Chương 806: KHÔNG LÀM GIAO DỊCH NHƯ VẬY
Ngủ rồi." Thương Lục vừa nói vừa xoa tay, biết gì nói nấy: "Chị dâu bảo con trông nom, không biết
tính làm gì."
Thương Tung Hải liếc anh ta: "Bảo con trông thì cứ làm đi, điều không nên nói thì đừng nói lung tung."
"Con biết rồi." Thương Lục bĩu môi: "Vậy con canh em ấy đến bao giờ? Thời gian qua lâu sợ không giấu được đâu.
Thương Tung Hải nheo mắt sâu xa: "Không giấu được thì phải nghĩ cách."
"Da..."
Cùng lúc đó, trang viên Childman.
Đôi mắt bà Tiêu đỏ ửng, nét mặt mệt mỏi nhìn chỗ trống đối diện bàn ăn: "Vẫn không liên lạc với nó được sao?"
Tiêu Diệp Nham cầm dao nĩa thái bò bít tết, cụp mắt giấu đi ý cười nơi đáy mắt: "Quản gia Doãn đã liên lạc với Doãn Mạt, nghe nói anh Cả đang tham gia một dạ tiệc hóa trang, không kết thúc sớm được."
Tiêu Hoằng Đạo ngồi vị trí đầu bóp trán, thấp giọng trấn an: "Bà cứ ăn đi đã, đừng nóng vội như vậy, dù họ có giữ Ninh Ninh cũng sẽ không làm gì con bé đâu."
Bà Tiêu như ngừng thở, nhìn Tiêu Hoằng Đạo với tâm trạng thất vọng khó nói nên lời: "Ninh Ninh cũng là con gái ông, giờ không rõ con bé sống chết, ông còn ăn vào sao?"
"Đừng nói chối tai như vậy, chưa đến mức sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ngoài việc tự làm rối mình, còn để chúng nắm được đẳng chuôi, bà chẳng được tích sự gì."
Tiêu Hoằng Đạo chậm rãi khuyên nhủ, giống như chẳng mấy để ý, hoặc là đã nhìn rõ mồn một.
Trước giờ bà Tiêu đều biết Tiêu Hoằng Đạo máu lạnh, không phân nguyên tắc giữa người và việc.
Cũng như năm xưa, vì bức ép cho được Tiêu Diệp Huy về Anh, ông ta đã không tiếc mua chuộc đám sát thủ lính đánh thuê quốc tế có tiếng tồi tệ, cố ý tạo ra hỗn loạn ở biên giới.
Dù con ruột phải đánh đổi một cánh tay vì thế, ông ta vẫn thờ ơ, bức bách gọi về.
Bà Tiêu rốt ruột hốt hoảng đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng ăn.
Tiêu Hoằng Đạo nhìn bóng lưng bà ta, dửng dưng như không: "Gọi điện lại cho thẳng Cả, tại vạ do nó gây ra tự mình giải quyết lấy."
Tiêu Diệp Nham buồn bực đáp: "Lần này anh Cả... quá đáng rồi."
Tiêu Hoằng Đạo liếc hắn ta đầy hàm ý, nhếch môi, từ chối đưa ra ý kiến.
Trong phòng tranh ánh sáng lờ mờ.
Bà Tiêu ngồi trước tranh vẽ, ánh mắt rối loạn, tay siết nắm đấm, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Tiêu Hoằng Đạo, trong lòng thấp thỏm bất an.
Tiêu Diệp Ninh là đứa con tuổi già của ông, bình thường được ông vô cùng cưng chiều. Cớ sao khi con bé gặp chuyện, ông lại lý trí tỉnh táo hơn bất kỳ ai như vậy?
Bà Tiêu không tin Lê Tiếu, càng không thể tin Thương Tung Hải, và nhất là... Thương Thiếu Diễn.
Suy nghĩ bà ta rối loạn, đủ loại thanh âm phiền nhiễu thần kinh khiến bà ta không thể chịu đựng nổi.
Sau cùng, trong đầu chỉ còn lại những lời nói như châu như ngọc của Lê Tiếu văng vẳng.
[Căn bệnh thiên vị theo cảm tính của bà rất nghiêm trọng đấy.]
[Anh ấy có lý do gì tổn hại đến con bà?]
[Rốt cuộc bà bị ai đầu độc vậy, cứ luôn căm hận anh ấy cho đến giờ?]
Ai đầu độc?
Sáng sớm hôm sau, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Tiêu Diệp Huy.
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn cái tên trên màn hình, vừa nhắm mắt vừa nghe: "Nói đi."
"Tiểu Thất, em thật khiến anh phải bất ngờ." Giọng nói dịu dàng của Tiêu Diệp Huy hôm nay lại lộ rõ chế giễu.
Lê Tiểu đạp chăn, giọng thiếu thân thiện: "Mới sáng sớm anh phá giấc ngủ người khác vì muốn nói nhảm sao?"
"Đương nhiên không rồi." Dường như Tiêu Diệp Huy cười khẽ: "Em thả Ninh Ninh ra, anh giải độc của Vân Lệ."
Lê Tiếu mở mắt, chế giễu: "Anh giải? Anh lấy gì giải?”
Tiêu Diệp Huy yên lặng hai giây: "Cannabinoids tổng hợp không nguy hiểm đến tính mạng, trị liệu bằng phương thức kiêng khem là được. Còn mấy loại độc tố khác thì em để Ninh Ninh về nhà, anh đưa đơn thuốc cho em."
Lê Tiếu bĩu môi, giãn chân mày, giọng vô cùng lạnh nhạt: "Công tước Tiêu à, không thể giao dịch thế được. Nếu anh có thể giải được độc bạch tuộc đốm xanh, vậy chi bằng... lấy em gái anh ra thử thuốc đã, độ tin cậy còn cao hơn."
"Bạch tuộc đốm xanh gì?" Giọng Tiêu Diệp Huy bỗng trầm xuống.
Lê Tiếu nghe được biến hóa trong giọng anh ta, lười nghiền ngẫm, nhếch môi: "Tôi chờ thuốc giải của anh đấy."
Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu đặt điện thoại sang một bên, xoay người muốn ngủ thêm.
