Chương 821: TÀI CAO MẬT LỚN
Em đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm vặt thôi." Thấy sắc mặt cô không tệ, Lê Tiếu liền cười nói: "Em còn việc, chị về công ty đi."
Tông Duyệt lùi về sau một bước, gật đầu: "Vậy em chú ý giữ ẩm, dạo này trời lạnh đấy."
Lê Tiếu vừa ngồi vào xe, Tông Duyệt lại chạy tới gõ cửa sổ xe: "Đúng rồi, Tiếu Tiếu, cuối tuần này em rảnh không?"
"Chị có việc hả?"
Tông Duyệt cười nói: "Là Mạc Mạc, em ấy mới hoàn thành bài kiểm tra tuần này, mẹ bảo chị đưa em ấy đi mua quần áo, em có muốn đi cùng không?"
Lê Tiếu vui vẻ đồng ý: "Được."
Cô đã không gặp Mạc Giác một thời gian rồi.
Còn hai ngày nữa là đến cuối tuần, lúc đó có thể hỏi chị ấy về tình trạng học hành hiện tại.
Ám Đường, Lê Tiếu và Lạc Vũ bước xuống từ trực thăng, lúc đó mới hơn mười một giờ rưỡi.
Tả Đường mặc đồ huấn luyện đứng ở cổng khe núi đợi cô. Lâu ngày không gặp, Tả Đường mỉm cười chào cô: "Mợ Cả."
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà người của Ám Đường đều tự giác gọi cô là mợ Cả.
Lê Tiếu mỉm cười: "Anh ấy đã tới chưa?"
Tả Đường gật đầu chào Lạc Vũ, đi theo Lê Tiếu, thành thật trả lời: "Đường chủ vẫn chưa tới, anh ấy bảo tôi dẫn cô đi gặp Thành Mạch trước."
Phòng thông tin, nghe Lê Tiếu tới, Thành Mạch đã chờ sẵn ở cửa ra vào.
Nhìn thấy Lê Tiếu từ thang máy đi ra, anh ta gật đầu chào cô: "Mợ Cả."
Lê Tiếu tùy ý liếc nhìn quanh hành lang, đột nhiên phát hiện căn phòng kính vốn thuộc về phòng tình báo có thêm một phòng y tế nhỏ ở góc trong cùng, xem ra là mới lắp đặt.
Bên trong có vô số thiết bị y tế, và cả một bể cá cảnh ở trong góc...
Tả Đường nhìn sang, ôn hòa giải thích với Lê Tiếu: "Đó là phòng nghiên cứu của Dược đường. Nó mới được chuyển đến gần đây và chuyên nghiên cứu bạch tuộc đốm xanh."
Lê Tiếu thu tầm mắt lại, nhìn Tả Đường: "Bạch tuộc đốm xanh?"
"Vâng." Tả Đường nghĩ cô không biết, thể là kiên nhẫn phổ cập khoa học cho cô, cuối cùng còn cười bổ sung một câu: "Nghe nói loại độc này rất khó giải, nên Đường chủ đã bố trí một nhóm nghiên cứu để phân tích bệnh lý và cố gắng phát triển một loại huyết thanh kháng độc."
Lê Tiếu mím môi, nhìn bể cá cảnh: "Bên trong là bạch tuộc đốm xanh?"
Tả Đường gật đầu: "Nó được vận chuyển từ Úc về đây từ tuần trước."
Lê Tiếu cụp mí mắt, lòng nóng bừng.
Thương Úc luôn âm thầm làm nhiều chuyện mà cô không hề hay biết.
Một lúc sau, cô và Thành Mạch đi đến phòng thông tin.
Rảnh rỗi không có gì làm, Lạc Vũ kéo ghế ngồi trước cửa phòng thông tin, mở mini game trên WeChat ra chơi.
Trong phòng thông tin, tiếng bàn phím vang lên không dứt. Mấy chục thành viên của Honker Union đang nghiêm túc so tài với hackers bên đối thủ.
Thành Mạch dẫn Lê Tiếu vào góc trong cùng, kéo ghế ngồi xuống, thấp giọng nói: "Viện trợ bên ngoài của hackers bên kia mấy ngày nay tăng lên rất nhiều, chúng muốn phản công hệ thống vận hành của chúng ta."
Lê Tiếu đẩy bàn phím đến trước mặt Thành Mạch: "Đăng nhập vào tài khoản của anh."
Thành Mạch không phải là người nói nhiều, mặc dù phân vân nhưng anh ta vẫn nhanh chóng làm theo.
Lê Tiếu mở bản đồ ảo, nhìn nguồn tấn công nhằng nhịt khắp nơi, nheo mắt: "Đối tượng ngăn chặn anh tra được trước đó là cái nào?"
Thành Mạch nhấn phím shortcut rồi phóng to một trong các đoạn thẳng neon: "Tôi đã dùng mã hóa thập phân để trao đổi thông tin với đối phương như cô đã nói, nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời."
Lê Tiếu liếc nhìn bản đồ dữ liệu trực quan ở góc trên bên phải, số lượng các cuộc tấn công giữa hai bên đã vượt quá 100.000 lần.
Cô không nói thêm mà hết sức tập trung gõ một chuỗi mật mã.
Thành Mạch nhìn không chớp mắt, sau đó cau mày: "Mợ Cả, cần phải cài SQL injection vào ứng dụng web. Cô trực tiếp khởi động nguồn tấn công sẽ không có tác dụng."
"Ừ." Lê Tiếu vừa gõ mã vừa trả lời với vẻ bình tĩnh.
Ngay lúc nguồn tấn công phát động, một nguồn tấn công huỳnh quang phóng đến phía đối diện của eo biển trên bản đồ ảo.
Kỹ thuật máy tính của Lê Tiếu có thể không bằng Thành Mạch, nhưng cô rất giỏi trong việc tiên phong cho những ý tưởng mới.
Một cuộc tấn công SQL injection khiến người ta khó hiểu, ngay cả các thành viên Honker Union khác cũng không kìm được mà nhấp vào nguồn của cuộc tấn công đó, lo lắng theo dõi thao tác của Lê Tiếu.
Trong vòng chưa đầy ba phút, bên kia đã bẻ khóa được nguồn tấn công của Lê Tiếu. Thấy thế, cô bình thản nhếch môi, lại lần nữa sử dụng công cụ rootkit để chiếm quyền truy cập của bên kia. D
Mí mắt Thành Mạch giật giật: "Mợ Cả, cô nấp ở ‘cửa sau đi, nếu không, lệnh truy cập sẽ bị bên kia..." Theo dõi.
