Chương 996: QUAY VỀ CHỮA TRỊ ĐÀNG HOÀNG
Vết thương không rõ, nhưng có thể phân biệt được là dấu móng tay.
Không đau không ngứa nên Lê Tiếu cũng không để ý.
Mặt trời dần ló diện nơi chân trời, Lê Tiếu bắt đầu mệt mỏi.
Cô gối hai cánh tay, biếng nhác không muốn nhúc nhích. Đến khi có người đẩy mạnh cửa biệt thự sau lưng cô mới chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn.
Thương Úc mặc áo ngủ màu xám, khuôn ngực mở rộng, tóc rối loạn rủ xuống xương gò má, đôi mắt đỏ bừng.
Ngay phía trước là Lê Tiếu.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt của anh dần bình tĩnh lại, anh nhanh chóng đi đến, khụy một chân ngồi trước mặt cô: "Sao em không ngủ?"
Giọng anh khàn khàn vừa ngủ dậy, đồng tử co rút còn lưu lại tia u ám.
Lê Tiếu phải cát, cười khẽ: "Mới ngủ dậy, vừa hay ra ngắm mặt trời mọc."
Chắc anh cho rằng cô bỏ trốn hoặc lại tự tiện hành động rồi.
Thương Úc nheo mắt hít một hơi sâu, cúi đầu tựa lên trán Lê Tiểu, giọng trầm thấp: "Anh ở cùng em."
"Anh định ở cùng em mãi như vậy sao?" Lê Tiểu chạm gương mặt anh tuấn của anh: "Diễn Hoàng, Nam Dương hay Parma..."
Thương Úc cúi đầu ngậm môi cô rồi nói: "Anh chỉ cần em."
Anh không cần gì cả, chỉ cần Lê Tiếu.
Đây là lần thứ ba Lê Tiểu hỏi anh câu này, cô nghĩ chắc cũng là lần cuối.
Cô thở dài gật đầu, nhìn mặt biển, lạnh nhạt nói: "Mặt trời mọc kìa..."
"Tiếu Tiếu, anh đã nói em không còn cơ hội nữa." Anh ôm chặt sống lưng cô, lực đạo vẫn đang trong tình trạng mất khống chế: "Tương lai hãy để anh canh chừng cho em."
Lê Tiếu đáp dửng dưng: "Ừ, được."
Cứ thế thôi, hai mươi nghìn ngày đã qua được hai mươi mấy ngày, không phải quá khó khăn gì.
Từ đó đến giờ, cô chưa từng hỏi anh, có phải lúc ấy anh thật sự mặc kệ sống chết người nhà họ Lê hay không.
Ngẫm lại thì không cần thiết phải hỏi.
Nhà họ Lê không phải trách nhiệm của anh, thậm chí bị anh xem là gánh nặng của cô.
Đồng hồ phát ra cảnh báo vì anh biết được Tiêu Hoằng Đạo bắt người nhà họ Lê uy hiếp.
Ngay lúc ấy, mọi triệu chứng hoang tưởng và hưng cảm trong người anh đã bùng nổ toàn diện, tất cả hành động của anh bắt đầu bị mất khống chế.
Mãi cho đến giờ vẫn chưa khôi phục.
Cánh tay và sau lưng Lê Tiếu có không ít vết đỏ, đều do anh dùng sức mất khống chế trong vô thức.
Cũng tốt thôi, nếu hoang tưởng của anh đều vì cô, dù tốt hay xấu cô cũng phải chịu.
Không phải có mất hết ý chí, chỉ là như cái xác biết đi, mệt mỏi quá độ nên lựa chọn ngoan ngoãn.
Màn đêm dày, Lê Tiểu lại nhận được tờ giấy do vệ sĩ đưa qua.
Cô ngồi bên cửa sổ mở ra, bỗng trước mắt tối sầm, ngón tay anh đoạt lấy tờ giấy.
Lê Tiếu ngẩng đầu, nhìn gương mặt âm u của
anh mà chẳng nói gì.
Anh kẹp tờ giấy nhìn lướt qua, mím chặt môi, nâng cằm Lê Tiếu, cúi xuống: "Ai đưa cho em, hử?"
Lê Tiếu lắc đầu: "Không biết."
"Tiểu Tiếu, em đã hứa với anh sẽ ngoan ngoãn ở lại..." Anh vừa thấp giọng vừa hôn lên môi Lê Tiếu, sự tàn độc khó kiềm chế lại bùng nổ trong anh.
Nụ hôn dần trở nên thô bạo.
Lê Tiếu không né tránh, mặc cho anh làm càn.
Đến khi môi cô bật máu, mùi máu tanh dường như kích thích thần kinh anh, khiến anh lập tức dừng mọi hành động.
Lê Tiếu mở mắt, nét mặt bình thản lạ thường, chùi môi, chau mày: "Đau..."
Cô kêu đau, anh vẫn sẽ sốt ruột lau vết thương
thay cô.
Nhưng nhiều tâm trạng không chịu sự khống chế của lý trí, thậm chí anh nảy sinh suy nghĩ bệnh hoạn muốn thỏa mãn và khao khát chiếm cô làm của riêng.
Cô vẫn còn ở bên anh, không còn đau đớn vì người khác nữa.
Khi tất cả vệ sĩ trên đảo phát hiện mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát thì Lê Tiếu đã ngủ suốt một ngày một đêm.
Dù đến bữa ăn, có gọi thế nào cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thương Úc canh giữ bên giường cô cả ngày, đến sẩm tối mới nhận ra điều khác thường.
"Tiểu Tiểu.." Anh ôm cô vào lòng, không ngừng gọi bên tai cô, nhưng cô ngủ sâu quá, đến mí mắt cũng không dao động.
Vệ sĩ và nữ đầu bếp đứng thành hàng hoảng sợ.
Đôi mắt Thương Úc đỏ bừng, anh nâng mặt Lê Tiếu lên, giọng rất khàn: "Tiếu Tiếu, đừng ngủ nữa, dậy đi em, anh đưa em về nhà, Tiểu Tiếu..."
Nhịp thở Lê Tiếu đều đặn, nhưng không hề có phản ứng.