Bỗng dưng eo bị siết chặt, Thương Úc kéo cô vào ngực mình, giọng nửa tỉnh nửa mê, khàn khàn: "Tiêu Diệp Huy?"
"Ừm." Lưng Lê Tiểu áp sát vào, gối đầu lên tay anh, vùi mặt cọ: "Đánh thức anh à?"
Hơi thở anh nóng bỏng, hôn lên vành tai cô: "Anh ta nói gì?"
"Bảo em trả em gái, anh ta sẽ giải độc cho Vân Lệ." Cơn buồn ngủ của Lê Tiếu dần tiêu tan, cô trầm ngâm mấy giây rồi nói: "Có thể bạch tuộc đốm xanh không phải kiệt tác của anh ta."
Thương Úc hơi chau mày, cắn nhẹ lên vành tai cô như trừng phạt: "Chẳng phải nói anh ta không đáng tin sao?"
Lê Tiếu cảm nhận được giọng nói quyến rũ của anh gần trong gang tấc, nghiêng đầu né tránh, cười trêu: "Dù không phải anh ta hạ độc, cũng không chứng tỏ anh ta vô tội. Childman là một thể có vinh cùng vinh, có bại cùng bại, là ai cũng không quan trọng."
Ngay từ lúc Tiêu Diệp Huy lợi dụng Vân Lệ, họ đã đứng ở hai bờ chiến tuyến.
Hạ Tư Dư ngủ phòng bên cạnh bị đánh thức.
Cô và Vân Lệ ở phòng khách tầng hai, trong lúc mơ màng, nghe được tiếng ho khan liên tục mà vô thức mở choàng mắt.
Hạ Tư Dư tung chăn nhảy xuống giường, không xỏ dép, đi đến cửa phòng của Vân Lệ, mặc kệ lễ nghi, đẩy cửa vọt vào ngay.
Trong phòng tắm, một tay Vân Lệ vịn bồn rửa mặt, tay kia ôm ngực ho khan không ngừng, máu mũi nhuộm đỏ bề mặt trắng tinh.
Hạ Tư Dư hết hồn chạy đến đỡ anh ta, cầm khăn lông ướt đè ngay mũi, vỗ nhẹ sống lưng đối phương muốn giảm thiểu đau đớn.
Vân Lệ sợ hết hồn vì Hạ Tư Dư, nhận lấy khăn lông từ tay cô nàng lau máu mũi: "Dậy sớm thế?"
Hạ Tư Dư vẫn còn sợ hãi nhìn vết máu trên mặt bồn, lo lắng hỏi lại: "Sao lại nghiêm trọng như vậy? Chẳng phải đã nói uống thuốc do Thương Lục phối là hóa giải được nhiều sao?"
Thương Lục là lang băm mà!
Vân Lệ ấn khăn lông lên chóp mũi, thở dài: "Không..."
"Để em đi hỏi Thương Lục." Hạ Tư Dư vừa nói vừa muốn chạy ngay ra ngoài, còn đâu dáng vẻ của một thiên kim.
Vân Lệ khó xử, nhảy lên trước kéo cánh tay cô lại: "Quay về."
Hạ Tư Dư đi chân trần, sàn phòng tắm hơi trơn, đột ngột bị kéo lại khiến cô trượt chân, mất đà ngã xuống.
Theo quán tính, trước khi ngã xuống, con người luôn nắm đại một thứ gì đó để ổn định cơ thể.
Cũng như Hạ Tư Dư lúc này, tay quờ quạng bắt lấy, nhưng rốt cuộc vẫn bị ngã ngồi trên sàn, kẽ ngón tay đang nắm thứ gì đó.
Cô nàng kêu lên, ngước mắt giật mình, là đôi chân thon dài và quần lót tứ giác màu đen.
Cô trời đánh thánh đâm kéo quần ngủ của Vân Lệ xuống mất rồi.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 807: NGƯỜI NÀO LÀM NGƯỜI ĐÓ CHỊU
Đời này, Hạ Tư Dư chưa từng lúng túng đến thế.
Đặc biệt là khi ở trước mặt Vân Lệ, cô ảo não lại ngượng ngùng, mãi không tỉnh táo lại được.
Vân Lệ ném khăn lông vào bồn rửa mặt, cúi đầu, mím môi: "Buông tay ra."
"Hả?" Hạ Tư bình tĩnh lại, mới nhận ra mình vẫn còn đang kéo quần ngủ của Vân Lệ: "Ờ, ờ."
Cô nhanh chóng buông tay, nhìn loạn, mặt nóng bừng, lỗ tai đỏ ửng.
Hạ Tư Dư nắm tóc trước trán, trộm liếc chân dài giấu trong quần ngủ, vừa dài vừa thẳng, bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ.
Hạ Tư Dư nuốt nước bọt, hình ảnh đồi trụy hiện lên trong đầu.
Vân Lệ đã mặc lại quần ngủ đàng hoàng, theo góc nhìn của anh ta, phong cảnh trước mặt thật... câm nín.
Anh ta thật không ngờ, Hạ Tư Dư bình thường lão luyện trang nhã lại mặc váy ngủ hình vịt vàng hoạt hình, trước bụng hình như còn có hai cái chân vịt lông xù.
Huyệt Thái dương của Vân Lệ giựt giựt, trước mắt như đang nhìn thấy một đám vịt vàng lội qua.
Anh ta quan sát Hạ Tư Dư, khom người kéo cánh tay cô: "Đứng lên được không?"
"Được." Hạ Tư Dư mượn lực bò dậy, khó khăn đứng vững người, ngước mắt thì lại thấy ngay bức tường thịt.
Vân Lệ không mặc áo, cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, ngay cả vết sẹo nhỏ trên da thịt đều toát lên mùi vị đàn ông.
Hạ Tư Dư cảm thấy đau đầu chóng mặt, nhìn cơ bụng cùng đường nhân ngư không bị quần ngủ che đi.
Hình ảnh đồi trụy lại bắt đầu ùn tắc mạch não.
Cô nhớ trên mạng có một cách hình dung khá chính xác: Love handle.
Bỗng dưng đỉnh đầu nằng nặng, lòng bàn tay ấm áp của Vân Lệ vò rối mái tóc dài của cô, tầm mắt cũng bị phần tóc xõa trán che lại: "Quay về xỏ dép vào."