Hai chữ cuối cùng còn chưa nói ra, chương trình phản công đã bị đối thủ theo dõi.
Thành Mạch bóp trán, cạn lời: "..."
Mợ Cả à, nếu cô muốn làm lộ vị trí của Honker Union thì cứ nói thẳng, cần gì phải "triệu tập lực lượng" như thế này.
Lúc này, các thành viên trong phòng thông tin cũng bắt đầu xì xào. Không nấp ở "cửa sau" là điều cấm kỵ khi dùng rootkit, mợ Cả của họ thật là... tài cao mật lớn.
Ngay khi Thành Mạch chuẩn bị cho các thành viên khác cưỡng chế gỡ chương trình theo dõi, màn hình máy tính của Lê Tiếu bất ngờ hiện lên một khung code màu đen với một từ trên đó: "Nhóc con?"
Cô chuyên tâm gõ bàn phím, trả lời mấy chữ: "Tình hình thế nào rồi?"
Chương trình phản công của bên kia thực chất là một công cụ chat ẩn dưới đường link theo dõi.
Thành Mạch đang khẩn trương bỗng thở phào, sờ trán, nói nhỏ với thành viên Honker ở hàng ghế đầu: "Sửa lỗ hổng trước."
Lê Tiếu vừa gõ bàn phím vừa trả lời: "Không cần, chương trình sẽ bị hủy sau ba phút."
Thành Mạch ngượng ngập đáp lời: "A..."
Một lúc sau, cửa phòng thông tin bị mở ra, Thành Mạch ngước mắt nhìn, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra.
Lê Tiếu không để ý đến những thay đổi của thế giới bên ngoài, tiếp tục gửi nguồn tấn công, đồng thời sử dụng công cụ chat để liên lạc với bên kia.
Một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới, gạt vạt áo choàng ra, khom người ngồi xuống.
Lê Tiếu đang đắm chìm trong thế giới mật mã tải dữ liệu virus lên. Ngay sau đó, khung chat màu đen lại hiện lên một đoạn văn.
"Đã ổn định nhóm bộ trưởng, quan hệ giữa hai anh em trở nên xấu đi, yêu cầu mở quan tài kiểm tra của cậu Cả Tiêu bị từ chối, hai vợ chồng chiến tranh lạnh vì con gái, ông cụ ép kết hôn sớm, lão đại Tiêu phản kháng vô ích, hạ độc cậu Hai Tiêu hai lần."
Ba giây sau, đoạn văn sử dụng chữ viết tắt này tự động biến mất, công cụ chat nhấp nháy hai lần, sau đó chương trình tự hủy.
Ngón tay của Lê Tiếu dừng trên bàn phím, cũng không rút nguồn tấn công rootkit. Mọi người đều nhìn thấy đoạn thẳng tấn công biến mất trên bản đồ ảo một cách khó hiểu. Thậm chí chương trình chống theo dõi vừa rồi cũng biến mất.
Lê Tiếu nắm tay lại, dựa ra lưng ghế: "Thêm bẫy tấn công honeypot để thu thập nguồn tấn công đoạn neon vừa rồi."
Cô vừa dứt lời, Thành Mạch còn đang dựa lưng ghế chưa kịp lên tiếng thì giọng cười quyến rũ của Thương Úc đã lọt vào tai: "Dùng pharming sẽ hiệu quả hơn."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 822: AI LÀ VUA LỚN VUA NHỎ
Mấy phút sau, Lê Tiếu và Thương Úc đến quầy cà phê bên cạnh thang cuốn. Thành Mạch đi theo sau lưng họ.
Lạc Vũ bưng hai cốc cà phê đến. Không ngoài suy đoán, ly của Lê Tiếu vẫn là sữa.
"Anh đã đọc tin nhắn Doãn Mạt gửi đến?"
Lê Tiếu cầm cốc cà phê, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.
Thương Úc nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy: "Em chắc chắn là Doãn Mạt?"
Lê Tiếu dựa vào chiếc ghế hình chữ U, đặt khuỷu tay ở hai bên: "Vâng, là chị ấy. Chị ấy đã dạy em cách sử dụng công cụ rootkit mà không cần nấp ở ‘cửa sau, bao gồm cả việc cố ý sử dụng các từ viết tắt trong đoạn văn đó vì để ngăn việc hệ thống thu thập thông tin từ khóa tên."
Nói rồi Lê Tiếu quay đầu nhìn sang chỗ khác: "Bình thường chị ấy chắc chắn không dám cài công cụ chat để gửi tin nhắn. Gần đây, các vụ tấn công liên tục của Honker đã làm hỏng hệ thống thông tin của Childman. Hackers và kỹ thuật viên đang sửa chữa các lỗ hổng, nên không ai để mắt đến chị ấy."
Từ trước đến giờ Tiêu Diệp Huy chưa bao giờ tin tưởng Doãn Mạt, nếu không anh ta đã không nhiều lần cài máy nghe trộm trên người chị ấy.
Thương Úc đặt ly cà phê xuống, khẽ mỉm cười: "Em lo cho tình cảnh của cô ấy sao?"
"Không" Lê Tiếu dời mắt, mặt hơi lạnh: "Em chỉ đang nghĩ tiếp theo Tiêu Diệp Nham sẽ làm gì."
Tiêu Diệp Huy thủ đoạn hèn hạ, bụng dạ khó lường, nhưng ít ra anh ta dám thừa nhận mình đã hạ độc. Còn Tiêu Diệp Nham thì mãi trốn trong bóng tối giả heo ăn thịt hổ.
Doãn Mạt nói tình cảm anh em của họ ngày càng xấu đi, có thể là do Tiêu Diệp Huy đã nhận thấy điều bất thường.
Thương Úc nhìn Lê Tiếu, nói đầy ẩn ý: "Bất kể họ muốn làm gì, nó cũng sẽ là con dao hai lưỡi."
Lê Tiếu nhướng mày, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Ngay cả khi không có xung đột nội bộ, tình hình "nhà dột cột xiêu" của nhà họ Tiêu cũng
bắt đầu xuất hiện.
Bà Tiêu dao động, anh em bất hòa, dù nền tảng có vững chắc đến đâu cũng không thể chống lại cảnh gà nhà đá nhau.
