Lê Tiếu nuốt nước bọt, đáy mắt hiện vẻ kinh ngạc.
Vị Công chúa Margaret này mặc váy dài phối vest đen, tư thế ngồi ngay ngắn, theo đúng chuẩn mực lễ nghi của danh môn thục viện.
Chỉ cần không nói chuyện, cô ta chính là Công chúa Margaret tôn quý. Nhưng một khi cất lời, cô ta lập tức ngã khỏi thần đàn, trở thành em gái chân quê.
Đúng là trong ngoài rất khác biệt.
Tịch La dẫn Lê Tiểu ngồi xuống, lật hai ly trà, cầm bình trà lên, chau mày nhắc nhở: "Nói cậu mấy trăm lần rồi, không được đặt miệng bình hướng về phía người khác, mất lịch sự lắm đấy."
Margaret chớp đôi mắt xanh, dửng dưng bĩu môi: "Ai bảo cậu ngồi đối diện miệng bình, trách mình à?"
Lê Tiếu dựa lưng ghế nhìn trần nhà. Đây đúng là chị em tốt rồi, có thể đóng dấu xác nhận.
Tịch La liếc Margaret, hắng giọng rồi giới thiệu: "Đây là Lê Tiếu, tối qua cậu gặp rồi."
Margaret nghiêng đầu quan sát Lê Tiếu, lông mi dài khẽ run: "Hi, cô em, rất hân hạnh được làm quen."
"Đều là người mình, cậu nói chuyện đàng hoàng giúp." Tịch Lê chê bai nhướng mày.
Margaret liếc Tịch La, cũng không để ý, nghiêng người về phía trước, nhìn Lê Tiểu chằm chằm: "Cô em là người mình sao?"
Tịch La: "..."
Cái người này đâu chỉ trong ngoài khác biệt, mà còn mất não nữa.
Tịch La vuốt mặt, nghiêng người đụng Lê Tiếu: "Đừng để ý, tính nết người nước ngoài vậy đấy, mất não, toàn cơ bắp..."
Lê Tiếu vờ uống trà, dùng vành ly che lại khóe môi đang cong lên.
Cái cô Công chúa Margaret này thật sự khác những người khác.
Không bao lâu sau, Margaret yêu cầu hai vệ sĩ ngoài bình phong mang bánh ngọt lên. Đợi họ đi xa, cô ta mới dựa lên ghế chẳng chút hình tượng, bẻ cổ căng cứng, nói bằng tiếng Anh: "Ngày nào cũng phải giữ kẽ, mệt chết đi được."
Tịch La ở cạnh nói mát: "Ai bảo cậu là Công chúa, còn là phu nhân Công tước tương lai, tuyệt thế mà."
Phu nhân Công tước tương lai...
Bên môi Lê Tiếu hiện ý cười nhạt, lẳng lặng nhìn Margaret chờ phản ứng của cô ta.
Margaret nhếch môi mắng mỏ: "Đúng là điên, không thèm hỏi mình, tự dưng sắp xếp liên hôn. Mình cũng đâu đồng ý làm phu nhân Công tước."
Tịch La sờ hoa tai kim cương, cười giễu: "Thế mà cậu còn khiêu vũ với Childman? Tình chàng ý thiếp như thế, mình còn tưởng hai người đã lén lút hẹn hò với nhau cơ."
Câu thành ngữ cuối Tịch La cố ý dùng tiếng Trung.
Margaret bối rối hai giây, lấy chân ở dưới bàn đạp Tịch La: "Coi xấu bụng ghê chưa, ai lại lén lút hẹn hò với một cái tay robot chứ. Mình không khiêu vũ với anh ta, chẳng những mất mặt Hoàng gia, lại còn khiến Công tước sượng mặt, nên chỉ có thể tương kế tựu kế. Hơn nữa... đàn ông Anh rất quyến rũ, Childman không phải gu của mình."
Tay robot... cũng rất phù hợp.
Lê Tiếu cụp mắt, ý cười càng sâu: "Dạ tiệc tối qua đã công bố..."
"Nói tiếng Trung giùm." Bỗng dưng, Margaret liếc thấy hai vệ sĩ cầm đĩa quay lại nên vội ngắt lời Lê Tiếu, chỉnh lại tư thái một công chúa tao nhã.
Tịch La cười trộm, thấp giọng giải thích: "Bên cạnh cậu ấy đều là tai mắt của Weston. Cho nên mới nói, học thêm một ngoại ngữ quan trọng cỡ nào."
Lê Tiểu xoa trán, độ hảo cảm với Margaret lại tăng lên mấy level.
Đúng là một công chúa nhiều mặt.
Hai vệ sĩ đặt bánh ngọt kiểu Âu tinh xảo lên bàn, sau đó ra khỏi bình phong đứng gác.