Anh ôm gò má cô, đôi mắt đỏ bừng không ngừng thì thầm bên tai cô: "Ngoan, anh đưa em đi, chúng ta rời khỏi đây, em muốn sao cũng được, mở mắt ra nhìn anh đi, nhé?"
Dưới ánh đèn sáng choang, chăn mỏng trên người Lê Tiếu trượt xuống bả vai, hai cánh tay lộ ra rất nhiều vết bầm máu ứ.
Thương Úc sững sờ nhìn cổ tay trắng nõn của cô, khẽ chạm vào rồi nhắm nghiền đôi mắt.
Anh áp lên mặt cô, yết hầu chuyển động rối loạn.
Ngoại cửa, một loạt tiếng bước chân vang lên, vệ sĩ lập tức cảnh giác, còn chưa hành động thì Hạ Sâm đã đạp cửa phòng ra.
Ngay giữa giường lớn, Thương Úc ôm Lê Tiểu trong lòng, tóc rối che đi gương mặt anh, bầu không khí quỷ dị.
Hạ Sâm mím môi, nhích người qua một bên, nhường đường cho Thương Tung Hải đi đến.
Dường như Thương Úc hoàn toàn không để ý đến tình hình ngoài cửa, đến khi đầu vai hơi nặng, nghe tiếng gọi tưởng chừng đã lâu: "Thiếu Diễn, đủ rồi, thả con bé ra đi."
Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng dưới mái tóc lòa xòa tràn ra giọt lệ: "Ba, cứu em ay..."
Thương Thiếu Diễn mạnh mẽ bá đạo cùng ngang ngược bị ám hại cũng không khóc, bị mẹ ruột nguyền rủa cũng không đổi sắc mặt, nay lại rơi nước mắt chỉ vì Lê Tiếu đang bất tỉnh.
Lòng Hạ Sâm rất khó chịu, hắn đi đến che đi đôi mắt đỏ bừng ướt đẫm của Thương Úc: "Thiếu Diễn, cậu đi với anh, chắc chắn ba sẽ cứu em ấy."
Anh gạt tay hắn ra, nâng mặt Lê Tiếu lên hôn. Từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, anh cố chấp không chịu rời đi.
Thương Tung Hải tiến thoái lưỡng nan, vỗ Thương Úc: "Thiếu Diễn, không muốn bức con bé chết thì buông tay, quay về chữa trị đàng hoàng."
Sống lưng Thương Úc run run, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nhỏ trên môi cô. Một lúc sau, khi giọt nước mắt cuối cùng rơi trên mí mắt cô, anh mới đứng dậy rảo bước rời khỏi phòng ngủ.
Ba phút sau, một chiếc trực thăng cất cánh, Hạ Sâm đưa Thương Úc rời khỏi hòn đảo biệt lập này trước.
Thương Tung Hải nghiêng người ngồi ở mép giường quan sát gò má gầy gò và cánh tay đầy vết thương của Lê Tiếu, sau đó không đành lòng mà nhìn sang hướng khác: "Lạc Vũ."
Lạc Vũ chờ ngoài cửa đã lâu vội đi vào, vừa nhìn đã thấy ngay Lê Tiếu ngủ mãi không dậy.
Đôi mắt cô ta đỏ bừng, nghèn nghẹn nói: "Gia chủ, mợ Cả..."
Thương Tung Hải kéo cổ tay Lê Tiểu, khép ba ngón tay đặt trên động mạch, nét mặt cứng ngắc chợt dịu lại: "Chuẩn bị đi, lên đường trở vê Parma."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 997: RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY?
Năm ngày nữa là giao thừa, sau mấy phen trắc trở, Lê Tiếu được đưa về nhà chính Parma.
Trong thời gian đó, cô không tỉnh lại lần nào.
Lạc Vũ bầu bạn suốt hành trình, cẩn thận chăm sóc cô.
Chiều nay, tại hồ cá sân sau, Thương Tung Hải mặc đồ thường ngồi trên ghế mây lật sách y.
Vân Lệ đứng cách đó không xa, gương mặt gầy đi lộ rõ góc cạnh.
Anh ta nhìn Lạc Vũ, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc Tiếu Tiếu bị bệnh gì?"
Lạc Vũ nhìn lại anh ta, khẽ lắc đầu: "Vẫn chưa thể xác định."
"Ông cụ cũng không chẩn ra được?" Vẻ mặt Vân Lệ nặng nề, rất hiếm khi rơi vào thời khắc lực bất tòng tâm như vậy.
Lê Tiếu và Thương Thiếu Diễn mất tích gần một tháng, dù ở Nam Dương hay Parma thì tìm mãi cũng không có manh mối.
Nếu không nhờ một người đàn ông tên Tần Tứ âm thầm thông báo cho Thương Tung Hải, e rằng... mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Lạc Vũ nuốt nước bọt, đôi mắt âm u: "Đông y có thể chẩn đoán bệnh cơ thể, nhưng... không thể xác định bệnh tâm lý. Gia chủ chỉ nói cơ thể mợ Cả không sao, tạm thời không tra được nguyên nhân cô ấy ngủ mãi không tỉnh."
Vân Lệ mím môi, nghĩ mãi không hiểu: "Rốt cuộc... Thương Thiếu Diễn đã làm gì em ấy?"
Chỉ trong hai mươi mấy ngày ngắn ngủi, nếu không phải chịu đựng hành hạ, cô đâu thể nào thành ra như vậy.
Nhưng xét đến mức độ quan tâm của Thương Thiếu Diễn với Lê Tiếu, anh có thể nhẫn tâm ra tay với cô sao?
Lạc Vũ chỉ yên lặng khi đối mặt với câu hỏi này của Vân Lệ.
Không ai biết ở trên hòn đảo biệt lập kia, lão đại và mợ Cả đã trải qua những gì. Nhưng Lạc Vũ hiểu rõ, nếu mợ Cả xảy ra chuyện, chắc chắn lão đại không sống nổi.
Cảm giác này đến từ cô ta tận mắt thấy lão đại ôm mợ khóc lóc, khoảnh khắc ấy rung động không lời nào có thể tả xiết.
