Chương 971: TIÊU DIỆP HUY HÔN MÊ
T iêu Diệp Huy điều khiển tay giả dần siết chặt, nghiêng người về phía trước, nhưng lại liếc mắt về hướng khác sau lưng Lê Tiểu. "Em nói xem, tối này em chết hay tôi chết?"
Đôi mắt Lê Tiếu gợn sóng nhàn nhạt.
Cô nín thở, xuyên qua khuỷu tay Tiêu Diệp Huy, trở tay nắm lấy cằng tay trái anh ta, ánh mắt nóng rực sắc bén: "Anh không thể chết."
Mấy chữ đơn giản khiến Tiêu Diệp Huy cười khẽ. Tiếng cười còn chưa dứt, Lê Tiếu bỗng chuyển động.
Tốc độ của cô rất nhanh, xoay người dùng bả vai hất lên, cổ tay đồng thời dùng sức, ngay lập tức tháo tay giả Tiêu Diệp Huy đã đeo nhiều năm xuống.
Tay giả rơi ra, tay áo trống rỗng phất phơ theo gió.
Tiêu Diệp Huy lui ra sau theo quán tính, sau cùng không chịu nổi cơn đau chỗ đạn bắn, lảo đảo khuỵu một chân trước mặt Lê Tiếu.
Đến lúc này, Lê Tiếu mới nhìn thấy quần tây đen của anh ta đã nhiễm đỏ boong thuyền.
Tiêu Diệp Huy cụt tay quỳ xuống, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Cả đám kỵ sĩ hoàng gia vì bị thương cổ tay nên không cầm được súng, bị đám Thẩm Thanh Dã đánh đến mức tháo chạy.
Nhưng Tiêu Diệp Huy không bị bắt dễ dàng như vậy. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lập lòe, cất giấu tâm tư trùng trùng.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, yết hầu chuyển động không ngừng. Một lúc sau anh ta mới nhắm mắt, xoay người nâng tay phải lên ra dấu.
Lê Tiếu dỏng tai lắng nghe, nét mặt lập tức thay đổi.
Cô cúi người kéo cổ áo Tiêu Diệp Huy, dùng sức lôi dậy, nhấc chân đạp anh ta xuống mạn thuyền.
Tiêu Diệp Huy ngửa người rơi xuống sông, đồng thời Lê Tiểu hô lên với đám Vân Lệ: "Nhảy khỏi thuyền."
May mà sự ăn ý hình thành lâu dài giúp họ nhạy bén với lời ra lệnh của Lê Tiếu.
Đám Vân Lệ và Tô Mặc Thời đá văng chướng ngại bên người, chạy đến bên mép thuyền, nhảy xuống.
Ba giây sau, du thuyền phát nổ.
Tiếng vang động trời cùng với sương mù dày đặc cuốn lên tầng tầng hơi nước.
"Tiểu Tiếu..."
"Thất Thất..."
Hai tiếng gào pha lẫn trong tiếng nổ, vô số đèn pha liên tiếp sáng lên từ xa, rọi sáng mặt sông đen ngòm.
Ngoài bốn chiếc du thuyền Tiêu Diệp Huy mang đến còn có bảy tám chiếc du thuyền màu đen lởn vởn phía sau.
Bao vây, cũng như đồng thời bảo vệ Lê Tiểu.
Du thuyền bao phủ màu đen, cập bến ở mặt sông xa xa, mắt thường rất khó nhìn ra.
Vụ nổ xảy ra quá đột ngột, rất khó lòng đề phòng.
Thương Úc đứng ngay mũi thuyền tung người xuống nước trước nhất. Tông Trạm và Cận Nhung đứng trên boong nhìn nhau rồi cũng nhảy xuống.
Hạ Tư Dư khoác khăn tắm, ngơ ngác đứng trên truyền, đồng tử phản chiếu ánh lửa mặt nước sông, lẩm bẩm: "Nhóc Bảy sẽ không sao, chắc chắn không đâu."
Mà trong khoang thuyền phía sau cô, bà Doãn nhắm mắt hôn mê, Tả Đường ở ngay cạnh băng bó vết thương thay bà.
Đám người Tả Hiên nhanh chóng điều khiển du thuyền đến gần, nét mặt ai nấy cũng rất nặng nề.
Tiêu Diệp Huy gắn bom trên du thuyền của mình, chiêu này thật sự khiến người ta khó dự đoán.
Rốt cuộc anh ta muốn giết Lê Tiếu, hay là muốn tự sát?
Sông Maine trở nên rối loạn.
Khói cuộn dày đặc, mảnh vụn du thuyền dập dờn trên sóng, nhiều tên kỵ sĩ hoàng gia vùng vẫy tìm đường sống trong nước, người bị chết, kẻ bị thương.
Cách du thuyền khoảng mười mét, Tô Mặc Thời nổi lên trước nhất, lau sạch nước đọng trên mặt, nhìn quanh.
Sau đó Vân Lệ và Tống Liêu cũng nhô đầu, lập tức tìm kiếm Lê Tiếu.
Khi họ nhảy ra khỏi thuyền, Lê Tiếu vẫn chưa nhảy.
Nếu chậm một bước...
"Ôi trời ơi, đau quá..." Thẩm Thanh Dã ôm đầu kêu rên trong nước.
Anh ta không bị thương trong vụ nổ, mà là lúc nhô đầu lên lại va phải mảnh vụn thân thuyền.
"Lão Thẩm, thấy nhóc Bảy không?"
Ánh mắt Thẩm Thanh Dã run lên, không để ý đến đầu mình, quạt nước la lớn: "Nhóc con... Lê Tiếu... Nhóc con..."
Cận Nhung và Tông Trạm cưỡng ép lôi Thương Úc từ dưới nước lên, hai người một trái một phải, nét mặt nghiêm túc: "Thiếu Diễn, bình tĩnh lại đi."
Tóc anh dính lên trán, đôi mắt lạnh như băng: "Buông ra."
Tông Trạm lắc đầu, kiên nhẫn an ủi: "Em dâu sẽ không sao, cậu bé khí dưới nước thời gian dài sẽ ép tim phổi không chịu nổi, để bọn anh..."