Rời khỏi Ám Đường, Tả Đường tiễn bọn họ ra về.
Tại cánh cổng sắt của khe núi, Tả Đường nhìn Lê Tiếu, do dự hỏi: "Mợ Cả, khi nào cô định tham gia đợt sát hạch cuối cùng của Tam Đường?"
Lúc đó Lê Tiếu phải đi vội vã, nên đã tạm thời hoãn lại cuộc sát hạch của Tam Đường.
Các anh em trong Tam Đường đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Dù sao mọi người cũng rất tò mò, không biết phu nhân của Đường chủ có thuận lợi đi đến Tứ Đường hay không?
Lúc này, Lê Tiếu dừng bước: "Có lẽ là..."
"Thông báo với mọi người là miễn thi qua ải." Thương Úc liếc mắt, bình tĩnh ra lệnh.
Tả Đường hơi ngạc nhiên, lại nhìn Lê Tiếu, thấy cô huých khuỷu tay vào người Thương Úc: "Sao anh lại như thế chứ?"
Thương Úc cúi đầu nhìn cô, nhướng mày hỏi: "Em muốn tham gia sao?"
"Để sau cũng được." Lê Tiếu lườm anh, sau đó nói với Tả Đường: "Trước tiên cứ hoãn đi, chờ xác định thời gian sát hạch đã."
Tả Đường nhìn Thương Úc, biết tiếp thu mà trả lời: "Vâng, thưa mợ Cả."
Thương Úc khẽ nhướng mày. Tả Đường mỉm cười, giơ tay về phía trực thăng ở trước mặt.
Lạc Vũ mím môi gật đầu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Giỏi lắm Tam đường chủ, sáng suốt, biết ai là vua lớn vua nhỏ.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối tuần, Lê Tiếu lái xe trở về nhà họ Lê.
Trong phòng khách, Tông Duyệt đang nói chuyện phiếm với Đoàn Thục Viện, không thấy bóng dáng Mạc Giác đâu.
"Bé cưng, con đã nhận được những gì mẹ mua cho con chưa?"
Nhân lúc Tông Duyệt đi rót nước, Đoàn Thục Viện nhỏ giọng hỏi Lê Tiếu.
Hai ngày nay không có chuyện gì xảy ra, chuyện đáng nói là Đoàn Thục Viện ra lệnh cho quản gia gửi thuốc bổ thai đến biệt thự Nam Dương.
Bốn thùng carton cực lớn, axit folic, vitamin ABCDE... vv.
Lê Tiếu gật đầu nói là đã nhận được, rồi thầm thở dài nói: "Mẹ, con không thiếu dinh dưỡng, sau này mẹ đừng mua nữa."
Đoàn Thục Viện cười ha ha, không đáp lời mà tiếp tục nghĩ xem có nên chuẩn bị tã lót cho lần gửi hàng tiếp theo hay không.
Lúc này, Tông Duyệt cầm cốc nước đi tới, ra vẻ bí mật hất mặt về phía cầu thang: "Mạc Mạc đang ở trên tầng đấy."
Lê Tiếu nhận lấy cốc nước, nói cảm ơn rồi liếc nhìn về phía cầu thang: "Chị ấy đang làm gì trên đó vậy chị?"
"Chắc là đang học..." Tông Duyệt và Đoàn Thục Viện nhìn nhau, sau đó nói với Lê Tiếu: "Kết quả thi lần này của em ấy không khả quan. Chị vừa mới lên đưa nước ép trái cây, nghe thấy Lê Ngạn đang đốc thúc em ấy học."
Lê Tiếu vốn không hy vọng gì vào thành tích của Mạc Mạc. Cô cho Mạc Mạc đến trường chỉ để bù đắp cho cuộc sống thanh xuân thiếu vắng nhiều điều của chị ấy.
Vì vậy, cô hỏi một cách thản nhiên: "Chị ấy thi được bao nhiêu điểm?"
Đoàn Thục Viện nói: "Hình như là 181 điểm."
"Ồ." Lê Tiếu uống một hớp nước: "Tổng điểm là bao nhiêu?"
Tông Duyệt nghiêm nghị trả lời: "Bài thi mẫu là một bài kiểm tra thông dụng, tổng điểm là 750."
Trên tầng ba, trong phòng sách nhỏ.
Lê Ngạn sầm mặt, tức giận nhìn Mạc Giác. Anh dừng bút trên giấy kiểm tra đã lâu mà vẫn không viết ra được chữ nào.
Nhà trường không dạy cho học sinh hiểu bài, còn bảo phụ huynh nêu ý kiến.
Anh viết cái gì đây? Giáo viên quá tệ?
Lê Ngạn mở giấy thi môn Văn ra, nhìn số điểm 21 đỏ chót ở góc trên bên trái, Thái dương giật giật.
Nhất là đoạn chép chính tả mà giáo viên đặt ba dấu chấm hỏi ở giữa bài thi, anh đọc lần nào là đau đầu lần đó.
Trong câu cuối "Chim bay mỏi cánh biết quay trở về", Mạc Giác viết: "Cậu Út rời nhà cậu Cả trở về".
Lê Ngạn vứt bút trong tay xuống, nén lửa giận, đanh giọng hỏi: "Câu tiếp theo của ‘Cậu Út rời nhà cậu Cả trở về là gì?"
Mạc Giác đang làm bài kiểm tra toán, cúi đầu nói rõ ràng: "Cười hỏi khách đến từ nơi đâu."
Lê Ngan: "..."
Anh liếm răng hàm, lặp lại: "Câu tiếp theo của “Cậu Út rời nhà cậu Cả trở về là gì?"
Mạc Giác ngẩng đầu lên, chớp mắt: "Trẻ con gặp nhau không quen biết."
Lê Ngạn hít sâu một hơi, vỗ vào sau gáy cô một
cái: "Đầu cậu là cái máy hả?"
Cùng một câu thơ, mà mỗi lần trả lời đều khác nhau.
Mạc Giác xoa đầu than thở: "Ông chủ, anh làm gì vậy, chẳng lẽ không đúng sao?"
Lê Ngạn nghiến răng, đẩy giấy kiểm tra đến trước mặt cô: "Môn Văn, 21 điểm, cậu tự xem đi, đúng ở đâu hả?"
"Lớp em còn có người 20 điểm..." Mạc Giác nhỏ giọng lầm bầm. Cô nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng cô, vậy là đã giỏi lắm rồi.