Bên kia, bệnh viện Hoàng Gia Parma.
Hạ Sâm dựa bệ cửa sổ hành lang, xuyên qua khe cửa nhìn Thương Úc trong phòng bệnh, cau mày phiền lòng.
Thoáng chốc, Cận Nhung ra khỏi thang máy đi đến, sau lưng còn có Vệ Ngang ôm hộp cơm.
"Lão Thương sao rồi?"
Cận Nhung thấy Hạ Sâm thì hỏi ngay, nghiêng đầu nhìn cửa phòng bệnh, nhíu mày theo.
Hạ Sâm ngửa người ra sau, nhắm mắt thở dài: "Anh tự xem đi."
Cận Nhung buồn bực liếc hắn, nghiêng người đi đến trước cửa, vẻ mặt căng thẳng.
Cửa phòng không khép kín, qua khe hở chưa đến 10cm, dễ dàng ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc.
Cận Nhung dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Sâm: "Cậu ấy hút mấy điếu rồi?"
"Có quỷ mới biết." Hạ Sâm buồn bực day trán, chau mày đành chịu.
Đúng là Thiếu Diễn đã được họ đưa về, nhưng hành vi hiện giờ của anh chẳng khác nào đang cáu giận bản thân, hay là trừng phạt chính mình.
Cận Nhung do dự mấy giây vẫn không dám vào làm phiền. Giờ Thương Úc bất thường, nếu cáu giận ra tay, anh ta không đánh lại.
Hai anh em nhìn nhau. Hạ Sâm nhìn Vệ Ngang hỏi: "Em dâu đã tỉnh chưa?"
Vệ Ngang ôm hộp cơm lắc đầu: "Vẫn chưa, gia chủ đã cho mời chuyên gia Tây y đến nhà chính, định sắp xếp khám toàn diện cho mợ Cả."
"F*ck!" Hạ Sâm chửi thề, dự cảm trong lòng không tốt: "Nếu Lê Tiếu mãi không tỉnh, chắc chắn Thiếu Diễn sẽ không chịu ăn uống."
Cận Nhung bóp trán, bỗng nghĩ đến một chuyện: "Thất Thất ngủ mãi không tỉnh, liệu có phải do lão cáo già Tiêu Hoằng Đạo..."
"Không thể nào." Hạ Sâm ngắt lời anh ta ngay: "Lê Tiếu đâu phải phường thiểu năng, mánh khóe hạ độc không gạt được em ấy đâu."
Cận Nhung phụ họa đồng ý: "Cũng phải."
Hạ Sâm ghét bỏ nhìn sang hướng khác rồi nói với Vệ Ngang: "Đặt hộp cơm xuống đi, cậu về nhà chính trước, có kết quả kiểm tra thì báo lại tôi."
"Được, anh Sâm."
Cận Nhung nhận lấy hộp cơm từ tay Vệ Ngang, thở dài lo lắng: "Thất Thất sẽ không sao đâu."
Hạ Sâm nheo mắt, giọng nặng nề: "Cầu nguyện cho em ấy không sao, nếu không Thiếu Diễn không sống được nữa."
Dứt lời, hắn sải bước đi về phía thang máy.
Cận Nhung khó hiểu nhìn bóng lưng hắn: "Ủa sao cậu đi rồi?"
"Anh canh chừng đi, tôi đi làm vài việc."
Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Lê ở Nam Dương.
Đoàn Thục Viện hoảng hốt ngồi ngây người trong phòng khách. Từ lần bị bắt cóc rồi được cứu về, bà nghĩ mãi cứ thấy mọi chuyện là lạ.
Mặc dù bà không hiểu tiếng Myanmar, nhưng cứ đắn đo mãi chuyện này.
Không lâu sau, tiếng bước chân truyền từ sảnh cửa trước, Đoàn Thục Viện tập trung nhìn lại rồi cười: "Tiểu Duyệt à, sao hôm nay lại rảnh ghé qua vậy con?"
Tông Duyệt xách trái cây khẽ cười nói: "Công ty cho nghỉ, con cũng rảnh rỗi nên ghé chơi với mẹ."
Đoàn Thục Viện hòa hoãn lại, vẫy tay gọi cô ngồi xuống: "Dạo này... Tiếu Tiếu có liên lạc với con không?"
"Dạ có." Tông Duyệt nghiêm túc gật đầu: "Hôm trước bọn con còn trò chuyện video mà, sao vậy mẹ?"
Đoàn Thục Viện nhướng mày nửa tin nửa ngờ: "Thật chứ?"
Không phải bà không tin Tông Duyệt, chỉ là bà gọi mãi cho Lê Tiếu mà không kết nối được.
Tính ra cũng đã hơn nửa tháng.
Dù Lê Tiếu có bận cách mấy, cũng chưa từng mất liên lạc lâu như vậy.
Dù cô ở Parma, cũng không có chuyện không liên lạc được mới phải.
Tông Duyệt cụp mắt, ánh mắt lóe lên: "Đương
nhiên là thật rồi, con lại gạt mẹ sao. Chẳng
phải cuối năm rồi à, Tiếu Tiếu ở Parma bận
lắm, nghe em ấy thì con thấy chắc phải qua
năm mới mới về được."
Đoàn Thục Viện nhìn cô chăm chú: "Vậy à... vậy con có thể liên lạc với Tiếu Tiếu không, mẹ muốn nói chuyện với con bé."
Tông Duyệt gật đầu bình thản: "Dạ được."
Hành động này loại bỏ đi nghi ngờ của Đoàn Thục Viện.
Tông Duyệt lấy điện thoại trong túi xách ra, vừa nhập mật mã mở máy, lối vào phòng khách đã có bóng người xuất hiện.
"Có phải lần nào cãi nhau em cũng tính chạy về nhà mẹ không vậy?"
Giọng Lê Quân đột ngột vang lên, vai Tông Duyệt run nhẹ, cô đánh rơi điện thoại.
Cô muốn nhặt lên, nhưng động tác gấp gáp nên trượt chân, điện thoại bị cô đạp văng ra ngoài, sau đó đụng vào mặt tường đá cẩm, vỡ màn
hình. Đoàn Thục Viện còn chưa kịp phản ứng: "..."
