Không lâu sau, Lê Tiếu quay lại cạnh Thương Úc, nhìn Thương Tung Hải, thử thăm dò: "Ba...con có chuyện này muốn xin ba giúp cho."
Thương Tung Hải nâng ly trà, dựa vào lưng ghế, nhìn lại Lê Tiếu, gật đầu: "Ba biết cả, con cho người đưa cậu ấy đến đi."
Lê Tiếu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Thương Úc cạnh mình.
Anh cụp mắt nhìn cô, nhếch môi cười nhạt, không nói gì.
Gần trưa, Vân Lệ đi đến từ nhà bên cạnh.
Hạ Tư Dư ở sau lưng anh ta, luôn trộm liếc mặt đối phương.
Khu hút thuốc gần nhà ở, Tịch La nhìn một màn này mà tặc lưỡi liên tục: "Chàng vô tình thiếp có ý."
Lạc Vũ và Cổ Thần cùng nhìn sang, động tác nhất trí khác thường.
Tịch La nhìn quanh, kẹp điếu thuốc lên môi hút một hơi: "Lẽ nào không đúng sao?"
Lạc Vũ im lặng, Cổ Thần gẩy tàn thuốc, lảng tránh đề tài: "Cô và chó sói hàng rẻ kia sao rồi?"
Tịch La liếc anh ta, nụ cười dần tắt ngấm: "Cậu cũng nói là sói hàng rẻ đấy, loại này không được, chẳng ra sao cả."
"Thử nhanh thế à?" Cổ Thần kinh ngạc hỏi.
Tịch La cười nhạt nhìn trời, cảm giác thật hỏng bét.
Chó sói kia vốn chẳng nhắn gì trong group WeChat. Quan trọng là, cô lắng lặng gửi yêu cầu kết bạn mà qua hai ngày rồi, anh ta còn chưa đồng ý nữa.
Dạo này Tịch La đang nghiên cứu, cái ứng dụng WeChat rách nát này có chức năng thu hồi yêu cầu bạn tốt không.
Cứ tưởng bạn của quý ông cũng là quý ông chứ, giờ xem ra anh ta còn chẳng phải người.
Tịch La vô cùng oán hận thầm mắng Phong Nghị và Hạ Sâm, điện thoại trong túi áo khoác bỗng vang lên.
Rất khéo, là thông báo WeChat.
Danh sách bạn bè trên WeChat của Tịch La không nhiều. Cô ta kẹp điếu thuốc mở màn hình, vào ứng dụng xem thử, lập tức trợn mắt.
Chó biến thành người rồi.
Đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô ta.
Tịch La dụi tàn thuốc, nhìn chằm chằm dòng báo [Đối phương đang nhập tin...] trên khung trò chuyện, kiên nhẫn chờ đợi.
Ba giây sau, dòng tin nhắn được gửi qua.
Tông: Ai thế?
F*ck.
Suýt chút nữa Tịch La đã nhắn lại từ này.
Nghĩ lại, cô ta cười xấu xa nhắn mấy chữ: Anh quên người ta nhanh vậy sao?
Nếu là bình thường, Tịch La chẳng buồn chơi
trò ngây thơ tẻ ngắt thế này. Nhưng cuộc sống
dạo này chán quá, ghẹo mèo chọc chó làm vui
cũng không tồi.
Trên màn hình nhiều lần hiện lên dòng nhắc [Đối phương đang nhập tin].
Sau cùng biến mất.
Tịch La nhíu mày, nhắn dấu chấm hỏi qua.
Sau đó...
[Đối phương đã bật hệ thống cần xác thực bạn bè, bạn vẫn chưa được kết bạn. Xin bạn hãy gửi lời mời kết bạn qua.
Tịch La: "..."
Loại trai thẳng ung thư giai đoạn cuối thế này mà cũng dám giới thiệu cho cô ta sao?
Cùng lúc đó, Vân Lệ ngồi cạnh Thương Tung Hải nhướng mày, nhìn ông chẩn mạch mà cảm thấy kỳ khôi.
Hạ Tư Dư đặt hai tay lên đầu gối siết chặt, nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt.
Nét mặt Vân Lệ thản nhiên, nhưng ánh mắt rất cảnh giác quan sát xung quanh, sợ vô ý sẽ bị tiêm thêm một mũi.
Một lúc sau, Thương Tung Hải đẩy khung kính, buông cổ tay Vân Lệ ra, nhếch môi: "Về đi thôi, không có chuyện gì lớn."
Yết hầu Vân Lệ chuyển động, mắt nhìn mạch của mình: "Ngài đã đích thân ra tay, vậy mà không phải chuyện gì lớn sao?"
Thương Tung Hải xoa Phật châu trên cổ tay, cười nói: "Còn trẻ quá lại không có lòng tin vào bản thân. Sau này nhớ ăn nhiều rau hẹ bồi bổ thêm."
"Bồi bổ gì cơ?" Vân Lệ nhướng mày.