Lê Ngạn giận quá hóa cười, đang định giơ tay đánh cái nữa, thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng: "Anh Hai."
"Em gái..." Mạc Giác vui mừng nhảy cẫng lên khi nghe thấy giọng Lê Tiếu, chiếc ghế cũng bị lật úp: "Em tới rồi!"
Lê Ngạn hậm hực bỏ tay xuống, nhìn Mạc Giác chạy tới ôm lấy Lê Tiếu, nhíu mày: "Mạc Giác, cậu đứng yên cho tôi."
Mạc Giác mặc kệ anh, níu lấy áo Lê Tiếu, giậm chân trước mặt cô, kéo cô đến bàn học: "Mau tới đây, có quà tặng cho em này."
Nhìn Mạc Giác kéo tay Lê Tiếu, Lê Ngạn hừ lạnh nói không cần suy nghĩ: "Cậu buông tay em tôi ra."
Lê Tiểu im lặng nhìn anh, Lê Ngạn sờ mũi, bịa đại một lý do: "Em đừng để Thiếu Diễn nhìn thấy, không tốt đâu."
Lúc này Mạc Giác mới buông Lê Tiếu ra, cầm cặp sách lên, lục lọi bên trong hồi lâu.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 823: KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI NAM DƯƠNG
Lê Tiếu dịu dàng nhìn Mạc Giác. Chiếc quần yếm thường thấy, áo sơ mi kẻ caro nhỏ và đôi giày thể thao màu kem, vừa trẻ trung lại đầy sức sống.
Ngay sau đó, Mạc Giác lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, đưa đến trước mặt Lê Tiếu như dâng vật quý.
Lê Ngạn nuốt nước bọt, nhìn cặp sách mấy lần.
Không có quà của anh?
Lê Tiếu nhận lấy chiếc hộp, chậm rãi mở ra, đập vào mắt cô là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích bóng loáng. Kết cấu và nước ngọc có thể so sánh với Đế vương lục.
"Đẹp không?" Mạc Giác nhìn Lê Tiếu với ánh mắt đầy mong đợi, không chờ cô trả lời đã muốn đeo vòng cho cô.
Lê Tiếu đè cổ tay Mạc Giác xuống, híp mắt hỏi: "Chị mua à?" Đ
"Đương nhiên là mua rồi." Mạc Giác sờ độ bóng của chiếc vòng ngọc: "Trên người em chẳng có đồ trang sức gì cả. Ngay cả một chiếc vòng tay cao cấp cũng không có."
Lê Ngạn khẽ xì một tiếng, lại còn hàng cao cấp nữa đấy. Tiếu Tiếu nhà anh dù khoác bao tải cũng không mất giá.
Lê Tiếu đóng hộp lại:"Em không cần, Mạc Mạc giữ đi."
Mạc Giác ngẩn ra, không cần biết Lê Tiếu nghĩ gì, cô nàng nhanh chóng lấy chiếc vòng ngọc đeo vào cổ tay phải của cô, nóng nảy giậm chân: "Không được, không được, em nhất định phải nhận, đây là lần đầu tiên Mạc Giác này mua quà bằng tiền của mình đấy." Trước đây đều là tiện tay lấy trộm!
Thấy thế, Lê Tiểu xoa đầu cô: "Sau này Mạc Mạc đừng tiêu tiền linh tinh, em không thiếu những thứ này"
Mạc Giác cười hì hì, kéo tay cô: "Không sao, Mạc Mạc có tiền."
Bên trong tấm thẻ mà cậu Hai Mộ cho cô có rất nhiều số 0. Chiếc vòng ngọc này chỉ mới tiêu hết một số 0.
Một lúc sau, Lê Tiếu cầm lấy bài kiểm tra ở trên bàn, 181 điểm thật sự hơi thấp, hơn nữa còn lệch môn cực kỳ nghiêm trọng. Tổng điểm môn tiếng Anh là 150, Mạc Giác thi được 145 điểm, mấy môn khác không đáng để nhắc tới.
Mạc Giác chột dạ đứng móc ngón tay, mắt liếc qua liếc lại: "Lần... lần sau Mạc Mạc sẽ làm bài thi thật tốt."
Lê Ngạn một tay chống nạnh, một tay day huyệt Thái dương: "Với thành tích này của cậu ấy, đừng nói là thi đại học, ngay cả trường dạy nghề cũng không vào được. Hay là... cho cậu ấy học lại lớp 10?"
Lê Tiếu nói không cần, sau đó nhìn sang Mạc Giác đang căng thẳng, nhếch môi: "Cố hết sức là được."
Lê Ngan: "?"
Mạc Giác vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Mạc Mạc sẽ cố gắng, lần kiểm tra trước đứng hạng chót, lần này đứng áp chót, giáo viên nói Mạc Mạc có tiến bộ đấy."
Lê Ngạn sầm mặt, trầm giọng hỏi: "Giáo viên của mấy cậu chưa từng gặp đồ ngốc sao?"
Lê Tiếu bỏ bài kiểm tra xuống, nhìn Lê Ngạn với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh Hai, anh ra đây một chút."
Lê Ngạn thu lại vẻ mặt không vui, căn dặn Mạc Giác như dạy con: "Tiếp tục làm bài đi nhé, tôi sẽ quay lại kiểm tra đấy."
"Vâng..."
Mạc Giác bĩu môi với bóng lưng của anh, vẻ mặt ngượng ngập, có chút không vui.
Từ khi cô bắt đầu đi học, hình như ông chủ càng ngày càng không hài lòng với cô.
Cô cũng muốn học giỏi, nhưng mà... chơi game vui quá!
Nghĩ đến đây, Mạc Giác lén nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, rồi lấy điện thoại đăng nhập vào game, mở khung chat, gõ lạch cạch mấy chữ.
Cục cưng Mạc Tiểu Mạc của ông chủ: "Đồng đội Dã Vương, kéo tôi đi."
Ở một nơi khác, Lê Tiếu và Lê Ngạn đi xuống tầng dưới.
Người giúp việc nhanh chóng bưng tới hai cốc trà cho họ. Lê Tiểu bưng cốc lên thổi lá trà: "Gần đây anh không đi dự triển lãm tranh sao?"
Lê Ngạn trả lời một cách mất tập trung: "Cuối năm ít triển lãm tranh."
Lê Tiếu nhìn anh, nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô: "Anh thích nó à?"