Tông Duyệt sửng sốt rồi cứng đầu nhìn sang hướng khác: "Em không chạy, lẽ nào còn phải ở nhà quan sát sắc mặt của anh?"
Lê Quân sa sầm đi đến trước mặt cô: "Anh khó chịu với em lúc nào?"
"Nhiều lần rồi."
Đoàn Thục Viện thở dài xoa huyệt Thái dương, vô cùng phiền lòng: "Được rồi A Quân, đừng có bắt nạt Tiểu Duyệt, nhường nhịn con bé đi."
Lê Quân mím môi, âm thầm liếc Tông Duyệt: "Có vấn đề gì chúng ta về nhà hẵng nói. Mẹ, bọn con đi đây."
Không đợi Đoàn Thục Viện nói gì, Lê Quân đã nhặt điện thoại lên, kéo cổ tay Tông Duyệt rời khỏi phòng khách.
Đoàn Thục Viện phiền muộn đỡ trán, thở dài liên tục.
Thật là không có đứa nào khiến bà bớt lo.
Vì chuyện tranh cãi này, Đoàn Thục Viện quên luôn chuyện bà bảo Tông Duyệt gọi điện cho Lê Tiếu.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 998: THIẾU DIỄN VẪN ĐANG CHỜ EM
Ngoài cổng biệt thự. Tông Duyệt lên xe liền vỗ ngực thở phào: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật."
Lê Quân bên cạnh cởi cúc áo khoác, nhìn sang: "Gọi anh đến, chỉ vì diễn kịch với em?"
"Được người ta nhờ mà." Tông Duyệt vừa nói vừa nhìn Lê Quân, còn chọc ngực anh: "Em còn chưa nói anh đấy, cái gì mà vừa cãi nhau là về nhà mẹ, đây rõ ràng là nhà chồng."
Lê Quân cụp mắt nhìn động tác của cô, nhếch môi cười: "Có gì khác nhau?"
Tông Duyệt bĩu môi, càu nhàu cầm điện thoại vỡ màn hình: "Không biết hôm nay có qua ải được không nữa?"
Lê Quân nhạy bén phát giác ra khác thường, nheo mắt quan sát Tông Duyệt: "Em giúp ai lừa gạt qua ải vậy?"
Tông Duyệt liếc anh: "Thì Tiểu Tiểu đó..."
À, suýt thì quên, Tổng thư ký nhà cô bận lo công việc, vẫn chưa biết chuyện của Tiếu Tiếu.
Tông Duyệt biết cũng vì hôm đó chú Ba của cô gọi điện đến nói hớ.
"Tiếu Tiếu làm sao?" Nét mặt Lê Quân nặng nề, sốt ruột.
Tông Duyệt cắn môi lắc đầu: "Em cũng không rõ cụ thể, chỉ biết em ấy ở Parma, nhưng em cũng không liên lạc được."
Lê Quân như có điều suy nghĩ: "Parma..."
...
Chín giờ đêm, nhà chính Parma.
Hạ Sâm ngồi trong phòng trà ngước mắt nhìn đối diện: "Nói vậy thì do nguyên nhân tâm lý dẫn đến ngủ say?"
Thương Tung Hải nhấp ngụm trà, đôi mắt không đeo kính lộ ra vẻ sâu xa: "Phải, không rõ nguyên nhân ngủ say, phần lớn là do nhân tố tâm lý."
"Cả ba cũng không có cách gì hay à?" Hạ Sâm nhướng mày, vuốt ve ly trà, nặng nề tâm sự.
Thương Tung Hải liếc hắn: "Giờ con bé đang mang thai, dù là thuốc Đông y cũng không thể uống nhiều. Tạm thời không có cách chữa trị tốt hơn, chỉ có thể chờ con bé tỉnh lại mới có thể bốc thuốc đúng bệnh."
Hạ Sâm thoáng yên lặng, ngón tay siết chặt ly trà: "Ba không cân nhắc để Thiếu Diễn gặp mặt cô ấy sao?"
"Bệnh của con bé bắt nguồn từ Thiếu Diễn, gặp mặt không phải cách hay."
Hạ Sâm muốn phản bác nhưng không tìm được cái cớ hợp lý.
Lê Tiểu thành ra như vậy, đúng là "công" của Thiếu Diễn.
Hạ Sâm đỡ trán trầm ngâm hai giây: "Lê Tiếu ở đâu?"
Thương Tung Hải nhìn vào mắt hắn, sau đó nhàn nhạt nói: "Nhà riêng của Thiếu Diễn, dù có định làm gì cũng phải vừa vừa thôi, con bé không nợ gì ai."
Hạ Sâm chống ghế đứng dậy, đi được hai bước lại nghiền ngẫm quay đầu: "Ba à, trong mắt ba, con không biết phân phải trái vậy sao?"
Thương Tung Hải xua tay: "Đi đi."
Nhà riêng sân sau, Hạ Sâm qua cầu vòm, lại xuyên qua vườn hoa trước cửa, quen đường lên phòng ngủ chính tầng hai.
Trên giường lớn màu đen, Lê Tiếu ngủ sâu đến mức không thể nghe được tiếng hít thở.
Lạc Vũ ngây người ngồi bên cạnh, nghe tiếng động sau lưng bèn vội đứng dậy, quay đầu nhìn: "Anh Sâm."
Giọng cô ta khàn khàn, ánh mắt vô cùng hoang mang.
"Xuống tầng nghỉ ngơi một lát đi, tôi trò chuyện đôi câu với em dâu."
Hạ Sâm vừa nói vừa xua tay, ngó lơ vẻ mặt do dự của Lạc Vũ, ngồi trên ghế bên mép giường.
"Anh Sâm, mợ... sẽ tỉnh lại chứ?"
Không biết đây đã là người thứ mấy hỏi Hạ Sâm câu này.
Ắt là trong lòng mỗi người, những nơi không có Thương Úc, Hạ Sâm đều trở thành chỗ dựa.
Hắn dựa vào lưng ghế, chậm rãi gác chân, nhìn vẻ mặt ngủ say của Lê Tiếu: "Có lẽ có, cũng có thể không, ai biết được."
