Chương 916: GIẢN LƯỢC MỌI THỨ, ĐỪNG KHOA TRƯƠNG
Ngày hôm sau, gần sẩm tối, Thẩm Thanh Dã đến Nam Dương đúng hẹn.
Anh ta mặc áo phông phối quần jeans đen và giày thể thao hai màu xanh trắng, run lập cập bước ra khỏi sân bay.
Thẩm Thanh Dã muốn gặp Doãn Mạt nên gọi
điện thoại cho đối phương. sau
Bạch Lộ Hồi kéo va li lẳng lặng chờ ở phía
Chuông reo nửa phút nhưng mãi không ai nghe máy.
Thẩm Thanh Dã thiếu kiên nhẫn nhìn điện thoại, đang định oán trách thì điện thoại đã thông.
Anh ta nhướng mày cười, vào thẳng vấn đề: "Tôi đến Nam Dương rồi, đang ở sân bay, chị có muốn..."
Giây kế tiếp, đối phương cúp máy.
Thẩm Thanh Dã: "???"
Hắn sửng sốt nhìn điện thoại, sóng yếu sao?
Thẩm Thanh Dã không tin chuyện khác thường, gọi lại, ngờ đâu điện thoại đã khóa máy.
Anh ta ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm, Hai Doãn lại đang chơi trò phản bội thăm dò lòng người sao?
Bạch Lộ Hồi đi đến cạnh anh ta, thấp giọng nói: "Cậu Thẩm, xe tới rồi, đến khách sạn hay..."
"Đến biệt thự Nam Dương trước."
Thẩm Thanh Dã chau mày, cho điện thoại vào túi áo ngoài.
Phòng khách biệt thự, Lê Tiếu ra khỏi thang máy thấy ngay Thẩm Thanh Dã vùi mình trên sofa nghịch điện thoại.
Nghe tiếng bước chân, anh ta miễn cưỡng ngước mắt, thấy Lê Tiếu thì bật thốt: "Sao em lại gầy thế?"
Lâu rồi không gặp, Thẩm Thanh Dã vừa liếc mắt đã thấy cằm Lê Tiếu thon nhọn, áo lên rộng thùng thình cũng không giấu được bả vai mảnh khảnh của cô.
Lê Tiểu bĩu môi ngồi xuống, gật đầu tỏ ý với Bạch Lộ Hồi rồi nhìn Thẩm Thanh Dã: "Chỉ có hai người?"
"Chứ em còn muốn ai nữa?" Thẩm Thanh Dã bĩu môi, đáy mắt thoáng tâm tư: "Hai Doãn đâu? Chẳng phải nói chị ấy cũng ở Nam Dương?"
Lê Tiếu dựa sofa vuốt cằm: "Anh không liên lạc với chị ấy à?"
Thẩm Thanh Dã xụ mặt cụt hứng: "Có gọi chứ, chị ấy cúp máy của tôi."
Lê Tiếu cong môi cười, quay đầu nhìn Lạc Vũ cách đó không xa: "Chị ấy vẫn ở sòng bạc sao?"
Lạc Vũ tiến lên một bước, gật đầu: "Vâng, hai ngày nay đều ở đó."
Hôm ấy Hạ Sâm đưa Doãn Mạt đi, đến giờ vẫn chưa trả người về.
Thẩm Thanh Dã ngồi thẳng lưng, ánh mắt hưng phấn phát sáng: "Hai Doãn được đấy, mấy năm không gặp biết đánh bạc rồi, chị ấy ở sòng bạc nào?"
Lê Tiếu liếc anh ta, thờ ơ hỏi: "Anh muốn đi à?"
"Bao nhiêu năm rồi chúng ta không làm một ván nhỉ?" Thẩm Thanh Dã gác chân cười gian trá: "Em nói có khéo không, lần này ra ngoài tôi quên mang theo tiền mừng."
Nói bóng gió, tìm ai đó tiêu tiền như nước kiếm chút tiền mừng.
Bảy giờ tối, sòng bạc Bồ Ngân.
Thẩm Thanh Dã chưa đến Bồ Ngân, đương nhiên không biết đây là địa bàn của ai.
Nhưng Bạch Lộ Hồi thì quá quen thuộc.
Cậu ta xuống xe theo, vừa thấy kiến trúc nhà thờ trước cửa Bồ Ngân lập tức chau mày: "Cậu Thẩm, sòng bạc này là..."
"Cậu khoan hẵng nói, sòng bạc này thú vị đấy." Thẩm Thanh Dã hoàn toàn không để ý đến nét mặt nặng nề của Bạch Lộ Hồi, chống eo đánh giá kiến trúc trước cửa: "Giống như một nhà thờ phổ độ chúng sinh vật, thẩm mỹ của ông chủ nơi này thật không tồi."
Thẩm Thanh Dã nhìn ký hiệu nhà thờ, lờ mờ cảm thấy quen thuộc, nhưng trong phút chốc không nhớ ra từng gặp ở đâu, cũng lười nghĩ thêm, đút hai tay vào túi đi vào trong.
Bạch Lộ Hồi muốn nhắc nhở, nhưng Thẩm Thanh Dã chê cậu ta nhiều lời, xua tay bảo đối phương im miệng.
Vào sòng bạc, Thẩm Thanh Dã đi thẳng đến phòng VIP.
Họ chọn đại một sòng ngồi xuống, có mấy vị
khách vãng lai đánh cược lớn nhỏ.
Không lâu sau, Lạc Vũ đưa chip đến, Thẩm Thanh Dã ném một cái lên bàn: "All in."
Lê Tiếu: "..."
Anh ta có chắc không đến đây để ném tiền chú?
Số Thẩm Thanh Dã không tồi, ván đầu tiên thắng.
Anh ta kéo toàn bộ chip đến trước mặt mình, cân nhắc trọng lượng, sau đó bảo nhà cái nhanh chóng chia bàn tiếp theo.
Tỉnh bang Ida cũng có sòng bạc, nhưng không ai dám chơi với anh ta. Vì ba anh ta đã tuyên bố, ai dám chơi với Thẩm Thanh Dã chính là đối đầu với Lục Cục.
Thế nên không dễ gì được tận hứng chơi một phen, Thẩm Thanh Dã đã sớm quên mất Doãn Mat.