Hạ Tư Dư máy móc xoay người, lại liếc cơ bụng anh ta, ừm, là sáu múi.
Vân Lệ nhìn bóng lưng cứng ngắc rời đi của Hạ Tư Dư, nhếch môi cười bất đắc dĩ.
Quay về phòng, Hạ Tư Dư ngồi trên giường, vân vê chân vịt trên váy ngủ, thất thần.
Qua khoảng nửa tiếng, cô chậm chạp vào phòng ăn, thấy ngay Tô Mặc Thời và Vân Lệ đang đợi mình cùng dùng bữa.
Cô vô thức quan sát nét mặt của Vân Lệ, thấy anh ta vẫn như bình thường mới kéo ghế ngồi xuống.
Bữa sáng theo kiểu Tây đơn giản. Thỉnh thoảng, Tô Mặc Thời nhìn Hạ Tư Dư chộn rộn, nhướng mày như có điều suy nghĩ.
Năm Hạ bị đả kích à?
Anh ta tận mắt thấy cô rắc đường cát lên trứng chiên, nét mặt hốt hoảng, mất hồn mất vía.
Đáng lý phải rắc tiêu mới đúng chứ?
Tô Mặc Thời nheo mắt, thấy cô cho trứng chiên rắc đầy đường vào miệng, muốn cười mà không cười được hỏi: "Ngọt không?"
Hạ Tư Dư ngậm miếng trứng, da đầu tê dại.
Ngọt chết người.
Cô nín thở cố nuốt trứng chiên ngọt, liếc Tô Mặc Thời: "Cần anh lo à!"
Tô Mặc Thời nhìn ra thái độ bối rối của Hạ Tư Dư, tức cười lắc đầu.
Chẳng bao lâu, Vân Lệ đột ngột ho khan. Hạ Tư Dư căng thẳng, vội cầm bình nước rót cho anh ta, chau mày nói với Tô Mặc Thời: "Hình như thuốc Đông y không có tác dụng là mấy, anh Lệ vẫn họ không giảm, thuốc do Thương Lục phối có ổn không thế?"
Cô vừa dứt lời, ngoài phòng ăn truyền đến tiếng vang lớn, dường như là tiếng đóng sầm cửa.
Nét mặt Hạ Tư Dư thoáng thay đổi, đang tính đứng dậy thì Lưu Vân cầm một chồng thang thuốc Đông y bước vào, kín đáo nói: "Không sao hết, là cậu Hai."
Thương Lục tính dành chút thời gian đến xem thử bệnh tình của Vân Lệ, không ngờ lại nghe được Hạ Tư Dư nghi ngờ y thuật của mình.
Cậu ấm trước giờ sống trong nhung lụa sao có thể chịu tủi vậy được.
Vậy nên, anh ta ném thang thuốc lại cho Lưu Vân rồi đóng sập cửa rời đi.
Mười giờ sáng, hai chiếc Bentley lại xuất hiện ở trấn Mies.
Bà Tiêu không xuống xe, ngồi ghế sau quan sát tình hình ngoài cửa.
Tiêu Diệp Nham cúi đầu nghịch điện thoại, hình như đang nhắn tin.
Người xuống xe là Doãn Mạt.
Cô ta cầm một cái hộp nhỏ màu bạc tinh xảo, đóng cửa xe rồi men theo đường xe đi vào sâu trong trấn.
Bà Tiêu đã khôi phục dáng vẻ trang nhã ung dung, búi tóc cao, nét hoảng hốt đã hoàn toàn biến mất.
Tiêu Diệp Nham cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn bóng người càng lúc càng xa của Doãn Mạt, như cười như không: "Chỉ mong Doãn Mạt có thể thành công"
Bà Tiêu sờ móng tay, nói bình thản: "Nếu không đưa được Ninh Ninh về, có giữ cô ta cũng vô dụng."
Đáy mắt Tiêu Diệp Nham lóe sáng, giả dối trấn an: "Mẹ đừng sốt ruột, ba đã nói rồi, đây là tại vạ do anh Cả tạo ra, mẹ giận cá chém thớt Doãn Mạt chưa chắc giải quyết được vấn đề."
Bà Tiêu giữ im lặng, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm tòa nhà trong trấn.
Bóng Doãn Mạt nhanh chóng khuất khỏi khúc rẽ. Bà Tiêu nhìn kính chiếu hậu, vệ sĩ hàng trước lập tức đưa tai nghe lén qua.
Tiêu Diệp Nham thấy một màn này, nhìn sang hướng khác, lẳng lặng cười nhạt.
Anh ta trông đợi sau khi Doãn Mạt bị giận cá chém thớt, người anh Cả yêu dấu kia sẽ làm gì.
Cùng lúc đó, Doãn Mạt theo Lạc Vũ vào phòng khách.
Lê Tiếu, Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư sóng vai ngồi trên ghế chân cao ở quầy bar, vài người họ cầm trong tay một chiếc máy tính.
Tứ tử tề tụ, không ai nói gì.
Lê Tiếu và Doãn Mạt nhìn nhau, sau đó cô nhếch môi, gõ phím Enter trên máy tính.
Hạ Tư Dư thở phào, nhảy xuống ghế, đanh mặt đi đến trước Doãn Mạt: "Chị có gì muốn nói không?"
Doãn Mạt cong môi cười: "Lão Hạ, chị đến trễ."
Hạ Tư Dư liếc đối phương, dang tay bất đắc dĩ: "Ôm em."
Doãn Mạt đưa cái hộp cho Tô Mặc Thời, tiến đến ôm chặt Hạ Tư Dư.
Chỉ có ở trước mặt họ, Doãn Mạt mới dám bộc lộ con người thật của mình.
Sau khi hàn huyên, đám người quay về cạnh Lê Tiếu, mở cái hộp ra, bên trong là mấy túi thảo dược và một bức thư.
"Đây là toa thuốc giải độc. Anh ta muốn dùng chúng để đổi Tiêu Diệp Ninh về."
Tô Mặc Thời cầm bức thư lên, mở ra thấy ngay tên của sáu loại độc.