"Không" Lê Ngạn thấp giọng nói: "Chỉ là anh thấy quen quen"
Lê Tiếu hớp miếng trà: "Tiếp theo anh có dự định gì?"
Lê Ngạn rời mắt khỏi vòng ngọc, bắt tréo chân: "Tạm thời thì chưa, nghỉ ngơi trước đã, năm sau nói tiếp."
"Ừm..." Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, dặn dò: "Hãy chăm sóc Mạc Giác thật tốt trong mấy tháng này, không có việc gì thì đừng rời Nam Dương."
Lê Ngạn khó hiểu, tập trung vào trọng điểm lệch lạc: "Em lo cho cậu ấy đến vậy sao?"
"Có vấn đề gì à?"
Lê Tiếu nhướng mày hỏi lại. Mặc kệ phản ứng của Lê Ngạn, cô đặt cốc trà xuống rồi đứng dậy đi xuống nhà.
Lê Ngạn gọi cô hai tiếng, cô đứng trên bậc thang, ngoái lại nhìn anh, nói đầy ẩn ý: "Đừng quá nghiêm khắc với Mạc Mạc, không phải anh từng nói Mạc Mạc vẫn còn là trẻ con sao?"
Bị Lê Tiếu chặn họng, Lê Ngạn càng khó hiểu nhíu mày.
Có phải em gái anh đã quá dung túng Mạc Giác rồi không?
Có chuyện mờ ám!
Ở phòng bếp dưới nhà, Lê Tiếu lần theo bóng dáng của Đoàn Thục Viện. Thấy bà đang nấu súp, cô tiện tay đóng cửa kính lại cho bà: "Mẹ, ông ngoại có nói gì về khăn quấn em bé không?"
Đoàn Thục Viện khuấy nồi xúp, nhìn Lê Tiếu hai giây mới giật mình vỗ trán: "Con xem trí nhớ của mẹ này. Con chờ chút, bây giờ mẹ sẽ gọi điện cho ông ngoại con ngay."
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng bếp, Lê Tiếu liền lắc đầu: "Không cần vội đâu mẹ, ăn cơm xong hãy gọi."
Trong lúc hai mẹ con cô nói chuyện, Tông Duyệt đẩy cửa đi vào, đưa điện thoại ra: "Tiểu Tiếu, điện thoại của em đổ chuông này."
Lê Tiếu cầm điện thoại rời khỏi phòng bếp.
Tông Duyệt xắn tay áo lên, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Đoàn Thục Viện: "Mẹ, để con giúp mẹ."
"Không cần đâu, hầm súp xong mẹ sẽ bảo người làm xào rau, con đừng động tay vào." Đoàn Thục Viện khuấy đều nồi súp dinh dưỡng thơm nức mũi, nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt: "Thằng Quân đâu?"
Tông Duyệt cười: "Anh ấy sắp về rồi mẹ ạ, con... gọi điện hỏi anh ấy nhé?"
Đoàn Thục Viện hất mặt về phía cửa phòng bếp: "Con ra ngoài mà gọi, phòng bếp nhiều khói dầu."
Tông Duyệt không nghĩ nhiều, lấy điện thoại trong túi ra rồi đi ra sảnh phụ gọi điện cho Lê Quân.
Phòng bếp yên tĩnh trở lại, Đoàn Thục Viện tắt bếp, kéo cửa lại, lấy điện thoại ra gọi cho ông cụ Đoàn: "Ba, con hỏi ba một chuyện."
Nửa tiếng sau, Lê Quân mặc vest chỉnh tề khoan thai đi vào nhà.
Tông Duyệt bước tới nhận lấy cặp công sở trên tay anh, cười nói vui vẻ: "Chiều nay anh còn đi nữa không?"
"Còn." Lê Quân cởi áo khoác đưa cho cô, thuận thế nhéo mi tâm: "Ngày mai có thể anh phải đi công tác."
Nụ cười trên môi Tông Duyệt cứng đờ: "Mấy giờ anh lên đường?"
"Sáng sớm mai." Lê Quân không để ý sắc mặt hơi thay đổi của Tông Duyệt, cởi cúc cổ áo sơ mi, dừng tay: "Em mua vé xem phim rồi à?"
Vốn dĩ anh đã hứa sẽ đi xem phim với Tông Duyệt vào Chủ nhật tuần này.
Bọn họ chưa từng hẹn hò, vì vậy Tông Duyệt muốn bù đắp một số thiếu sót trong tình cảm của cả hai.
Khó khăn lắm Lê Quân mới đồng ý đi xem phim với cô, kết quả... niềm vui lại tan như bọt xà phòng.
Tông Duyệt vắt áo khoác của anh lên tay vịn ghế, đưa lưng về phía Lê Quân, giả vờ thoải mái trả lời: "Em chưa mua."
Lê Quân "ừ" một tiếng: "Lần này anh đi công tác sẽ mất khoảng một tuần. Khi về anh sẽ đi xem phim với em."
Tông Duyệt cười nói không sao, rót một tách trà cho Lê Quân rồi quay người đi vào phòng vệ sinh.
Cô đứng trước bồn rửa mặt, nhìn hai vé xem phim VIP rạp tư nhân trên điện thoại di động, nhấn nút hoàn tiền với nụ cười khổ.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 824: LÊ TIẾU ỐM NGHÉN
Lê Tiếu nói chuyện điện thoại xong quay lại phòng khách, chỉ thấy mình Lê Quân ngồi trước cửa sổ chống trán như đang ngủ.
Cô ngồi xuống. Lê Quân hơi hé mắt, nhìn xung quanh: "Thiếu Diễn không đến sao?"
"Dạ không, anh ấy có việc." Lê Tiếu vuốt ve khung điện thoại, đổi đề tài: "Tiêu Diệp Nham chưa về ban Thư ký sao?"
Lê Quân ngờ vực, ngồi thẳng người: "Vẫn chưa, cậu ta lại làm gì?"
"Không có gì." Lê Tiếu gác chân, nhìn mũi giày của mình: "Anh có thể cắt biên chế của Tiêu Diệp Nham ở ban Thư ký không?"
Lê Quân quan sát Lê Tiếu thật kỹ, cho rằng cô đang lo cho mình nên chân thành khuyên nhủ: "Tiếu Tiếu, em đừng lo về chuyện của cậu ta, anh tự có cách đối phó. Dù thời gian Tiêu Diệp Nham nhậm chức chưa lâu, nhưng sai lầm trước đó cũng không tính là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tùy ý cắt biên chế không phù hợp quy định."