Lê Tiếu không mấy hứng thú nhìn sòng bạc, cược lớn nhỏ không mấy kỹ thuật. Hơn nữa quanh phòng VIP có không ít khách vãng lai hút thuốc, cô nheo mắt ngẫm nghĩ, bảo Bạch Lộ Hồi và Lạc Vũ để mắt Thẩm Thanh Dã còn mình đứng dậy lên tầng hai.
Lên tầng hai, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Thương Úc: "Em đang ở Bồ Ngân sao?"
"Vâng, em theo Thẩm Thanh Dã đến." Lê Tiếu đút một tay vào túi, thong thả đi vào phòng làm việc của Hạ Sâm.
Dường như Thương Úc đang hút thuốc, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Gặp Hạ Sâm rồi?"
"Vẫn chưa." Lê Tiếu đi chậm, dựa bệ cửa sổ hành lang: "Chiều nay ba có gọi cho em."
Thương Úc cũng dựa lưng ra ghế, ánh mắt sâu xa: "Có việc gì?"
Lê Tiếu cụp mắt, truyền đạt lại lời Thương Tung Hải: "Ba bảo chúng ta hết Giáng sinh đến Myanmar cho sóm."
Anh yên lặng một lúc: "Cũng được, vậy chúng ta qua đó sớm."
"Ừm, vậy đi ngày hai mươi bảy nhé?"
Thương Úc đồng ý với đề nghị của cô, rồi lại nói: "Chờ anh."
Cùng lúc đó, ở Parma.
Phòng sách mang hương vị cổ xưa thoảng hương mực, Thương Tung Hải ngồi xuống, ngước mắt nhìn Vệ Ngang: "Chuẩn bị xong cả rồi?"
Vệ Ngang khom lưng: "Đã xong cả, hôm nay nhận được thư mời nhập cảnh từ hải quan Myanmar."
"Chuyện bé xé ra to." Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, chau mày: "Bảo Ngô Luật giản lược mọi thứ, đừng khoa trương"
Vệ Ngang lại cúi đầu: "Vâng, gia chủ."
Thương Tung Hải cầm vải nhung lau mắt kính, ngước mắt: "Cậu sắp xếp chuyến bay ngày mai đến Nam Dương, đưa luôn con bé Hạ đi tìm Tiếu Tiếu. Cô bé đó không thể xuất hành chung với tôi."
Vệ Ngang mím môi: "Gia chủ, hôm qua Vân Lệ tìm tôi, hình như anh ta cũng muốn đến Myanmar."
Thương Tung Hải đặt mắt kính xuống như có điều suy nghĩ.
Thấy vậy, Vệ Ngang nói thêm: "Tôi có hỏi cậu Hai, trên cơ bản, cơn nghiện của Vân Lệ đã khống chế được, để anh ta đi hẳn không phải vấn đề lớn."
Thương Tung Hải nhíu mày sâu xa rồi trải tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, cầm bút lông chấm mực, viết bài thuốc như nước chảy mây trôi: "Đưa cái này cho Thiếu Hành, bảo nó phối thuốc một tuần theo toa này, bảo Vân Lệ mang theo."
Vệ Ngang nhận lấy toa thuốc bằng hai tay, vừa đi vừa quẹt miệng thổi kho mực.
Đây là toa thuốc đích thân gia chủ viết, có giá trị liên thành đấy.
Sau khi Vệ Ngang rời đi, Thương Tung Hải nhìn phía trước, lướt qua điện thoại ở góc bàn, cầm lên gọi một cuộc.
"George, là tôi đây."
Thương Tung Hải thấp giọng cười: "Dù gì ông cũng là người thừa kế chính thống nhất. Weston phóng túng làm càn, không sợ khó giữ được địa vị sao?"
Nét mặt Thương Tung Hải rét lạnh, đáy mắt kiên quyết sắc sảo: "Thân vương Myanmar gả con gái, để ông thay mặt Hoàng gia Anh tham dự thì còn gì bằng"
George mỉm cười: "Nghe ý ông thì không muốn Weston đến Myanmar?"
"Có câu châm ngôn thế này, một núi không thể có hai hổ, quan hệ ngoại giao cũng thế."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 917: NHÌN ĐI ĐÂU CŨNG THẤY CÔ
Sòng bạc Bồ Ngân, Thẩm Thanh Dã mới chơi nửa tiếng mà số tiền chip trên bàn đã tăng gấp bội.
Anh ta nhẩm sơ qua, a, đã kiếm được mười triệu đã kiếm được mười triệu. Thẩm Thanh Dã chơi giỏi còn lớn gan, bảo Bạch Lộ Hồi và Lạc Vũ bưng tiền chip đi, định
đổi sang bàn khác tiếp tục càn quét.
Người chia bài nhanh chóng báo lại Hạ Ngao có một tay cờ bạc đến phá sòng.
Hạ Ngao không có chủ ý, lo lắng quyết định đi tìm ông anh Hạ Sâm của mình.
Dù gì... mấy tháng trước, mấy người đến phá Bồ Ngân đều không phải dạng hiền lành gì.
Chẳng hạn như Diễn gia, Lê Tiếu hay Tô Mặc Thời.
Hạ Ngao ngậm điếu thuốc, sải bước đến phòng làm việc của Hạ Sâm.
Khi đi qua phòng nghỉ thứ ba bên tay trái tầng hai, gã thấy bên trong sáng đèn, đẩy cửa xem thử, không thấy ai bèn tắt đèn khóa cửa, cất chìa rời đi.
Bên kia, phòng làm việc của Hạ Sâm.
Hai bóng người chia ra ngồi trước bàn làm việc.
Khác hẳn ồn ào ở phòng chơi dưới tầng, phòng làm việc yên ắng trật tự. Chỉ có tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên.
Doãn Mạt nghiêm túc viết mã, trạng thái khác hẳn những ngày qua. Ở trước máy tính, dường như cô ta đã thành một người khác. Nỗi buồn bực và dè dặt tan biến, để lộ sức hấp dẫn khi tập trung.
Cô ta đang tìm lỗ hổng trong phần mềm chống xâm nhập của Hạ Sâm, nhưng mất hai ngày rồi mà hiệu quả rất thấp.
Chỉ là Hạ Sâm đã nói, nếu không tìm ra lỗ hổng, không loại trừ khả năng bị Childman công phá.