Lê Tiếu nhìn cái hộp, thản nhiên hỏi: "Anh ta còn nói gì nữa?"
Doãn Mạt lắc đầu, hất cằm về phía bức thư: "Anh ta nói có viết một câu sau thư cho em."
Tô Mặc Thời đưa thư qua, Lê Tiểu hất cằm về phía quầy bar.
Thấy vậy, Tô Mặc Thời lật bức thư lại.
Phía sau chỉ có mấy chữ: Người nào làm người đó chịu.
Bỗng dưng thấy những chữ này, Hạ Tư Dư cười mỉa: "Anh ta có mặt mũi viết vậy à?"
Tô Mặc Thời cũng cảm thấy nực cười.
Chỉ có Lê Tiếu hơi mỉm cười: "Có thể thả người, nhưng không phải bây giờ."
Doãn Mạt vẫn thản nhiên, nhìn bức thư rồi bổ sung: "Có chuyện này khá lạ, sáng nay anh ta cố ý bảo chị liên lạc phòng thí nghiệm y học sinh vật biển ở Úc, hỏi độc bạch tuộc đốm xanh có thuốc đặc trị hay không."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 808: MẸ CẬU LÊN CƠN ĐIỆN RỒI À?
Tô Mặc Thời xoa huyệt Thái dương, ánh mắt chế giễu: "Còn chơi trò bịp bợm giương đông kích tây này nữa à? Anh ta không biết độc bạch tuộc đốm xanh không thể giải sao?"
Doãn Mạt mím môi, không nói gì.
Cô ta không muốn giải thích thay Tiêu Diệp Huy, cảm thấy không cần thiết, lại còn dư thừa.
Dù trạng thái sáng nay của anh ta khác thường thật, nhưng vấp ngã học khôn, đề phòng anh ta cố ý diễn trò, Doãn Mạt lựa chọn bỏ mặc.
Hạ Tư Dư nhíu mày, vừa nghĩ vừa nói: "Bạch tuộc đốm xanh đúng là sinh vật biển đặc thù ở châu Úc, nói không chừng chúng ta cũng có thể hỏi thăm phòng thí nghiệm y học bên đó?"
Tô Mặc Thời không đành lòng đả kích niềm hứng khởi của cô nàng, chỉ nhắc nhở uyển chuyển: "Chúng ta có nghiên cứu viên về sinh vật biển, hơn nữa còn đến từ châu Úc."
Hạ Tư Dư trầm ngâm mấy giây, đứng dậy nói: "Mọi người tiếp tục trò chuyện, em đi gọi điện."
Công ty dược Hoàn Hạ có chi nhánh ở châu Úc, dù không tìm ra thuốc đặc trị thì bắt hai con bạch tuộc về nghiên cứu cũng được.
Bên kia, qua mười phút, Doãn Mạt vẫn chưa ra ngoài, nét mặt bà Tiêu rất xấu. Bà ta sớm đã vứt tai nghe thu âm sang một bên.
Từ khi Doãn Mạt vào trong, dụng cụ nghe lén trên người cô ta mất tín hiệu liên tục, rõ ràng bên kia đã sử dụng kỹ thuật chống nhiễu sóng.
"Tiểu Nham, con vào xem sao." Bà Tiêu nhắm mắt dặn dò.
Tiêu Diệp Nham liếc gương mặt căng thẳng của bà ta, cười bảo được, gõ cửa kính xe, vệ sĩ lập tức kéo ra giúp hắn.
Nghe tiếng hắn xuống xe, bà Tiêu chậm rãi mở mắt ra, nhìn kính chiếu hậu: "Máy bay không người lái có manh mối gì không?"
Vệ sĩ lái xe là tâm phúc của bà ta, cảnh giác nhìn ngoài cửa, xoay người lại nói: "Trước mắt vẫn chưa, nhà cửa trong trấn không cao, máy bay không người lái không dám áp sát. Hơn nữa hạ độ cao sẽ bị nhiễu tín hiệu, người của chúng ta vẫn đang thử nghiệm."
Nét mặt bà Tiêu không vui: "Đúng là lũ vô dụng"
Vệ sĩ tập trung tinh thần, thấp giọng đề nghị: "Phu nhân, chi bằng chúng ta tìm Nhị hoàng tử đến hỗ trợ, dù Liên minh Y học được Điều lệ quốc tế bảo vệ thì cũng không thể không nể mặt Hoàng thất được."
Bà Tiêu nhìn ra ngoài cửa, một lúc sâu mới dặn dò: "Cậu không cần bận lòng những điều này, bảo nhóm máy bay không người lái nhanh chóng..."
"Phu nhân, cậu Hai và Đội trưởng Doãn ra rồi." Vệ sĩ xoay người thấy hai bóng người từ phía trước đi tới, vội nhắc.
Bà Tiêu nhìn sang, thất vọng tràn trề trong mắt.
Không có Tiêu Diệp Ninh.
Đã một ngày một đêm, không biết con gái bà phải chịu đựng hành hạ thế nào ở đây.
Bà ta đè nén tâm tư xao động, nghiêng người bước ra theo hành động mở cửa xe của vệ sĩ.
Doãn Mạt không đổi sắc mặt đi đến, khom người cúi đầu: "Phu nhân."
Bà Tiêu thấy đôi tay trống trơn của cô ta, mím môi hỏi: "Đưa đồ cho họ rồi?"
Doãn Mạt gật đầu, đang tính đáp lời thì một cái tát mạnh đã giáng thẳng lên mặt cô ta: "Đồ vô dụng. Không gặp được Ninh Ninh, ai cho cô đưa đồ?"
Cái tát của bà Tiêu không chút nể tình, một bên má của Doãn Mạt lập tức sưng lên, hiện rõ dấu năm ngón tay.
Cô ta mất thính giác tạm thời, cúi đầu thấp giọng nói: "Họ nói sẽ thả cô chủ, nhưng không phải lúc này."
"Họ nói?" Bà Tiêu lại vung tay lên, nhưng Tiêu Diệp Nham đã duỗi tay ngăn lại đúng lúc: "Mẹ đừng vội, chi bằng nghe cô ta nói hết đã."
