Chương 881: NHÌN TÔI KHÔNG ĐƯỢC À?
Lê Tiếu than khẽ: "Lão Tô..."
Cô hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc mời Tô Hoằng Đạo tham dự hôn lễ của anh ta.
Tô Mặc Thời đổi đề tài: "Dạo này Năm Hạ có liên lạc với em không?"
Lê Tiếu nhìn anh ta, ấn huyệt Thái dương: "Không, chắc chị ấy bận lắm."
Tô Mặc Thời mỉm cười: "Đúng là vậy, nghe nói ngày nào cũng bận chăm sóc anh Lệ."
"Vân Lệ sao rồi?"
"Hình như đang trải qua hội chứng kiêng khem." Tô Mặc Thời cụp mắt, bổ sung: "Quá trình kiêng khem sẽ khá khổ sở, nhưng có Năm Hạ ở đó, chắc anh Lệ sẽ dễ chịu hơn đôi chút."
Lê Tiếu nhướng mày ngạc nhiên: "Có tiến triển sao?"
"Chắc vậy... em có thể thử hỏi Thương Lục."
Lúc trước Tô Mặc Thời đi Úc để thăm hỏi cách trị liệu Tây y cho bạch tuộc đốm xanh. Mà Thương Lục giỏi Đông y, nên thỉnh thoảng hai người có trao đổi học thuật.
Chốc lát sau, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi với Tô Mặc Thời mà cứ cảm thấy câu nói cuối cùng của anh ta có hàm ý gì đó.
Cũng trong lúc đó, mười hai giờ đêm Parma.
Hạ Tư Dư nằm ở hiên nhà sân sau vườn thuốc, cố mở đôi mắt mệt mỏi canh chừng Vân Lệ.
Đúng như Tô Mặc Thời nói, hội chứng kiêng khem của Vân Lệ rất mạnh, lúc nghiêm trọng thậm chí xảy ra tình huống co giật và tự hại.
Cơn nghiện phát tác thật sự không thể theo ý mình. Nhưng càng như thế, Hạ Tư Dư càng đau lòng.
Trên giường bệnh, Vân Lệ với đôi má hóp, mặt mày tiều tụy, dù đang ngủ vẫn cau mày thật chặt, mất đi vẻ hăng hái trước kia.
Cơn nghiện phát tác hành anh ta thân tàn ma dại, khiến Hạ Tư Dư không chỉ một lần muốn đích thân đâm Tiêu Diệp Huy.
Hai tiếng trước, Vân Lệ vừa phát tác cơn nghiện.
Anh ta khổ sở đấu tranh nửa tiếng, khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng cơ thể vẫn vô thức co giật.
Hạ Tư Dư quan sát một lúc lâu, thấy đôi môi anh ta nứt nẻ, bèn cầm bình xịt dưỡng ẩm cho anh ta.
Thật ra, buổi tối đầu tiên Hạ Tư Dư đến nhà chính đã bị Vân Lệ phát hiện, vì cô không thể làm ngơ khi anh ta phát tác.
Qua khoảng nửa giờ, màn đêm âm u, muôn dặm lặng tiếng.
Vân Lệ dần tỉnh lại, nhìn trần nhà, hốc mắt lõm xuống chợt mất tiêu cự.
"Khụ khụ..." Anh ta ho khan đánh thức Hạ Tư Dư đang lim dim.
Cô ngồi bên mép giường, vội hỏi: "Anh Lệ? Tỉnh rồi sao?"
Vân Lệ gác khuỷu tay lên trán, nhắm mắt, giọng mơ hồ: "Sao không ngủ đi?"
"Em ngủ ban ngày rồi, giờ không buồn ngủ." Hạ Tư Dư quan sát anh ta, cẩn thận hỏi: "Anh muốn ngồi dậy ăn gì đó không?"
Phản ứng của Vân Lệ chậm nửa nhịp, nhướng đuôi mắt liếc đối phương: "Cô ngủ lúc nào vào ban ngày?"
Anh ta phát tác cơn nghiện ma túy, chứ không phải mất trí nhớ.
Mấy ngày nay Năm Hạ chăm sóc anh ta, đến cả đồ cũng chẳng thay. Mỗi lần anh ta mở mắt, luôn thấy người bên mép giường là cô.
Hạ Tư Dư tập trung lại, bật thốt: "Đương nhiên là ngủ cùng với anh rồi."
Nói xong, cô lại thấy dễ hiểu lầm.
"Không, ý em là..." Cô muốn giải thích, nhưng Vân Lệ chỉ bĩu môi, khàn giọng: "Về ngủ đi."
Hạ Tư Dư rất cố chấp, không nói gì, chỉ cầm cốc nước ấm bên cạnh đặt bên môi "anh ta: "Anh uống nước không?"
Vân Lệ nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ sự bất đắc dĩ và đau lòng.
Đáy mắt Hạ Tư Dư nhuộm tơ máu, cô cầm cốc nước cắm thêm ống hút rồi nhét vào miệng
anh ta: "Há miệng" Vân Lệ liếc mắt, huyệt Thái dương giần giật.
Anh ta không thấy mình là bệnh nhân, cùng lắm là hội chứng kiêng khem khá nghiêm trọng. Nhưng trước mặt Hạ Tư Dư, anh ta lại thấy mình như một người thực vật.
Vân Lệ nhắm mắt thở dài, nhổ ống hút ra, chống người chậm rãi ngồi dậy: "Hạ Hạ..."
Hạ Tư Dư lo anh ta lại bắt đầu càm ràm, bèn tiếp tục nhét ống hút vào miệng đối phương: "Anh uống nước đi rồi uống thuốc."
Vân Lệ bị ép dùng ống hút uống nước: "..."
Đêm khuya yên tĩnh, Vân Lệ co một chân ngồi trên giường, đồ ngủ màu xanh đen khiến anh ta trông thật đơn bạc.
Hạ Tư Dư vào phòng bếp lấy cơm, bưng mâm đi đến, thấy Vân Lệ ngồi ngẩn người nhìn ánh trăng.
Hầu hết phụ nữ đều không đành lòng nhìn người mình yêu có vẻ cô đơn như vậy. Trong một thoáng, Hạ Tư Dư hận không thể xé nát lớp ngụy trang của anh ta, mong anh ta có thể thoải mái bộc lộ sự khổ sở và đấu tranh của mình.
