả, lẽ nào bà ta... không điên?"
"Tâm lý của kẻ tư lợi không yếu ớt đến thế." Lê Tiếu nhắm mắt dựa lưng ghế, gương mặt phủ tầng sương lạnh.
Trước khi gặp Minh Đại Lan, cô vẫn chưa nắm chắc.
Nhưng vừa rồi, ngay khi Minh Đại Lan đẩy thứ gọi là ảnh cưới qua, Lê Tiếu ngửi được mùi hương nhàn nhạt.
Đó là mùi kem dưỡng tay.
Một người thần trí không rõ sao lại thoa kem dưỡng tay, hơn nữa móng tay cũng được cắt gọn đẹp như vậy?
Y tá sẽ không làm những chuyện này, dù có đi nữa cũng không cẩn thận đến thế.
Lạc Vũ kinh ngạc hít ngụm khí lạnh: "Vậy bà ta đang tính toán điều gì?"
"Tính toán A Tôn có thể mềm lòng đưa bà ta về nhà chính."
Mặc kệ Minh Đại Lan có nặng tình với Thương Tung Hải thật hay không, nhưng bà ta gặp ai cũng gọi A Tôn, chẳng phải muốn lợi dụng miệng của họ truyền lại những lời này đến tại Thương Tung Hải sao?
Bà ta là một người phụ nữ yêu con cái như vậy, dù điên rồi, đâu thể nào chỉ nhớ chồng cũ?
Giả điên có thể giúp bà né tránh hết mọi trừng phat.
Lê Tiếu lạnh lùng nhìn ngoài cửa: "Quay về nhà chính nói với Vệ Ngang, từ nay về sau không cho phép bất kỳ ai lấy danh nghĩa Thương thị tiếp tế cho Minh Đại Lan nữa."
"Thế gia chủ..."
Lê Tiếu từ từ mở mắt ra, ngay lúc này, dường như cô đã quay lại là Lê Tiếu kiên cường ngạo mạn: "Ba sẽ đồng ý."
Cô muốn Minh Đại Lan dùng nửa đời sau của mình chuộc tội cho Thương Úc.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1005: CHỮA TRỊ TÂM LÝ
Chưa đến nửa tiếng, chuyện Lê Tiếu đến viện điều dưỡng gặp Minh Đại Lan, còn ăn nếu chính đã truyền đến rút hết y tá của nhà chính đã truyền tai Thương Tung Hải.
Lúc đó, ông đang phối thuốc cho Vân Lệ ở Dược đường. Thương Lục mỏi mắt trông mong ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Vệ Ngang nhìn quanh, đợi mấy giây mới nói: "Gia chủ, chuyện này..."
Thương Tung Hải chăm chú cầm một mảnh thảo dược đặt trước chóp mũi ngửi thử, giọng trầm thấp thận trọng phá bầu không khí yên lặng: "Làm theo những gì con bé yêu cầu."
"Vâng, gia chủ." Vệ Ngang lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.
Thương Lục mím môi, do dự hỏi: "Ba... con cũng không được đi sao?"
"Bà ấy là mẹ con, con muốn đi thì đi." Thương Tung Hải phải vụn thuốc trên ngón tay, ngước mắt liếc anh ta: "Nhưng phải hiểu rõ chừng mực."
Thương Lục khéo léo gật đầu: "Con biết rồi, ba cứ yên tâm."
Thương Tung Hải đẩy thuốc đã phối xong đến góc bàn, dặn dò anh ta cho Vân Lệ uống đúng liều lượng.
Thương Lục cầm gói thuốc hấp tấp rời đi.
Vệ Ngang trở tay đóng cửa lại, chần chừ nói: "Gia chủ, phía bệnh viện Hoàng Gia truyền tin, có một chuyên gia lĩnh vực MECT đến Parma vào hôm qua, nghe nói cậu Cả chuẩn bị tiếp nhận chữa trị MECT."
Thương Tung Hải cầm khăn lông chợt khựng người, sau đó đi đến trước cửa sổ nhìn về phương xa: "Với bệnh của Thiếu Diễn, nếu chỉ chữa trị MECT chưa chắc đạt được hiệu quả."