"Tôi bảo anh buông ra." Cánh mũi Thương Úc phập phồng, mặt mày lạnh lẽo như trời đông giá rét.
Anh đẩy Tông Trạm và Cận Nhung ra, xoay người lại lặn xuống nước.
Không tìm ra Lê Tiểu thì tim phổi có là gì.
Thời gian trôi qua, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, mà ai nấy cũng cảm thấy kéo dài vô hạn. Mặt sông tĩnh lặng nước sâu, chỉ có xác du thuyền đang cháy thỉnh thoảng vang tiếng lách tách.
"Lê Tiếu..."
Thẩm Thanh Dã ngửa mặt lên trời hét lớn. Nếu cô xảy ra chuyện...
Ục ục... bọt khí thoát ra từ mặt sông cách đó mười mét.
Tuy không rõ ràng, nhưng mặt sông dao động.
Đèn pha lập tức di chuyển đến nơi thoát bọt khí, một cái đầu lộ ra khỏi mặt nước, giọng đứt quãng: "Chưa chết... đến hỗ trợ đi."
"Nhóc Bảy, nhóc Bảy..."
Thẩm Thanh Dã gào lên, nhanh chóng đạp nước bơi đến chỗ cô.
Đám Vân Lệ thở phào nhẹ nhõm như sống sót sau tai nạn.
Mấy người trong nước đều kéo đến gần, khi khoảng cách rút ngắn mới phát hiện cô đang kéo theo một người.
Là Tiêu Diệp Huy đã ngất xỉu.
Tô Mặc Thời tiến đến đỡ vai Tiêu Diệp Huy để giảm bớt gánh nặng cho cô.
Thẩm Thanh Dã bĩu môi, âm u nói: "Cứu anh ta làm gì?"
Lê Tiếu ổn định hơi thở, chưa trả lời thì Tô Mặc Thời đã nói trước: "Anh ta còn có ích, chưa thể chết được."
Thẩm Thanh Dã nhìn sang hướng khác, không nói gì.
Tống Liêu bơi đến cạnh Lê Tiếu, cẩn thận quan sát cô: "Nhóc con, em không sao chứ?"
Lê Tiếu lẳng lặng nhìn Tiêu Diệp Huy hôn mê, lắc đầu nói: "Không sao."
"Không sao là tốt rồi, anh đi nói lại với Diễn gia."
Dứt lời, Tống Liêu lại ngụp đầu lao xuống nước.
Đồng tử Lê Tiếu co rút, nghiêng đầu nhìn Vân Lệ: "Anh ấy nhảy xuống sao?"
Vân Lệ vuốt tóc trước mắt lên đỉnh đầu, gật
đầu nói: "Vẫn luôn tìm em ở dưới nước đấy."
Lê Tiểu ngửa đầu hít thở sâu, giây kế tiếp bế khí lặn xuống nước.
Vân Lệ lo âu: "Sức khỏe cô ấy..."
Tô Mặc Thời nhìn Tiêu Diệp Huy, mím môi thở dài: "Không sao, bộ đồ trên người em ấy là hàng đặc chế, có khả năng kháng áp suất lớn."
Lê Tiếu dám ra tay chứng tỏ cô đã nắm chắc.
Biển số duy nhất tối nay là Tiêu Diệp Huy đặt bom trên du thuyền của mình.
Lê Tiếu và Thương Úc nổi lên mặt nước trước nhất, sau đó là Tống Liêu, Cận Nhung và Tông Tram.
Tóc ướt nhẹp rối loạn dính sát vào xương chân mày của Thương Úc, hai tay anh nâng mặt Lê Tiểu lên, hơi thở dồn dập: "Có sao không?"
Lê Tiếu lau sạch nước đọng trên mặt anh, cười lắc đầu: "Không đâu, anh yên tâm."
Thương Úc cúi xuống, không ngừng hôn lên môi cô, giọng khàn đặc: "Anh muốn kiểm tra."
Hai tay Lê Tiếu vòng qua vai anh, hôn lại anh, nhỏ giọng trấn an: "Được, để anh kiểm tra, chúng ta lên trước đã."
Cô không sao, người có sao là... Tiêu Diệp Huy.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 972: NHÓC CON CHƯA CÓ TÊN
Mười một giờ đêm, toàn bộ du thuyền cập bờ.
Du thuyền Tiêu Diệp Huy mang đến cũng bị đám người Tả Hiên dồn ép đến bờ sông.
Ngoại trừ Tiêu Diệp Huy trọng thương hôn mê, toàn bộ kỵ sĩ hoàng gia bị nhau cho nhỏ có cùng Ky Han nộp vũ khí, ngồi như chó nhà có tang ở ven sông chờ xét xử, vì họ đều nhận ra Thương Úc. webtruyenonlinez.com
Tổng giám mục Thượng nghị viện Anh.
Bên sông, một chiếc xe cứu thương đã đỗ chờ từ lâu.
Hạ Sâm tựa đầu xe, lạnh lùng hút thuốc. Doãn Mạt ngồi ghế phó lái, không ngừng nhìn quanh qua cửa kính xe đã kéo lên phân nửa.
Không lâu sau, Hạ Sâm nhích người, ném tàn thuốc, dùng gót giày nghiền qua rồi đi đến ven sông.
Doãn Mạt sốt ruột, muốn xuống xe nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bên sông, Lê Tiểu khoác áo vest của Thương Úc, được anh ôm vào lòng bước xuống du thuyền.
Trên người họ đều là hơi nước ẩm ước, đặc biệt là bầu không khí lạnh lùng mạnh mẽ đang bao phủ lấy Thương Úc.
Hạ Sâm từ từ đứng lại, nhìn lướt qua Lê Tiếu rồi ngừng lại trên gương mặt Thương Úc: "Xảy ra chuyện sao?"
"Xe cứu thương?" Thương Úc không đáp mà hỏi lại, giọng trầm thấp lạnh lẻo vô cùng.
Hạ Sâm mím môi, hất cằm ra sau: "Cách mười lăm mét, mọi người dùng trước đi."