Thậm chí, cô đã nhiều lần muốn ôm lấy anh ta, nhưng lại không thể.
Vì anh ta là Vân Lệ.
Lòng tự ái rất cao và ý chí quá mãnh liệt, dù chịu đủ hành hạ vẫn có thể duy trì tỉnh táo khác thường.
Thương Lục đã nói, phải cắt được cơn nghiện mới có thể tiến hành bước giải độc tiếp theo.
Đối với Vân Lệ mà nói, đúng là khảo nghiệm lón.
Cô cố nén chua xót, bưng đồ ăn đặt lên bàn, cầm chén đũa tính đút cho anh ta.
Vân Lệ lắc đầu bất đắc dĩ, chợt bật cười: "Để đó đi, tự tôi ăn."
"Anh có được không?" Hạ Tư Dư nghiêm túc hỏi lại.
Vân Lệ cúi đầu nhìn mình, nhướng mày, nheo mắt nguy hiểm: "Nhìn tôi không được à?"
Làm gì có gã đàn ông nào chấp nhận kiểu nghi
ngờ này?
Hạ Tư Dư há miệng, đôi mắt lấp lóe, mãi mới bác lại: "Em đang nói sức khỏe của anh, chứ nhắc gì phương diện đó?"
Đang yên đang lành tự dưng nói ba cái chuyện đồi trụy, nửa đêm nửa hôm, đồ hạ lưu!
"Năm Hạ.." Vân Lệ liếm môi, cười nhạt: "Cô đang nghĩ gì thế? Phương diện nào?"
Hạ Tư Dư mất tự nhiên, đặt chén đũa xuống nói anh tự ăn đi rồi xoay người bỏ chạy.
Sau lưng là tiếng cười trầm thấp của Vân Lệ.
Hôm sau, mới sáng sớm Lê Tiếu đã gọi cho Thương Lục.
Đầu bên kia, dường như cậu ấm vẫn chưa dậy, giọng bực bội: "Ai đấy? Mới sáng sớm mà gọi cái gì?"
Lê Tiêu yên lặng hai giây, chậm rãi gọi: "Thương - Lục..."
"F*ck." Thương Lục búng mình như cá chép, mắt lờ đờ nhìn điện thoại, da đầu chợt tê dại: "Chị... dâu, chào buổi sáng."
"Dậy rồi?"
Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi trong nước thì Parma đã gần mười hai giờ trua.
Thương Lục vuốt mặt, không ngừng gật đầu: "Dậy rồi, chị nói đi, có chuyện gì?"
Lê Tiếu cụp mắt muốn cười nhưng không cười được, chỉ hỏi tình hình của Vân Lệ. Nghe câu trả lời của Thương Lục, cô lại hỏi: "Hạ Hạ vẫn ở nhà chính sao?"
"Vẫn ở." Thương Lục không quen thân Hạ Tư Dư, ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Bà chị đó thú vị thật, cả ngày vây quanh Vân Lệ hỏi han ân cần. Người giúp việc nhà bọn em cũng không có việc mà làm."
Lê Tiếu: "..."
Trước khi cúp máy, Lê Tiếu dặn Thương Lục: "Đừng để cô ấy chịu tủi ở nhà chính."
"Ai mà dám." Thương Lục bĩu môi, nói như thật: "Chị dâu không biết rồi. Lòng dạ cô ta đen tối lắm, hai ngày trước em chê Vân Lệ là gà bệnh, cô ta lại mách lẻo lại cho ba, chị nói xem có quá đáng không?"
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 882: MUỐN GÌ ANH CŨNG CHO
Thương Lục dựa vào phẩm đức tốt đẹp chị dâu như mẹ, muốn Lê Tiếu trút giận thay mình.
Giờ ai mà không muốn kiếm núi dựa?
Ngờ đâu...
Lê Tiếu chậm rãi cảnh cáo: "Những lời như vậy đừng nhắc lại lần thứ hai."
Vân Lệ là gà bệnh?
Nếu anh ta không trúng độc, chỉ bằng một tay cũng đập chết Thương Lục.
Thương Lục mách lẻo còn bị cảnh cáo ngược bèn buồn bực đáp: "À, biết rồi, chị dâu."
Lê Tiếu cúp máy, đáy mắt thoáng ý cười.
Thương Úc nhắm mắt vờ ngủ ở bên cạnh giờ hơi hé mắt, mỉm cười: "Nó lại nói linh tinh gì?"
"Tán gẫu thôi." Lê Tiểu cười khẽ, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ mới phát hiện xe đã đỗ trong bãi đỗ xe bệnh viện tư nhân Hoàng Gia: "Đi thôi, chẳng phải anh nói phải làm kiểm tra sao."
Hai người nhanh chóng vào bằng lối VIP đến khoa phụ sản. Viện trưởng Thường Vinh đã dẫn theo chuyên gia phụ sản chờ sẵn.
Nhớ đến lần trước hai vị này đến làm kiểm tra, dường như đã cãi nhau không vui.
Lần này... mong rằng vợ chồng hòa thuận, thế giới yên bình.
Thường Vinh lo lắng đứng ngay cửa phòng kiểm tra phụ sản VIP nhìn quanh, nhanh chóng thấy một người đàn ông anh tuấn kéo tay một người phụ nữ chậm rãi đi đến.
Anh đi rất chậm, dường như vì cân nhắc cho người đi bên cạnh.
Thường Vinh cười, tay trong tay đi đến xem như nguy cơ được giải trừ.
Lê Tiếu và Thương Úc đâu biết màn kịch đang diễn ra trong đầu Thường Vinh.
Đoàn người đi vào phòng kiểm tra, hai nữ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm bắt đầu kiểm tra những mục cần thiết.
Lê Tiếu phối hợp, chỉ là thấy hơi phiền.
ở nhà cũng có dụng cụ, không cần phải đến bệnh viện một chuyến.
Lúc siêu âm, bác sĩ phụ khoa cầm dụng cụ tiến hành quét trên bụng cô.
Mang thai hơn hai tháng nhưng bụng Lê Tiếu vẫn rất bằng phẳng.