Chẳng khác gì không trả lời.
Lạc Vũ mang theo một bụng tâm sự ra khỏi phòng ngủ chính. Khi qua khúc rẽ, cô ta sờ lên khóe mắt đã đỏ. F*ck, muốn khóc rồi.
Phòng ngủ chính yên ắng khác thường. Ngọn đèn ở góc tường loang ánh sáng nhạt, rọi lên gương mặt hao gầy của Lê Tiếu.
Hạ Sâm trầm ngâm rất lâu, thở dài rồi chậm rãi lên tiếng: "Em dâu, mấy ngày này em chịu khổ rồi."
Mặc kệ Lê Tiếu có nghe được hay không, Hạ Sâm vẫn chậm rãi trút bầu tâm sự.
Hắn cũng không biết mình nói bao lâu, đến khi miệng khát khô mới nhận ra đã qua được nửa tiếng.
Ban đêm tĩnh lặng dễ dàng khiến người ta buông lỏng đề phòng, nhưng đồng thời có thể phóng đại bất an trong lòng.
Hạ Sâm cúi người, chống hai tay lên đầu gối, nhìn Lê Tiểu không chớp mắt: "Em dâu, chúng ta phải thừa nhận, Thiếu Diễn sai thật, nhưng em không hề vô tội. Nhưng suy cho cùng đều do cậu ấy bị bệnh. Mọi người đều ở đây, em nên tỉnh lại đi. Trách cậu ấy cũng được, hận cậu ấy cũng được, dù sao cũng phải đối mặt, trừ phi... em không cần cậu ấy nữa."
Nói xong chữ cuối, Hạ Sâm lấy lại tinh thần, nửa phút sau thì cười mắng: "Hai người đúng là xứng đôi, một người ngủ mãi không dậy, một người không ăn không uống, có phải muốn cùng nhau xuống mồ không?"
Lạc Vũ vừa đến cửa mang trà cho Hạ Sâm:
Anh Sâm đến làm gì thế?
Thấy Lê Tiểu không có phản ứng, Hạ Sâm bất đắc dĩ chợt cảm thấy thật vô lực.
Hắn thà Lê Tiếu và Thiếu Diễn cãi nhau một trận, còn hơn cô chán đời đến mức lựa chọn ngủ say.
Hạ Sâm đã hỏi bác sĩ, không rõ nguyên nhân dẫn đến ngủ say, nhưng phần lớn vì vấn đề tâm lý.
Nếu cứ kéo dài như vậy, dù sức khỏe Lê Tiếu có tốt mấy cũng không chịu nổi.
Hạ Sâm nhắm mắt đành chịu, một tay chống trán, thở dài nói: "Lê Tiếu, Thiếu Diễn vẫn đang đợi em đấy..."
Hôm sau, Lê Tiếu vẫn chưa tỉnh, Thương Tung Hải yêu cầu bác sĩ tiêm dịch dinh dưỡng duy trì mạng sống cho cô.
Mà Thương Úc đang ở bệnh viện Hoàng Gia vẫn không ăn không uống, ngồi trong phòng bệnh như một pho tượng không cho phép bất kỳ ai đến gần.
Gương mặt anh tuấn gầy gò đi, cả phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc lá.
Anh đang đợi Tiểu Tiếu, chờ cô tỉnh lại, chờ cô nói... cô vẫn yêu anh.
Hai người không phải đang trời nam đất bắc, nhưng chịu đủ hành hạ ở nơi đối phương không nhìn thấy.
Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ.
Vân Lệ kéo Thương Lục đến nhà riêng sân sau.
Lê Tiếu về được hai ngày rồi, rất nhiều bác sĩ Đông và Tây y đến lại đi, đi lại đến.
Do vấn đề tâm lý dẫn đến ngủ say, nên khi cô còn chưa tỉnh, các bác sĩ sẽ không có cách chữa trị.
Đến cả Dược vương Đông y Thương Tung Hải cũng không dám tùy ý chữa trị.
Rèm cửa sổ phòng ngủ chính mở toang, ánh nắng rực rỡ rọi lên giường, khiến người ta thấy ngay khuôn cằm nhọn và hốc mắt lõm xuống của Lê Tiếu.
Thương Lục đứng cách giường hai mét, mím môi gọi: "Chị dâu..."
Vân Lệ kéo ghế ngồi xuống, hơi thở run run, không kìm được lòng chua xót.
Anh ta quen Lê Tiếu tám năm, chưa từng thấy dáng vẻ cô yếu ớt đến vậy.
Thương Lục không có chỗ ngồi, cũng không dám tự tiện lại gần, nhìn quanh rồi khom lưng ngồi trên sàn nhà.
Vân Lệ ổn định tâm trạng rồi mới thở dài: "Nhóc con, cậu ta sắp chết rồi."
Thương Lục hít một hơi lạnh, đang muốn phản bác thì bị ánh mắt âm u của Vân Lệ ngăn lại.
Vân Lệ vuốt ve đầu ngón tay, cụp mắt nhìn sàn nhà: "Em yêu cậu ta như vậy mà không muốn đi thăm sao?"
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 999: ANH QUA ĐÂY, EM KHÔNG ĐI NỔI...
Trước giờ Vân Lệ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nói những lời như vậy trước mặt Lê Tiếu.
Nếu là mấy tháng trước, e là anh ta không rộng lượng đến thế.
Hạ Sâm hiểu Thương Thiếu Diễn ra sao, Vân Lệ cũng hiểu Lê Tiếu y hệt.
Cô ép bản thân đến mức này, lý do duy nhất là cô không thể nhẫn tâm với Thương Úc.
Lê Tiếu là cứu chuộc của Thương Úc, đồng thời Thương Úc cũng là giới hạn của Lê Tiếu.
"Ai... chết..."
Giọng nói khàn đến mức không thể nghe thấy từ bên giường truyền đến.
Vân Lệ như ngừng thở, xoay người ngước mắt, thấy Lê Tiểu hơi khép mắt, mấp máy môi.
Thương Lục nhảy lên, to gan tiến sát mép giường, rướn cổ lên nhìn: "Chị dâu... tỉnh rồi?"
