Tiêu Diệp Huy cụp mắt, che đi vẻ âm u nơi đáy mắt: "Chỉ mong Hầu tước Lawrence có thể luôn tự tin như vậy, xin lỗi không thể tiếp chuyện."
Dứt lời, anh ta xoay người muốn đi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại đứng lại nhìn Lê Tiếu: "Tiểu Thất, hy vọng em sẽ thích ‘món quà anh tặng."
Lời nói này lộ rõ thâm ý. Từng là quân sự của Thất tử, Tiêu Diệp Huy không bao giờ nói lung tung.
Lê Tiếu thầm lo, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản cười khẽ: "Phiền anh bỏ công rồi."
Tiêu Diệp Huy kín đáo nhìn cô, sau đó thoáng khom người, bước lên cầu thang sân trời.
Lê Tiếu biết anh ta không đùa.
Cô hơi há miệng, giọng ngập ngừng không dám chắc: "Không phải kết quả kiểm tra lúc bụng đói... có đúng không vậy?"
Rất hiếm khi Tô Mặc Thời nhìn thấy cô ngẩn ngơ như vậy, chợt bật cười: "Em không tin vào máy đo, hay là trả hết kiến thức y học cho thầy rồi?"
Đúng tám giờ tối, pháo hoa thắp sáng trời đêm thành Childman.
Vô số pháo hoa lớn nhiều màu rực rỡ rọi vào đôi mắt mỗi người, sáng chói như lưu ly.
Lê Tiếu đứng ở vị trí thưởng thức cao nhất, hai tay vịn thành tường, tuy ngửa đầu nhìn pháo hoa nhưng nét mặt lại có vẻ nặng nề tâm sự.
Chắc chắn thứ gọi là "món quà" của Tiêu Diệp Huy không hề đơn giản.
Nếu anh ta nhắm vào Thương Úc, ắt sẽ không
nói như vậy với cô.
Lê Tiếu vuốt ve đầu ngón tay, suy tính đổi sách và đáp lễ.
Nhưng lúc này cô lại không ngờ rằng, "món quà" lại không phải vật, mà là người.
Màn biểu diễn pháo hoa của lễ Guy Fawkes Night kéo dài ba bốn tiếng đồng hồ, còn có hoạt động đốt lửa thiêu tượng người nữa.
Đầu đường, vô số du khách thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ, mọi người nhốn nháo vô cùng sôi nổi.
Ở sân trời trang viên, các quý tộc duy trì dáng vẻ ưu nhã thưởng thức pháo hoa trong gió lạnh.
Cánh tay đỡ thành tường của Lê Tiếu được người cầm lấy, Thương Úc áp sát sau lưng cô, cúi đầu rỉ tai: "Không yên lòng vì anh ta sao?"
"Không." Lê Tiếu hơi ngửa người, dựa vào ngực anh, đôi mắt lạnh lùng: "Em đang nghĩ... nên phá rối liên hôn của anh ta như thế nào."
Ánh mắt cô đang nhìn chếch phía trước, là nơi Tiêu Diệp Huy và Công chúa Margaret đứng sóng vai nhau.
Một khi Phủ Công tước Childman liên hôn với Hoàng thất, chẳng khác nào như hổ thêm cánh.
Đến lúc đó, khúc mắc giữa họ có thể sẽ đẩy lên tầng diện quốc gia. Dù thế lực mạnh mẽ đi nữa cũng không thể lật đổ một đất nước.
Biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn được mối liên hôn này.
Tịch La từng nói với Thương Úc, chị em thân thiết của cô ta là thành viên Hoàng thất.
Chẳng trách... không có lời mời nào, Tịch La lại chủ động xin đến Anh. Hẳn cô ta đã sớm biết thông tin liên hôn rồi.
Nửa tiếng sau, quản gia Doãn Chí Hoành vội đến báo cáo, Nhị Hoàng tử đến trang viên, yêu cầu mọi người đến sảnh trước lâu đài nghênh đón.
Lê Tiếu nhìn một đám quý tộc vội chạy đến sảnh trước, nét mặt hiện rõ vẻ chế giễu.
Có lẽ, đây là quà của Tiêu Diệp Huy?
Tại hồ phun nước trước lâu đài, một hàng xe
Hoàng thất chậm rãi đỗ cách đó không xa.
Kỵ sĩ hoàng gia ngẩng đầu ưỡn ngực kéo cửa xe chính, Nhị Hoàng tử Weston mặc vest đen và sơ mi lam bước chân ra.
Trông ông ta khoảng năm mươi, nhìn khá rắn rỏi, tướng mạo phương Tây điển hình, đồng tử xanh nhạt sắc bén kiêu ngạo.
Tiêu Diệp Huy đứng trước đám người, kính cẩn khom người hành lễ: "Hoàng tử Weston."
Nhị Hoàng tử Weston dẫn theo hai hàng kỵ sĩ hoàng gia đi đến, đứng lại trước mặt Tiêu Diệp Huy, nâng khuỷu tay anh ta: "Đừng khách sáo."