Bác sĩ phụ khoa nhìn Thương Úc, cẩn thận hỏi:
"Diễn gia muốn nghe tim thai không?"
"Nghe được à?"
"Muốn."
Lê Tiếu và Thương Úc đồng thanh, sau đó hai người nhìn nhau cười.
Thấy vậy, bác sĩ phụ khoa không chần chừ thêm, bật chức năng trên máy siêu âm, dịch chuyển dụng cụ trên bụng, tim thai yếu ớt truyền đến.
Trong phút chốc, phòng siêu âm rất yên ắng.
Thương Úc đút một tay vào túi, nhìn hình ảnh trên màn hình, mím môi, tâm tình trong mắt đong đầy.
Lê Tiếu cũng ngạc nhiên nghe tim thai, nhìn Thương Úc, chậm rãi mỉm cười.
Không lâu sau, anh đích thân lau thuốc mỡ trên bụng cô, chỉnh lại vạt áo, cúi người hôn lên trán cô, giọng hơi khàn: "Cực cho em rồi."
Lê Tiếu cười, vòng tay qua cổ anh: "Em muốn ăn bánh bao súp."
"Được, anh đi mua." Thương Úc ngó lơ bác sĩ phụ khoa ngượng đỏ mặt bên cạnh, hôn môi cô đồng ý vô điều kiện.
Lê Tiếu tỏ ý ra ngoài cửa sổ: "Để Lưu Vân đi mua, anh về phòng nghỉ chờ em, em vào phòng vệ sinh một lát."
Anh xoa đầu cô rồi xoay người ra ngoài.
Lê Tiếu khẽ thở phào, ngồi dậy rồi nhìn bác sĩ phụ khoa, mấp máy môi.
"Phu nhân, sao thế?"
Lê Tiếu cụp mắt, đắn đo mấy giây rồi thấp giọng hỏi: "Kết quả xét nghiệm máu thế nào?"
Bác sĩ phụ khoa lập tức hiểu được dụng ý của Lê Tiếu.
Bà bật cười, lau sạch dụng cụ treo lên máy, nhìn cửa phòng khép kín: "Cô cũng biết đấy, nước mình không cho phép báo trước giới tính thai nhi."
Lê Tiếu đã học qua, dựa theo chu kỳ mang thai hiện giờ của cô, thông qua xét nghiệm máu có thể đoán được giới tính, tỷ lệ chính xác đến 98%.
Cô thản nhiên nhìn bác sĩ: "Thế nên?"
Bà cố ra vẻ thần bí: "Tôi không thể nói giới tính cụ thể cho cô, nhưng... cô và Diễn gia có thể chuẩn bị quần áo màu xanh." 2
Lê Tiểu như ngừng thở, nét mặt thay đổi liên tục rồi chống trán bật cười: "Trước hết đừng nói anh ấy biết."
"Được."
Bác sĩ hiểu ý, nhìn bóng lưng Lê Tiếu rồi cảm khái.
Cô Lê tốt số thật, mang thai đầu đã là con trai.
Có thể dễ dàng tưởng tượng, trong tương lai, cậu ấm này chắc chắn trở thành một bá chủ tiếp quản đế quốc thương nghiệp của Diễn gia.
Lê Tiếu ra khỏi phòng kiểm tra, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của bác SĨ.
Quần áo màu xanh...
Nhiều bệnh viện tư không nghiêm khắc như bệnh viện công, nhưng cũng sẽ không nói thẳng giới tính thai nhi.
Quần áo màu xanh ám chỉ con trai.
Quần áo màu hồng ám chỉ con gái.
Thai đầu của họ không phải con gái.
Năm phút sau, Lê Tiểu quay lại phòng nghỉ ngơi, trên bàn đã bày sẵn bánh bao súp và canh trứng.
Thương Úc dang tay với cô, nhìn bánh bao súp: "Em ăn được thật chứ?"
Dường như dạo này cô không nôn nghén nữa, chí ít không nôn nghén trước mặt anh lần nào.
Nhưng bình thường cô vẫn kiểm soát chặt chẽ vấn đề ăn uống, gần như không chạm vào đồ mặn.
Lê Tiếu đứng trước mặt Thương Úc, cụp mắt mô tả đường nét anh, mấy giây sau mới nhìn sang hướng khác: "Để em thử xem."
Vừa rồi cô chỉ nói vậy để anh tạm thời tránh mặt.
Giờ nhìn bánh bao súp cô lại chẳng có khẩu vị. Vì cô không nắm chắc được, nếu anh biết giới tính của con, liệu có hụt hẫng hay không.
Lê Tiếu cụp mắt giấu đi tâm sự, gắp bánh bao súp đặt bên môi, cắn một miếng nhỏ rồi buông đũa: "Hay là uống canh đi."
Thương Úc chau mày, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, dịu dàng hỏi: "Có tâm sự sao?"
"Không có." Lê Tiếu cúi đầu uống canh, liếc anh, nhai rau, thử thăm dò: "Chúng ta có nên kiểm tra giới tính của con không?"
Anh dãn chân mày, nhếch môi cười khẽ: "Sẽ là con gái."
Ôi!
Lê Tiếu buông chén đũa xuống, tâm trạng hơi bị ảnh hưởng.
Cô lo chấp niệm này của Thương Úc nảy sinh từ chứng hoang tưởng, không nhịn được tiếp tục thăm dò: "Vậy nếu là con trai thì sao?"
Thực tế đã không có nếu nữa.
Tỷ lệ xét nghiệm máu chính xác đến 98%, căn bản đã có thể kết luận rồi.
Trong phòng nghỉ yên ắng một lúc.
Không nghe được câu trả lời của Thương Úc, Lê Tiếu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt anh sâu như biển, môi vẫn mỉm cười nhàn nhạt, chỉ có đáy mắt hiện lên ánh nhìn đã hiểu: "Nếu là con trai, nó sẽ rất khổ cực."
Trong một thoáng, Lê Tiếu không hiểu hết thâm ý trong lời nói của anh, những suy nghĩ tiêu cực cũng chợt nảy sinh.
Nếu anh thích con gái như vậy, lại biết được kết quả khác với mong muốn, liệu rằng...
Thương Úc bắt được ánh mắt rối rắm của cô, bèn mỉm cười ôm cô từ trên ghế vào lòng mình.