Doãn Mạt nửa tin nửa ngờ, lại không dám buông lỏng cảnh giác.
Mặc dù trạng thái đôi bên không thuận hòa, nhưng lại chung sống yên bình.
Đặc biệt là máu ứ bên khóe miệng Hạ Sâm nhắc nhở Doãn Mạt về hành động trước đó của mình.
Màn đêm dày ngoài cửa sổ, Hạ Sâm gác chân lên đầu gối, dựa lưng ghế, nhả khói, thỉnh thoảng liếc nhìn Doãn Mạt.
Từ góc độ của hắn, có thể thấy được sườn má hoàn hảo của cô.
Lông mi dày, sống mũi cao, khóe môi nhếch lên đều rất hợp gu hắn.
Hạ Sâm cắn nhẹ đầu lưỡi, kéo cổ áo sơ mi, nhìn ra ngoài cửa sổ, để tay lên ngực tự hỏi sao lại không thể buông bỏ được cô. Nhưng, trên cửa sổ thủy tinh cũng phản chiếu bóng lưng cô.
Phòng làm việc lớn như vậy mà nhìn ở đâu cũng thấy cô.
Hắn tập trung nhìn ngoài cửa sổ, mỗi một góc độ đều thấy được cảnh sắc riêng biệt.
"Đoạn mã này không cách nào thao tác SQL injection* được, có lỗi gì không?"
(*) SQL injection là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để inject (tiêm vào) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp.
Giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Mạt bỗng vang lên bên tại hắn.
Hạ Sâm tập trung lại, nghiêng đầu nhìn, giọng nói bình thản: "Không thử dùng kỹ nghệ đảo ngược à?"
Doãn Mạt nhìn sang, thấy gương mặt lạnh lùng của Hạ Sâm thì hơi cau mày: "Thử rồi, cũng không được."
Mọi trao đổi trong hai hôm nay của họ chỉ giới hạn trong kỹ thuật máy tính.
Hạ Sâm không tỏ vẻ ôn hòa với cô, cũng không trêu đùa tùy tiện, dường như chỉ đơn thuần giúp cô xử lý vấn đề.
Trước giờ Doãn Mạt luôn có lòng tin với kỹ thuật máy tính của mình, nhưng khi đối mặt với phần mềm chống xâm nhập này, cô lại nghi ngờ bản thân mình.
Hạ Sâm nhếch môi, cau mày mất kiên nhẫn chìa tay: "Máy tính."
Doãn Mạt rút sạc, vừa đưa máy tính cho hắn thì Hạ Ngao đã đập cửa bên ngoài: "Anh, anh à!"
Hạ Sâm đặt máy tính trên đùi, mặt mày thản nhiên, làm như không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Doãn Mạt nghiêng đầu nhìn hắn rồi đứng dậy định mở cửa.
Hạ Sâm lạnh lùng nói sau lưng cô: "Không có gì thì bảo nó tự cút."
Cửa mở, Doãn Mạt chưa kịp nói gì, Hạ Ngao đã lao vào, còn đụng vai Doãn Mạt: "Anh, dưới tầng lại có người đến phá sòng..."
Hạ Sâm thấy Doãn Mạt bị va phải, ánh mắt không vui: "Chuyện nhỏ như này cũng không xử lý được, còn mặt mũi đến tìm anh?"
Hạ Ngao tủi thân dí mũi chân trên mặt đất: "Em đây sợ... gặp phải cô Lê thứ hai thôi mà?"
"Chú nghĩ trong thiên hạ đều là Lê Tiếu chắc?" Hạ Sâm ném máy tính lên bàn, đen mặt hừ lạnh.
Hạ Ngao nơm nớp nhìn Hạ Sâm, cứ thấy tối nay ông anh mình cáu kỉnh thế nào ấy.
Có phải cô nàng kia không phục vụ chu đáo không?
Hạ Ngao tự biên tự diễn cả buổi rồi hậm hực xoay người: "Vậy em dẫn người đi xem thử."
"Đóng cửa lại, không có chuyện gì đừng phiền anh."
Hạ Ngao bị mắng một trận, tâm trạng khó chịu cực kỳ.
Gã quay lại cửa, lạnh lùng liếc Doãn Mạt, cảnh cáo nguy hiểm: "Không thấy tâm trạng anh tôi không vui à, còn không mau qua đó phục vụ?"
Hạ Sâm lấy gạt tàn muốn đập Hạ Ngao, Doãn Mạt chau mày, lạnh nhạt nói: "Tôi không phải..."
"Còn mạnh miệng?" Vẻ mặt Hạ Ngao hung tàn, phối với cánh tay đầy hình xăm trông có vẻ kinh người.
Gã chồm người về phía trước, lấy ưu thế chiều cao nhìn Doãn Mạt bằng nửa con mắt: "Đừng không hiểu phép tắc, nếu không tôi lôi cô xuống tầng hầm... ối!"
Hạ Ngao còn chưa nói hết lời, gạt tàn đã đập lên trán gã.
Đưa tay sờ thử, chảy máu rồi.
Hạ Ngao sợ sệt quay đầu: "Anh, anh làm gì thế..."
"Cút – ra – ngoài!"
Đây cũng không phải lần đầu Hạ Ngao chịu đòn. Thấy Hạ Sâm giận thật, gã cũng không dám khiến hắn bực thêm, trước khi ra khỏi cửa lại giục Doãn Mạt: "Nhanh đi phục vụ."
Hạ Sâm: "..."
Cmn, giết em trai có phạm pháp không nhỉ?
So với Hạ Sâm, Doãn Mạt bình thản đứng đó, không nói rõ được bản thân thấy thế nào, dở khóc dở cười cộng thêm rầu rĩ mất mát.
Ánh mắt hai người giao nhau, không ai lên tiếng.
Khoảng hai mươi phút sau, Thương Úc xuất hiện.
Sòng bạc suýt chút nữa thành chiến trường đẫm máu, vì Lê Tiếu biệt dạng.
Trong phòng làm việc của Hạ Sâm, Thẩm
Thanh Dã cúi đầu không lên tiếng. Lạc Vũ và
Bạch Lộ Hồi còn đang bưng khay tiền chip mấy
trăm triệu.