Dứt lời, anh ta xoay người chạy ra ngoài cửa: "Người đâu, gọi ba tôi đến, nhanh lên, chị dâu tỉnh rồi..."
Tâm trạng cố ổn định của Vân Lệ bị hành động khác thường này của Thương Lục phá tan tành.
Anh ta vuốt mặt, cúi người đến sát giường, cười gượng gạo: "Tỉnh lại thật rồi?"
Lê Tiếu ngủ quá lâu, dù là tâm trí hay đầu óc vẫn rất hỗn độn, cố gắng hé mắt, giọng như muỗi kêu: "Thiếu... Diễn..."
Dường như cô nằm mơ thấy Thiếu Diễn sắp chết.
Vân Lệ định an ủi cô, nhưng lời đến bên môi vẫn không thể cất tiếng.
Ánh mắt anh ta tối tăm.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, mí mắt Lê Tiếu cụp xuống, có dấu hiệu mê man trở lại.
Vân Lệ siết nắm tay, nghiến từng chữ: "Bệnh tình của Diễn gia rất tệ, em còn ngủ nữa cậu ta sẽ chết thật."
Mí mắt Lê Tiếu không ngừng run rẩy, hơi thở dần trở nên dồn dập, dựa vào nghị lực kinh người, cô mở mắt: "Dậy... rồi..."
Đến việc nói chuyện cô cũng chỉ có thể phát âm từng chữ một thật chậm.
Dù Vân Lệ không đành lòng cũng phải cứng rắn, dè dặt đỡ vai Lê Tiếu, lấy đệm đặt sau gáy cô.
Làm xong những việc này, một đám người từ ngoài cửa chạy vào.
Thương Tung Hải đi đầu rảo bước đến trước giường, đầu tiên quan sát kim truyền dịch trên mu bàn tay Lê Tiếu, sau đó xoa đầu cô: "Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh lại."
Thật ra Lê Tiếu vẫn còn rất mệt, dù dựa vào đầu giường vẫn không ngừng gà gật.
Cô cứ luôn buồn ngủ, cố cách mấy cũng không tỉnh được.
Ký ức dừng lại trong đầu, là nỗi cô độc ngày qua ngày.
Một tiếng sau, Lê Tiểu ngồi xe lăn nhìn cầu vòm ở nhà riêng sâu sau, ánh mắt trống rỗng và mê mang.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người không chút sức lực, không thể đứng nổi.
Cả nói chuyện cũng chẳng có hơi sức, buồn ngủ cực kỳ.
"Mợ Cả." Khi phát hiện Lê Tiểu muốn nhắm mắt, Lạc Vũ vội gọi bên tai cô.
Lê Tiếu lập tức mở mắt, buộc mình tỉnh táo nhưng lại không lên tiếng.
Trong phòng khách nhà riêng phía sau, Thương Tung Hải đứng trước cửa sổ nhìn bóng lưng Lê Tiếu, đáy mắt sâu thẳm.
Hạ Sâm đứng bên cạnh ông, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng.
Vừa rồi bác sĩ tâm lý kiểm tra trạng thái tâm lý cho Lê Tiếu, đưa ra kết luận không mấy lạc quan.
Lê Tiếu có triệu chứng trầm cảm khi mang thai kèm theo khuynh hướng bi quan. Hơn nữa triệu chứng ngủ sâu ảnh hưởng rất lớn đến cô, nếu không thể khống chế, một khi cô lại chìm vào giấc ngủ, lần kế chưa biết có thể tỉnh lại hay không.
"Ba nhìn được một lúc rồi, nghĩ ra đối sách gì chưa?" Hạ Sâm đẩy cửa sổ, vừa châm điếu thuốc vừa hỏi.
Thương Tung Hải chắp tay sau lưng, ngón tay cái vân vê Phật châu, một lúc sau thì dừng lại. Như đã đưa ra quyết định gì đó quan trọng, ông chậm rãi ra khỏi phòng khách.
Hạ Sâm phun khói, đuổi theo.
Ngoài vườn hoa, Lê Tiếu cứ gà gật buồn ngủ, ba lần bốn lượt cổ mở mắt, rõ ràng quá trình chống lại cơn buồn ngủ không dễ chịu gì.
Chỉ chốc lát, trước mắt tối sầm, Lê Tiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Thương Tung Hải.
"Con gái, đừng cố gượng nữa, ba phái người đưa con về Nam Dương. Chờ thu xếp ổn thỏa rồi, ba để hai đứa làm thủ tục ly hôn."
"Khụ khụ khụ..." Hạ Sâm sặc khói: "Ba à, ba đang nói gì thế?"
Làm thủ tục ly hôn?
Thế có khác nào lấy mạng Thiếu Diễn đâu?
Ánh mắt Thương Tung Hải ôn hòa, ông xoa đầu Lê Tiếu, gương mặt hiền hậu: "Thiếu Diễn đã sai, ba biết con cũng cố hết sức rồi."
Đôi mắt đỏ thẫm của Lê Tiếu chợt lóe, cô há miệng, khó khăn hỏi: "Tại sao phải ly hôn?"
Thương Tung Hải cong môi cười: "Vì ba không muốn để nó phá hoại cả cuộc đời con."
Đương nhiên ông đã suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định này.
Ông đau lòng Thiếu Diễn, nhưng không thể để
con trai mình phá hủy cô.
Lê Tiếu gắng sức mỉm cười, khẽ nói: "Không đâu... con không ly hôn..."
Thương Tung Hải nhắm mắt, hơi thở nặng nề: "Con gái, con..."
"Thiếu Diễn đâu?" Có thể là hai chữ ly hôn đã chạm đến dây thần kinh của Lê Tiếu, cô mờ mịt nhìn quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng Thương Úc.
Lạc Vũ lén lau nước mắt: "Lão đại ở... bệnh viện."
Lê Tiếu chau mày, phản ứng hơi chậm: "Anh ấy sao rồi?"
Lạc Vũ không thốt nên lời.
Lê Tiểu nhìn phương xa, trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng lại cứ như linh hồn đang ngủ say.