Bàn tay ấm áp của anh chạm lên bụng cô qua lớp vải, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt cô: "Chỉ cần là em sinh, anh đều thích."
Lê Tiếu tập trung lại, bĩu môi: "Nhưng anh thích con gái hơn?"
Anh xoa bụng cô, cúi đầu hôn lên má cô: "Nếu là con gái, con bé không cần phải làm gì, có chúng ta cưng chiều là được rồi. Nhưng nếu là con trai... anh sẽ rất nghiêm khắc, vì mọi thứ của anh sẽ trao lại cho nó."
Trọng điểm Lê Tiếu chú ý bị lệch, cô nhướng mày: "Sao con gái lại không cho?"
Thương Úc mỉm cười, ánh mắt sâu xa.
Con gái anh bẩm sinh sẽ nhận được mọi cưng chiều, hưởng hết phồn hoa.
Nhưng con trai anh phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, đã định sẵn sẽ khổ cực.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 883: SAU NÀY SINH ĐỨA THỨ HAI
Sau cùng Lê Tiếu vẫn không giấu giới tính đứa bé.
Huống hồ, bệnh viện tư nhân Hoàng Gia vốn là sản nghiệp của anh, vốn không gạt được.
Cũng có thể, từ câu hỏi dò xét kia, anh đã nhận ra được manh mối.
Ra khỏi bệnh viện, Lê Tiếu luôn quan sát nét mặt của Thương Úc, anh không tỏ vẻ thất vọng cũng không nhắc lại đề tài con gái.
Chỉ có đôi mắt cô lấp lánh. Thật ra... sau này sinh đứa thứ hai cũng được.
Bãi đỗ xe, Thương Úc đội mũ vải cho Lê Tiếu, cúi đầu thấp giọng dặn dò: "Tối ở nhà chờ anh."
Lê Tiếu vui vẻ đồng ý: "Được."
Sau khi Thương Úc rời đi, Lạc Vũ tiến đến mở cửa xe cho Lê Tiếu.
Lên xe, bỗng dưng Lê Tiếu nghĩ đến lời nói của bác sĩ phụ khoa bèn gác chân, chậm rãi nói: "Đến trung tâm thương mại."
Lạc Vũ nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Mợ muốn mua quần áo sao?"
Lê Tiếu kín đáo đối mặt với cô ta, Lạc Vũ lập tức hiểu ra: "Tầng ba Nam Dương Tinh Thiên Địa chuyên bán quần áo trẻ sơ sinh."
"Ừ, đi thôi."
Nam Dương Tinh Thiên Địa là trung tâm thương mại tập hợp các cửa hàng cao cấp.
Cả tầng ba đều là cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ sơ sinh.
Lê Tiếu thong thả chọn quần áo, thấy cái gì đẹp thì lấy, đều là màu hồng.
Lạc Vũ theo sau lưng cô, nhìn đống quần áo trong ngực mình, cứ cảm thấy là lạ.
Lẽ nào phu nhân đang mang thai bé gái?
Nửa tiếng sau, Lê Tiêu chọn xong đồ trong cửa hàng, tính tiền rồi chuẩn bị về nhà.
Lạc Vũ xách bảy tám cái túi giấy theo sau.
Vào thang máy, điện thoại Lê Tiểu báo tin nhắn, cô mở ra xem rồi nhướng mày.
Lạc Vũ không nhịn được bèn hắng giọng dò xét: "Mợ, là con gái sao?"
Lê Tiếu chọt màn hình, trả lời đầy hàm ý: "Là con trai."
Lạc Vũ quơ túi giấy, ngạc nhiên hỏi: "Thế... có phải mua nhầm rồi không"
Lê Tiểu ngước mắt nhìn túi giấy, thản nhiên nói: "Dù gì nó cũng không biết."
Nếu Thương Úc thích con gái, đến khi đứa bé chào đời cứ cho mặc đồ hồng nuôi như con gái vậy.
Trẻ sơ sinh đâu biết gì, để ba thằng bé vui vẻ mấy hôm.
Hơn nữa, phòng trẻ con ở tầng ba biệt thự nhà họ Lê cũng trang trí toàn màu hồng.
Bé trai chưa ra đời: "..."
Buổi tối, Lê Tiếu ngồi chống cằm trong phòng thí nghiệm nhìn máy tính, điện thoại bật loa ngoài truyền đến tiếng gõ bàn phím giòn giã.
Đã tám giờ rưỡi mà Thương Úc vẫn chưa về, cô biếng nhác di chuột: "Margaret tính thế nào?"
Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Tịch La nhấp
ngụm cà phê: "Suy tính của cô ấy không quan
trọng, vốn không thể lựa chọn. Nhị hoàng tử
không cho phép cô ấy rời khỏi Anh, còn lấy hết
giấy tờ tùy thân nữa, có lẽ trước hôn lễ sẽ
không thả tự do cho cô ấy."
Tịch La không hề cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì... hộ chiếu của cô ta cũng bị lấy mất.
Lê Tiếu ngửa người dựa lưng ghế: "Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào?"
"Vẫn chưa công bố." Tịch La bưng cà phê đến cạnh cửa sổ, quan sát cảnh đêm thành phố rồi nói: "Có thể vì đã rút ra bài học lần trước nên lần này họ giữ bí mật rất kỹ. Ai cũng biết Childman sẽ liên hôn với Hoàng thất, nhưng ngày tháng cụ thể thì giấu kín."
Lê Tiếu nheo mắt: "Tin tức về cổ phu nhân Công tước có ảnh hưởng gì không?"
Tịch La ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nghe nói ảnh hưởng lớn lắm, chủ yếu là dân chúng rất háo hức. Chính phủ liên bang Anh đã nhận được không ít yêu cầu của dân chúng, muốn điều tra lại nguyên nhân cái chết của bà ây."
"Nhắc đến cũng thật nực cười, Childman vẫn luôn được biết đến vì sự thần bí của mình, nhưng những việc xuất đầu lộ diện đều do phu nhân Công tước làm thay. Giống như Minh Đại Lan hiện giờ, được xem là người phát ngôn đối ngoại của gia tộc Childman."