Thương Úc người đầy sát khí ngồi thẳng lưng trên sofa như Tu La địa ngục khiến người ta sợ hãi.
Hạ Sâm gác chân lên bàn, buồn bực day trán: "Video giám sát không tra ra sao?"
Hạ Ngao quấn gạc trên đầu không ngừng bận bịu trước máy tính, ngẩng đầu lên: "Anh à, tra được, lần cuối cùng cô Lê xuất hiện là bốn mươi phút trước. Cô ấy lên tầng hai, chắc chưa rời khỏi Bồ Ngân."
"Camera giám sát tầng hai?"
Hạ Ngao tập trung tinh thần: "Bộ... bộ nhớ đã đầy, không có ghi hình..."
"Chú..." Hạ Sâm lại muốn cầm gạt tàn đập gã: "Đi lục từng phòng cho anh, không tìm ra khỏi cần quay lại!"
Hạ Ngao vội kêu thuộc hạ ra ngoài tìm.
Hạ Sâm cầm điện thoại lên gọi: "Không gọi được cho cô ấy sao?"
"Không ai bắt máy." Doãn Mạt lên tiếng: "Hơn nữa, điện thoại của nhóc Bảy có hệ thống chống theo dõi, muốn phá giải cần có thời gian."
Thương Úc nhìn Thẩm Thanh Dã, bóng tối âm u đáy mắt, bao nhiêu tâm tư lên men trong lồng ngực khiến vẻ mặt anh đáng sợ vô cùng.
Hạ Sâm xoa huyệt Thái dương: "Chỉ cần em dâu còn ở sòng bạc, anh bảo đảm cô ấy sẽ an toàn. Cậu nghĩ thoáng đi, cô ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 918: EM DÂU, TỪ TỪ DỖ DÀNH
Hạ Sâm hiểu rất rõ tầm quan trọng của Lê Tiếu với Thiếu Diễn.
Anh mới đến chưa được năm phút, không tìm được người trong thời gian ngắn như vậy đã sắp nổi giận, đôi mắt h t hiện lên bão tố dày đặc.
Hạ Sâm vừa buồn bực vừa nhận thấy không on. webtruyenonlinez.com
Bệnh của Thiếu Diễn chỉ là ẩn giấu dưới sự bình yên của Lê Tiếu.
Chứng hoang tưởng và chứng hưng cảm của anh chưa từng biến mất, rất có thể đã chuyển toàn bộ sang Lê Tiếu rồi.
Nghĩ đến đây, Hạ Sâm chấn động, vẻ mặt rất nặng nề.
Hắn chợt nghĩ đến một khả năng, nếu Lê Tiếu thật sự xảy ra chuyện, chứng bệnh của Thiếu Diễn... gần như không còn ai có thể khống chế được nữa.
Thương Úc làm như không nghe thấy sự trấn an của Hạ Sâm. Anh cúi đầu sờ ngón tay rồi ngước mắt liếc Thẩm Thanh Dã, âm u nói từng chữ: "Nếu cô ấy gặp chuyện, cậu đừng hòng sống sót."
"Diễn gia." Thẩm Thanh Dã sợ hãi hít một hơi sâu: "Anh đừng đùa, Tiểu Tiểu sẽ không sao."
Là một nhân vật toàn năng của Thất Tử, Thẩm Thanh Dã không cho rằng Lê Tiếu sẽ dễ dàng gặp chuyện.
Tối nay đúng là anh ta mải mê đánh bạc, nhưng đây là địa bàn của Hạ Sâm, không lý nào sẽ có người dám ra tay với Lê Tiếu.
Khi bị Vọng Nguyệt và Lưu Vân lôi vào phòng làm việc, Thẩm Thanh Dã mới biết đây là sòng bạc Bồ Ngân Thành Tây lúc trước đã giam giữ Bạch Lộ Hồi.
Chưa đến ba phút, Hạ Ngao ra ngoài tìm người quay lại: "Anh, Diễn gia, không thấy..."
Thương Úc chậm rãi nhắm mắt, chống tay vịn sofa đứng dậy: "Không tìm ra?"
Giọng anh trầm khàn, dường như truyền đến từ tận sâu trong cổ họng.
Hạ Sâm thầm biết không ổn, đứng dậy theo, bước chân ổn định nhưng sải rất lớn: "Thiếu Diễn, em ấy sẽ không sao."
Không ai hiểu rõ Thương Úc thật sự nổi giận sẽ như thế nào hơn Hạ Sâm.
Dù là Lê Tiếu cũng chưa chắc đã thật sự chứng kiến.
Hạ Sâm lẳng lặng ngăn trước mặt Thẩm Thanh Dã, nhìn đôi mắt âm u của Thương Úc.
Lúc này Hạ Sâm lộ rõ khí thế hơn bất kỳ lúc nào.
Trong số mọi người ở đây, ắt chỉ có hắn mới ngăn được Thương Thiếu Diễn.
Doãn Mạt nhìn Hạ Sâm chằm chằm, không có nhiều thời gian cảm nhận cảm xúc trong lòng, nhấc chân định ra ngoài tìm người.
Đúng ngay lúc này, Vọng Nguyệt và Lưu Vân quay lại.
Vọng Nguyệt thở dốc nói: "Lão đại, đồng hồ đeo tay xác định vị trí của mợ Cả vẫn còn đang ở Bồ Ngân. Nhưng ngoại trừ căn phòng nghỉ thứ ba bên trái ra, chúng tôi đã tìm khắp nơi khác mà không thấy mợ Cả đâu."
Thương Úc lạnh lùng từ từ nhìn sang Vọng Nguyệt.
Lưu Vân cẩn thận hỏi: "Anh Sâm, mở cửa căn phòng nghỉ kia được không?"
Dù gì đây cũng là địa bàn của Hạ Sâm, họ không dám phá cửa vào.
Chỉ có Hạ Ngao sờ băng gạc trên đầu, mặt mày khó hiểu: "Chìa khóa ở chỗ tôi, là tôi khóa phòng đó, tôi xem qua rồi, trong đó không có ai cả."
Lưu Vân cau mày thất vọng: "Vậy mợ Cả..."
"Chìa khóa." Hạ Sâm chìa tay với Hạ Ngao, nhận chìa rồi ném cho Thẩm Thanh Dã: "Cậu đi xem sao."
