Không biết đã trải qua bao lâu, Lê Tiểu mới vuốt mặt, lẳng lặng tiếp nhận sự thật mình đã mang thai.
Cô đặt báo cáo lên bàn, chống cằm nhìn Thương Úc, ánh mắt hơi mơ màng.
Sắc đẹp hại người mà! D
Lúc trước ở Parma, cô còn thề thốt biểu đạt không muốn sinh con sớm.
Quả thật Thương Úc đã tôn trọng quyết định của cô. Rốt cuộc... là cô chủ động vượt ranh giới ở Thang Khê Viên.
Lê Tiếu không biểu đạt rõ được cảm nhận trong lòng là gì, rất bình tĩnh, nhưng lại có sự phức tạp khó thốt thành lời.
Cho đến khi mu bàn tay được ấm áp bao trùm, đôi mắt cô mới tập trung lại, trước mắt là gương mặt anh tuấn của anh.
Cô nâng tay, muốn vuốt ve gương mặt anh.
Tô Mặc Thời dựa góc bàn nắm tay đặt bên môi họ khẽ: "Có cần anh tránh mặt không?"
Tay Lê Tiếu ngừng giữa không trung, lạnh lùng liếc anh ta.
Tô Mặc Thời mỉm cười giơ tay đầu hàng: "Hai người tiếp tục, anh..."
"Đợi đã." Lê Tiếu gọi anh ta lại, nghiêng đầu nhìn nét mặt sâu xa khó đoán của Thương Úc, mím môi: "Em nói mấy câu với lão Tổ nhé."
Thương Úc không nói gì. Tô Mặc Thời ngạc nhiên nhướng mày, nhìn lướt qua Thương Úc rồi gật đầu tỏ ý theo Lê Tiếu ra ngoài.
Bầu không khí trong phòng thí nghiệm lắng lặng chuyển động, Thương Úc ngước mắt nhìn cửa phòng khép kín, đáy mắt âm u.
Ngoài hành lang, Lê Tiếu đút hai tay vào túi, cúi đầu đi rất chậm.
Tô Mặc Thời thỉnh thoảng nhìn cô, sau một hồi ngẫm nghĩ rồi nói thẳng: "Đừng nói với anh em muốn phá thai đấy nhé."
Anh ta hiểu Lê Tiếu, cô còn trẻ nhưng lý trí quá mức.
Giờ mang thai đúng là vừa không đúng thời điểm lại nguy hiểm cận kề. Nhưng Tô Mặc Thời vẫn không muốn Lê Tiếu lựa chọn phá thai.
Con của cô và Thương Thiếu Diễn, không biết sẽ có vẻ ngoài và trí thông minh nhường nào, thật khiến người ta trông mong.
Lê Tiếu dừng bước, không đổi sắc mặt hỏi ngược lại: "Em phá thai làm gì?"
Tô Mặc Thời ngạc nhiên dừng chân, trong mắt
hiện ý cười: "Thế em gọi anh ra..."
"Giữ bí mật thay em." Lê Tiểu bĩu môi, vẽ mũi chân trên sàn, buồn bực bổ sung: "Tìm tài liệu an thai cho em."
Tô Mặc Thời ngây ra, sau đó bật cười.
Là kiểu cười lớn tiếng không hề giữ hình tượng.
Lê Tiếu lạnh lùng liếc anh ta, đá một cước.
Tô Mặc Thời thản nhiên đón nhận ánh mắt cô, cười không kìm nổi.
Thấy mặt cô càng lúc càng lạnh đi, anh ta mới ổn định lại, vỗ đầu cô cảm khái: "Em đấy, luôn là nhóc Bảy khiến người ta phải ngạc nhiên và yêu thích."
Lê Tiếu hất tay anh ta ra, vai thả lỏng: "Anh nhớ phải giữ bí mật."
Tô Mặc Thời ngầm hiểu, gật đầu, yên lặng mấy giây, liếc cô hỏi: "Em nói thật với anh, có từng nghĩ đến chuyện phá thai không?"
"Không hề." Lê Tiếu trả lời dứt khoát: "Em chỉ không muốn có con sớm thôi, vì thời cơ chưa chín muồi. Nhưng giờ đã có rồi, em không có lý do vứt bỏ."
Tô Mặc Thời vui vẻ, thở phào: "Em có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất. Dù thế nào đi nữa, dựa vào năng lực của hai người, chắc chắn sẽ bảo vệ được đứa bé thôi."
Lê Tiếu nhìn xa xăm phong cảnh ngoài cửa sổ, cười thản nhiên: "Vâng, liều mạng bảo vệ vậy."
Đây là con của cô và Thương Úc, nếu đã có thì quyết phải giữ được.
Mấy phút sau, một mình Lê Tiếu quay lại phòng thí nghiệm.
Thương Úc vẫn ngồi yên đấy không nhúc nhích.