Margaret lẳng lặng thở dài, đẩy bánh ngọt đến trước mặt Lê Tiếu: "Cậu muốn nói tối qua đã tuyên bố liên hôn nên không còn đường vãn cứu?"
Tịch La cầm miếng bánh cho vào miệng, vừa nhai vừa sửa cách dùng từ của Margaret: "Cứu vãn, không phải vãn cứu!"
Lê Tiếu cong môi, cười nhìn hai người tranh cãi, nhàn nhạt nói: "Là ý này."
Margaret nhún vai: "Dù gì... tạm thời mình cũng không nghĩ ra đối sách, đi bước nào xem bước đó, cùng lắm đẩy em gái ra thay thôi."
Lê Tiếu không biết đã câm nín lần thứ mấy:"..."
Tịch La gật đầu phụ họa như thật: "Đúng là một cách hay để bán đứng em gái."
Dường như sợ Lê Tiếu hiểu lầm, cô ta nghiêng đầu bổ sung: "Em gái cùng cha khác mẹ, hai người đã có thù với nhau từ kiếp trước."
Hiểu rồi.
Margaret không muốn liên hôn, đương nhiên phải nghĩ cách đẩy mối liên hôn này lên đầu người khác.
Nhưng cuối cùng, Childman vẫn sẽ có liên hệ mật thiết với Nhị Hoàng tử.
Lê Tiếu lặng một lúc, dường như nhớ ra gì đó, nói lời kinh người: "Cô có chị em nào không phải hoàng thất có thể bán đứng không?"
Margaret cắn miếng bánh su kem nhìn Lê Tiếu, dường như đang sợ ngây người.
Tịch La liếm khóe môi, còn chưa nói gì, Margaret đã cắn miếng bánh su kem, nghiêm túc chỉ đối diện, gật đầu: "Có chứ, cô ấy kìa, Miranda."
Tịch La: "..."
Dẹp chị em tốt gì đó đi!
Lê Tiếu mỉm cười, kín đáo liếc Tịch La: "Chị ấy không được."
Margaret nghiêm túc hỏi lại: "Lớn tuổi quá à?"
Tịch La đẩy ghế muốn đi, nếu không sợ bản thân không nhịn được mà hất trà vào mặt Margaret.
Lê Tiếu kìm Tịch La lại, mỉm cười giảng hòa: "Không phải do lớn tuổi, mà chị ấy đáng nhận được điều tốt hơn."
Tịch La thả lỏng người, mỉm cười ngồi xuống lại, liếc Margaret: "Cậu có tin mình mật báo với vệ sĩ của cậu không?"
Ba người lại cười nói thêm mấy câu, sau đó Lê Tiếu nói thẳng mục đích của mình.
Childman không thể liên hôn với Hoàng gia.
Margaret giơ hai tay đồng ý: "Để tôi nghĩ thêm một lúc, xem tôi ghét cay ghét đắng người nào..."
Tịch La nhấp ngụm trà, gõ ngón tay lên bàn "Chờ cậu nghĩ ra rồi nói với bọn mình bất kỳ lúc nào, đi trước đây."
Margaret không giữ lại, nhìn quanh cũng
không tìm ra vật đựng phù hợp, bèn bưng cả
đĩa đầy bánh ngọt đặt vào tay Lê Tiếu: "Em gái, lần đầu gặp, lễ nhẹ nhưng nặng tình."
Cứ thế, Lê Tiếu bưng tấm lòng của Công chúa Margaret ra khỏi phòng trà tư nhân.
Tịch La cười ha hả sau lưng cô, thỉnh thoảng chộp một miếng bánh nhét vào miệng.
Đợi đến khi họ lên xe, trong tay Lê Tiếu chỉ còn lại đĩa không.
Cô nhìn nút ấn cửa kiếng xe, nghĩ giờ nên ném luôn hay lát nữa trên đường mới vứt.
Tịch La nhìn hiểu ý đồ của cô, gác chân chậm rãi nói: "Đây chính là đồ sứ ngự dụng hoàng thất lưu truyền, lịch sử trăm năm, nghìn vàng khó mua."
Lê Tiếu thôi nhìn, tiện tay nhét cái đĩa vào túi lưu trữ ở ghế sau.
Tịch La hài lòng vui vẻ nhìn cô: "Cũng không ngốc lắm."
Lê Tiếu dựa gối đầu, nhướng mắt nhìn cô ta: "Lần này chị đến Anh vì muốn giúp em sao?"
Giao tình giữa cô và Tịch La không thể so với Thất tử, càng giống như giao tình bình thường.
Nhưng Tịch La đã khiến cô ngạc nhiên rất nhiều trong chuyến đi Anh kỳ này, làm cô nảy sinh khao khát muốn tìm tòi nghiên cứu.
Trong ấn tượng của cô, Tịch La cũng không phải là một người phụ nữ nhiệt tình.