Xe cứu thương đó vốn chuẩn bị cho bà Doãn Mat.
Thương Úc đưa Lê Tiếu về phía xe cứu thương. Hạ Sâm quay đầu nhìn, chậm rãi nheo mắt.
"Lão Thương đến lúc nào thế?"
Tông Trạm và Cận Nhung choàng khăn tắm đi đến. Hai người cũng ướt nhẹp, trông khá chật vật.
Hạ Sâm thôi nhìn, thấy họ khoác khăn tắm bèn nhíu mày: "Nhảy sông sao?"
"Nói ra thì dài lắm." Tông Trạm kéo khăn tắm trên đầu vai, hất tóc: "Cho điếu thuốc đi."
Bên kia, Thương Úc ôm Lê Tiếu lên xe, Doãn Mạt ở hàng trước vội quay đầu: "Tiếu Tiếu, mẹ chị..."
"Đi ra." Anh trầm giọng ra lệnh, hai chữ đơn giản đến lạnh lùng.
Đôi mắt Doãn Mạt chợt lóe, nhìn Lê Tiếu rồi gật đầu thức thời: "Được, tôi chờ ngoài xe, có việc cứ gọi."
Cô nghĩ, chắc là xảy ra chuyện gì, nếu không sao Diễn gia lại đột ngột trở nên lạnh lùng đến vậy.
Lúc này, trong mắt anh chỉ có Lê Tiểu.
Doãn Mạt đẩy cửa xuống xe, lấy khẩu trang màu đen trong túi ra, đi xa ba mét rồi đứng lại.
Trong xe, vẻ mặt Thương Úc căng thẳng, nhanh chóng kéo hết cửa kính và mành che lên, lại bật dụng cụ kiểm tra trên xe: "Cởi đồ ra nhé?"
Lê Tiếu mím môi cúi đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn anh: "Dì Doãn bị thương rồi, chi bằng chúng ta..." về biệt viện kiểm tra.
"Bà ấy bị thương liên quan gì đến chúng ta?" Lời nói này của Thương Úc cực kỳ vô tình.
Dứt lời, anh lại cúi người về phía trước, ngón tay lạnh như băng kẹp cằm Lê Tiếu, nghiến từng chữ: "Sống chết có số, chỉ trông vào vận may của bà ấy."
Lê Tiếu bị ánh mắt âm u của Thương Úc khóa chặt. Rõ ràng xe cứu thương rất rộng rãi, nhưng lúc này lại trở nên nhỏ hẹp đến khó thở.
Khí áp thấp quanh người anh, đôi mắt sâu như biển, không hề thỏa hiệp.
Lê Tiếu liếm khóe miệng, nhỏm người về phía trước hôn lên môi anh: "Đồ huấn luyện hơi bó, anh cởi giúp em."
Nét mặt căng thẳng của Thương Úc thoáng dịu đi, tay xiết gáy cô, mút mạnh môi cô: "Ngoan..."
Không bao lâu sau, anh đã cởi bỏ khí áp thấp quanh người mình. Có lẽ, chỉ mình Lê Tiếu mới giúp anh bình tĩnh trở lại.
Đèn trên nóc xe cứu thương rất sáng, Lê Tiếu quan sát Thương Úc không chớp mắt. Từ gương mặt đến nhịp thở, ngoại trừ bề ngoài hơi lạnh lùng, tâm trạng anh xem như đã ổn.
Trong mấy giây ngắn ngủi, Lê Tiếu đang mơ màng bỗng cảm thấy bả vai lành lạnh. Cô lấy lại tinh thần mới phát hiện áo huấn luyện đã bị kéo xuống.
Đôi môi mím chặt của Thương Úc hiện ý cười, đầu ngón tay ma sát dọc theo lớp vải bả vai cô: "Áo chống đạn?"
"Vâng, đề phòng lỡ như." Lê Tiểu thản nhiên gật đầu, sau đó nheo mắt: "Anh không mặc sao?"
Cô vừa nói vừa đưa tay ra, ngón tay mềm mại dò xét vào cổ áo rộng mở của anh.
Khi ấy, Lê Tiếu cố ý lấy mấy bộ áo chống đạn mỏng theo nghiên cứu mới nhất từ công xưởng, dự định để mọi người mặc đến hiện truong.
Kiểm tra an ninh của phủ Nội các có nghiêm túc cách mấy cũng khó đảm bảo không xảy ra sơ sót.
Huống hồ, dựa vào tính nết của cha con nhà họ Tiêu, cô không thể không đề phòng.
Lê Tiếu thản nhiên thăm dò cổ áo của Thương Úc, xúc cảm rất ấm áp, nhưng không sờ được áo chống đạn.
Cô nhướng mày liếc anh, ngón tay thử khều, nhanh chóng mở hết cúc áo sơ mi của anh ra.
Khuôn ngực màu mật trước mặt còn ẩm hơi nước, bắp thịt sung mãn tản ra hormone mê người.
Đôi mắt Lê Tiếu lóe lên, còn chưa kịp nói gì, Thương Úc đã nắm lấy tay cô, kéo người vào lòng.
Da thịt hai người cận kề, bầu không khí bỗng nóng cháy khó nhịn.
Anh đặt Lê Tiếu lên đùi, vùi đầu vào cổ cô, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve bụng cô, khàn giọng hỏi: "Nó có sao không?"
Nó, đến cả tên đứa bé cũng không có.
Lê Tiểu vòng qua vai Thương Úc, lắc đầu: "Không, nó rất ổn."
Đúng là phụ nữ mang thai không phù hợp vận động mạnh, nhưng giữa cô và Tiêu Diệp Huy cần một kết thúc.
Tối nay xem như tác thành cho nhau.
Môi Thương Úc lưu luyến bên cổ cô, ngón tay cũng thò vào vạt áo cô, động tác càng lúc càng khó kiềm chế.
"Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên, kinh động đến bầu không khí mập mờ trong xe.
Thương Úc nhặt áo vest bao Lê Tiếu lại, sau đó mới mở cửa kính phía sau, thấp giọng nói: "Đi lái xe đến."