"Chị có nghe mẹ nói, nền tảng quần chúng của cố phu nhân Công tước rất mạnh. Cơ quan từ thiện lớn nhất Anh cũng do bà ấy bỏ vốn thành lập."
"Càng vô căn cứ càng thu hút sự chú ý của dân chúng, huống hồ còn là quý tộc Công tước, theo chị thấy, ảnh hưởng chuyện này còn cao hơn hot search trước đó."
Lê Tiếu chỉ "à", bình thản hỏi tiếp: "Abbott thế nào?"
Nói đến chuyện này, Tịch La cười khẽ: "Đang bị điều tra, Nhị hoàng tử chơi trò thí Tốt giữ Xe*, cách chức ông ta rồi."
(*) Thuật cờ tướng: hi sinh quân Tốt để giữ lại quân Xe, ý chỉ hi sinh nhân vật phụ để bảo vệ tướng mạnh.
Lê Tiếu bĩu môi: "Nhị hoàng tử không thể có vết nhơ, Childman cố ý bám víu Hoàng thất, hôn lễ là cách tốt nhất để thay đổi quan điểm của dân chúng."
"Vậy rốt cuộc cưng có ra tay không, ngày nào Margaret cũng chờ cưng phá nát liên hôn của cô ấy. Cô ấy nói nếu cưng không hỗ trợ, cô ấy sẽ quyết đánh tới cùng đấy."
"Cô ấy muốn làm gì?" Lê Tiểu cười thích thú.
Tịch La nói thẳng: "Cô ấy muốn bỏ trốn."
Lê Tiếu ngước mắt, bật cười kín đáo: "Với Phong Nghị?"
"Chắc thế." Tịch La đặt ly cà phê lên bệ cửa, cười khẽ: "Họ là mối tình đầu của nhau, nếu có thể tu thành chính quả cũng ngầu lắm."
Đúng ngay lúc này, thang máy vang tiếng nhắc.
Lê Tiếu báo Tịch La biết cô đã ra tay, sau đó kết
thúc cuộc gọi.
Tịch La nhìn điện thoại cắt ngang, bĩu môi, đặt nó xuống rồi vào phòng thay đồ.
Cảnh đêm Thủ đô Myanmar rất đẹp, kiến trúc dị vực trông huyền bí dưới ánh đèn.
Tịch La mặc quần soóc ngắn và áo thun trắng,
xỏ dép ra ngoài.
Cô ta tính tìm chút chuyện cho Tông Trạm làm, đỡ cho anh ta ngày nào cũng tính toán mình.
Tịch La rất quen thuộc nơi này, ra khỏi khách sạn thì dọc theo đường ven biển chạy đến khu vui chơi giải trí.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, Thủ đô Myanmar rộng lớn như vậy cũng có thể gặp chó.
Khu vui chơi giải trí là chỗ ăn chơi lớn nhất Thủ đô Myanmar. Tịch La vừa đến trước cửa hộp đêm, ngước mắt lên thấy ngay Tông Trạm sóng vai đi ra với một người đàn ông trông rất ẻo lả.
Tịch La chưa từng gặp Cận Nhung, nhìn qua nhìn lại giữa giữa hai người, chợt nghĩ đến điều gì đó nên vô cùng hóng hớt.
"Cô đến đây làm gì?" Tông Trạm hỏi.
Tông Trạm vốn không thấy Tịch La, điều hấp dẫn tầm mắt anh ta đầu tiên là đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng trẻo mềm mại, vân da đều đặn, đúng chuẩn đùi đẹp cao cấp.
Lúc này, Tông Trạm vốn không ngờ đến, không lâu sau đó, Tịch La mặc váy ngắn đến quân đội thăm mình. Cặp đùi đẹp này suýt nữa khiến lòng anh ta dao động.
Cận Nhung không chú ý đến sóng ngầm giữa Tông Trạm và Tịch La, nhướng mày hứng thú hỏi: "Quen nhau à?"
"Ờ."
"Đương nhiên, người quen cũ."
Đôi mắt Tịch La khá ranh mãnh, nghiêng đầu nhìn Cận Nhung, trông non tơ quá, chắc chưa lớn tuổi đâu.
Cận Nhung già nhất ở đây không hề biết Tịch La đang nghĩ gì, cười ngả ngớn, nghiêng đầu nói với Tông Trạm: "Anh đi đây, đến lúc đó gặp mặt ở Nam Dương."
"Anh không về đảo Văn Khê à?" Tông Trạm khá ngạc nhiên.
Thấy vậy, Cận Nhung lạnh lùng liếc đối phương: "Đảo Văn Khê có con gái sao?"
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 884: KHÔNG BIẾT NHẸ TAY
Cận Nhung gật đầu chào Tịch La, xoay người đi về hướng bãi đỗ xe.
Lần này đến Myanmar, anh ta chỉ tiện thể xử lý vài việc.
Giờ xong chuyện rồi, anh ta phải nhanh chóng
về Nam Dương ngắm tuyết thăm con gái.
Tịch La nhìn theo bóng Cận Nhung rời đi, đôi mắt chợt lóe, cười nhạt: "Anh không tiễn à?"
Một tay Tông Trạm chống hông, tay kia rút một điếu thuốc trong túi quần đặt lên môi, liếc cô ta: "Cô lại đang tính toán tôi đấy à?"
Người phụ nữ này quá xảo quyệt, mỗi khi tính toán người khác, nụ cười càng rạng rỡ.
Tịch La nắm bím tóc đuôi ngựa, hất cằm về phía Cận Nhung rời đi: "Hai người thật xứng đôi."
Tông Trạm sặc khói, để nắm tay lên miệng ho khan mấy tiếng, lạnh lùng liếc mắt: "Đúng là cái gì cô cũng dám nói!"
Trong đầu cô ta chứa sáp vụn đấy à?
Tịch La nhún vai mỉm cười, chuẩn bị đi vào hộp đêm.
Khi đi lướt qua, Tông Trạm cau mày, lại nhìn lên đùi cô ta: "Sao lại đi?"
Hộp đêm có đủ loại người tới lui, nhiều nam ít nữ, có thể thấy nhiều hình ảnh khó chịu nổi.
Cô ta ăn mặc như vậy, chẳng mấy phút đã bị
xé.