"Chuyện này..." Vẻ mặt Vệ Ngang căng thẳng: "Lẽ nào không có cách khác sao?"
Thương Tung Hải siết khăn lông, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Cậu bảo lão Tiêu đến phòng sách, lấy xấp danh thiếp trong tủ sách đến đây."
Cùng lúc đó, Hạ Sâm đang ở bệnh viện bất ngờ nhận được cuộc gọi của Thương Tung Hải.
Hắn chau mày nhìn người gọi, ấn nghe rồi chế giễu: "Ba có gì muốn dặn dò?"
Không biết Thương Tung Hải đã nói gì, Hạ Sâm cười sâu xa: "Tự con đi đón? Hình như Thiếu Diễn ở chỗ ba còn không có đãi ngộ như vậy?"
Cúp điện thoại, Hạ Sâm nhìn màn hình như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn sang Thương Úc: "Ông cụ nhà cậu bảo anh đến sân bay đón người."
Anh đứng ở cửa sổ hời hợt lên tiếng: "Chuyện này không cần báo cáo với tôi."
Hạ Sâm đạp bàn trà đứng dậy rời đi. Cái gì mà không cần báo cáo!
Hai hôm sau, mùng Ba Tết.
Lê Tiếu vẫn dưỡng bệnh ở nhà chính, dù bình thường không có việc gì làm, nhưng trạng thái của cô có chuyển biến tốt rõ rệt.
Ngay lúc này, cô ngồi xích đu trước cửa nhà riêng, nhếch môi: "Lạc Vũ."
"Mợ nói đi."
Trong thời gian này, Lạc Vũ gần như trở thành cái bóng của Lê Tiếu, nửa bước không rời.
Lê Tiếu vuốt tay vịn, nhìn phía trước nói: "Cô phái người đón Mạc Giác về."
Lạc Vũ ngây người rồi gật đầu: "Không vấn đề gì, đám Lưu Vân đều ở Nam Dương, để tôi đi sắp xếp."
Lê Tiếu miễn cưỡng gật đầu: "Được, đi nhanh đi."
Thời gian cô làm biếng hơi lâu, nhiều chuyện cứ trì hoãn mãi.
Có lẽ nên nhân lúc Thương Úc chữa bệnh mà vực dậy tinh thần làm vài việc.
Chiều nay, Hạ Sâm tự lái xe đến nhà chính.
Khác với bình thường, có một bóng dáng xinh đẹp ngồi hàng sau, nhìn từ xa có vẻ như là phụ nữ.
Vừa khéo Vân Lệ và Thương Lục đi qua bãi đỗ xe, tận mắt thấy Hạ Sâm vòng qua đầu xe, vô cùng lịch thiệp mở cửa xe ra.
Thương Lục chớp mắt mấy cái, nhìn người phụ nữ thành thục xuống xe, nhướng mày bất ngờ: "Anh Sâm đổi khẩu vị?"
Vân Lệ nắm tay thành quyền đặt bên mép ho khan, gương mặt bệnh tật gầy gò trông khá lạnh nhạt: "Người phụ nữ của mình sẽ không ngồi hàng sau."
"Ồ." Thương Lục không biết gì về chuyện tình cảm, chẳng hiểu những chuyện lòng vòng như vậy: "Thế chắc là khách quý. Tôi chưa từng thấy anh Sâm mở cửa xe cho người phụ nữ nào cả."
Vân Lệ nói cậu chưa từng thấy nhiều chuyện lắm, rồi xoay người tiếp tục tản bộ ven bờ hồ.
Trong phòng trà, Hạ Sâm dẫn người đến cửa, thấy lão Tiêu bèn hất cằm: "Ông cụ đâu?"
Lão Tiêu khẽ khom lưng: "Gia chủ ở Dược đường, vị này là..."
Người phụ nữ ưu nhã cúi đầu: "Xin chào, tôi là Lạc Hi."
Hạ Sâm vuốt nếp nhăn trên áo khoác, nhìn Lạc Hi rồi dặn lão Tiêu: "Giao lại người cho chú, tôi đi thăm Lê Tiếu."
