Tô Mặc Thời truyền nước cho Vân Lệ. Khóe miệng Hạ Tư Dư sưng đỏ, cầm khăn lông lau mồ hôi rịn trên trán anh ta luôn tay.
Lê Tiếu được Lạc Vũ ngăn lại phía sau. Từ góc độ này, Thương Úc chỉ thấy được cô đút một tay vào túi, nét mặt lạnh lùng.
Thương Úc rảo bước đến, kéo khuỷu tay cô đến trước ngực mình, cụp mắt đánh giá cô cẩn thận: "Có bị thương không?"
Người phát cơn nghiện không thể giữ được lý trí.
Huống hồ thân thủ Vân Lệ không tồi, trong tình huống mất khống chế, không dám đảm bảo sẽ không đả thương người khác.
Nét mặt Lê Tiếu hòa hoãn dần, cô ngửa đầu nhìn Thương Úc, khẽ cong môi: "Không"
Thương Úc liếc Vân Lệ đang thở dốc dồn dập, sau đó quay đi, nét âm u hiện lên đôi mắt: "Du'a tay."
Lê Tiếu vô tội mở tay trái ra, tay phải vẫn đút trong túi quần.
Anh cụp mắt, mím môi, thấy động tác dè dặt của cô, khuôn cằm dần căng thẳng.
Thấy vậy, Lê Tiểu thở dài chìa tay ra, nhỏ giọng nói: "Không bị thương, chỉ sưng đỏ thôi."
Chuyện này nhắc đến cũng thật khéo. Họ nghe nói Vân Lệ phát tác cơn nghiện vội vã chạy đến. Vừa vào phòng khách, một ly trà bay đến, Lê Tiếu vô thức giơ tay lên nên ly trà đập lên mu bàn tay cô.
Không đau mấy, chỉ để lại chút dấu vết.
Dù Vân Lệ lên cơn nhưng không chủ động đả thương mọi người, có thể thấy anh ta vẫn giữ được lý trí, chỉ là cố kiềm chế rất khổ sở.
Lê Tiểu bước lên trước, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh: "Chỉ va chạm nhẹ thôi, em không ra tay."
Nét mặt Thương Úc vẫn không thả lỏng, kín đáo nhìn Vân Lệ trên sofa: "Anh ta sao rồi?"
Tô Mặc Thời điều chỉnh tốc độ truyền dịch, đứng dậy xoa đầu: "Dùng thuốc an thần, tạm thời ổn định."
Rõ ràng viên thuốc Thương Tung Hải đưa đến không thể hóa giải ảnh hưởng của thuốc phiện.
Việc điều trị cai nghiện của Vân Lệ không thể trì hoãn thêm nữa.
Thương Úc liếc Lưu Vân, anh ta hiểu ý gật đầu: "Để tôi canh chừng"
Lưu Vân vừa nói vừa lấy ống tranh màu đen trên vai xuống. Thương Úc nhận lấy, kéo Lê Tiểu ra ngoài.
Hạ Tư Dư đứng cạnh sofa, lẳng lặng chăm nom Vân Lệ.
Cô không nhìn Tô Mặc Thời, nói thật nhỏ: "Anh về nghỉ đi, để em và Lưu Vân trông nom anh ay."
Tô Mặc Thời mím môi không đành lòng: "Mặt em..."
Hạ Tư Dư chạm tay lên khóe miệng sưng đỏ, lắc đầu nói: "Không sao, em chườm lạnh là được."
Tô Mặc Thời không biết làm sao, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Khi Vân Lệ phát tác quá khổ sở, lúc giãy giụa bất ngờ vung tay lên mặt Hạ Tư Dư.
Tô Mặc Thời nhìn phòng khách bừa bộn, gật đầu tỏ ý với Lưu Vân rồi ra ngoài gọi người giúp việc đến quét dọn.
Một đêm này, Hạ Tư Dư thức trắng trông nom Vân Lệ.
Lê Tiếu đi cùng Thương Úc về lại gian nhà của mình. Khi vào phòng khách, cô thấy đến ống tranh trong tay anh bèn kéo anh lại: "Anh cầm theo gì thế?"
Thương Úc buông ống tranh xuống, nét mặt vẫn không vui, kéo mu bàn tay cô quan sát cẩn thận. Sau khi xác nhận thật sự chỉ là một vệt đỏ thì môi mím chặt mới thoáng thả lỏng, ngước mắt trầm giọng yêu cầu: "Lần sau tránh xa anh ta ra."
Lê Tiếu ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Nét mặt dịu đi, anh xoa xoa ngón cái lên mu bàn tay cô, hất cằm với ống tranh: "Bản vẽ tu sửa bao năm qua của thư viện."
Mấy phút sau, Lê Tiếu mở nắp ống tranh, lấy một chồng bản vẽ cuộn lại bên trong ra, tổng cộng chín bức, trải chúng lên bàn trà, là bản vẽ CAD toàn cảnh của phòng lưu trữ sách.