Bà ta hất tay Tiêu Diệp Nham ra, lạnh lùng liếc Doãn Mạt: "Bao nhiêu năm qua, A Huy dạy cô ăn cây táo rào cây sung vậy à? Không đưa được Ninh Ninh ra ngoài, sao cô còn mặt mũi quay lại?"
Đây là hành động cố ý chém thớt, hoặc là trút hết cơn giận lên người Doãn Mạt vô tội.
Tiêu Diệp Nham ngăn cản cũng chẳng có tác dụng, lại càng khiến bà Tiêu hùng hổ dọa người hơn.
Vừa nghĩ đến Tiêu Diệp Ninh ở trong tay Lê Tiếu, bà ta không thể giữ được tỉnh táo.
Tiêu Diệp Huy liên lụy đến con gái bà, vậy nô bộc của anh ta phải chịu phạt thay.
Bà Tiêu lại tiến đến gần Doãn Mạt, đúng ngay lúc này, lối vào trấn truyền đến tiếng động cơ xe thể thao chói tai,
Xe thể thao siêu tính năng cấp tốc dừng lại sau lưng Doãn Mạt.
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt ngả ngớn anh tuấn của Hạ Sâm xuất hiện.
Môi hắn nhoẻn ý cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo, gác tay lên cửa kính xe, liếc Tiêu Diệp Nham, ngang ngược nhạo báng: "Mẹ cậu lên cơn điên rồi à?"
Tiêu Diệp Nham: "..."
Doãn Mạt cúi đầu, dù gò má rất đau nhưng vẫn không khỏi tức cười.
Bà Tiêu bị khiêu khích công khai, lạnh mặt nhìn Tiêu Diệp Nham: "Con quen à?"
"Vâng." Tiêu Diệp Nham ngẫm nghĩ, trả lời khá hàm súc: "Một người bạn hiếm có."
Bà ta bĩu môi, xoay người chuẩn bị lên xe, lại dừng bước cảnh cáo: "Tiểu Nham, về sau có kết bạn phải cẩn thận mới được."
Tiêu Diệp Nham còn chưa đáp trả, Hạ Sâm đã bước xuống.
Hắn dựa cửa xe, rung chân: "Tiêu Diệp Nham,
sau này có chọn mẹ kế phải cẩn thận mới
được, chọn ai không chọn, lại chọn phải một
mụ điên, mắt ba cậu mù sao?"
Trong thiên hạ, chắc chỉ có Hạ Sâm mới dám châm chọc thẳng mặt Minh Đại Lan thế này.
Tự dưng Tiêu Diệp Nham nằm yên cũng trúng đạn, nét mặt không vui, trầm giọng nói: "Anh bớt lắm lời đi."
Hạ Sâm liếc gò má sưng đỏ của Doãn Mạt, gương mặt anh tuấn âm u, liếm răng cấm: "Cũng đâu phải mẹ ruột của cậu, không nói được à?"
Bà Tiêu ngừng động tác lên xe, kín đáo xoay người, đáy mắt âm u: "Người trẻ tuổi, nên cẩn thận, họa luôn từ miệng mà ra."
Hạ Sâm phóng túng xua tay: "Bà tỉnh lại đi, cuộc đời mình đã mơ hồ rồi còn muốn lên lớp tôi?"
Tiêu Diệp Nham bước lên cau mày nhắc: "Hạ Sâm."
Hạ Sâm khoanh tay trước ngực, thái độ dừng dưng khiến người khác chịu thua. Hắn liếc bộ dạng ngoan ngoãn của Doãn Mạt, tự dưng lại thấy chướng mắt: "Còn không lên xe, chờ tôi mời em sao?"
Sức mạnh giương nanh múa vuốt của cô ở trước mặt anh bị chó gặm rồi à?
Doãn Mạt vội liếc hắn, không nhúc nhích.
Tiêu Diệp Nham nhìn ra được manh mối, đi
đến cạnh Hạ Sâm, thấp giọng khuyên: "Hôm
nay thì không được, chúng tôi còn có việc, chi
bằng anh về trước đi, hai hôm nữa tôi đưa cô
ấy qua."
Tiêu Diệp Nham biết tính tình Hạ Sâm phóng túng, cứ tưởng hắn chỉ vui đùa thoáng qua với Doãn Mạt, không ngờ lại bảo vệ cô ta đến vậy.
Đây đúng là thu hoạch bất ngờ.
Hạ Sâm rút điếu thuốc, khi đặt đến bên môi châm lửa, mơ hồ nói: "Người phụ nữ này và con gái, các người chọn một đi."
Tiêu Diệp Nham kinh ngạc nhướng mày: "Ý anh là gì?"
Bà Tiêu nghe vậy cũng đổi sắc mặt, ánh mắt như lửa đốt trừng Hạ Sâm.
"Nghe không hiểu tiếng người à?" Hạ Sâm ngước mắt thiếu kiên nhẫn, phun làn khói vào gáy Doãn Mạt: "Để cô ấy theo tôi, tôi sẽ giúp tìm đứa bé nhà các người trở về."
Tiêu Diệp Nham nửa tin nửa ngờ, hỏi lại: "Anh biết Ninh Ninh ở đâu sao?"
"Không biết không có nghĩa là không tìm ra!" Ngón tay kẹp điếu thuốc của Hạ Sâm chỉ chỉ Tiêu Diệp Nham: "Anh Cả cậu vô sỉ thật, hạ độc người khác còn liên lụy em gái mình, vô dụng nhỉ."
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 809: EM NHÌN TÔI NHƯ VẬY KHÔNG SỢ CẬU ẤY GHEN À?
Bãi đỗ xe yên ắng.
Bà Tiêu thoáng trầm ngâm, nói lời sâu xa: "Doãn Mạt, cô theo tôi qua đây."
Doãn Mạt theo bà ta đến khúc rẽ. Không biết hai người nói gì, chưa đến năm phút, cô ta đã lên xe cùng Hạ Sâm.
Bà Tiêu và Tiêu Diệp Nham tiếp tục về không công, nhưng họ không quay lại trang viên mà đến Hạ nghị viện.
Trong phòng khách, Lê Tiếu gấp máy tính lại.
Tô Mặc Thời cũng lấy điện thoại gọi cho phụ tá, bảo đối phương mang thuốc tiêu sưng đến.