Cô không biết Thương Úc bị gì, cũng không còn sức lực suy tính. Mấy tiếng kế tiếp, toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung đối kháng với phản ứng buồn ngủ.
Mười giờ tối, Lê Tiếu ngồi trong phòng khách nhà riêng, siết một túi chườm đá trong tay.
Mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến, cô sẽ áp túi chườm lên mặt, cái lạnh có thể giúp cô duy trì tỉnh táo.
Ở góc phòng khách bật nhạc có tiết tấu nhanh. Sự sôi nổi có thể xua tan buồn ngủ.
Lạc Vũ vẫn luôn ở cạnh cô. Tỉnh lại được mấy tiếng, Lê Tiếu chỉ ăn chén cháo loãng, ngoài ra không nuốt trôi được gì.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên ngoài nhà riêng dường như có tiếng vang.
Lê Tiếu áp túi chườm lên mặt, nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ, ra hiệu cho cô ta ra xem sao.
Thời gian tỉnh táo càng lúc càng dài, đầu óc Lê Tiếu khôi phục tỉnh táo.
Lạc Vũ đặt trà xanh ở nơi Lê Tiếu có thể với tới, bảo cô chờ cho một chút rồi vội vàng ra ngoài.
Nhưng Lạc Vũ chậm chạp không quay lại.
Lê Tiếu nhìn quanh, thử co chân, hoạt động cánh tay, chống xe lăn từ từ đứng dậy, từng bước đi về phía cửa.
Cô đi rất chậm, chỉ mấy bước đã toát mồ hôi.
Cô hít một hơi sâu, đỡ khung cửa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Ánh đèn phòng khách chiếu rọi, nhìn về phía trước, có bóng người đứng trên cầu vòm.
Lê Tiếu dựa cửa, giao mắt với người đàn ông trong bóng đêm.
Cô mím môi lui ra sau một bước, có tiếng nói nhắc nhở cô trong tiềm thức, không thể để Thiếu Diễn thấy dáng vẻ này của mình.
Nhưng động tác Lê Tiếu lui ra sau rơi vào trong mắt anh lại trở thành cô đang né tránh anh.
Đôi mắt Thương Úc đỏ bừng,.
Dưới bầu trời đêm, anh nhắm mắt, để lộ sự chán chường và tuyệt vọng.
Mấy giây sau, bóng người dao động trước cửa, Lê Tiếu gắng sức bước về phía anh.
Thương Úc nghe tiếng bước chân vội mở mắt ra.
Trong vầng sáng, Lê Tiếu chìa tay với anh, chau mày tủi thân: "Anh đến đây, em đi không nổi..."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 1000: GIAO LẠI MẠNG CHO EM
Cầu vòm chỉ cách nhà riêng vài mét nhưng Thương Úc chậm chạp không bước lên.
Hai người cách nhau một biển hoa, con đường tối mờ nhưng hương hoa thơm nồng.
Một tay Lê Tiếu vịn khung cửa, tay kia siết túi chườm đá. Có không biết cửa đẩy kia giết túi anh đang điều gì, lẳng lặng thở dài rồi chậm rãi đi về phía trước.
Bậc thang không nhiều, nhưng cô đi rất khó khăn.
Lê Tiếu mới tỉnh lại được mấy tiếng, chưa thể cử động bình thường.
Bước chân nhẹ hẫng khiến cô phải chau mày, đi được mấy bước, xung quanh không có điểm tựa, cô chao đảo dường như chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi bay.
Thương Úc chần chừ một lúc lâu mới quyết định hành động.
Anh bước đến bằng tốc độ khẩn cấp, càng lúc càng nhanh.
Toàn bộ tinh thần của Lê Tiếu tập trung vào con đường dưới chân, bước đi nặng trĩu càng lúc càng chậm.
Đến khi phía đối diện vang lên tiếng bước chân, cô mới ngẩng đầu, ngã vào lồng ngực run ray.
Lê Tiếu vốn mất hết sức, bỗng va vào ngực Thương Úc, cổ chân cô mềm oặt, cả người mất khống chế.
Thương Úc ôm eo cô, khom người khụy một gối xuống đất.
Từ đầu đến cuối anh không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô.
Lê Tiếu dựa vào ngực anh, cảm thấy đau đầu chóng mặt, lấy lại bình tĩnh mới nhận ra anh đang run rẩy từng cơn.
Người anh cứng còng, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay ghì chặt gáy cô, dùng sức ấn vào vị trí tim.
Lê Tiếu hơi khó thở, tay đang cầm túi chườm đá khẽ đẩy vai anh, nhưng sau đó cơ thể cô run lên, lập tức ngừng lại mọi hành động.
Không biết có phải ảo giác hay không, bên cổ cô, một giọt nước ấm nóng rơi xuống.
Sau đó, một giọt, hai giọt,...
Lê Tiếu sửng sốt, túi chườm đá cũng rơi xuống đất, cô giùng giằng muốn ngẩng đầu, nhưng anh ghì quá mạnh khiến cô không thể nhúc nhích.
Trong màn đêm dày đặc, giữa vườn hoa, anh quỳ một chân trên đất ôm cô, lẳng lặng rơi nước mắt.
Bóng lưng hiu quạnh, anh vùi đầu vào gáy Lê Tiếu, để lộ sự yếu ớt và bất lực, không còn mạnh mẽ như bình thường.
Lê Tiếu càng lúc càng giãy giụa mạnh hơn, buồn bực vô cùng: "Anh... buông ra..."
Cảm giác bất lực trước giờ chưa từng có gột rửa cả người, khiến cô không còn phấn khởi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng mềm oặt.
Cô muốn nhìn anh, xem anh có phải đang khóc hay không.
Anh là Thương Thiếu Diễn của Nam Dương, đứng đầu một phương, ngạo nghễ với đời, không thể rơi nước mắt.
Sau cùng, Lê Tiếu không chống lại được sức ghì của anh, vùi đầu cảm nhận nhịp tim đập kịch liệt, đầu ngón tay run rẩy chậm rãi lướt từ vai anh sang dưới cằm, cảm giác lạnh như băng.
"Anh sao vậy?" Lòng bàn tay mềm oặt của Lê Tiểu không ngừng vuốt ve gương mặt anh, lập tức nghẹn ngào: "Thiếu Diễn à..."