Thẩm Thanh Dã nào dám chần chừ, cầm chìa chạy ngay ra ngoài.
Vọng Nguyệt và Lưu Vân vội đuổi theo.
Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt ra hiệu cho cô lấy thuốc lá đến.
Doãn Mạt mím môi, đưa bao thuốc và bật lửa qua.
Hạ Sâm nhận lấy, ngón tay ấm áp của hắn bảo phủ mu bàn tay cô.
Có lẽ tâm trạng thay đổi nên sinh ra phản ứng hóa học.
Trong tình cảnh này, vô tình va chạm sẽ tăng thêm cảm giác khiêu khích.
Rõ ràng họ từng nắm tay, thậm chí là hôn.
Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt thật sâu, kín đáo nhếch
môi rồi thôi nhìn, rút hai điếu, vừa đưa
Thương Úc vừa thấp giọng trêu chọc: "Nếu em
dâu gặp chuyện ở sòng bạc của anh, anh đền
cái mạng này cho cậu."
"Mạng anh?"
Thương Úc không nhúc nhích, đôi mắt âm u gợn sóng.
Hạ Sâm nhìn anh không chớp mắt, ngả ngớn nhướng mày: "Nếu cậu dám nói mạng ông đây không đáng tiền, chúng ta sẽ không yên đâu."
Thái độ trêu chọc quá đà này chỉ là thủ đoạn Hạ Sâm kiềm chế Thương Úc.
Hạ Sâm lại đưa thuốc lá: "Nhanh rút một điếu, đỡ cho em dâu thấy cái nết xấu này của cậu."
Doãn Mạt không hiểu ý, lại thấy Thương Úc lập tức chìa tay ra rút.
Không biết do tác dụng của nicotin hay lời của Hạ Sâm đã xoa dịu tâm trạng của Thương Úc, khi khói thuốc tản ra, cảm giác bức bối xung quanh đã tiêu tan đi nhiều.
"Lão đại, tìm thấy mợ Cả rồi."
Ngay khi Vọng Nguyệt quay lại báo cáo, mọi người chỉ thấy một bóng đen chợt lóe trước mắt, Thương Úc đã nhanh chóng lao ra ngoài.
Trong phòng nghỉ thứ ba bên tay trái bị khóa lại, Lê Tiểu co người trên sofa, mắt lim dim nhìn mọi người nối đuôi vào, mờ mịt hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Hạ Sâm kẹp điếu thuốc, câm nín mím môi.
Bồ Ngân suýt nữa thành nhà hỏa táng vì cô chứ còn chuyện gì nữa.
Lê Tiếu chậm rãi chống người ngồi dậy, liếm môi trắng nhợt, vẻ mặt ngây ngô.
Thương Úc đến bên cạnh cô, đôi mắt âm u khóa chặt bóng dáng cô, giọng khá căng thẳng: "Điện thoại của em đâu?"
Lê Tiếu sờ bên người, thoáng ngẫm nghĩ mới nhớ ra, hình như điện thoại rơi trên bệ lưu ly trong phòng vệ sinh.
Cô hất cằm về phía phòng vệ sinh, Doãn Mạt vội đi vào, thấy điện thoại màu đen ở trên bồn rửa tay.
Lê Tiếu không kịp giải thích thêm, Thương Úc cúi người kẹp cằm cô, giọng trầm thấp khàn khàn: "Mệt sao không về nhà ngủ?"
"Em..."
Lê Tiếu muốn nói lại thôi, đôi mắt hiện tơ máu cẩn thận quan sát nét mặt thâm trầm của anh.
Cô mím môi, lẳng lặng thở dài, không muốn nhiều lời.
Sự thật là, trước đó họ trò chuyện điện thoại xong, Lê Tiếu còn chưa đến phòng làm việc của Hạ Sâm đã thấy buồn nôn.
Khi đó cô tìm đại một phòng nghỉ ngơi không người, nôn ói một lúc trong phòng vệ sinh.
Lê Tiểu hoài nghi là do mình ngửi phải mùi
thuốc lá ở tầng dưới.
Sau khi nôn mửa, cô chẳng còn chút sức lực, cũng không biết ai tắt đèn. Cô chỉ định nằm nghỉ một lúc, ngờ đâu ngủ say, lúc đó điện thoại đã bị bỏ quên trong phòng vệ sinh.
Hạ Sâm khôi phục vẻ ngả ngớn phóng túng, dựa khung cửa ném tàn thuốc lên sàn nhà bên ngoài hành lang, khoanh tay trước ngực chế giễu: "Đã nói không có việc gì, Bồ Ngân của ông đây còn an toàn hơn Cục Cảnh sát!"
Đám Thẩm Thanh Dã không hẹn cùng nhìn sang.
Hạ Sâm vuốt tóc trước trán, nhìn Lê Tiếu trêu chọc: "Em dâu, từ từ dỗ dành."
Dứt lời, hắn ngoắc tay gọi những người khác rời đi.
Thẩm Thanh Dã do dự không muốn đi, Doãn Mạt hỏi: "Lão Thẩm, cậu đến lúc nào thế?"
Nghe vậy, Thẩm Thanh Dã lập tức kéo tay cô ra khỏi cửa: "Hai Doãn, chị còn hỏi tôi! Chuyện hôm nay phải trách chị, nếu không phải chị cúp điện thoại của tôi, tôi sẽ không theo nhóc Bảy đến sòng bạc tìm chị!"
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 919: ĐẾN CHƠI TRÒ LY GIÁN SAO?
Trong phòng ng xuống, Thương Úc
nghiêng người ngồi, , đáy mắt đen nhánh âm u.
Anh không lên tiếng, cứ thế nhìn Lê Tiếu.
Bầu không khí trở nên nặng nề, anh chậm rãi
nhắm mắt, dường như đang ổn định tâm trạng.
Lê Tiếu dựa vào sofa, bật điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Cô buồn bã thở dài, liếc Thương Úc, khẽ nói: "Vừa rồi em hơi buồn ngủ nên ngủ quên."
Đây không hẳn là lời giải thích hoàn hảo, dù gì điện thoại của cô trước giờ không rời thân.
Anh không tìm thấy cô, chắc chắn lại sốt ruột nổi giận.