Hạ Tư Dư mím môi lo âu: "Tình cảnh của chị Hai.... thật gian nan."
Mấy người họ đều từng trách cứ Doãn Mạt không phân biệt được trắng đen, không nhìn nhận bạn cũ.
Nhưng mọi chuyện vừa xảy ra ở bãi đỗ xe, xem máy giám sát là thấy ngay.
Doãn Mạt có lựa chọn nào khác sao?
Lê Tiếu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ âm u: "Lạc Vũ, đưa toa thuốc cho Thương Lục."
Lạc Vũ gật đầu, cầm cái hộp ra ngoài.
Lúc này, nghe tiếng xe thể thao quay lại, Lê Tiểu nghiêng người nói: "Em đã thăm hỏi lão Tống rồi, trấn Mies sẽ được liệt vào trong phạm vi quản hạt mà Hình cảnh quốc tế sẽ bảo vệ. Sau khi bọn em rời đi, Liên minh Y học sẽ đóng kín đối ngoại, trước khi giải quyết chuyện này, tạm thời không nên mở cửa."
"Em không cần quan tâm đến chuyện của Liên minh Y học." Tô Mặc Thời cầm ly rượu trên quầy bar, cười thần bí: "Trấn Mies có lệnh bảo vệ chính trị của Đại sứ quán Myanmar. Hơn nữa... hôm nay, Diễn gia nhà em đã lấy danh nghĩa Tổng giám mục, xếp trấn Mies vào phạm vi giáo khu của cậu ấy, không ai dám hành động thiếu cân nhắc."
Lê Tiếu chỉ "ừ", không nói gì nữa.
Hạ Tư Dư còn đang sa sút tinh thần vì tình cảnh của Doãn Mạt, nghe đến họ nói chuyện bỗng nghĩ đến: "Tiếu Tiếu, chị có thể theo anh Lệ đến Parma không?"
Lê Tiếu và Tô Mặc Thời cùng nhìn sang.
Hạ Tư Dư cố ra vẻ bình tĩnh, đón lấy ánh mắt của họ, yếu ớt giải thích: "Ba chị muốn mở chi nhánh ở Parma, để chị đi điều tra thị trường trước."
Lê Tiếu ranh mãnh, nhướng mày như thật.
Tô Mặc Thời nghiêm túc lại hài hước: "Công ty dược Hoàn Hạ đúng là buôn bán khắp nơi."
Hạ Tư Dư: "..."
Không lâu sau, Hạ Sâm dẫn Doãn Mạt vào phòng khách.
"Chị Hai, mặt chị không sao chứ?" Hạ Tư Dư lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra áp lên mặt Doãn Mạt, vừa thương hại vừa đau lòng.
Hạ Sâm mím môi, vẻ mặt buồn bực: "Thiếu Diễn đâu?"
Lê Tiểu ra hiệu về phía tầng lầu: "Anh ấy đang họp trực tuyến trong phòng sách."
Hạ Sâm tặc lưỡi, nghiêng đầu: "Lên trên trò chuyện một lát chứ?"
"Được."
Trong phòng sách, Hạ Sâm ngồi xuống sofa: "Bao giờ đi?"
Thương Úc xoay ghế, dựa người ra sau, nhìn Lê Tiểu bên cửa sổ: "Ngày mai?"
Lê Tiếu đáp, cúi đầu nhìn mũi chân: "Tối mai đi."
"Nhanh vậy à?" Hạ Sâm nhướng mày khá kinh ngạc, nghiền ngẫm nói: "Em dâu, vì cứu chị Hai em, tôi đã đồng ý với Tiêu Diệp Nham đưa con bé kia về cho cậu ta, em chưa giết chết đấy chứ?"
Lê Tiếu kín đáo liếc hắn, không muốn trả lời câu hỏi này.
Hạ Sâm cũng chẳng buồn để ý, dang tay gác lên lưng sofa, hơi ngửa đầu giãn gần cốt: "Cứ thế mà đi, có phải hời cho nhà họ Tiêu quá rồi không?"
Thương Úc gác một tay lên trán, nhìn lại Lê Tiếu, nhoẻn nụ cười sâu xa: "Có một số việc cần về Nam Dương tiếp tục."
Nghe vậy, Hạ Sâm ngầm sáng tỏ, chau mày, nhắc nhở đầy ám chỉ: "Trước khi rời đi đừng giữ lại tai họa ngầm."
Lê Tiểu không nói gì. Thương Úc thong thả tháo khuy măng sét liếc hắn: "Lo lắng như vậy, chi bằng anh ở lại xử lý."
Hạ Sâm lườm anh: "Đáng để anh ở lại à?"
"Anh tự cân nhắc đi."
Hai người trò chuyện mấy câu, Lê Tiếu cũng không tiếp lời mà nhìn Hạ Sâm như có điều suy nghĩ.
Có thể ánh mắt cô quá lộ liễu khiến hai đàn ông phải nhìn sang.
Hạ Sâm pha trò: "Em dâu, em nhìn tôi như vậy, không sợ cậu ta ghen à?"
Thương Úc lạnh lùng liếc hắn, vòng qua eo Lê Tiếu lôi cô đến cạnh mình, ngửa đầu, đôi mắt như biển sâu: "Nhìn anh ấy làm gì?"
Hạ Sâm: "..."
Chưa thấy qua tên đàn ông nào hẹp hòi thế này!
Lê Tiểu xoay người, thản nhiên ôm vai anh, liếc Hạ Sâm, cười khẽ tán dương: "Không có gì, chỉ thấy hôm nay anh Sâm có nói một câu khá hay ho."
"Nói gì cơ?"
"Câu nào?"
Hai người đàn ông đồng thanh.
Lê Tiếu búng ngón tay, nụ cười bên môi có vẻ giễu cợt.
[Mẹ cậu lên cơn điên rồi à?]
Những lời châm chọc này của anh Sâm đúng là xác đáng.
Sáu giờ tối, phòng khách vô cùng náo nhiệt, Tịch La, Cổ Thần và Phong Nghị lâu rồi không thấy cũng đến.
Mọi người tề tụ lại, bầu không khí khá hài hòa. Chỉ có điều không ổn chính là tự dưng vô cớ bị cấm hút thuốc trong phòng khách.