Sống lưng anh cứng đờ, nghiêng đầu dựa sát gáy cô, giọng khàn khàn mất đi âm điệu ban đầu: "Anh xin lỗi..."
Anh ôm lưng cô, đôi môi lạnh lẽo hôn khẽ từng đợt trên mặt cô: "Anh giao tính mạng mình cho em, đừng rời đi..."
Ngay khi anh lên tiếng, cổ họng cô như nghẹn lại, không thể hít thở.
Cô cố gắng ngửa đầu kéo giãn khoảng cách, nhìn thấy Thương Úc nhắm mắt, một giọt lệ rơi từ khóe mi anh lướt qua sóng mũi cao rồi xuống áo sơ mi của anh.
Đôi mắt Lê Tiếu đỏ bừng, đầu ngón tay lướt qua mí mắt anh, không thể tưởng tượng được mấy hôm cô ngủ say, anh đã trải qua những điều gì.
Anh tiều tụy hẳn đi, vẻ mặt không sức sống, âm u vô cùng.
Lê Tiếu nâng mặt anh lên, tựa trán vào nhau: "Em không đi, về sau cũng thế."
Cô đã nghĩ đến rất nhiều chuyện tương lai với anh. Dù từng bị nhốt trên đảo, cùng lắm mỗi ngày cô chỉ nghĩ nên giết thời gian như thế nào.
Nếu chia ly có thể giải quyết vấn đề, ban đầu họ đã không ở bên nhau.
Thương Úc nhắm nghiền mắt, mái tóc rủ xuống chân mày, trông sa sút và tiêu cực.
Thậm chí anh không dám nhìn vào mắt cô, sợ phải thấy cô cố ép mình, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp với mình.
Lúc này anh vô cùng bất an và thấp thỏm.
Mọi tâm tư không thể nào khống chế được lại lên men, chỉ có ôm chặt Lê Tiếu anh mới cảm nhận được sự an ủi và thỏa mãn.
Cô vẫn ở ngay đây, cô nói sẽ không rời đi.
Phía sau cầu vòm, Thương Tung Hải vui vẻ nhìn một màn này, đôi mắt sau cặp kính gợn sóng.
Bên cạnh là Hạ Sâm và Lạc Vũ.
Gương mặt anh tuấn của Hạ Sâm đã khôi phục vẻ ngả ngớn bất cần đời, hắn nhìn sang, nghiền ngẫm lên tiếng: "Chiều nay ba nói để hai đứa nó ly hôn là thật, hay chỉ vì kích thích Lê Tiếu?"
Thương Tung Hải tập trung lại, thong thả vân về Phật châu: "Mạng người không phải trò đùa."
Hạ Sâm nheo mắt, vẻ mặt có sự biến hóa.
Hắn đã hiểu, ông cụ thật sự muốn họ ly hôn, trả lại tự do cho Lê Tiếu.
"Được rồi, hai đứa canh chừng đi, lát nữa hai đứa nó trò chuyện xong thì con đưa Thiếu Diễn về bệnh viện, trong thời gian này đừng để hai đứa nó gặp mặt thường xuyên."
Hạ Sâm liếm môi: "Ba có chắc Thiếu Diễn chịu phối hợp không gặp Lê Tiếu chứ?"
Thương Tung Hải xoay người, bỏ lại một câu: "Nếu nó không phối hợp, thì ly hôn cho rồi."
Hạ Sâm câm nín: "..."
Mười mấy phút sau, Thương Úc ôm Lê Tiếu ngồi trong phòng khách nhà riêng. Không ai lên tiếng. Anh ôm cô trong ngực mãi không chịu buông ra.
Không một ai trong phòng khách quấy rầy, bầu không khí quá yên ắng. Lê Tiếu bắt đầu mệt lả, cố vực dậy tinh thần, nghiêng đầu nhìn bàn trà, muốn tìm túi chườm đá đắp mặt.
Bỗng dưng Lê Tiếu thấy Thương Úc đang nhìn chiếc xe lăn cách đó không xa bằng đôi mắt đỏ bừng và vẻ mặt âm u vô cùng.
Cô nuốt nước bọt, nâng mặt anh để anh đối diện với mình: "Bao giờ anh trở về?"
Khuỷu tay Thương Úc khựng lại, không kìm được càng ghì lấy cô chặt hơn, một lúc sau mới cúi đầu, ghé sát bên tai cô nói: "Để anh ôm thêm một lúc đi..."
"Đủ lắm rồi, cậu ôm em ấy hai mươi phút rồi đấy." Hạ Sâm đen mặt đi vào phòng khách, sau lưng hắn là Lạc Vũ bưng khay đựng đồ ăn và cháo trắng.
Thương Úc làm như không nghe thấy, trong đôi mắt đỏ bừng chỉ có Lê Tiếu.
Hạ Sâm đạp bàn trà, nhìn cánh tay nổi gân xanh của anh: "Còn không buông cô ấy ra, con trai cậu không thở nổi đâu."
Lê Tiếu đang mang thai, còn Thiếu Diễn thì rõ ràng không thể điều khiển được hành động cơ thể, nếu họ còn ở cạnh nhau, chắc chắn cô sẽ bị thương.
Hạ Sâm lập tức hiểu được dụng ý Thương Tung Hải không cho họ gặp mặt nhau một thời gian. Với Thiếu Diễn mà nói, Lê Tiểu không phải thuốc giải, mà là kịch độc ngấm tận xương tủy, không thuốc nào chữa được nữa.
Nhờ có sự nhắc nhở của Hạ Sâm, Thương Úc xoay người rụt tay về, nhẹ nhàng ôm eo cô, ánh mắt vô cùng lo lắng: "Anh lại làm em đau sao?"
Lê Tiếu vỗ mu bàn tay anh như trấn an, vừa lắc đầu vừa nhìn Hạ Sâm, chậm rãi nói: "Anh đừng nói lung tung, đâu có nghiêm trọng như vậy..."
Hạ Sâm lạnh lùng: "Đến mình còn lo không xong, em còn muốn nuông chiều cậu ấy?"