Lê Tiểu cười nhạt: "Vi phạm nghiêm trọng thì được sao?"
"Phải, nhưng công chức vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ bị phạt nặng là chính, chứ cắt biên chế chỉ là thứ yếu." Nói xong, Lê Quân bổ sung: "Em nghe lời anh, đừng tốn sức vì chuyện của anh, tự anh có thể xử lý được."
Lê Tiếu liếc anh, "à" một tiếng thật dài.
Lê Quân muốn khuyên thêm đôi câu nhưng thấy bóng Tông Duyệt quay lại đành phải từ bỏ.
Buổi trưa, cả gia đình vui vẻ cùng nhau dùng bữa.
Mạc Giác và Tông Duyệt ngồi lần lượt hai bên trái phải của Lê Tiếu. Hai người gắp đồ ăn cho cô, tình cảm rất hài hòa.
Còn Lê Quân và Lê Ngạn thì hoàn toàn không có không gian phát huy.
Bữa cơm trưa này, Lê Tiếu yên lặng khác thường.
Đồ ăn trong chén không vơi mấy, cả canh bổ cũng chỉ uống một chén nhỏ.
Chưa đến hai mươi phút, cô đã rời khỏi bàn ăn trước, giọng hơi kiềm chế: "Mẹ, mọi người dùng từ từ, con lên tầng trước đây."
Dứt lời, không đợi ai lên tiếng, Lê Tiếu đã vội rời khỏi phòng ăn, bước chân gấp gáp khác hẳn bình thường.
Đoàn Thục Viện nghĩ đến gì đó, liền đặt chén đũa xuống đứng dậy theo.
Thấy vậy, Lê Quân và Lê Ngạn trố mắt nhìn nhau, đồng thanh: "Tiểu Tiểu sao thế?".
"Không sao, lo ăn đi."
Lê Tiếu nôn trong phòng tắm phòng ngủ chính tang ba.
Đây là lần đầu cô bị ốm nghén từ lúc mang đến giờ. thai
Đoàn Thục Viện bưng nước chạy vào, quả nhiên nghe được tiếng nôn của Lê Tiếu: "Bé cưng à, uống nước đi con."
Mặt mày Lê Tiếu đỏ bừng, đè khóa xả nước, ngẩng đầu lên, nét mặt tái nhợt.
"Còn sớm vậy đã ốm nghén rồi, về sau phải làm sao đây?" Đoàn Thục Viện vỗ sống lưng cô: "Trước đây con có bị không?"
Lê Tiếu súc miệng, giọng rất khăn: "Dạ không."
Đoàn Thục Viện sờ gò má hơi lạnh của cô, đợi cô rửa mặt xong liền dìu cô về phòng ngủ: "Lên giường nghỉ đi."
Ốm nghén đến quá đột ngột, sau khi nằm xuống Lê Tiếu vẫn thấy dạ dày chộn rộn.
Đoàn Thục Viện vuốt vuốt ngực giúp cô dễ thở, thấy nét mặt cô đỡ hơn mới nói: "Chiều nay con đừng ra ngoài, ở nhà ngủ một giấc, lát nữa mẹ mua ô mai cho con, xem thử có ngừng nôn hay không."
"Không cần đâu mẹ." Lê Tiếu mệt mỏi nhắm mắt lại, cau mày, trông rất khó chịu: "Con không sao."
Đoàn Thục Viện sốt ruột nhưng cũng hết cách. Ốm nghén là tùy thể chất từng người, nếu Tiếu Tiếu phản ứng sớm như vậy, e rằng mấy tháng tới phải khổ rồi.
Lê Tiếu gác tay lên trán, nuốt nước bọt, đè cảm giác buồn nôn cứ dâng trào, mới đó khóe mắt đã ươn ướt.
Đoàn Thục Viện vô cùng đau lòng, ngẫm nghĩ mãi bèn ra ngoài gọi điện thoại.
Chưa đến nửa tiếng sau, Thương Úc đã đến.
Lê Tiếu nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy hơi lành lạnh nên hé mắt ra nhìn thì, thấy bóng người như mực ngồi ở đầu giường.
Gương mặt anh tuấn của Thương Úc cau lại, áo khoác bị vứt đại ở cuối giường, anh cúi người, đầu ngón tay nhẹ vuốt hàng mi cô: "Dậy rồi sao?"
Lê Tiếu chống người ngồi dậy, khẽ thở dài: "Mẹ gọi anh sao?"
Anh nghiêng người để cô tựa vào ngực mình, khẽ khàng xoa bụng cô: "Còn muốn nôn không?"
"Hết rồi." Lê Tiếu nhún vai, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh chạy từ công ty qua à?"
Đường nét gương mặt Thương Úc không hề hòa hoãn, anh cũng không trả lời, chỉ cụp mắt lau khóe miệng tái nhợt của cô: "Đến bệnh viện nhé?"
Lê Tiếu vuốt mặt: "Không cần đâu, ốm nghén đâu phải bệnh mãn tính giai đoạn cuối..."
Phụ nữ mang thai nhà ai ốm nghén lại đến bệnh viện?
Mặt mày anh âm u, vừa nghĩ đến cảnh tượng Lê Tiếu buồn nôn thì cảm giác khó chịu trong lòng ngực đã cuồn cuộn không thể kiềm chế.
Anh lại nhìn bụng cô, mím môi trắng bệch: "Em muốn về nhà hay nằm thêm một lúc?"
Lê Tiếu đá chân, ngồi dậy duỗi lưng: "Về nhà đi anh."
Ốm nghén đến nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này cô lại tràn trề sức sống.
Nhưng Thương Úc sốt ruột hơn cô nhiều, lấy áo choàng phủ lên người cô, nhìn cô vội xoay người xuống giường mà chau mày.
Cô thong thả kéo cửa ra, vừa ngẩng đầu đã ngừng chân.
Ngoài hành lang, năm người xếp thành hàng, đều nghiêm túc nhìn cô.
Không thể trách sao người nhà họ Lê lại phản ứng mạnh như thế.
Chủ yếu là vừa rồi Thương Úc xuất hiện với vẻ đằng đằng sát khí, vẻ mặt nghiêm túc trông quá dọa người.
Tông Duyệt lo lắng bước đến: "Tiếu Tiếu, em không sao chứ?"
Lê Tiếu bĩu môi: "Không sao, bụng em khó chịu thôi."