Cổ Thần ngồi xiên vẹo, gác một chân lên tay vịn sofa, nâng ly hướng đến Lê Tiếu: "Nếu không có sắp xếp gì khác, sáng mai tôi về Tỉnh bang Ida trước."
Lê Tiếu cụp mắt nhìn điện thoại, nghe vậy thì gật đầu qua loa: "Ừ."
Cổ Thần cảm thấy bị ghẻ lạnh, hậm hực bĩu môi, uống hết ly rượu liền nghiêng đầu tìm bóng dáng Huỳnh Thúy Anh: "Thúy Anh à ~
Lạc Vũ đang gọi điện ở xa xa: "..."
Bỗng dưng điện thoại vang lên, Cổ Thần lấy ra xem thử, cho rằng mình hoa mắt nên đặt ly rượu xuống đếm lại, mới dám xác định có một tỷ vừa chuyển vào tài khoản của Tập đoàn Thiên Mục.
Ông trùm nào chuyển nhầm số tài khoản thể?
Lê Tiếu đặt điện thoại xuống đúng lúc này, ngước mắt nhìn Cổ Thần đang đờ người: "Số tiền dự phòng cho Tập đoàn Thiên Mục, không đủ thì nói tôi."
Cổ Thần chớp mắt, lại nhìn tin nhắn, cười tủm tỉm xoa tay: "Người mình cả, cô khách sáo quá, về sau cho ít thôi."
Lạc Vũ vừa đi đến câm nín nhìn Cố Thần, nhấc chân đá anh ta: "Anh đi ra."
Bị đau, Cổ Thần cau mày bất mãn: "Làm gì thế? Muốn đánh nhau à?"
Lạc Vũ liếm hàm trong, hất cằm khiêu khích: "Đánh không?"
"Lại đây, đánh thì đánh, ông đây hầu."
Sau đó, Cổ Thần và Lạc Vũ chạy đến bãi đỗ xe của Liên minh Y học đánh nhau.
Bên kia, ba anh em Thương Úc, Phong Nghị và Hạ Sâm ngồi ở quầy bar cụng ly tán gẫu.
Phong Nghị nhấp một ngụm, nét mặt buồn bực, thở dài nói: "Tuần sau anh phải đi Mỹ rồi, ở nửa năm."
Thương Úc nhướng mày, đôi mắt âm u, lời nói sâu xa: "Không cần đến nửa năm."
"Đi làm gì thế?" Hạ Sâm cũng truy hỏi.
Phong Nghị quơ ly rượu: "Ngoài mặt là để anh bàn bạc nghiệp vụ gia tộc ở Mỹ, thực chất... xem như tránh hiềm nghi."
Giao tình giữa ba anh ta – Bá tước William với phủ Công tước không tồi, lần này ba phải anh ta đến Mỹ, có thể xem như là một cách bảo vệ.
----------Tuilàdảiphâncách----------
Chương 810: NGHE THEO SẮP XẾP CỦA NHÓC BẢY
Đêm tối, Lê Tiếu khoác chăn lông, dựa tủ thấp ở sảnh cửa trước, hỏi: "Chị ở lại hay về cùng bọn em?"
Tịch La nghịch đồ trang trí trên bàn, cưỡi nói: "Máy bay tư nhân của Diễn Hoàng không bay miễn phí làm sao được.
"Tình hình trong nhà thế nào?"
"Cưng biết à?" Tịch La thu lại nụ cười, véo má Lê Tiếu: "Thảo nào dạo này không thấy Abbott đến làm phiền, nói chị nghe, cưng làm gì rồi?"
Lê Tiếu gạt tay cô ta ra, chuyển đề tài: "Máy bay cất cánh tám giờ tối mai, đừng đến trễ."
Tịch La nhìn bóng lưng xoay người rời đi của cô, vuốt cằm như có điều suy nghĩ.
Nhóc con này làm việc không để lại tên?
Hôm sau, đám Lạc Vũ bắt đầu chuẩn bị công việc về nước.
Cổ Thần tạm biệt rồi lên đường ra sân bay. Phong Nghị cũng về phủ Bá tước.
Lê Tiếu vừa ăn sáng xong, điện thoại nhận được tin nhắn WeChat.
Cô xem qua, ngước mắt nhìn Thương Úc ở đối diện: "Em qua bên cạnh một lúc, lát nữa sẽ về."
Anh lấy khăn lông thong thả lau đầu ngón tay, nhìn lướt qua ly sữa bột, kín đáo cong môi: "Uống hết đã."
Lê Tiếu lẳng lặng thở dài, uống cạn sữa bột dành cho phụ nữ mang thai trước mắt anh.
Thương Úc nhếch môi vui vẻ: "Đi nhanh rồi vê."
Gian nhà bên cạnh, Lê Tiếu vừa đẩy cửa rào tre, chỗ góc tường truyền đến tiếng gọi khàn khàn: "Nhóc con."
Lê Tiếu ngước mắt nhìn, sải bước đi đến.
Vân Lệ dựa vách tường, đầu hơi cúi thấp, tóc phủ xương gò má, trông khá sa sút.
Lê Tiếu chậm rãi dừng lại. Vân Lệ ngước mắt cười nói: "Đến nhanh thật."
"Bao giờ anh đi?" Lê Tiếu đút hai tay vào túi, đôi mắt đen nhánh không gợn sóng, không hề thương hại hay thương cảm, bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
"Nhanh thôi." Vân Lệ nén tiếng ho khan, quay mặt nhìn xa xa, nói mơ hồ: "Trong thời gian này..."
Lê Tiếu ngước mắt, ngắt lời anh ta: "Lắm lời."
Chút tâm tư mới lên men lập tức bị xua tan vì
hai chữ này.
Anh ta liếm răng cấm, giận đến bật cười: "Không để tôi nói hết à?"
"Không cần thiết." Lê Tiếu dựa tường: "Đừng có lèm bèm vì chuyện nhỏ này."
Vân Lệ mím môi, bao nhiêu cảm xúc đều sụp đổ vào lúc này.
Anh ta xoa đầu Lê Tiếu, hất cằm về phía gian nhà bên cạnh: "Vậy không nói nữa, về đi, ngoài trời lạnh lắm."