Lê Tiếu vừa không biết làm sao, vừa thấy hơi mệt mỏi, vì anh, cũng như vì chính cô.
Thương Úc quá nhạy cảm, mà đặc thù điển hình của việc thiếu cảm giác an toàn chính là lo ngại, bi quan.
Anh sẽ vô thức nảy sinh tâm trạng tiêu cực, việc này không thể trách anh.
Nhưng cứ như vậy, cô khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt.
Mặc kệ đúng hay sai, Lê Tiểu chỉ không biết phải làm sao mới thật sự khiến anh cảm thấy an toàn.
Trừ phi anh chữa hết bệnh.
Nhưng bệnh tinh thần cũng không có thuốc đặc trị. Tình cảm, nhận thức và hành động đều không thể xác định được đây là biểu hiện của chứng bệnh hay là thể hiện ý chí của bản thân anh.
Lê Tiếu cụp mắt, cố nén tâm tư rối bời, lấy khuỷu tay đụng cánh tay anh: "Sao anh không nói gì?"
Thương Úc dựa lưng ghế, đường nét căng thẳng không hề dịu lại: "Em mệt sao?"
"Không mệt." Sự ăn ý hình thành lâu dài khiến Lê Tiếu vô thức tiếp lời anh: "Ngủ một giấc đỡ hơn nhiều rồi."
Ánh mắt anh tối mờ, ảm đạm không chút ánh
sáng. Anh nghiêng đầu nhìn gò má tái nhợt uể oải
của cô, có những lời không cần nói cũng hiểu.
Thương Úc chậm chạp không nói gì, mím môi mấy lần, câu nói kia quẩn quanh vẫn không dám thốt ra tiếng.
Lê Tiếu, em mệt sao? Có phải ở bên anh rất mệt mỏi không?
Sao anh có thể không biết tâm tư quá mẫn cảm của mình không chỉ giận cá chém thớt những người khác, mà còn vạ lây đến Lê Tiếu, người anh để ý nhất.
Nhưng... lòng người không thể khống chế.
Thương Úc nhắm mắt, chạm lên khóe môi tái nhợt của Lê Tiếu: "Về nhà, nhé?"
Lê Tiếu nhìn thẳng vào gương mặt anh, sự kiềm chế khiến tim cô khó chịu.
Lê Tiếu dựa vào ngực anh: "Anh ôm em đi."
Dù mệt mỏi và bất đắc dĩ cách mấy, đối mặt với Thương Úc như vậy, Lê Tiếu vẫn luôn chỉ biết thỏa hiệp.
Khuỷu tay mạnh mẽ của anh ôm lấy Lê Tiếu, anh cúi đầu hôn đỉnh đầu cô, ôm ngang cô lên, ra khỏi cửa đến thẳng bãi đỗ xe ở sân sau.
Bên kia, Thẩm Thanh Dã vẫn đang tiếp tục càu nhàu Doãn Mạt trong phòng làm việc.
Chẳng hạn như sao chị lại cúp điện thoại của tôi, có phải chị không muốn gặp mặt tôi...
Hạ Sâm quay lưng đứng trước cửa sổ, kẹp điếu thuốc trong tay, nét mặt lạnh lùng.
Bên tai vang vọng giọng phủ nhận của Doãn Mạt nhưng đều không dậy lên gợn sóng nơi đáy mắt hắn.
Hạ Sâm mơ hồ cảm thấy bệnh của Thiếu Diễn nghiêm trọng hơn rồi.
Trong năm phút ngắn ngủi, cậu ta không tìm được Lê Tiếu đã suýt nổi giận. Nếu như...
Hạ Sâm chau mày, không muốn nghĩ thêm, chỉ có thể gửi niềm hy vọng vào Lê Tiếu, mong cô mãi mãi bình yên.
Nhưng trên đời có cái gọi là định luật Murphy.
"Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa ngắt dòng suy nghĩ của Hạ Sâm.
Em trai ngốc Hạ Ngao ló đầu vào, thấp giọng báo cáo: "Anh, Diễn gia đưa cô Lê đi rồi."
Hạ Sâm chau mày: "Đi rồi?"
Hạ Ngao gật đầu, cũng không dám lắm lời, cảnh giác liếc Thẩm Thanh Dã rồi “lẳng lặng đóng cửa phòng.
Đúng là người lần nào đến phá sòng cũng có liên quan đến cô Lê.
Thật thần kỳ!
Chín giờ rưỡi tối, Hạ Sâm đích thân đưa đám Thẩm Thanh Dã về biệt thự.
Xuống xe, Thẩm Thanh Dã gọi Bạch Lộ Hồi, liếc bóng lưng Hạ Sâm như thật, thấp giọng làu bàu: "Đổi tiền chip hồi nãy về chưa?"
Bạch Lộ Hồi câm nín: "Chưa."
Chẳng những không đổi được, mà tiền vốn cũng bị tịch thu.
Thẩm Thanh Dã nghe Bạch Lộ Hồi thuật lại, đè túi quần trống trơn của mình, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi thắng bằng bản lĩnh, anh ta còn không biết xấu hổ tịch thu?"
Bạch Lộ Hồi gật đầu: "Anh Sâm nói, nếu không phục, anh có thể tố cáo với ông Thẩm."
Thẩm Thanh Dã: "..."
Không lâu sau, Hạ Sâm tìm được Lê Tiếu ở phòng thí nghiệm dưới đất.
Lạc Vũ canh ngoài cửa, thấy hắn vội khom
lưng: "Anh Sâm."
Hạ Sâm mắc áo khoác trên khuỷu tay, đi chậm lại nhìn vào phòng: "Thiếu Diễn không có ở đây?"
"Lão đại ở phòng sách, nếu anh Sâm..."
Không đợi Lạc Vũ nói hết lời, Hạ Sâm đã xua tay: "Cô lên đi."
Lạc Vũ làm theo lời, khi vào thang máy thì ánh mắt hơi nghiêm túc.
Dường như lão đại và mợ Cả giận nhau.
Dù không cãi vả, nhưng Lạc Vũ thấy giữa họ có gì đó là lạ.
Quay lại biệt thự, một người vào phòng sách, một người xuống phòng thí nghiệm cứ như cố ý tránh né đối phương.
Lạc Vũ không biết gì về tình yêu, thầm suy đoán đây có thể là sự thích nghi và tình thú trong hôn nhân.
