Tịch La bình tĩnh nhún vai cười: "Chị giúp cưng gì cơ?"
Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, ngón tay gõ đầu gối: "Thế à? Vậy ngài thật có tấm lòng Bồ Tát."
"Vậy cưng gọi chị hai chữ Bồ Tát nghe thử."
Người phụ nữ như Tịch La, mãi mãi không thể lấy cách suy nghĩ của người thường để đánh giá.
Mặc dù Lê Tiếu không nhận được câu trả lời trực tiếp, nhưng cũng biết chắc, cô ta không có ác ý.
Buổi chiều, phòng sách biệt viện Hoàng gia.
Hạ Sâm gác chân trước sofa, lắc lắc giầy da sáng bóng: "Bao giờ về nước?"
"Có việc à?" Thương Úc ngước mắt, gợn sóng âm u.
Hạ Sâm liếm răng, gác hai tay lên lưng sofa chế giễu: "Không có việc thì không hỏi được à?"
Phong Nghị không để ý, nghiêng người dựa tay vịn, tâm trí không đặt ở đây.
Anh ta đang nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, Công chúa Margaret muốn gả cho Childman.
Rốt cuộc cô ấy nghĩ gì thế?
Ngay trước mặt tình đầu vườn trường là anh ta, cô công khai khiêu vũ với Childman, tình chàng ý thiếp, đầu óc cô chứa rơm à?
Xoay người, Hạ Sâm thả chân xuống, đá đầu gối Phong Nghị: "Anh ngủ đấy à?"
Phong Nghị vì bất ngờ nên người chao đảo, cau mày nhìn dấu chân trên quần Tây, bất mãn nói: "Cậu lịch lãm chút được không thể?"
"Chậc." Hạ Sâm nhếch môi ngả ngớn: "Tính nết ông đây thể nào anh còn không hiểu sao?"
Phong Nghị lười so đo với hắn, phủi bụi: "Anh về nhà trước, đề phòng bọn họ nghi ngờ."
Thương Úc liếc anh ta, không nói nhiều, tiếp tục xem tin tức trên điện thoại, thỉnh thoảng nhắn lại.
Hạ Sâm tặc lưỡi, vạch trần anh ta chẳng hề khách sáo: "Anh có về nhà hay không chẳng vậy, không phải đã sớm bị nghi ngờ rồi à?"
Phong Nghị liếc hắn, phủi nếp nhăn trên quần tây, lại chỉnh ống tay áo, ngạo mạn cầm áo khoác choàng lên người, ưỡn ngực ngẩng đầu ra khỏi biệt viện.
Hạ Sâm híp mắt nhìn bóng lưng anh ta, đồng tử lấp lóe, thâm ý hiện rõ đáy mắt.
Ngoài cửa, Phong Nghị mang tâm sự nặng nề bước đi, suýt nữa đã va vào Tịch La đang đi đến.
Cô ta đang cầm kem ốc quế socola, không ngờ Phong Nghị đi không nhìn đường, tay run lên, kem rơi xuống giày.
Tịch La: "?"
Phong Nghị nheo mắt nhìn chân cô ta, tỉnh bơ hỏi: "Tại sao Margaret lại liên hôn?"
Tịch La câm nín nhìn anh ta, lại cúi đầu nhìn giày bẩn: "Chẳng lẽ Margaret ở trên chân tôi à?"
Phong Nghị bỗng tỉnh hồn, vẻ mặt lúng túng: "Xin lỗi."
Anh ta rút khăn trong túi trước ngực ra, cúi người muốn lau sạch giày giúp cô ta.
Tịch La giậm chân, lùi mấy bước: "Thôi, tôi không có phúc hưởng."
Bá tước William, cậu Hai lịch lãm nhất nước Anh, lại khom người lau giày cho cô ta, nếu để đám phụ nữ mơ mộng kia biết, chẳng phải cô sẽ bị banh xác hay sao?
Rõ ràng Phong Nghị không tập trung, lại nói xin lỗi rồi cầm khăn tay rời đi.
Tịch La không thể hiểu nổi: "..."
Trúng gió à?
Tịch La ghét bỏ giậm chân, nhìn vỏ kem ốc quế trên tay, lẳng lặng đi lên bậc thang ngoài sảnh.
Lúc này, điện thoại trong túi quần đổ chuông, cô ta ném vỏ bánh kem ốc quế vào thùng rác, lấy điện thoại ra xem rồi mỉm cười.
Bỗng dưng trong WeChat thêm một group chat, gồm bảy người, có cả Lê Tiếu và Thương Úc.
Cô ta vừa được Phong Nghị kéo vào, tên group là hình vẽ như lá bùa.
Tịch La không nhìn ra được đó là gì, còn chưa kịp gõ chữ, Phong Nghị đã nhắn tin trước.
Quý ông Anh: @Tông Giới thiệu qua, đây là Miranda.