Tịch La ngước mắt, lại nhìn sảnh lớn hộp đêm, thản nhiên hỏi lại: "Đi tìm niềm vui mà anh cũng muốn xen vào?"
Tông Trạm búng rơi tàn thuốc, nheo mắt lạnh: "Xem ra cô là khách quen."
"Thế mà cũng nhìn ra được, anh lợi hại thật." Tịch La vờ kinh ngạc, cười trơ tráo: "Đêm xuân giá nghìn vàng, thủ trưởng Tông đây có thể nhường đường không?"
Người phụ nữ này!
Tông Trạm thấy bản thân rảnh quá rồi, dù cô ta đến tìm vui thật có liên quan gì đến anh ta chú?
Nhưng... cặp đùi thon dài trước mắt cứ thu hút sự chú ý của anh ta.
Tuy nói tính cách cô ta chẳng ra sao, nhưng đôi chân đẹp thật.
Tông Trạm lạnh lùng liếc Tịch La: "Nếu không cần hộ chiếu nữa thì cứ đi."
Với tính cách của Tịch La, nghe vậy thì lại càng sẽ đi về phía sảnh chính. Nhưng đi mới được một bước thì phía sau đã truyền đến tiếng bật lửa.
Cô ta liếm môi, dừng bước quay đầu lại, sau đó lại sải bước lao đến: "Tông Trạm, nếu anh dám đốt cháy hộ chiếu của tôi thì anh không yên với tôi đâu."
Tên chó này dám lấy đốt giấy thông hành của cô ta à?
Còn là người sao?
Đến cả chó cũng sẽ không làm chuyện này.
Tông Trạm thản nhiên đặt hộ chiếu của cô ta trên bật lửa, cười lạnh hỏi lại: "Còn đi?"
Anh ta cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không thể để Tịch La tự sa đọa đến hộp đêm tán trai.
Nếu truy nguyên nhân, Tông Trạm cũng chỉ cho rằng đây là chức trách con em quân nhân của mình.
Nói đơn giản là tình nghĩa quân dân.
Tịch La không rảnh để ý nhiều đến vậy, chạy đến trước mặt Tông Trạm muốn đoạt lại hộ chiếu.
Cô ta không thấp, khoảng một mét sáu tám, nhưng khi Tông Trạm giơ cao hộ chiếu lên, cô ta nhảy lên cũng không với tới.
Tịch La muốn chơi chiêu với Tông Trạm, nhưng từng chút một bị anh ta hóa giải hoàn hảo.
Hai người so chiêu trước cửa hộp đêm, Tịch La giận bốc khói còn Tông Trạm bị ma sát đến da đầu tê dại.
Cô ta đúng là chẳng có chút tự giác phụ nữ gì cả. Khua tay múa chân đã đành, để cướp được hộ chiếu mà gần như áp sát cả cơ thể lên người anh ta.
Tông Trạm chỉ cảm thấy đôi chân dài cứ lượn lờ trước mắt, càng nhìn càng ngứa người.
Sau cùng, khi anh ta không nhịn được nữa, ôm eo Tịch La, ấn mạnh vào ngực mình, lạnh giọng cảnh cáo: "Đàng hoàng chút đi."
Tịch La thở hồng hộc, bỗng nhận ra không ngờ Tông Trạm lại cao đến vậy.
Tịch La đá chân liên tục, giận vô cùng: "Anh không phải người, thể diện đâu mà bảo tôi đàng hoàng lại."
Tông Trạm chỉ cảm thấy hương thơm nức mũi, đặc biệt là Tịch La vẫn đang giãy giụa không ngừng trong ngực mình, cặp chân kia cạ đến mức ngứa ngáy.
Ba giây sau, Tịch La không nhúc nhích nữa.
Một tay Tông Trạm ôm cô ta, mắt nhìn ra xa, nét mặt rất bình tĩnh: "Cô tiếp tục đi."
Tịch La đứng yên, giễu cợt: "Anh đúng là chính nhân quân tử."
Tông Trạm cúi đầu, mặt mày có vẻ vô lại: "Nếu không tôi nên giải quyết tại chỗ?"
Tịch La không phải người chịu thiệt, nhìn sang hướng khác, cười đầy ý vị: "Đáng để xem sao?"
Tông Trạm đen mặt.
Anh ta đã sớm biết Tịch La chẳng thuần khiết gì, nhưng nghe chính miệng cô ta nói những lời này lại khiến anh ta thật không vui.
Anh ta không buông Tịch La ra, ánh mắt vô cùng nguy hiểm: "Thế à?"
Tịch La lẳng lặng nuốt nước bọt, vẫn cố khiêu khích không chịu thua: "Thủ trưởng Tông tự thẹn à?"
Đàn ông có thể kích thích không? Người khác thì có thể, nhưng Tông Trạm tự ái bằng trời đương nhiên không rồi.
Anh ta liếm răng, dùng sức véo thịt mềm bên hông Tịch La, kéo dài âm cuối: "Xem ra cô muốn biết rồi..."
Biết gì cơ?
Tịch La còn chưa hỏi thành lời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã bị Tông Trạm vác lên vai.
"Tông Trạm, anh muốn làm gì? Mau thả tôi xuống."
Tư thế này vô cùng khó chịu.
Dù Tịch La có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.
Mười mấy giây sau, cô ta bị Tông Trạm lỗi mạnh vào hàng sau xe SUV.
Tịch La nhìn sắc mặt âm u của anh ta mà xoay người muốn chạy.
Đánh không lại, mắng cũng thua, chạy là thượng sách.
Nhưng Tông Trạm lại đè Tịch La ra ghế da, một tay khóa cổ tay cô ta lên đỉnh đầu, cúi đầu ngậm lấy môi đối phương.
Da đầu Tịch La muốn nổ tung, đây là nụ hôn đầu của cô ta.
Thân mình Tông Trạm cứng rắn nhưng môi lại rất mềm.
Hai người hôn nhau như vật lộn cả buổi, Tông Trạm dần nhận ra được điều bất thường.
Anh ta nhỏm dậy, nhìn Tịch La từ trên xuống: "Kỹ thuật hôn thế này mà cũng có mặt mũi đi tán trai à?"
CMN.