Vừa nói, có hai người đàn ông mặc vest mang giày da đi đến sau lưng ông ta. Một người trông đó đã lớn tuổi, tóc hoa râm, nét mặt nghiêm túc đảo mắt nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó.
Kế đến, Weston nhìn sang, cất lời ám chỉ: "Tìm được chưa?"
Hai người tiến lên cẩn thận can gián, những người khác không nghe được nội dung thảo luận của họ, nhưng nhìn có vẻ rất nghiêm túc.
"Đó chẳng phải là hai vị thẩm phán của Viện quý tộc sao? Tự dưng họ lại đến, lẽ nào có người vướng vào dự luật quý tộc à?"
"Sao có thể? Ai nấy đều là được mời đến, nếu thật sự vướng vào dự luật, lẽ nào Công tước lại không biết?"
Tiếng xì xào bàn tán rơi vào tai Lê Tiếu.
Thẩm phán của Viện quý tộc...
Cô híp mắt nhìn Hoàng tử Weston, mím môi, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
Không lâu sau, mọi người lại được mời vào sảnh tiệc riêng.
Tiêu Diệp Huy và Nhị Hoàng tử đứng ở hàng ghế đầu, hai thẩm phán chia nhau ngồi hai bên.
Weston dò xét khách mời cả sảnh, bỗng dưng nét mặt âm u: "Vị nào là Lawrence?"
Quả nhiên, muốn tóm thân phận của Thương Úc đây mà.
Các quý tộc không hẹn mà cùng nhìn Thương Úc và Lê Tiếu hàng đầu, suy đoán chuyện có thể xảy ra kế tiếp.
Không thể không nói, trong mắt mọi người, một gương mặt Á Đông bỗng trở thành Hầu tước Lawrence thật trái với lẽ thường.
Dù gia tộc Lawrence sa sút nhưng vẫn giữ tước hiệu quý tộc hàng thứ hai. Bỗng dưng xuất hiện một người cháu khác họ, khó để khiến người ta không nghi ngờ.
Thương Úc ngồi ngay ngắn trước bàn cao, trong một đám thân sĩ quý tộc ăn mặc nghiêm chỉnh, sơ mi đơn giản và thái độ không câu nệ trông thật chênh lệch.
Anh ngước mắt, gật đầu với Hoàng tử Weston: "Mời Hoàng tử nói."
Weston thấy anh bình chân như vại, nét mặt lập tức sa sầm.
Hoàng thất bao năm ở nơi cao, sao chấp nhận được thái độ lạnh nhạt như vậy.
Weston là một người nóng tính, không nói lời thừa, vào thẳng vấn đề: "Cậu có biết nước Anh cấm mua bán tước hiệu quý tộc không?"
Câu hỏi này vừa đưa ra, không ít người ngay hiện trường kinh ngạc trổ mắt nhìn nhau.
Ý của Nhị Hoàng tử là tước hiệu Hầu tước Lawrence do mua về?
Thương Úc đón nhận ánh mắt dò xét xung quanh, biếng nhác cong môi, trầm giọng đáp: "Có nghe qua."
Tiêu Diệp Huy nhếch môi, bênh vực đúng lúc: "Thế thì ngài Thương biết luật còn phạm luật, dù là bạn bè quốc tế e rằng cũng phải tiếp nhận xét xử của Viện quý tộc, thật đáng tiếc."
Lê Tiếu cụp mắt, đầu ngón tay nhanh chóng gõ màn hình.
Muốn định tội Thương Úc, đã hỏi qua cô chưa?
Tịch La cười nói vui vẻ nhìn Lê Tiếu, dáng vẻ chẳng chút lo âu.
Đúng là đang hóng chuyện vui.
Ngay lúc này, nghị viên Hạ nghị viện ngồi hàng thứ ba bàn cao đang châu đầu ghé tại thảo luận gì đó. Nét mặt hai người rất khó xử, trông có vẻ đắn đo.
Tiêu Diệp Huy vừa dứt lời, một nghị viên Hạ nghị viện đứng dậy, chần chừ nói: "Hoàng tử Weston, Công tước, chuyện này... e là có hiểu lầm."
Weston liếc nghị viên đang lên tiếng, ra hiệu tay bảo đối phương ngồi xuống: "Có phải hiểu lầm hay không, thẩm phán của Viện quý tộc sẽ thẩm tra xử lý định đoạt. Trong gia tộc Hầu tước ở Viện quý tộc có ghi chép, huyết thống và quyền lợi của quý tộc không thể làm nhục, tự mua bán huân tước nhất định phải chịu xét xử của Viện quý tộc."
Nghị viên nọ còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thương Úc thì lập tức mím môi nuốt những lời bên miệng lại, hậm hực ngồi xuống.
Diệp Tinh đứng xem, lắc đầu như tiếc rẻ: "Anh ta lén lút mua bán tước hiệu, đúng là không biết trời cao đất rộng"
Thật không khéo, ngồi sát bàn cô ta lại là Hạ Tư Dư và Tô Mặc Thời.