Mạc Giác há miệng muốn nói lại thôi. Thấy nét mặt lạnh lùng của Thương Úc, cô cũng không dám hỏi nhiều, lẳng lặng lấy thuốc tiêu hóa ra lén đưa cho Lê Tiếu.
Biết họ phải đi, Đoàn Thục Viện đỡ vai Lê Tiểu đưa họ xuống tầng.
Trong lúc này, bà nhỏ giọng bên tai điều gì đó với Lê Tiếu, cuối cùng dặn thêm: "Ông ấy nói con có rảnh thì ghé một chuyến, nhưng hôm nay thì thôi, sức khỏe quan trọng hơn."
Ánh mắt Lê Tiếu hơi sáng: "Dạ, biết rồi."
Sau khi họ rời đi, đám người Đoàn Thục Viện vẫn cảm thấy hồi hộp, ngồi trong phòng khách uống trà an ủi.
Nét mặt Lê Quân khá nghiêm túc, nhớ lại thần thái vừa rồi của Thương Thiếu Diễn bèn thấy hơi bất an: "Mẹ, rốt cuộc Tiếu Tiếu sao vậy?"
Nếu chỉ là bụng khó chịu thì Thương Thiếu Diễn sốt ruột quá mức rồi.
Lê Quân không khỏi nghĩ đến những lời đồn đại ở Nam Dương liên quan đến Thương Thiếu Diễn: ngang ngược, tàn nhẫn, sát phạt... bao nhiêu tính cách khác biệt đều tập trung vào một người. Nếu Thương Thiếu Diễn không thể khống chế bản thân, khó đảm bảo sẽ không khiến Tiếu Tiếu bị thương.
Đoàn Thục Viện thong thả uống trà, xua tay, cười nói: "Có chuyện gì được chứ, bụng khó chịu thôi, đừng nghĩ lung tung, có Thiếu Diễn ở đây, Tiếu Tiếu nhà chúng ta sẽ không sao."
Lê Ngạn nhìn quanh, ngầm lẩm bẩm, bụng khó chịu thôi đã sốt ruột vậy rồi, nếu là mang thai chắc đội bàn thờ mà cung phụng luôn mất.
Trên xe, Lê Tiếu thoải mái gác chân, ngẫm nghĩ hai giây rồi nghiêng đầu nhìn Thương Úc.
Nhưng lạ là anh không nhìn lại cô mà nhắm mắt dựa lưng ghế, nét mặt lạnh nhạt xa cách.
Lê Tiếu nheo mắt: "Anh sao thế?"
Yết hầu Thương Úc không ngừng nhấp nhô, môi mỏng mím chặt thoáng thả lỏng, trông có vẻ vừa do dự vừa đắn đo.
Lê Tiếu nheo mắt, đè lên tay anh, nhẹ nhàng nói: "Em muốn ăn ô mai."
Thương Úc trở tay siết ngón tay Lê Tiếu, mãi mới khàn giọng đáp: "Được, đi mua."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 825: Ở BÊN EM
Siêu thị hàng nhập khẩu cao cấp. Lê Tiếu cầm hộp ô mai vỏ quýt, cảm thấy thiếu chân thật.
Đây là lần đầu cô và Thương Úc đi dạo siêu thị.
Anh mặc sơ mi và quần tây đen đơn giản, cầm hộp ô mai xem thử thành phần, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc, đứng ngay gian hàng đồ khô rực rỡ sắc màu cũng không hề ảnh hưởng đến khí chất và phong độ của anh.
Tay trái của anh vẫn luôn nắm lấy tay Lê Tiếu.
Người đến siêu thị hàng cao cấp không nhiều, tiếng nhạc du dương văng vẳng xung quanh.
Lê Tiếu ném hộp ô mai vào xe đẩy, cũng không chắc chắn liệu có tác dụng hay không, thầm nghĩ lần sau buồn nôn có thể thử hiệu quả xem sao.
Sau đó, chỉ trong thời gian cô xoay người, Lạc Vũ đã kéo hết ô mai trên kệ vào xe đẩy.
Cũng chỉ... hai mươi mấy hộp thôi.
Lê Tiếu nuốt nước bọt, cảm thấy dạ dày bắt đầu chua.
Thương Úc kéo cô tiếp tục dạo siêu thị. Anh hơi
im lặng, tỉ mỉ chọn không chỉ quả khô chua
ngọt, mà còn có cả dâu rượu, mận khô, quả mơ
còn tươi.
Bình thường Lê Tiếu rất ít ăn vặt, hiếm khi đến siêu thị một lần, cô tiện tay cầm một hộp chocolate và que cay.
Đến khu tính tiền VIP, vừa ra trước cửa, Lê Tiếu mới phát hiện không thấy que cay đâu nữa, hộp chocolate cũng chỉ còn lại một viên.
Ba giờ chiều, xe chuyên dụng lái về biệt thự.
Lê Tiếu theo Thương Úc vào phòng khách, thấy Tông Trạm gác chân nhìn họ cười nhạt.
"Vẫn chưa đi à?" Thương Úc chau mày, liếc Tông Trạm, trầm giọng nói.
Ánh mắt Lê Tiếu chợt lóe, nghĩ đến cuộc gọi buổi tối mấy hôm trước của Thương Úc ở ban công phòng sách.
[Người đang ở Nam Dương, muốn tìm thì đích thân đến.]
Tông Trạm liếm quai hàm, nhìn Lê Tiếu: "Chẳng phải em dâu đang yên đang lành à, cậu chạy ra ngoài như điên vì đón em ấy về?"
Như điền...
Lê Tiếu lạnh lùng liếc Tông Trạm, sau đó kéo ngón tay Thương Úc: "Hai người cứ trò chuyện, em..."
"Anh đi với em." Thương Úc dừng bước, ôm vai cô định lên cầu thang.
Tông Trạm mỉm cười, buông chân xuống ngửa ra sau: "Thương Thiếu Diễn, ông đây chờ cậu hai tiếng rồi."
Thương Úc đỡ Lê Tiểu thong thả lên lầu, lạnh lùng nói: "Giờ không rảnh."
Tông Trạm: "..."
Thấy bóng họ biến mất ở cầu thang, Tông Trạm cười mắng rồi móc bao thuốc lá ra.
Vừa hay, Lạc Vũ và Lưu Vân xách túi siêu thị vào, thấy anh ta châm thuốc liền đồng thanh: "Anh Tông, biệt thự cấm hút thuốc."