Hai cánh tay anh đặt trên tay vịn, ngón tay đan vào nhau, mi mắt rủ thấp không biết đang nghĩ gì.
Nghe được tiếng mở cửa, anh hơi ngước mắt lên, đáy mắt âm u sâu không thấy đáy chẳng lộ ra biểu cảm.
Lê Tiếu xoay tay đóng cửa, đi đến, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh sao thế?"
Thương Úc không nói gì, chỉ vuốt ve đường nét gương mặt cô bằng ánh mắt mình.
Lê Tiếu chợt hiểu ra.
Dựa vào khả năng nắm bắt tâm trạng của cô đối với Thương Úc, gần như không cần hỏi nhiều là có thể nhìn ra manh mối.
Cô thoáng cúi người: "Anh..."
"Đã chọn ngày tháng chưa?" Thương Úc khàn giọng lên tiếng áp đảo trước, yết hầu chuyển động liên tục, chậm rãi áp tay lên bụng cô.
Lê Tiếu nghe không hiểu, vô thức cau mày: "Ngày tháng gì cơ?"
Ngón tay anh lưu luyến trên bụng cô, rõ ràng không sờ đến gì cả, nhưng anh vẫn cố chấp vuốt ve.
Lê Tiếu cúi đầu nhìn cử chỉ của anh, sau đó lại ngước mắt nhìn nét mặt lành lạnh âm u của anh, chỉ "à" một tiếng: "Em chọn rồi."
Động tác của anh lập tức ngừng lại.
Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được đè tay anh lại, cười khẽ: "Chín tháng sau."
Ắt hẳn anh cho rằng cô không cần đứa bé này.
Ánh mắt Thương Úc khẽ run, bất ngờ nhìn cô, trong sóng mắt yên tĩnh có thể dễ dàng thấy được dao động.
Cô nghiêng người ngồi vào lòng anh, vòng tay ôm vai anh, vỗ nhẹ như không, thản nhiên nói: "Em bảo Bốn Tô giữ bí mật thay mình, tiện thể tìm giúp em một vài tài liệu an thai. Hai ta không có kinh nghiệm, phải chuẩn bị trước."
Giọng cô rất nhẹ nhàng, hoàn toàn mất đi vẻ ngẩn ngơ và mê man trước đó.
Ngay khi dứt lời, Lê Tiếu cảm giác được rõ ràng vòng tay đang ôm cô của anh dần thả lỏng.
Cô cười chúm chím, đầu ngón tay lành lạnh véo gò má Thương Úc: "Anh không định nói gì sao?"
Yết hầu anh chuyển động, môi mím chặt, mãi mới vuốt ve cằm cô, thấp giọng hỏi: "Em muốn giữ lại sao?"
Lê Tiếu nhướng mày, liếc anh trêu chọc: "Không thì sao? Phá à?"
Thương Úc ngửa đầu áp lên môi cô, mắt khép hờ, giọng khàn vô cùng: "Giữ con bé lại, nhé?"
Lê Tiểu ngây người trong ngực anh, hốc mắt chợt chua xót.
Cho đến giờ, cô chưa từng thấy một Thương Úc kiêu căng ngạo mạn lại lộ ra sự khẩn cầu như vậy.
Lê Tiếu nghiêng đầu dựa lên vai anh, nhìn sang hướng khác, giọng mềm mại đáp lại: "Chúc mừng, anh làm ba rồi."
Đây là con của Thương Úc, sao cô nỡ phá đi được.
Có liều mạng cũng phải giữ nó lại.
Bên kia, Hạ Tư Dư đỏ mắt quay lại phòng, vừa vòng qua đường mòn trước cửa, đã thấy Vân Lệ ôm ngực, khom người họ khan kịch liệt.
Cô hốt hoảng, vội chạy đến vỗ nhẹ lưng anh ta: "Anh Lệ, anh sao rồi?"
Vừa nói xong, nước mắt tuôn rơi.
Vân Lệ thẳng người, lắc lon bia trong tay, nghiêng đầu đang định nói bị sặc thì lập tức bối rối.
Anh ta câm nín nhìn Hạ Tư khóc lóc, giận đến bật cười: "Cô đây là... tiễn tôi phút lâm chung đấy à?"
Anh ta chỉ sặc bia thôi, cô khóc um lên thế làm gì?
Hạ Tư Dư cắn khóe môi, tỉnh táo lại mới chú ý đến lon bia trong tay anh ta.
Dù thế, tâm trạng thương cảm vẫn lên men, nước mắt rơi không ngừng được.
Vân Lệ nhạy bén nhận ra được điều khác thường, nheo mắt, thử thăm dò: "Nào, nói tôi nghe xem, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Hạ Tư Dư nào dám nói thật. Vân Lệ càng thoải mái như vậy cô càng khó chịu, sau cùng che mắt, thấp giọng nghẹn ngào: "Ba tôi mắng tôi..."
Vân Lệ đang hóng hớt: "..."