Thương Tung Hải nghiêng mặt, nhìn đảo qua hông anh ta: "Bổ thận tráng dương."
Nét mặt Vân Lệ cứng đờ, anh ta đứng dậy hơi khom người: "Làm phiền ngài rồi."
Dứt lời, anh ta sải bước ra khỏi phòng khách.
Ông cụ nhà Thương Thiếu Diễn thú vị thật! Anh ta cần phải bổ thận tráng dương chắc?
Vân Lệ thấy ngại mà bỏ trốn, cứ thấy Thương Tung Hải có tiềm chất một lang băm.
Mà sau khi anh ta rời đi, Thương Tung Hải mới thôi cười, nói ra đáp án thật dưới ánh nhìn của đám Lê Tiếu: "Là mạch nhảy*, nội tạng bị tổn thương, dương thịnh âm hư nghiêm trọng"
(*) Mạch nhảy là thuật ngữ Đông y, chỉ mạch đập nhanh, chậm thất thường.
Lê Tiếu hiểu ra, hơi chau mày, giọng cũng nhỏ đi: "Nhà họ Tiêu hạ độc anh ấy..."
Hạ Tư Dư vốn tưởng cô sẽ nói là Cannabinoids tổng hợp.
Không ngờ, tiếp đó Lê Tiếu truyền đạt lại lời của Tiêu Diệp Huy.
Hạ Tư Dư khó tin, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ nhớ đến bốn chữ: Sáu loại độc tố.
Thương Tung Hải tháo Phật châu xuống nhẹ nhàng xoay, nheo mắt, nét mặt bình thản: "Không nghiêm trọng đến vậy."
Lê Tiếu hơi cong môi: "Ba có cách sao?"
Thương Tung Hải giãn chân mày, nhìn Phật châu trong tay: "Con gái, nếu ba không có cách thì con tính làm gì?"
Những lời này nghe như đang hỏi nhưng thực chất là thăm dò.
Lê Tiếu cầm tay Thương Úc, cười thản nhiên: "Dốc hết toàn lực cứu anh ấy."
"Con chưa từng nghĩ đến việc giả vờ nối lại tình xưa, nhân cơ hội lấy cách giải độc của cậu ta sao?"
Trong tình huống không rõ độc tố, đây đúng là con đường tắt.
Nhưng câu trả lời của Lê Tiếu lại khiến Thương Tung Hải cười vang.
"Dù sáu loại độc tố là thật hay giả, mà là thật đi nữa, anh ta có thể ra tay với Vân Lệ thì bọn con cũng có thể ra tay với anh ta."
Tâm tư Tiêu Diệp Huy rất sâu, chuyện anh ta muốn làm trước giờ đều không từ thủ đoạn.
Lục tử trở về cũng không đảm bảo sẽ không bị anh ta uy hiếp khống chế.
Vậy thì còn ý nghĩa nữa chứ?
Thương Tung Hải khẽ gật: "Con đấy, không sợ chuyện trễ nải sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị cho cậu ấy sao?"
Lê Tiếu kín đáo ngước mắt, thẳng thắn khen ngợi: "Chẳng phải con còn có ba à!"
"Được, con đã mở lời rồi, ba sẽ phá lệ một lần cứu cậu ấy giúp mấy đứa."
Cho đến lúc này, tâm trạng dốc toàn lực vì Vân Lệ của Lê Tiếu mới có thể xem như thả lỏng.
Cô không hề hoài nghi y thuật của Thương
Tung Hải. Chỉ là...
Lê Tiếu mím môi, cân nhắc một phen mới hỏi: "Ba, nhà họ Tiêu cũng biết Đông y sao?"
Thương Tung Hải cụp mắt, tốc độ gẩy Phật châu rất chậm, giọng cũng trầm thấp thong thả: "Xem như là đồng môn."
Nửa tiếng sau, Thương Tung Hải rời trấn Mies.
Lê Tiếu và Thương Úc tiễn ông đến bãi đỗ xe. Nhìn mấy chiếc xe Hoàng thất bắt mắt, cô nhướng mày hỏi: "Dạo này ba ở đâu?"
"Cung điện Dunmore."
Quả nhiên là nơi ở của Thái tử.
Lê Tiếu và Thương Úc bước chậm dọc theo đường mòn. Dù đã trưa, bầu trời vẫn phủ một tầng sương mù mờ mờ.
"Lần sau không được tự mình ra ngoài, hửm?" Anh nắm tay Lê Tiểu, ánh mắt không dời khỏi mặt cô.
Lê Tiếu ngửa đầu, nhếch môi cười: "Anh cố ý mời ba đến sao?"
Thương Úc xoa đầu Lê Tiếu, nhìn lướt qua bụng cô: "Dù gì cũng phải để ông ấy đến thăm cháu gái của mình."
Cháu gái...
Chấp niệm của anh sâu thật đấy.
Lê Tiếu thoáng tinh nghịch, cong mi mắt nhìn anh: "Nếu là con trai thì sao?"