Trong phòng thí nghiệm, Lê Tiếu nghe giọng Hạ Sâm bèn thôi thẫn thờ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa.
Hạ Sâm đóng cửa lại, kéo ghế xoay ngồi xuống, đặt áo khoác sang một bên: "Thiếu Diễn sao rồi?"
Lê Tiếu gác tréo chân, cụp mắt nhìn mũi chân mình: "Vẫn ổn."
"Không cãi nhau sao?" Hạ Sâm dựa lưng ghế, đôi mắt hẹp dài thăm dò vẻ mặt cô.
Ánh mắt Lê Tiếu hững hờ: "Sao phải cãi nhau?"
Việc vặt dẫn đến phản ứng dây chuyền thôi, đâu đến mức phải cãi nhau.
Huống hồ, Lê Tiếu đâu nỡ cãi nhau với Thương Úc.
Hạ Sâm xoa tóc sau gáy, nhếch môi cười: "Anh lại hy vọng hai đứa cãi nhau một phen, chí ít không phải nghẹn trong lòng."
Lê Tiếu giữ im lặng, duy trì vẻ mặt lạnh nhạt.
"Tủi thân không?" Hạ Sâm chống tay lên góc
bàn, ngước mắt, nói tiếp: "Chắc em tủi thân
lắm."
Lê Tiếu nhướng mày: "Anh đến chơi trò ly gián à?"
Hạ Sâm đỡ trán bật cười: "Vẫn còn bênh vực như vậy, xem ra không có việc gì to tát."
Lê Tiếu bĩu môi: "Xúi quẩy thôi."
"Vậy em có biết, nếu tối nay Thiếu Diễn không tìm thấy em sẽ làm gì không?"
Đôi mắt Lê Tiếu lập lòe, giữa chân mày tăng thêm phiền muộn: "Cuối cùng vẫn tìm được mà."
Yết hầu Hạ Sâm chuyển động, bỗng thấy thèm thuốc lá.
Hắn nhìn quanh, thấy hộp ô mai ở góc bàn, cầm lấy ăn một viên: "Lê Tiếu, em có nghĩ đến chuyện chữa bệnh cho cậu ấy không?"
"Có nghĩ đến." Lê Tiếu ngước mắt, giọng nhỏ đi: "Nhưng không dễ dàng."
Hạ Sâm ngậm ô mai trầm ngâm một lúc, lời nói sắc bén phá vỡ sự do dự của cô: "Em không nỡ để cậu ấy uống thuốc, đồng thời cũng không muốn cậu ấy biết em đang nghiên cứu bệnh tình của cậu ấy."
Lê Tiếu đỡ trán liếc hắn: "Anh Sâm nhìn rõ mọi việc."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 920: PHÒNG NGỪA CHU ĐÁO
Hạ Sâm thôi cười, nghiêm túc lại: "Em dâu, em biết hậu quả của việc mềm lòng "nhẹ dạ không?"
Lê Tiếu trầm ngâm: "Mềm lòng nhẹ dạ dùng như vậy sao?"
"Thế... lòng dạ đàn bà?"
Lê Tiếu: "..."
Hạ Sâm đùa giỡn đôi câu rồi gác tay sau gáy: "Lê Tiếu, em là người hiểu chuyện, trừ phi em định nhân nhượng cậu ấy cả đời, nếu không... đừng mềm lòng thêm nữa."
Lê Tiếu cụp mắt, nhịp thở hơi dồn dập nhưng mãi không nói gì.
Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn cô: "Hôm qua em chỉ mất liên lạc khoảng năm phút, suýt chút nữa Thiếu Diễn đã lật tung sòng bạc của anh. Nếu bệnh tình của cậu ấy không được chữa trị và khống chế, sớm muộn gì em cũng mất tự do."
Không phải hắn đang đe dọa.
Hắn hiểu rõ bản tính muốn độc chiếm và bảo vệ của đàn ông đối với phụ nữ.
Mà tâm tư rất nhạy cảm cùng quan tâm Lê Tiểu quá mức của Thương Úc, một khi chứng hoang tưởng phát tác, cậu ấy rất có thể sẽ giấu hoặc nhốt Lê Tiếu lại.
Trước khi Hạ Sâm rời đi có đưa cho Lê Tiếu một tấm danh thiếp: "Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị tâm lý MECT. Đây là biện pháp can thiệp tốt nhất mà hiện tại anh có thể nghĩ đến."
Lê Tiếu nhận tấm danh thiếp thất thần thật lâu.
Hạ Sâm đẩy cửa, dừng chân dặn dò: "Đến Myanmar nhớ chú ý an toàn."
Thời gian như nước, mới đó đã đến đêm Giáng sinh.
Lê Tiếu vốn không ra ngoài, cuộc sống cũng không buồn chán, dù gì cũng có Thẩm Thanh Dã ồn ào bên tai cả ngày.
Sáng nay Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Hạ Tu' Du'.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, dựa theo hành trình, chắc Hạ Tư Dư và Vân Lệ đã đến Nam Dương.
Đầu điện thoại bên kia, Hạ Tư Dư buồn bả nói: "Tiếu Tiếu, chị tạm thời về Vân Thành một chuyển, chắc phải ngày mốt mới có thể đi tìm em."
"Trong nhà có việc sao?" Lê Tiếu dùng vai kẹp điện thoại, đồng thời trả lời email.
Hạ Tư Dư đáp: "Ba bảo chị về nhà một chuyến, cũng không biết có việc gì gấp nữa. À phải rồi, anh Lệ đã đến Nam Dương, em nhớ sắp xếp người đến sân bay đón anh ấy."
"Vâng, Lưu Vân đang ở sân bay."
Nghe vậy, Hạ Tư Dư thở phào: "Vậy không nói nữa, chị sắp lên máy bay rồi, mốt gặp."
Cúp điện thoại, Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, tiếp tục gõ phím trả lời mail.
Mà trang web giao dịch chợ đen trên màn hình cũng hiện lên một tin nhắn.
X: Thời gian công bố?
Lê Tiếu nhìn tin nhắn của đối phương thì nén toàn bộ tập tài liệu gửi qua, đồng thời gõ một câu.
X: Phòng ngừa trước?
K: Làm đi.
X: Ờ.