Tịch La tức giận, nhưng không dám khiêu khích thêm tiếng nào nữa.
Cô ta không chơi nổi con chó điên này.
Trên thực tế, Tông Trạm cũng không tính làm gì cô ta. Dù gì cũng phải nể mặt Lê Tiếu, anh ta không thể hành động quá đáng, cùng lắm hù dọa mà thôi.
Anh ta mím môi, rời khỏi người cô ta, sau đó hạ cửa kính xe xuống châm thuốc. Gương mặt anh tuấn nửa sáng nửa tối trông khá lạnh nhạt: "Món công phu mèo quào của cô còn không đánh lại tôi, nếu xảy ra chuyện ở hộp đêm thật, cô muốn trông cậy ai cứu mình?"
Tịch La nhìn anh ta, cuộn đầu ngón tay, lấy một điếu thuốc lá trên ghế.
Cô ta sai rồi, ngay từ đầu không nên cho rằng Tông Trạm là chính nhân quân tử.
Ngẫm lại thì cũng đúng, lúc trước đã đánh giá cao giới hạn đạo đức của Tông Trạm. Nếu có thể xưng anh em với Thương Úc thì e rằng gã đàn ông đó cũng là chúa tổ lòng dạ độc ác.
Suýt chút nữa bị anh ta chà nát hoa rồi.
Tịch La vẫn còn sợ hãi, hút thuốc liên tục, nét mặt lạnh nhạt mất đi vẻ ranh mãnh và sức sống ngày thường: "Trả hộ chiếu cho tôi, từ nay về sau chúng ta không quen biết nhau."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 885: THƯƠNG ÚC TRẦM NGÂM
Tịch La thức thời, lại càng hiểu việc kịp thời ngăn chặn tổn hại.
Tông Trạm ngừng hút thuốc, kín đáo nhìn cô ta: "Không quen biết nhau?"
"Ừ." Cô ta kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn đường xe chạy: "Va chạm lúc trước xem như hiểu lầm, trả giấy tờ tùy thân cho tôi, về sau chúng ta trở thành người dưng."
"Nói được làm được?" Tông Trạm không tin cảm thấy xoắn xuýt lắm, trong lòng còn cảm thấy xoắn xuýt.
Tịch La bĩu môi, nhìn sang anh ta: "Cần tôi thề độc không?"
Tông Trạm nhíu mày, bỗng thấy hơi buồn bực.
Cách làm vừa rồi của anh ta quả thật đã mạo phạm, nhưng không thể không trị người phụ nữ này được.
Anh ta cố nén cảm giác khác thường trong lòng, móc hộ chiếu trong túi quần ra. Tịch La nhận lấy lật xem thử, sau đó xoay người xuống xe rời đi, giống như kẻ vô lại kéo quần lên không nhận người nữa.
Bên kia, mười giờ tối.
Lê Tiếu và Thương Úc đến phòng sách. Lập trình trích xuất mã đã được biên soạn xong, hai người ngồi trước bàn nhìn nội dung đang tự động dịch lại, thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu.
Nội dung trên mảnh lưu trữ thạch anh đầu tiên đã chuyển thành chữ viết, Lê Tiếu di chuột nhìn một dãy số tài khoản và mật mã: "Đây là... tài khoản cổ phiếu?"
Thương Úc gác chân, cụp mắt nhìn: "Em đăng nhập thử xem?"
Lê Tiếu nhìn anh: "Có khoảng hai mươi tài khoản, dung lượng lưu trữ tầm bao nhiêu?"
"Không quá 20MB." Anh cầm mảnh lưu trữ thạch anh trên bàn lên, ngón cái vuốt nhẹ: "Thời gian phát minh quá sớm, dung lượng lưu trữ có hạn."
Lê Tiếu nhếch môi, để chương trình trích xuất chạy ở nền sau, mở trang web đăng nhập tài khoản và mật mã đã lấy ra trong mảnh lưu trữ.
Đúng là tài khoản cổ phiếu, giống tài khoản trong "Tự truyện Thần cổ phiếu", hiện vẫn đang vào sổ, số tiền bên trong đã hơn một tỷ.
Ban đầu Thương Tung Hải có nói, tài khoản trong "Tự truyện Thần cổ phiếu" là Cảnh Ý Lam cố ý để lại cho cô. Đây chỉ là một khoản nhỏ trong số tài sản của bà.
Lê Tiếu lục tục đăng nhập mười bảy tài khoản
và mật mã còn lại. Trong số đó, chỉ có ba tài
khoản đã ngừng giao dịch vì cổ phiếu đã bị
hủy niêm yết, còn lại đều là tài khoản bình
thường.
Hơn nữa, mỗi tài khoản chỉ có một cổ phiếu.
Không lâu sau, nội dung trong mảnh lưu trữ thạch anh hai và ba cũng được giải mã, là hai tệp dữ liệu.
Lê Tiếu mở ra xem, ánh mắt như đã hiểu: "Quả nhiên tất cả đã chết rồi."
Vì dung lượng lưu trữ có hạn, thành viên của gia tộc Paul Taylor Childman được chia ra làm hai bảng kê.
Điều hiểm thấy chính là bên trong có để ảnh và giới thiệu ngắn gọn về thành viên quan trọng, gia tộc Công tước hơn hai mươi người, thành viên dòng thứ cũng hơn ba mươi.
Thương Úc nghiêng người dựa tay vịn, ánh mắt sâu thẳm cưng chiều: "Em đã điều tra rồi?"
Lê Tiếu đăng nhập email, di chuột mở ra hồ sơ trước đó đã gửi cho mình.
Cô hất cằm, giải thích: "Thông qua hồ sơ của Cục thống kê Anh, người mà Tiêu Hoằng Đạo đã bắn chết vào ngày Mười hai tháng Tám trong camera, mọi manh mối đều hướng về một người có tên là Westin."
Lê Tiếu thao tác chuột giữa hai tệp dữ liệu từ mảnh thạch anh: "Con cháu chú bác dòng thứ của Paul Taylor có người tên là Westin Childman."
Gia tộc họ Tiêu thật ác độc, chẳng những cướp lấy gia tộc Công tước vinh dự hàng đầu, mà còn truy sát luôn cả dòng thứ, diệt trừ hậu họa mãi mãi.