Cô nhướng mày nhìn Thương Úc, ngạc nhiên hỏi: "Đây là bản vẽ CAD nguyên bản sao?"
"Ừ." Anh nhếch môi, nhìn lướt qua bản vẽ, nhàn nhạt đáp.
Lê Tiếu vuốt bản vẽ kiến trúc gốc của phòng lưu trữ sách tòa quốc hội, cũng là hồ sơ cực kỳ bí mật của Tổng Cục công trình kiến trúc.
Cô nghiêm túc quan sát sự biến hóa của bản vẽ ở những thời kỳ khác nhau, vừa nhìn đến bức thứ ba, giọng trầm thấp chậm rãi của anh vang lên bên tai: "Em ăn tối chưa?"
Lê Tiếu thôi nhìn, đang tính nói không đói, Lạc Vũ đã tiếp lời: "Vân Lệ phát tác trước thời gian ăn tối nên mợ vẫn chưa ăn."
"Ăn xong rồi xem." Anh kéo cổ tay cô đi thẳng đến phòng ăn.
Lê Tiếu nhìn Lạc Vũ, bĩu môi, vừa đi vừa quay đầu: "Cất bản vẽ giúp tôi, để vào phòng sách."
"Vâng, thưa mợ."
Sau khi ăn xong đã đến tám giờ rưỡi, Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêng đầu ngó bóng đêm ngoài phòng khách, suy nghĩ mông lung.
Thương Úc bưng một ly sữa bột quay lại phòng khách. Thấy Lê Tiểu đang ôm gối trầm tư, anh tiến đến vỗ đầu cô: "Không phải em muốn xem bản vẽ sao?"
Lê Tiếu lấy lại tinh thần, ngửi được mùi sữa bèn gật đầu: "Vâng, em tính đi xem Vân Lệ trước."
Cô muốn đứng dậy nhưng vai bị đè lại. Anh cụp mắt nhìn cô, mím môi không vui: "Có Lưu Vân ở đó, sẽ không có việc gì."
Lê Tiếu nhếch môi cười, cúi đầu vuốt ve mu bàn tay, ngầm biết dụng ý của anh nên cũng không cố cưỡng cầu, kéo anh lên lầu: "Vậy đi xem bản vẽ thôi."
Gian nhà bên cạnh, Vân Lệ đã ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần.
Sau khi cơn nghiện phát tác, cả người anh ta vừa chật vật vừa đau đớn. Hành vi khó lòng kiềm chế gần như đã tiêu hao mọi sức lực của anh ta.
Trong lúc mơ hồ, anh ta cảm giác được trên mặt lành lạnh ươn ướt, xua đi sự đau đớn nóng rực trong cơ thể.
Anh ta cố sức hé mắt, dường như có người trò chuyện bên tai mình.
"Cô Hạ, chi bằng cứ để tôi, cô thoa thuốc cho mình đi đã."
Lưu Vân thấy khóe miệng Hạ Tư Dư vừa đỏ vừa sưng, còn có cả tia máu nữa mà không khỏi thấp giọng đề nghị.
Một tay Hạ Tư Dư cầm túi chườm đá áp lên mặt, tay kia cầm khăn lông lau mồ hôi cho Vân Lệ, nghe Lưu Vân nói thế, cô lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi không sao."
Vân Lệ nghe không được rõ, nhướng mi mắt nhìn thử, mơ hồ thấy được gương mặt vô cùng mệt mỏi của Hạ Tư Dư.
Anh ta mấp máy môi lại không phát ra âm thanh.
Khi Hạ Tư Dư dời túi chườm đá đi, anh ta mới nhìn rõ gương mặt đã sưng phù của cô.
Vân Lệ nhắm mắt không mở ra nữa.
Tác dụng của Cannabinoids thật đáng gờm, vừa phát tác đã suýt nữa khiến anh ta nổi điên.
Lần sau phải làm sao đây?
Đúng là một phế vật, tám năm trước suýt liên
lụy Lê Tiếu không ra khỏi rừng rậm nguyên
sinh, tám năm sau tự cho là đúng xâm nhập
trang viên, rốt cuộc vẫn liên lụy.
Trong phòng sách, Lê Tiếu trải hết chín bản vẽ CAD lên bàn.
Mỗi một đợt tu sửa đều có ghi chép và đánh dấu cụ thể.
Lê Tiếu mất hai mươi phút đối chiếu toàn bộ bản vẽ, chau mày chống cằm như có điều suy nghĩ.
Ly sữa bột chưa uống hết, vẫn còn lại một nửa.
Thương Úc dựa sofa ngẩng đầu khỏi điện thoại, thấy cô không lật xem bản vẽ nữa bèn đứng dậy đi đến, cúi người hỏi: "Nhìn ra được gì?"