Lạc Vũ đứng ngoài cửa lập tức gật đầu đáp: "Lão đại, xe đang ở ngay đây."
Thương Úc nhanh chóng kéo Lê Tiếu xuống xe cứu thương. Hai người không nán lại mà lên xe chống đạn rời khỏi bờ sông Maine trước.
Cùng lúc đó, đám người Tả Hiên vẫn đang ở men bờ sông làm xong công việc.
Bà Doãn được bí mật đưa đến xe cứu thương tiến hành cấp cứu lần hai.
Mà đám Hạ Tư Dư ngồi phịch xuống đất như sống sót sau tai nạn, ai nấy cũng cầm điếu thuốc hút không ngừng để ổn định tâm trạng.
Thật khó lòng tưởng tượng, nếu tối nay Lê Tiếu thật sự xảy ra chuyện thì họ phải làm gì.
Hạ Tư Dư vẫn còn thấy sợ, chìa tay về phía Thẩm Thanh Dã: "Đưa tôi một điểu."
Đôi khi, mùi thuốc lá rất khó ngửi, nhưng nicotin đắng chát có thể trấn an tâm trạng.
Thẩm Thanh Dã nghe thế đưa cho Hạ Tư Dư một điếu: "Thuốc lá đàn ông hơi nặng đấy, hút vừa thôi."
Hạ Tư Dư không nghiện thuốc lá, nhưng cô vẫn biết hút.
Cô nàng thành thạo kẹp điếu thuốc bên môi, đang cầm bật lửa cúi đầu đốt thì lửa tắt.
Cô lại ấn bật lửa, đang định dí sát châm điếu thuốc thì lửa lại tắt tiếp.
Lần này Hạ Tư thấy rõ ràng, có người thổi tắt lửa.
Cô nàng ngậm điếu thuốc quay đầu, còn chưa thấy mặt đối phương thì điếu thuốc bên môi đã bị cướp đi: "Không biết hút thì đừng hút."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 973:ĐỔI THÀNH ANH BẢO VỆ EM
Là Vân Lệ.
Hạ Tư Dư quay đầu đi, ánh mắt khẽ run.
Xung quanh rất ồn, cô cũng không chú ý người đứng cạnh mình là Vân Lệ.
Giờ tận mắt chứng kiến anh ta cướp điếu thuốc của mình đưa đến bên môi, Hạ Tư Dư vội nhìn sang hướng khác, vành tai hơi nóng lên.
Anh ta không biết mình đã ngậm điếu thuốc đó sao?
Ánh mắt Hạ Tư Dư phức tạp, sau đó cô đứng dậy, cố ý kéo giãn khoảng cách với Vân Lệ.
Cô đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Dã rồi ngồi xuống, cầm bao thuốc lá trên mặt đất tự nhiên châm một điếu.
Hành động này của Hạ Tư Dư khiến bầu không khí tại chỗ thoáng ngưng đọng.
Cô đang cố ý tránh né Vân Lệ.
Thẩm Thanh Dã nhìn quanh, không để những chi tiết nhỏ này trong lòng, ngửa đầu uể oải, mãi mới thấp giọng nói: "Lão đại Tiêu sẽ chết sao?"
Năm người rơi vào yên lặng.
Có một số lời tàn nhẫn đã đến bên môi nhưng giờ dù thế nào đi nữa cũng không thốt ra được.
Vào sinh ra tử với nhau rất nhiều năm, dù có hận cỡ nào, cũng không thể xóa nhòa hết ký úc.
Nhưng chuyện đến nước này rồi thì cũng đành thuận theo mệnh trời.
Qua mười hai giờ đêm, đêm đen tựa nghiên mực, dường như đang bao trùm một tầng khói mù.
Những mảnh vụn từ vụ nổ trước đó đã theo sóng đánh trôi xa không còn dấu vết.
Tả Hiên và Lưu Vân dẫn đội xử lý xong xuôi, chưa đến hai tiếng đồng hồ, bờ sông Maine khôi phục vẻ tĩnh lặng trước giờ.
Trên đường về, Hạ Sâm nhìn đôi mắt đỏ bừng của Doãn Mạt, mím môi, giọng rất lạnh nhạt: "Không muốn biết vì sao mẹ em lại bị thương à?"
Doãn Mạt nghiêng người ngồi bên cáng, kéo tay mẹ mình, bình tĩnh trả lời: "Là Tiêu Diệp Huy làm bị thương"
Hạ Sâm gác cổ chân lên đầu gối, chế giễu: "Xem video do cậu ta gửi đến, có cảm tưởng gì?"
Doãn Mạt liếc hắn, giọng mơ hồ: "Tôi có ngu cách mấy, cũng không đến mức... không phân biệt được thị phi"
Quả thật, trên đường chạy đến bờ sông Maine, cô ta có nhận được email kèm theo video.
Đoạn video kia quay lại đối thoại giữa Tiêu Diệp Huy và Lê Tiếu trên boong.
Đôi mắt hẹp dài của Hạ Sâm hiện rõ vẻ dò xét, hắn đung đưa mũi chân: "Em nghĩ được như thế là tốt nhất."
Doãn Mạt mím môi, cụp mắt nhìn gương mặt bà Doãn, giải thích: "Lần này mẹ tôi đến được Myanmar đều do Tiểu Tiểu sắp xếp, đâu phải tôi không biết tốt xấu."
"Ra thế." Mặt Hạ Sâm khôi phục lại vẻ ngả ngớn.
Doãn Mạt nghe ra sự nghiền ngẫm trong giọng điệu của hắn, ánh mắt thoáng buồn bã: "Dạo này anh cứ đi theo tôi, vì muốn giám sát tôi sao?"
Cô tự biết mình có tiền án, nhưng chưa từng làm chuyện tổn thương Lê Tiếu.
Nhưng một khi có chuyện trở ngại, dường như họ sẽ suy đoán và hoài nghi cô theo thói quen.
Cô cúi đầu, bỗng cảm thấy mình thật thất bại.
Hạ Sâm vô thức cau mày: "Tôi? Giám sát? Em?"