Tiêu Tổ, ba của Tiêu Hoằng Đạo đã diệt sạch tất cả mọi người của phủ Công tước, mà Tiêu Hoằng Đạo thì ra tay tiêu diệt tất cả dòng thứ sau khi đã nắm vững địa vị.
Qua năm sáu mươi năm rửa tội, cùng với nhà họ Tiêu giấu tài nhiều năm, nếu không có những chứng cứ do Cảnh Ý Lam giữ lại này, chắc chắn người đời sẽ không biết gia tộc Công tước hiện giờ chỉ là hữu danh vô thực.
Ba mươi năm trước, dịch bò điên tàn phá nước Anh đã trở thành thời cơ tốt nhất để Tiêu Hoằng Đạo diệt tộc.
Lê Tiếu đỡ trán, thật khó lòng tưởng tượng bao năm qua sao nhà họ Tiêu có thể thoải mái hưởng thụ vinh quang của Công tước.
Khi tiếng tít tít vang lên, nội dung trong hai mảnh thạch anh cuối cùng đã được giải mã.
Là một bức ảnh, một video và một đoạn ghi âm.
Lê Tiếu không chần chừ, mở ảnh trước, nhìn chăm chú.
Đây là bức ảnh gia đình trắng đen của nhà họ Mộ Parma. Dưới góc phải còn có ghi chép thời gian chụp.
Một bức ảnh chiếm hết dung lượng lưu trữ một mảnh, người nhà họ Mộ đều có mặt ở đây.
Hai ông bà mặt mày hiền lành đứng giữa, ông cụ còn ôm một cô bé khoảng hai tuổi đáng yêu trong ngực.
Cảnh Ý Lam và Mộ Ngạo Phàm đứng sau hai ông bà. Cảnh Ý Lam đặt tay trên cái bụng nhô lên, bên trong là Lê Tiếu đang tượng hình.
Người nhà chưa từng gặp mặt lại xuất hiện cùng lúc bằng cách này, trăm mối cảm xúc xuất hiện bất chợt trong lòng không biết nên diễn tả thế nào.
Cô bé được ông cụ ôm trong lòng chắc là Mạc Giác.
Lê Tiếu chớp mắt, tắt ảnh, chậm rãi hít thở sâu.
Bỗng dưng đỉnh đầu nằng nặng, Lê Tiếu nhìn Thương Úc, khóe mắt đỏ nhạt đã để lộ cô không hề bình tĩnh.
Anh vuốt ve đuôi mắt cô, giọng trầm thấp quyến rũ: "Khó chịu sao?"
Lê Tiếu không nói gì, quẹt lòng bàn tay anh lên mặt mình, bình tĩnh mấy giây mới bật đoạn video kia lên.
Video rất ngắn, chưa đến ba phút.
Đây là lần đầu Lê Tiếu tận mắt nhìn thấy Cảnh Ý Lam còn sống.
Chất lượng thu hình không tốt, nhưng Cảnh Ý Lam ngồi thẳng ở sát máy quay, dáng người đang mang thai nhưng nét mặt kiêu ngạo giống hệt Lê Tiếu.
Đầu tiên bà nhướng mày, sau đó nghiêng đầu cười: "Là Tiểu Tiểu sao?"
Lê Tiếu nghẹn ngào, không chớp mắt.
Đôi mắt Cảnh Ý Lam có ánh sao: "Mẹ là Cảnh Ý Lam, nếu con có thể nhìn thấy đoạn video này, chứng tỏ con đã phá giải được kỹ thuật lưu trữ thạch anh, và hẳn cũng thấy được những thứ khác mẹ để lại."
Video đến đây, Cảnh Ý Lam ngừng mấy giây, dường như có bao nhiêu lời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khi ngước mắt nhìn lại ống kính, mắt bà đã đỏ hoe, nụ cười hàm nước mắt: "Bé con, mẹ xin lỗi, sinh con ra lại không thể ở bên con. Mẹ tin rằng anh Lê sẽ chăm sóc con rất tốt, cũng tin rằng con sẽ vui vẻ trưởng thành. Nếu con xem đoạn video này nhớ đừng khóc, vì mọi chuyện đều là ý trời."
"Bé con, con phải trưởng thành yên bình, sống thật tốt. Tài khoản trong mảnh lưu trữ thạch anh là tất cả cổ phiếu trên danh nghĩa ba mẹ, đủ con sống yên ổn cả đời ở nhà họ Lê."
"Còn về những thứ khác, chỉ khi con đã đủ mạnh mẽ thì hãy để toàn thế giới biết. Nếu không, con mãi mãi đừng để chúng xuất hiện."
Sau cùng, Cảnh Ý Lam sờ bụng mình, lẩm bẩm cười nói: "Phải rồi, mẹ đã định sẵn một mối hôn sự cho con. Cậu con trai nhỏ của anh Thương là Thiếu Hành, mẹ đã gặp rồi, đẹp lắm, mong con sẽ thích."
Video chấm dứt ở đây.
Lê Tiếu không khóc nhưng đôi mắt đã đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, tâm trạng dao động mãnh liệt.
Thương Úc mím môi, ghì gáy cô kéo vào lòng mình, vuốt ve sống lưng cô.
Anh biết Lê Tiểu đau buồn, ngoại trừ những thời khắc đặc thù, cô chưa từng khóc.
Đương nhiên khuôn cằm căng chặt và đáy mắt sâu xa khó lường của anh cũng lộ rõ vẻ không vui, vì câu nói sau cùng của Cảnh Ý Lam.
Không lâu sau, Lê Tiếu ôm Thương Úc, vùi mặt vào cổ anh, buồn bã nói: "Ôm em chặt hơn."
Thương Úc siết chặt cánh tay, nghiêng đầu hôn lên tóc cô: "Đều đã qua rồi, nhé?"
Lê Tiếu ngửi mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh, tâm trạng dần bình tĩnh lại: "Hồi anh còn bé... không đẹp sao?"
Cảnh Ý Lam dùng từ "đẹp" để hình dung Thương Lục, cô cảm thấy người mẹ chưa từng gặp mặt này cũng là một người mê nhan sắc.
Thương Úc mãi không nói gì, hiếm khi thấy anh trầm ngâm đến vậy: "..."