Lão Tiêu vội đáp, làm động tác mời về phía trước: "Mời cô Lạc đi theo tôi."
Sau khi hai người họ rời đi, Hạ Sâm nghiêng người nhìn, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Ông cụ sai hắn đến sân bay đón một người phụ nữ về.
Trông đối phương đã hơn ba mươi, khí chất rất xuất chúng, nhìn vẻ cao quý bức người như vậy hẳn xuất thân không tồi. Tóc ngắn ngang vai và cử chỉ chu đáo khiến người ta cảm giác như cây xuân đón gió.
Là kiểu người rất dịu dàng.
Hạ Sâm quan sát Lạc Hi một lượt, vừa gầy vừa cao, đường cong không bằng Doãn Mạt.
Nhà riêng sân sau.
Hạ Sâm đang tán gẫu với Lê Tiếu ở vườn hoa trước cửa.
Trong thời gian nửa chung trà, Lê Tiếu kiên nhẫn hỏi: "Chị Hai ở Nam Dương?"
Hạ Sâm ngừng uống trà, ngước mắt, cười nhạt: "Hai người kéo nhau vào danh sách đen à?"
Hai hôm trước Doãn Mạt tìm hắn vì Lê Tiếu, nay Lê Tiếu lại hỏi hắn tình hình dạo này của Doãn Mạt, mắc bệnh gì đây?
Lê Tiếu kín đáo nhìn Hạ Sâm, không lên tiếng.
Hạ Sâm nâng tay, nghiêm túc nói: "Ờ, ở Nam Dương, em..."
Hắn còn chưa dứt lời, Vệ Ngang đã từ cầu vòm bước nhanh đến: "Anh Sâm, gia chủ cho gọi anh đến Dược đường."
Hạ Sâm giãn chân mày, liếc Lê Tiếu, nói thẳng: "Gọi điện lại cho Doãn Mạt đi, hai hôm trước cô ấy không gọi cho em được."
Lê Tiếu thản nhiên nhướng mày: "Hôm nào?"
"Quên mất." Hạ Sâm đứng dậy đi được hai bước rồi quay đầu: "Hôm giao thừa ấy."
Lê Tiếu chỉ "à", yên lặng bật lịch sử cuộc gọi thấy hôm giao thừa, cô và Doãn Mạt có gọi cho nhau tầm một phút.
Sao lại gọi là không gọi được nhỉ? 3
Bên kia, Dược đường.
Hạ Sâm đút một tay vào túi rảo bước qua ngưỡng cửa, ngước mắt thấy Lạc Hi ngồi cạnh Thương Tung Hải, vừa lật hồ sơ vừa chuyên nghiệp nói: "Đúng là cách chữa trị bằng thôi miên sẽ có hiệu quả tích hợp tốt hơn đối với người mắc bệnh về chướng ngại tâm lý. Hơn nữa dựa theo biểu hiện lâm sàn, cấp độ tinh thần và tâm lý cũng có thể đạt được hiệu quả chữa trị lâu dài."
"Nếu chú quyết định tiến hành chữa trị thôi miên cho người bệnh, cháu cần khơi thông đơn giản với cậu ấy trước, chú thấy sao?"
Hạ Sâm dừng chân, nheo mắt nhìn bóng lưng Lạc Hi.
Cô ta biết thôi miên?
Thương Tung Hải nghe được tiếng bước chân, không ngẩng đầu mà ngoắc Hạ Sâm đến: "Hai người đã gặp rồi, cô ấy là bác sĩ tâm lý, Lạc Hi."
Hạ Sâm tiến đến ngồi xuống, cau mày thăm dò: "Ba muốn thôi miên Thiếu Diễn?"
Thương Tung Hải xoay Phật châu, không đáp.
"Không phải thôi miên, là chữa trị bằng tâm lý." Lạc Hi gấp hồ sơ bệnh án, ung dung giải thích: "MECT chỉ có thể hóa giải ảnh hưởng tầng diện tinh thần. Nhưng nếu người bệnh thật sự vướng ở chướng ngại tâm lý, chỉ dựa vào chữa trị MECT không thể giải quyết gốc rễ, có khả năng sẽ tái phát."