Doãn Mạt nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi lại: "Anh thừa nhận rồi?"
Hạ Sâm hít một hơi sâu, liếm răng cấm, quay đầu quan sát dụng cụ chữa bệnh trên xe: "Thứ nào có thể chụp CT não thế?"
Doãn Mạt không theo kịp suy nghĩ của hắn, nét mặt mơ hồ: "Sao vậy?"
Lẽ nào mẹ cô còn bị thương ở đầu?
Hạ Sâm dựa người ra sau, âm u nhìn cô: "Để ông đây xem thử có phải đầu em chứa toàn nước hay không"
Lại còn giám sát cô? Có thể diện gớm nhỉ?
Hôm sau, cơn mưa nhỏ tí tách gột rửa cả Thủ đô.
Lê Tiếu ngủ rất say trên tầng hai biệt viện.
Chắc vì tối qua quá mệt, còn chưa về biệt viện,
cô đã thiếp đi trong lòng Thương Úc.
Phòng ngủ yên ắng mờ tối, rèm cửa sổ khép kín, tiếng mưa rơi trên cửa sổ êm tai.
Lê Tiếu chợt nhíu mày, giác quan truyền đến cảm giác là lạ.
Cô mở cặp mắt nhá nhem, dáng vẻ mơ hồ nửa tỉnh nửa mê.
Vừa nhìn thấy một màn trước mắt, cô lập tức tỉnh táo ngay, vô thức kéo chăn, giọng hơi khàn: "Anh đang làm gì thế..."
Thương Úc ngồi bên giường, trên vai khoác áo ngủ, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thoa thuốc lên vị trí sau eo cô.
Quả thật Lê Tiếu không bị thương, nhưng sau lưng có ba vết máu bầm.
Hơn nữa, sở dĩ cô cảm thấy mất tự nhiên là vì... thân thể trần truồng.
Thương Úc mím môi, lòng bàn tay thô to thoa đều thuốc lên chỗ bị bầm. Anh không nói gì khiến lòng Lê Tiếu không nắm chắc.
Cô ôm chăn trong ngực, chột dạ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Anh chỉ đáp bằng sự im lặng.
Lê Tiếu: "..."
Đến khi thoa xong, Thương Úc đặt thuốc lên tủ đầu giường, khuôn cằm căng chặt thả lỏng, khàn giọng nói nhỏ: "Đây là không sao mà em nói?"
Lê Tiếu ôm chăn ngồi dậy, nét mặt vô tội: "Chẳng phải không chảy máu sao..."
Hơi thở anh nặng nề, ngón tay chạm lên vùng lưng trơn bóng, ấn nhẹ. Lê Tiểu suýt xoa.
Đôi mắt Thương Úc âm u, tay bẹo gò má cô: "Đây là vết thương do đạn bắn."
Anh thật không ngờ Lê Tiếu lại bị trúng đạn.
Hình dáng ba vết máu bầm kia cho thấy rõ ràng là vết thương do đạn bắn.
Nếu không phải cô mặc áo chống đạn, ba phát súng kia sẽ ghim vào phổi cô.
Tối qua, vai cô luôn khoác áo vest của anh, vừa khéo che đi vết đạn.
Lê Tiếu thử cử động bả vai, đúng là thấy sau lưng hơi khó chịu.
Cô trộm nhìn Thương Úc, ghì chặt chăn vào ngực, mềm giọng nói: "Em có mặc áo chống đạn, chắc chắn..."
"Lê Tiếu." Anh bỗng gọi tên cô, giọng trầm thấp khiến lòng người sợ hãi.
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, ngoan ngoãn trả lời: "Có mặt."
"Đây là lần cuối cùng anh để em hành động riêng lẻ." Khí thế của Thương Úc mãnh liệt, đôi mắt âm u thể hiện sự kiên quyết và chuyên chế không cho phép hoài nghi.
Anh sờ gương mặt cô, hơi mất khống chế lực: "Lần cuối cùng, biết chưa?"
"Biết." Lê Tiếu gật đầu biết lắng nghe, sau đó chui vào lòng anh: "Vậy sau này trông vào anh cå."
Làm nũng thôi, vì lần nào cô cũng thoát tội.
Huống hồ, phòng ngủ tối mờ, sáng sớm yên tĩnh, cô thoát y chủ động rúc vào ngực anh, hiệu quả gần như gấp bội.
Đúng như dự đoán, Thương Úc ôm eo cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô lập tức dịu đi: "Thật không?"
Lê Tiếu cà nhẹ lên ngực anh, che miệng ngáp: "Vâng, là thật. Tối qua em không để anh ra tay là vì Thất tử cần một kết thúc, anh ra tay không phù hợp. Chuyện nên làm em đã làm cả rồi, kế đến đổi thành anh bảo vệ em."
Tim Thương Úc mềm vặt.
Vì câu nói kia của cô: Đổi thành anh bảo vệ em.
Anh ghì chặt eo cô, ôm người vào lòng, hôn rồi lại hôn lên trán cô: "Nói lời phải giữ lời."
"Đương nhiên rồi." Lê Tiếu vô thức vẽ vòng trên ngực anh: "Em đưa Tiêu Diệp Huy về vì để kích thích Tiêu Hoằng Đạo. Ông ta liên tục mất đi quyền khống chế hai đứa con trai, chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn"
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 974: BỊ ÉP NẰM VIỆN
Lê Tiếu không muốn ngồi yên chờ chết, thay vì chờ Tiêu Hoằng Đạo ra tay, chi bằng đổi khách thành chủ.
Tiêu Hoằng Đạo có thể dễ dàng bỏ mặc.
Diệp Nham, nhưng chắc chắn sẽ không vứt bỏ Tiêu Diệp Huy.
Ba năm trước đã vậy thì ba năm sau vẫn thế.
Lê Tiếu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tính toán hành động kế tiếp.
Nhưng vài giây sau, cô mơ hồ thấy bầu không khí khá bất thường.
Vì Thương Úc mãi không nói gì, nhưng hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.
Lê Tiếu chớp mắt, ngẩng đầu, lập tức sa vào ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt anh.
Bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện tay mình đang tiếp tục làm loạn.
Lê Tiếu tập trung lại: "Em... ưm." Những lời sau đó bị ngăn cả lại.
Tối qua, anh tận mắt chứng kiến một màn khiến tin gan muốn nổ tung, lại trải qua cảm giác hồi hộp và tuyệt vọng suýt mất đi cô, vậy nê lúc này anh mất kiểm soát mà hôn sâu, sức lực có hơi thô bạo.
Lê Tiếu ngửa đầu đáp lại, muốn dùng cách này xoa dịu mọi bất an trong anh.
Nhưng sau cùng vẫn lo cho sức khỏe của Lê Tiếu, Thương Úc không tiến thêm một bước.
Chỉ là càng hôn sâu, anh càng hận không hòa vào tận xương máu của nhau.
Mười một giờ rưỡi trưa, Lê Tiếu biếng nhác theo Thương Úc xuống lầu.
Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng tay chân thật sự nằng nặng mỏi mệt.
Phòng khách, Thương Tung Hải đang chơi cờ với Hạ Sâm.
Nghe tiếng bước chân, hai người đồng thời nhìn sang. Ánh mắt Thương Tung Hải ôn hòa dịu dàng nhìn Lê Tiếu: "Con đến đây."
Lê Tiếu khẽ liếc Hạ Sâm, buông tay Thương Úc ra, thong thả đi đến: "Ba..."
Thương Tung Hải tỏ ý cô ngồi xuống, rồi buông Phật châu ra, khép ba ngón tay đặt lên cổ tay cô.
À, chẩn mạch.
Lê Tiếu ngồi yên, lại nhìn Hạ Sâm, cứ cảm thấy nụ cười của hắn chẳng tốt lành gì.
Trong lúc Thương Tung Hải chẩn mạch, phòng khách không ai lên tiếng.
Bầu không khí quá ngột ngạt dường như có thể kéo dài đến vô cùng.
Đến khi Thương Tung Hải dời ngón tay, Lê Tiếu mới cười khẽ: "Ba, thế nào..." rồi?
Cô còn chưa nói hết lời, Thương Tung Hải đã cầm Phật châu lên xoay hai viên, lại nhìn Hạ Sâm: "Sắp xếp phòng bệnh xong rồi?"
Hạ Sâm nhíu mày: "Ba đang... đùn đẩy trách nhiệm?"
Ba phút trước, chính tai hắn nghe Thương Tung Hải yêu cầu Vệ Ngang chuẩn bị phòng bệnh, rồi chuyện đó liên quan gì đến hắn?
Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, bóp trán: "Chẳng phải con nói tối qua con bé đánh nhau sao?"
Lê Tiếu nhìn Hạ Sâm: "..."
Hạ Sâm vuốt cằm, giận đến bật cười.
Ba nuôi gì chứ, đều là tình nghĩa nylon hết.
Bên kia, Thương Úc khom lưng ngồi xuống, cúi đầu chỉnh tay áo, yêu cầu Lạc Vũ: "Chuẩn bị xe."
"Vâng, lão đại."
Lê Tiếu há miệng, muốn nói lại thôi.
Thương Tung Hải liếc Thương Úc, mím môi dặn dò: "Để mấy đứa kia cùng đến bệnh viện kiểm tra luôn, bệnh viện Thủ đô thuộc nhà bác Đàn của con, đừng khách sáo làm gì."
Cứ thế, Lê Tiếu chưa kịp nói tiếng nào đã bị cưỡng ép đến bệnh viện, và bị ép nằm viện.
Sẩm tối, Lê Tiếu sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà ngẩn người.
Đã có toàn bộ kết quả kiểm tra, ngoại trừ vết thương nhẹ ở bắp thịt, mọi thứ còn lại đều bình thường.
Nhưng, chiếu theo yêu cầu của Thương Tung Hải, bác sĩ vẫn kê đơn dưỡng bệnh nghỉ ngơi bảy ngày.
Cùng bị sắp xếp nằm viện tịnh dưỡng là đám Vân Lệ và Hạ Tư Dư.
Nhắc đến thì tình trạng sức khỏe của Hạ Tư Dư khá tệ.
Vết thương do đạn bắn vốn chưa lành, giờ để dính nước khiến nó có dấu hiệu nhiễm trùng.
Chiều hôm ấy, phòng bệnh VIP tầng chót bệnh viện Thủ đô bị giới nghiêm toàn diện, tất cả cửa ra vào đều đông đảo vệ sĩ canh giữ. Đừng nói đến ra ngoài, ngay cả ruồi cũng chẳng bay lot.
Lê Tiếu mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, nhìn người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt hỏi: "Tiêu Diệp Huy thì sao?"
Thương Úc đang ung dung gọt táo, nghe hỏi thì nheo mắt: "Em muốn biết gì?"
"Còn sống chứ?"
Anh nhìn cô thật sâu, mỉm cười: "Ừ."
Lê Tiếu nhướng mày: "Vậy thì tốt rồi."
Cô tốn kha khá công sức mới mò được anh ta lên, nếu bỏ mạng thì mất nhiều hơn được.
Nửa tiếng sau, sắc trời dần tối, Lê Tiếu đã ngủ.
Thương Úc ra khỏi phòng bệnh, dáng người cao ngất lộ rõ lạnh lùng.
Không ai phát giác, từ sau tối qua, khí thế của anh xảy ra biến hóa khác thường.
Ở nơi không có Lê Tiếu, dường như anh càng lạnh lùng và hờ hững hơn trước.
Từng ánh mắt đều âm u vô tình, dường như ngoại trừ Lê Tiếu, không một ai có thể dấy lên gợn sóng trong mắt anh.
Anh lấy thuốc lá trong túi ra, đứng trước bệ cửa sổ châm lửa.
Đúng lúc này, Lưu Vân ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh mấy lượt, rồi vội đi đến sau lưng Thương Úc: "Lão đại, Tiêu Diệp Huy tỉnh rồi."
Anh thong thả hút thuốc, đáy mắt âm u: "Dẫn đường."
Lưu Vân đi về phía trước, giơ tay ra hiệu, cẩn thận quan sát gương mặt anh.