Hai người nhìn nhau, Lê Tiếu nhướng mày: "Có chuyện gì anh cứ gọi."
Vân Lệ đáp lại. Cô thở dài xoay người trở về.
Đi được vài mét, sau lưng lại truyền đến giọng nói khàn khàn của Vân Lệ: "Tôi có để đồ cho em trong hòm thư Nhã Thự Viên ấy, về Nam Dương nhớ ghé lấy."
Lê Tiếu chậm bước chân, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng Vân Lệ xoay người vào trong.
Hai mươi phút sau, Lưu Vân hộ tống Vân Lệ về Parma tiếp nhận điều trị.
Hạ Tư Dư không theo cùng, lựa chọn lên chuyến bay một tiếng sau đến Parma.
Cô kiên quyết bước đi trên con đường này, không hề lưu lại đường lui cho mình.
Sẩm tối, Lê Tiếu ngồi trong phòng khách bận rộn với máy tính, Thương Úc và Hạ Sâm bàn bạc trong phòng sách.
Doãn Mạt nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi cất lời phá vỡ yên lặng: "Lần này mọi người trở về, trên đường nhớ cẩn thận đấy."
"Ừ." Lê Tiếu ngước mắt, nhìn gò má hơi sưng của đối phương: "Lúc cần thiết chị có thể cung cấp một vài tin tức để lấy lòng tin của họ."
Doãn Mạt ngây người, cười khổ nói: "Em công khai để chị phản bội mọi người sao?"
"Thế này không xem là phản bội." Lê Tiếu vuốt nhẹ bàn phím: "Chỉ có khiến họ tin chị, ba mẹ chị mới được an toàn."
Doãn Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã thở dài: "Ừ, chị sẽ làm thể."
Không lâu sau Tô Mạc Thời bước vào, còn cầm theo một hộp thuốc.
Lê Tiếu liếc mắt: "Ai bị thương thế?"
Tô Mặc Thời đặt hộp thuốc xuống, mở nắp đẩy qua trước mặt Lê Tiếu: "Cách dùng và liều lượng trên nhãn dán, nhớ uống đúng giờ, anh sẽ kiểm tra."
Lê Tiếu: "..."
Trong hộp đều là Vitamin dành cho phụ nữ mang thai và axit folic.
Tô Mặc Thời đóng nắp hộp thuốc lại, đi đến bên cạnh ngồi xuống: "Thương Lục đi cùng mọi người à?"
Lê Tiếu ấn phím Enter, nhàn nhạt đáp: "Cậu ta vê Parma."
"Vậy Tiêu Diệp Ninh..." Tô Mặc Thời khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn sang Doãn Mạt: "Chị với anh Sâm đưa về sao?"
Doãn Mạt trầm ngâm mấy giây: "Nghe theo sắp xếp của nhóc Bảy đi."
Lê Tiếu chưa nói cụ thể nên sắp xếp cho Tiêu Diệp Ninh thế nào.
Cũng không biết Thương Lục đã dùng cách gì mà mấy hôm nay Tiêu Diệp Ninh luôn ở lại trong phòng thuốc Đông y, không ồn ào gây rối, cũng không khó khăn như tưởng tượng.
Lê Tiếu lại cúi đầu gõ một loạt chỉ lệnh, xong việc mới gấp máy tính lại, thong thả nói: "Dẫn Tiêu Diệp Ninh đến sân bay luôn, sau khi cất cánh, thông báo nhà họ Tiêu đến đón người."
Nghe vậy, Tô Mặc Thời gật đầu đồng ý: "Làm thế cũng tốt, dùng Tiêu Diệp Ninh kìm kẹp bọn họ, hẳn nhà họ Tiêu không dám làm ẩu đâu."
Đúng là một con át chủ bài.
Lê Tiểu nhếch môi không đáp.
E rằng Tiêu Diệp Ninh vốn không kìm kẹp được nhà họ Tiêu.
Lần thăm dò này đã chứng minh thái độ của Tiêu Hoằng Đạo và Tiêu Diệp Huy.
Ngay đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ.
Mọi người nghe tiếng nhìn sang, thấy hai bóng người cao ráo xuất hiện.
Hạ Sâm đút một tay vào túi, treo áo khoác trên khuỷu tay, liếc mắt qua phòng khách, ngả ngớn cười nói: "Một con oắt không quan trọng đến vậy, hai người họ muốn đi, có mười cái họ Tiêu cũng không ngăn nổi."
Tô Mặc Thời vuốt sống mũi, cảm thấy rất đúng.
Doãn Mạt liếc Hạ Sâm lại vô thức nhìn sang hướng khác.
Sau bữa tối, Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị lên đường đến sân bay.
Năm chiếc xe Hoàng thất dừng lại theo thứ tự. Vệ Ngang xuống xe từ ghế phó lái, cúi đầu nói: "Cậu chủ và mợ Cả, ông chủ để tôi đến đón mọi người."
Thương Úc kéo Lê Tiếu, nhàn nhạt mím môi: "Ù."
Đoàn người lục tục lên xe, đợi tất cả cửa xe đóng lại, trong ngõ hẻm xa xa, Thương Lục vừa xách hòm thuốc vừa dẫn theo một cô bé mũm mĩm đi đến.
Đây là lần đầu Lê Tiếu gặp Tiêu Diệp Ninh.
Cô bé không quá cao, gò má mịn màng, có thể nhìn thấy được bóng dáng của bà Tiêu, nhưng không giống nhau nhiều.
Cô bé mặc đồng phục học sinh trường quý tộc, tung tăng theo sát Thương Lục chui vào xe cuối cùng.
Lê Tiếu nhìn hai lượt qua kính chiếu hậu, vừa chuẩn bị để Vệ Ngang lái đi thì Thương Lục lại vác hòm thuốc xuống xe, chạy ào đến cửa xe, nghiêm túc hỏi: "Chị dâu, chị dâu, chiếc SSC của em thế nào?"
Lê Tiếu hạ cửa kính xuống, không kìm được mà bật cười: "Tôi phái người chuyển bằng đường hàng không cho cậu."
Thương Lục chìa hai ngón tay: "Hai chiếc."