Mặt Tịch La sáng lên, nhích sang bên cạnh hai bước, dựa cột La Mã, định xem thử chó săn này sẽ nói gì.
Tối qua, đúng là Phong Nghị và Hạ Sâm đã nói sẽ giới thiệu một con chó săn cho cô ta.
Dạo này cô ta vẫn luôn đi theo Thương Úc và Lê Tiếu, bị thồn thức ăn cho chó nghẹn họng lắm rồi.
Thế nên tối qua mượn men rượu, cô ta thản nhiên biểu lộ mình muốn yêu đương.
Không ngờ tên ngố này nói mà giữ lời hứa.
Tịch La co một chân, ngó lơ vết bẩn đã bắt đầu khô trên giày, vô cùng hào hứng cầm điện thoại chờ đợi.
Nhiệt độ vào tháng mười một ở nước Anh chẳng dễ chịu.
Thế nên, năm phút sau, mọi người đang tán gẫu trong phòng khách thấy Tịch La vừa hắt xì vừa lên tầng, miệng vẫn còn châm chọc: "Chẳng ai lại đối nhân xử thế như vậy, anh đúng là chó má mà!"
Lê Tiếu không hiểu nên nhìn Thương Úc, hoài nghi nhướng mày.
Anh cong môi, ánh mắt dịu dàng: "Nhìn anh làm gì?"
Hạ Tư Dư ôm gối, cũng hoài nghi hỏi Tô Mặc Thời: "Chị La mắng ai thế?"
Tô Mặc Thời xoay nhẫn trên tay, bình thản nói: "Chắc là chó."
Chỉ có Hạ Sâm cười không kìm nổi.
Bởi vì trong group WeChat, Phong Nghị giới thiệu Tịch La xong, qua khoảng năm phút, chó săn nhắn lại.
Tông: Ừ.
Chẳng trách Tịch La vừa nói lại vừa mắng như vậy. Theo logic thông thường, chẳng phải câu đầu tiên nên là "xin chào" sao?
Cái từ Tông Trạm nhắn lại biểu lộ bản sắc trai thẳng rõ rệt.
Mặt trời lặn về Tây, phòng trình chiếu tư nhân ở tầng hầm biệt viện.
Lê Tiếu dựa vai Thương Úc, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Tô Mặc Thời chống khuỷu tay trên đầu gối, ngồi đối diện họ, nét mặt nghiêm túc: "Anh đề nghị nhanh chóng đưa anh Lệ đến Liên minh Y học một chuyến."
Lê Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt hơi lạnh, nghiêng mặt hỏi Thương Úc: "Bao giờ ba đến?"
Lúc sáng Thương Tung Hải bảo Vệ Ngang nhắn lại, có chuyện trì hoãn, sẽ đến biệt viện hơi muộn.
"Sắp rồi." Anh bắt tréo chân, nét mặt lạnh lùng, nhìn Tô Mặc Thời, trầm giọng nói: "Anh chắc chắn khoảng bao nhiêu?"
Tô Mặc Thời cau mày lắc đầu: "Khó nói lắm, nhưng chắc chắn anh ấy không phải bị cảm."
Thương Úc híp mắt, đáy mắt ảm đạm.
Mặt Lê Tiếu cũng đông cứng, cô nuốt nước bọt, nói một cách quyết đoán: "Vậy ngày mai đi, cùng tới trấn Mies."
Tô Mặc Thời hít một hơi thật sâu, cố thả lỏng an ủi bản thân: "Để anh ấy kiểm tra một phen vẫn tốt hơn suy đoán lung tung. Nói không chừng là anh đã nghĩ quá nhiều."
Lê Tiếu không thể hiện nhiều trên nét mặt, nhưng nội tâm khá nặng nề.
Tối qua ở quầy bar, ánh đèn lờ mờ, sắc rượu mê ly, quả thật cô không để ý thấy Vân Lệ có bất kỳ điều gì khác thường.
Giờ nghĩ lại, gương mặt đỏ bừng của anh ta có thể không phải do rượu.
Bảy giờ tối, Thương Tung Hải đến.
Dường như ông vừa về từ một sự kiện quan trọng, Đường trang màu xám trông rất trang trọng khí phái.
Trong phòng khách, Thương Tung Hải ôn hòa nhìn Lê Tiếu: "Con gái, đã quen ở Anh chưa?"
Lê Tiếu mỉm cười gật đầu: "Dạ tốt lắm."
Ông lấy mắt kính xuống, bóp mi tâm: "ở Anh không thể so với ở nhà, bình thường con ra ngoài đi lại nhớ chú ý an toàn."
Lê Tiếu dạ vâng. Thương Úc nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Bao giờ ba về?"
"Mấy ngày nữa, xong việc ba sẽ đi liền." Thương Tung Hải lại đeo kính lên, che đi đôi mắt khôn khéo.