Buổi trưa, một mình Lưu Vân về biệt thự báo cáo.
Lê Tiếu ngồi trong phòng khách gật đầu đã hiểu: "Kệ anh ấy"
Lưu Vân truyền lời, Vân Lệ có mấy người bạn cũng đến Nam Dương nên anh ta đã đến thắng khách sạn Hoàng Gia ở, chờ mốt xuất phát sẽ đến tập hợp với họ.
Lê Tiếu cũng không ép, bảo Lưu Vân sắp xếp người bảo vệ Vân Lệ rồi cầm ly nước lên tầng.
Lưu Vân nhìn bóng lưng cô rồi ngó sang Lạc Vũ, thấp giọng hỏi: "Mợ Cả... không sao chứ?"
Mấy hôm nay, bầu không khí ở biệt thự rất nặng nề.
Dù không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bị đè nén.
Lão đại và mợ Cả vẫn hòa thuận với nhau, nhưng lại mang đến cảm giác khác thường rất khó diễn tả.
Đặc biệt là khi họ ở riêng càng thêm khác lạ.
Khi không có lão đại, trông mợ Cả rất lạnh nhạt buồn tẻ.
Khi không có mợ Cả, cảm giác bức bối bao quanh lão đại.
Không giống như họ đang cãi vã hay chiến tranh lạnh.
Khi ở trước mặt nhau, họ vẫn tình cảm thắm thiết, nhưng dường như lại giấu nỗi niềm riêng.
Gương mặt cứng nhắc của Lạc Vũ cũng mang ưu tư, cô ta nhìn Lưu Vân, lắc đầu không nói gì.
Dạo này Lê Tiếu rất ít cười, cũng không bước chân ra khỏi nhà, cứ luôn một mình bận bịu hoặc ngẩn người.
Chỉ có một việc, thời gian mà lão đại đặt ra cô đều tuân thủ hoàn hảo, luôn ở trong phòng thí nghiệm không quá bốn tiếng đồng hồ.
Sau bữa trưa, Lê Tiếu nằm trên sofa trước cửa sổ trong phòng ngủ, cứ lật qua lật lại một tấm danh thiếp như có điều suy nghĩ.
Điện thoại reo lên kéo lại suy nghĩ của cô.
Cô đặt danh thiếp lên bàn trà, cầm điện thoại lên thấy là Tông Duyệt gọi tới.
"Tiếu Tiếu, em có nhà không?"
Giọng Tông Duyệt rất nhẹ nhàng, dường như đang vui vẻ.
Lê Tiếu cong môi cười: "Dạ có."
"Vậy tốt rồi, lát nữa quà sẽ được đưa sang, em nhớ ăn đấy." Tông Duyệt bổ sung: "Chờ chị về lại mang quà Giáng sinh cho em."
Lê Tiếu nhìn hừng đông rực rỡ ngoài cửa sổ: "Chị đến Nhận Thành sao?"
Tông Duyệt đáp "ừ", giọng không kiềm được hưng phấn: "Tới hôm qua, Nhạn Thành đang đổ tuyết, cảnh sắc tuyệt lắm, em muốn đến không?"
"Không đâu, chị dâu đi chơi vui vẻ."
Tông Duyệt thôi cười, mím môi thăm dò: "Tiếu Tiếu, em không sao chứ?"
Dù chỉ trao đổi đôi câu nhưng Tông Duyệt tinh ý vẫn nhận ra được giọng Lê Tiếu bình thản quá mức.
Lê Tiếu hỏi lại: "Có thể có chuyện gì được?"
Tông Duyệt chợt không biết đáp lại thế nào, lại dặn cô nhớ ăn trái cây rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Lê Quân ra khỏi phòng vệ sinh tìm kiếm bóng dáng Tông Duyệt, thấy cô khom người nằm bên cửa sổ thở dài thì chau mày sải bước đi đến: "Sao lại thở dài thế?"
Tông Duyệt chống cằm lắc đầu rồi lại ngước nhìn Lê Quân, thấy dáng vẻ lắng nghe của anh bèn đổi đề tài: "Sắp hai giờ rồi, chẳng phải anh cần đi họp sao?"
Cô cũng biết lời Lê Quân không đáng tin mà.
Anh đã nói khảo sát ở Nhạn Thành đến trưa là kết thúc.
Rốt cuộc từ hôm qua đến giờ anh cứ bận mãi.
Lê Quân bắt được nét mặt hậm hực của Tông Duyệt bèn mỉm cười: "Không đi, anh sắp xếp thư ký tham dự khảo sát thay rồi, chiều nay chúng ta đi trượt tuyết."
"Hả?" Tông Duyệt ngạc nhiên: "Làm thế được không?"
Không phải cô nũng nịu bảo Lê Quân bỏ công việc đi trượt tuyết cùng mình, dù sao cũng đến rồi, cô đi một mình cũng được.
Lê Quân nhếch môi: "Sao lại không được? Khảo sát mà thôi, chẳng có gì phải vội."
Tông Duyệt nhìn thái độ nghiêm túc của anh bèn trêu chọc: "Anh là Tổng thư ký, công khai lấy việc công làm việc riêng như vậy không sợ người ta gièm pha sao?"
"Em cũng nói anh là Tổng thư ký rồi, đến tự do mà cũng không có, chi bằng về hưu sớm." Lê Quân xoa đỉnh đầu cô, hiếm khi vui vẻ nói đùa.
Tông Duyệt nhướng mày nhìn anh, mím môi không nói gì.
Biểu hiện gần đây của Lê Quân thật khiến cô phải nhìn anh bằng cặp mắt khác.
Chẳng những cân nhắc đến cảm nhận của cô, mà anh còn sắp xếp chu toàn nhiều chuyện nhỏ nhặt khác.
Tông Duyệt nhìn bầu trời Nhạn Thành đầy tuyết, bỗng thấy nếu cứ như vậy cũng không tôi.
Đương nhiên, chưa đến hai giờ, Tông Duyệt đã hối hận, cô không nên đồng ý đến Nhạn Thành với Lê Quân.
Tông Duyệt cũng không ngờ rằng, Lê Quân đã ba mươi mấy tuổi đầu lại chưa từng trượt tuyết.
Lê Quân chưa trượt được năm phút đã té ngã, may là không gãy luôn cái eo.