Không biết tại sao, khí thế bao quanh lão đại rất lạnh. Rõ ràng nét mặt vẫn như bình thường, nhưng lại lạnh lùng xa cách đến bất thường.
Lưu Vân không dám lắm miệng, rảo bước đi trước dẫn đường.
Phòng bệnh thực nghiệm riêng của bệnh viện, Tiêu Diệp Huy nằm trên giường, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tả Hiền và Tả Đường đứng canh phòng nghiêm ngặt ngoài cửa.
Thang máy vang tiếng nhắc nhở, hai người đồng loạt nhìn sang, thấy Thương Úc đút một tay vào túi, khí thế quanh người khiến người ta nhìn mà sợ hãi.
Tả Hiên đẩy cửa, nghiêng người nhường đường, cúi đầu cung kính: "Đường chủ, anh ta tỉnh lại từ mười phút trước."
Thương Úc mím môi không nói gì, vững bước đi vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh, Tiêu Diệp Huy cười khàn: "Vẫn chưa chết, khiến cậu phải thất vọng rồi."
Thương Úc đứng trước giường, nhìn anh ta, đáy mắt sâu không lường được: "Không đến mức đó. Người mà cô ấy đã cứu được, dù có chết cũng phải chết có ý nghĩa."
Tiêu Diệp Huy nhắm mắt, trông vô cùng suy sụp: "Thương Thiếu Diễn, rốt cuộc là cậu quá vô dụng hay Tiểu Thất quá mạnh mẽ. Thời khắc nguy hiểm như tối qua mà cậu lại không ra tay, thật khiến người ta phải bất ngờ."
Thương Úc kéo ghế ngồi xuống, chống trán liếc Tiêu Diệp Huy, giọng rất âm u: "Không tiếc cài bom trên du thuyền của mình, nếu thật sự muốn chết, sao không tự nã bản thân hai phát cho rồi?"
Tiêu Diệp Huy lẩm bẩm: "Bị giết rất dễ, nhưng tự sát thì... quá khó."
Ánh mắt Thương Úc hung tàn, nhếch môi lành lạnh: "Vẫn chưa đến lúc, sớm muộn gì anh cũng có cơ hội tự tìm đến cái chết thôi."
Yết hầu Tiêu Diệp Huy chuyển động, nét mặt ảm đạm lại lóe lên ánh sáng: "Có vẻ như các người muốn lấy tôi ra uy hiếp ba tôi?"
Thương Úc dựa lưng ghế biếng nhác gác chân: "Đối phó ông ta thì không cần phải dùng đến anh."
Tiêu Diệp Huy giỏi bày mưu lập kế, nghe Thương Úc nói vậy bèn cười nhạt: "Cậu quá tự phụ rồi."
Thương Úc cúi người về phía trước, khuỷu tay chống đầu gối, ánh mắt sâu thẳm: "Chi bằng cứ thử xem."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 975: XA RỜI ANH TA
Hôm sau, hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh tế giữa các chính khách khai mạc trong Phủ Nội các.
Công tước Childman bất ngờ vắng mặt, nhưng không dẫn đến sự chú ý của quá nhiều người.
Thái tử George của Anh đã đến Thủ đô từ đêm trước, vì thế lấy đi hầu hết sự chú ý.
Trong lúc hội nghị diễn ra, các đường chính của Thủ đô bị phong tỏa, một là đảm bảo hội nghị có thể diễn ra theo trình tự hai là bảo đảm chính khách các nước có thể toàn ở Myanmar.
Trong bệnh viện, Lê Tiểu bị hạn chế tự do buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại.
Vân Lệ, Tống Liêu, Thẩm Thanh Dã và Tô Mặc Thời ngồi thành hàng trên sofa đối diện.
Ai nấy đều mặc đồ bệnh nhân, trông cũng khá hoành tráng.
Hạ Tư Dư treo cánh tay, nghiêng người dựa vào tủ đầu giường, lẩm bẩm: "Buồn chán ghê gớm."
Trong lúc nằm viện, chẳng những buồn chán mà còn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Diệp Huy và kỵ sĩ hoàng gia đều bị tóm, theo lý mà nói, chắc chắn sẽ dấy lên một màn gió tanh mưa máu.
Nhưng... thật bất ngờ, Tiêu Hoằng Đạo lại không có hành động gì.
Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại, xoa huyệt Thái dương, nhếch môi hỏi: "Hai Doãn đâu?"
"Không biết nữa, chắc đang chăm sóc dì." Hạ Tư Dư quơ quơ băng vải treo trước ngực, bổ sung: "Hai hôm nay anh Sâm cũng không đến."
Vừa dứt lời, phòng bệnh yên ắng đến kỳ lạ.
Mấy cặp mắt cùng nhìn sang Hạ Tư Dư, tuy thần thái mỗi người khác nhau nhưng đều lộ vẻ nghiền ngẫm.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Hạ Tư Dư bĩu môi: "Tôi nói gì sai à?"
Tống Liêu ngơ ngác hỏi: "Hai Doãn không đến thì liên quan gì đến anh Sâm thế?"
Hạ Tư Dư liếc mắt, thấp giọng làu bàu: "Khờ thế..."
Vân Lệ ngồi dựa tay vịn sofa, nhìn cô nàng.
Hạ Tư Dư thôi nhìn Tống Liêu, thản nhiên tiếp tục kéo băng vải của mình.
Cô nàng vừa giống như không thấy ánh mắt của Vân Lệ, vừa giống như thấy rồi lại làm ngơ.
Tóm lại, sau khi cuộc trò chuyện hôm nọ, Hạ Tư Dư không làm phiền Vân Lệ thêm.
Cô duy trì khoảng cách giữa bạn bè, kìm nén lòng quan tâm đối với anh ta, muốn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để rời xa đối phương.
Cô đã nhiều lần kích động, nay lòng dũng cảm đã bị mài mòn, người cũng mệt mỏi.
Không lâu sau, có người đẩy cửa phòng bệnh ra.