"Khụ khụ..."
Tông Trạm sặc khói, nhướng mày: "Thiếu Diễn quy định sao?"
Lạc Vũ và Lưu Vân không hẹn cùng gật đầu. Đâu chỉ là biệt thự cấm hút thuốc, cả thùng rác thuốc lá ở ngoài sảnh cửa trước cũng dẹp luôn rồi.
Tông Trạm nheo mắt nhìn điếu thuốc trong tay mình, thoáng trầm ngâm rồi cười sâu xa.
"Thú vị." Anh ta dụi điếu thuốc vào ly trà, hắng giọng nói: "Dẫn tôi đến hầm rượu."
Hoàng hôn buông, Hạ Sâm biếng nhác lê bước vào biệt thự.
Hắn quen lối đi xuống hầm rượu, kéo ghế chân cao ngồi xuống, nhìn Tông Trạm uống rượu giải sầu: "Dạo này anh rảnh thế à?"
Tông Trạm lấy ly không trên khay, rót nửa ly Brandy đẩy đến trước mặt Hạ Sâm: "Đang nghỉ phép nên đến thôi."
Hạ Sâm mỉm cười, ném hai viên đá vào ly: "Lúc trước nghỉ phép sao không thấy anh đến Nam Dương nhỉ?"
Tông Trạm bưng ly rượu lạnh lùng liếc hắn: "Không thể đến à?"
"Làm gì nóng tính thế?" Hạ Sâm thăm dò: "Nghẹn nòng à?"
Tông Trạm ngửa đầu uống nửa ly, liếm răng: "Cậu cho rằng ai cũng suy nghĩ bằng thân dưới giống cậu sao?"
Hai người đấu khẩu mấy câu, Hạ Sâm uống hết ly rồi nhìn quanh: "Thiếu Diễn không có ở đây?"
"Bận hầu vợ rồi." Tông Trạm thấp giọng chế giễu, sau đó đặt ly rượu xuống, nheo mắt nhìn hắn: "Cậu quen thân với Tịch La?"
Hạ Sâm nâng ly nhìn sang: "Tôi quen thân? Người phụ nữ giới thiệu cho anh mà anh lại hỏi tôi?"
"Chẳng hứng thú." Tông Trạm rút điếu thuốc đặt bên môi, bật lửa: "Anh cần phụ nữ chứ không cần gián điệp."
Hạ Sâm và Phong Nghị tự chủ trương giới thiệu Tịch La cho anh ta, việc này vốn cũng chẳng sao, nhưng gần đây anh ta mới thấy khác thường.
Hai chữ gián điệp khiến Hạ Sâm ngạc nhiên bật cười: "Cô ta? Tịch La? Gián điệp?"
Người phụ nữ đó trông thì tao nhã, nhưng bụng dạ xấu xa, đúng là cũng hợp làm gián điệp nhỉ?
Tông Trạm "ừ" đáp, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng: "Nếu không ngoài dự đoán, chắc hẳn là cô ta."
"Thế gián điệp nước nào?" Hạ Sâm nhớ lại từng cử chỉ của Tịch La, không phát hiện ra điều gì: "Có chứng cứ không? Nếu bạn của em dâu là gián điệp thì lớn chuyện rồi."
Tông Trạm lạnh lùng nhếch môi: "Quan hệ giữa họ tốt cỡ nào?"
"Trông cũng không tồi." Hạ Sâm nhấp Brandy: "Cô ta đã làm gì? Ăn cắp tình báo quân đội của anh sao?"
Tông Trạm mím môi, gương mặt cương nghị lộ rõ bất mãn: "Cô ta tiết lộ thông tin của anh cho quân đội Myanmar, còn tiết lộ bản đồ diễn tập tác chiến lần trước của anh."
Hạ Sâm trầm ngâm mấy giây: "Thế này cũng là gián điệp? Nghe có vẻ như chơi lớn thôi."
"Vẫn chưa đủ?" Tông Trạm cầm điếu thuốc bên môi, nhướng mày cười lạnh: "Thông tin của sĩ quan là bí mật, nếu không phải cô ta thì anh..."
Anh ta còn chưa dứt lời, từ bên kia quầy bar vang lên tiếng bước chân vững vàng.
Ngay cầu thang xoắn ốc ở quầy bar yên ắng, Thương Úc lạnh mặt đi đến. Tông Trạm kín đáo cười: "Chịu xuống rồi?"
Thương Úc đi đến cạnh Hạ Sâm ngồi xuống, im lặng rót ly rượu rồi nốc cạn một hơi.
Rượu thơm nồng xuống cổ họng, giọng khàn khàn của anh vô cùng quyến rũ: "Anh đến lúc nào?"
"Mới đến thôi." Hạ Sâm nhếch môi.
Đều là anh em với nhau, hai người họ gần như không cần hỏi nhiều là có thể nhìn ra sự khác thường của Thương Úc.
Dường như anh rất kiềm chế, không giải phóng được tâm trạng, cơ thể như dây cung kéo căng, nét mặt lạnh lùng hung tàn.
Hạ Sâm nghiêng người quan sát Thương Úc, đã lâu rồi hắn chưa thấy trạng thái này của anh.
Lần cuối cùng là mấy tháng trước.
Từ sau khi Thương Úc ở bên Lê Tiếu, triệu chứng hoang tưởng chuyển biến khá hơn, cả chứng hưng cảm cũng không tái phát, tâm trạng thả lỏng nhẹ nhàng dần.
Hình như giờ lại tái phát.
Hạ Sâm tập trung suy nghĩ, đưa bao thuốc lá cho Thương Úc, làm như vô tình hỏi: "Không gọi em dâu xuống uống một ly sao?"
Vừa dứt lời, Hạ Sâm tận mắt thấy Thương Úc mất khống chế bóp gãy điếu thuốc trong tay thành hai khúc.
Quả nhiên có liên quan đến Lê Tiếu.
Trong số năm anh em, Hạ Sâm hiểu Thương Úc nhất. Hắn mím môi lại rót nửa ly cho anh, khi đứng dậy thì vỗ vai anh một cái: "Anh vào phòng vệ sinh, vừa hay để lão Tông kể chuyện nữ gián điệp cho cậu nghe."
Thương Úc chống khuỷu tay lên quầy bar, âm sắc nặng nề: "Đừng làm phiền cô ấy."
Hạ Sâm xua tay, đi thẳng lên cầu thang.