Thẩm Thanh Dã đang tính hỏi sao không gõ cửa thì chợt im bặt khi nhìn thấy bóng người màu đen cao ngất.
Dạo này Diễn gia có hơi đáng sợ.
Anh không nói những lời quyết liệt, từng hành động cử chỉ cũng bình thường, nhưng khí thế quanh người khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Thương Úc vào phòng bệnh, lạnh nhạt liếc mắt, mím môi thấp giọng yêu cầu: "Ra ngoài đi."
Lê Tiểu nhướng mày, ngón tay lẳng lặng chạm vào điện thoại mở khóa, đồng thời mở ứng dụng trong đồng hồ đeo tay.
Mấy giây sau, cô nghiêng đầu nhìn màn hình, cau mày trầm ngâm.
Mọi chỉ số sức khỏe của Thương Úc đều bình thường, dù là nhịp tim hay nhịp thở đi chăng nữa.
Nhưng sự lạnh lùng của anh quá khác với bình thường.
Cô khẽ thở dài, lại ngẩng đầu lên, trong phòng bệnh chỉ còn cô và Thương Úc.
Đám Hạ Tư Dư đã sớm lục tục ra ngoài, còn chẳng dán chào tạm biệt.
Lê Tiếu ngồi dậy, khoanh tay trên đầu gối, nhìn Thương Úc không chớp mắt.
Cô cố gắng tìm kiếm manh mối từ nét mặt anh, nhưng qua một lúc vẫn không có thu hoạch.
"Sao vậy, mặt anh dính nhọ à?" Thương Úc kéo ghế ngồi xuống, thong thả cầm ly nước đưa qua.
Lê Tiếu không nhận, đôi mắt đen nhánh phản chiếu đường nét gương mặt anh: "Anh..."
"Hở?" Một tay anh chìa ly ra, thản nhiên nhìn CÔ.
Lê Tiếu chớp mắt, vứt đi ý niệm nào đó, hất cằm về phía ly nước: "Anh đút cho em."
Dẹp đi.
Cả cô cũng khó thăm dò được suy nghĩ thật sự của Thương Úc, tùy tiện hỏi chỉ tăng thêm phiền muộn.
Huống hồ ứng dụng trong đồng hồ cũng không có kỷ lục báo động triệu chứng thực thể, chắc là anh không phát tác.
Lê Tiếu nghĩ thế nên thôi không xoắn xuýt nữa.
Mà Thương Úc nghe cô yêu cầu thì nhếch môi cười khẽ, nâng ly uống một ngụm.
Giây kế tiếp, gáy Lê Tiếu bị ghì tới, cả người mất khống chế nhào vào ngực anh, sau đó môi anh áp lên, nước ấm truyền qua từ miệng anh.
Lê Tiếu: "..."
Cô không có ý này!
Thương Úc không hề có chừng mực, đút hết ngụm nước rồi dùng lưỡi tách răng cô ra, bắt đầu công thành đoạt đất.
Nụ hôn vừa kết thúc, Lê Tiếu thấy Thương Úc tiếp tục bưng ly bèn đè cổ tay anh lại: "Đủ rồi."
"Uống thêm ngụm nữa?" Đôi mắt anh mang ý cười, giọng nói dịu dàng quyến rũ.
Lê Tiếu cảnh giác nhìn anh, sau đó rụt người ra sau giường: "Để em tự uống."
Anh đưa ly nước cho cô, vẫn thuận theo mọi điều cô yêu cầu như trước.
Đến lúc này, Lê Tiểu hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ trong lòng.
Buổi chiều, sân bay Thủ đô có một chiếc máy bay hàng không dân dụng đáp xuống đường băng.
Khi cửa máy bay mở ra, hành khách lục tục bước xuống, ở sau cùng có ba người tập tễnh đi ra thật chậm.
Sau lưng họ còn có nhiều gã đàn ông áo đen khôi ngô mặc vest đi giày da nhưng sắc mặt không lành.
Hành khách đi phía trước thỉnh thoảng quay đầu liếc trộm, lẳng lặng di chuyển nhanh hơn.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Vừa rồi tôi nghe nữ tiếp viên hàng không nói, hình như là cảnh sát phá án, vì không muốn mọi người lo lắng nên mới thay hết thường phục."
"Nhìn không giống lắm, lẽ nào cảnh sát Myanmar đều trông bặm trợn thế à?"
"Không biết ba ông già kia đã phạm tội gì, từ xa bị dẫn đến Myanmar tiếp nhận hình phạt, xúi quẩy thật."
Không lâu sau, đoàn người dọc theo lối VIP rời khỏi sảnh sân bay.
Trong một chiếc xe thuê màu đen ở bãi đỗ, một người áo đen đẩy ba ông lão ra ngồi hàng sau, khóa kỹ cửa rồi lấy điện thoại ra gọi: "Thưa ngài, nhóm hàng đầu tiên đã đến."
Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói già nua trầm thấp: "Dẫn đến đây, phái người quan sát kỹ những lượt hàng khác."
"Vâng thưa ngài."
Bốn giờ chiều, Thương Úc về biệt viện.
Sau khi anh đi được mười phút, Lê Tiếu thay đồ thường, thong thả rời khỏi bệnh viện.
Cô không đi xa, chỉ ra khỏi khu nội trú, đến nhà hàng nhỏ ở đối diện đường.
Lạc Vũ cảnh giác theo sau lưng Lê Tiếu, tai mắt luôn trong tình trạng đề phòng, cứ như chuẩn bị tác chiến bất kỳ lúc nào.
Lê Tiếu liếc cô ta: "Trong bán kính trăm mét ở bệnh viện đều là người mình, cô thả lỏng đi."
Lạc Vũ dừng bước nhưng nét mặt vẫn không thả lỏng: "Mợ Cả, cẩn thận vẫn hơn."
Lê Tiếu không nói gì, chỉ mím môi thở dài rồi vào nhà hàng nhỏ đó.
Lạc Vũ không dám khinh thường, đứng ngay cửa làm vị thần canh giữ, ai bước vào cô ta cũng quan sát mấy lượt.
Nên trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau đó, không có khách vào dám bước vào dùng bữa.