Mười phút sau, một nhóm bảy tám người đến phòng tiếp tân sảnh thương vụ của khách sạn.
WEBTRUYEN hoa mở ra, đòi Hai cánh cửa chạm hoa mở ra, dõi mắt nhìn vào trong khiến đám Hạ Tư Dư kinh ngạc quên mọi việc.
Ai dọn cả tuần lễ thời trang đến thế?
Sảnh thương vụ với sức chứa năm mươi người trưng bày đầy quần áo hoa lệ.
Váy đuôi cá, dạ phục, cả áo đuôi én nam sĩ và vest cũng nhiều không kể xiết.
Tịch La dựa lưng vào cửa, quét mắt đám Tổng Liêu: "Dù gì cũng là dạ tiệc quý tộc, đám nít ranh các cô cậu không thể ăn mặc... xuề xòa như thế được."
Dạ tiệc kiểu Âu yêu cầu tham dự với phục trang lộng lẫy, đây là quy cũ lễ nghi do người định ra.
Tịch La mỉm cười, bổ sung: "Nếu muốn mặc đồ tự mang đến cũng được. Chỉ là tôi đoán mấy người chẳng chuẩn bị đồ đâu. Bên trong có cả, các cô cậu đừng khách sáo."
Nói thế nào nhỉ, tác phong khôn khéo của Tịch La lập tức kéo độ hảo cảm tăng cao.
Đám Hạ Tư Dư nhìn Lê Tiếu, thấy cô gật đầu
đồng ý mới đi vào bắt đầu chọn đồ.
Tịch La hất cằm ngoài sảnh thương vụ, lấy bả vai đụng Lê Tiếu: "Cưng ra với chị."
Cổ Thần vô thức muốn theo cùng thì bị Tịch La trừng mắt mà lui xuống.
Phòng khách nhỏ bên cạnh khoảng năm mươi mét vuông, trên bàn họp có đặt một hộp quà màu đen thắt nơ bướm.
Tịch La vỗ hộp quà: "Diễn gia nhà cưng chuẩn bị cho cưng đấy."
Lê Tiếu nhướng mày: "Anh ấy đâu?"
"Sao chị biết được?" Tịch La trả lời khẳng khái: "Anh ta cũng đâu phải người đàn ông của chị."
Lê Tiếu đi lên tháo nơ bướm, kín đáo nhìn sang, không nói gì, đôi mắt nai xinh đẹp nhìn Tịch La chằm chằm.
Ba giây sau, Tịch La giơ tay nhận thua: "Anh ta có chuyện ra ngoài rồi, bảo chị đưa thứ này cho cưng."
"Hai người thân thiết lắm à?"
Không hẳn là Lê Tiếu ghen, chỉ kinh ngạc với thái độ của Tịch La.
Cô ta có hơi... ngoan ngoãn quá mức.
Tịch La dám đùn đẩy trách nhiệm lên người cô ở Cục Cảnh sát trước kia, chính là bà chúa mặc kệ mọi thứ.
Nghe vậy, Tịch La dựa mép bàn, không đỏ mặt không thở gấp bịa chuyện: "Xem như cũng có quen biết vậy. Diễn gia nhà cưng bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho chị, nên chị sang giúp đỡ." D
Ăn nói lung tung.
Lê Tiếu lười so đo, mở nắp hộp, bên trong là váy dài hai dây bằng tơ nhung đen.
Cô móc hai dây kéo váy lên. Tơ nhung rất mềm mại, dây cầu vai làm thành từ kim cương màu xanh olive hiếm có.
Lê Tiếu còn chưa nói gì, điện thoại trong túi đã
vang lên. Thấy người gọi đến, cô mỉm cười nhấc máy:
"Anh không ở khách sạn sao?"
Giọng nói quyến rũ trầm thấp của Thương Úc quanh quẩn bên tai: "Ừ, anh theo Phong Nghị ra ngoài làm vài chuyện. Em thấy váy chưa?"
Lê Tiểu không hỏi nhiều, sờ chất vải nhung, cười khẽ: "Em thấy rồi."
Hình như Thương Úc bật cười: "Nhớ sang sảnh thương vụ chọn khăn choàng."
Tay Lê Tiếu thoáng ngừng: "..."
Ồ, hóa ra phục trang lộng lẫy trong sảnh thương vụ đều do anh chuẩn bị.
Còn sớm nên Lê Tiếu tính lát nữa mới thay lễ phục.
Cô kéo ghế ngồi xuống, Tịch La hơi dựa góc bàn, chồm người tới: "Vừa rồi mấy người âm mưu gì trong xe thế?"
"Tán gẫu thôi."
Tịch La bật cười: "Tán gẫu mà cần đuổi Lạc Vũ đi à? Cô ấy ngốc, nhưng cưng nghĩ chị cũng ngốc sao?"
Lê Tiếu làm lơ, cúi đầu thỉnh thoảng chọt màn hình, dường như đang nhắn tin.
Tịch La xoa đỉnh đầu cô, dẫn dắt từng bước: "Nào, nói chị nghe, cưng muốn vào trang viên làm gì? Cưng không nói, chị sẽ hỏi Diễn gia nhà cưng."
Lê Tiếu ngẩng đầu, nhếch môi nói: "Biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu đấy."
Ba giờ rưỡi, mọi chuyện chuẩn bị ổn thỏa.
Nhiều chiếc xe màu đen do phủ Công tước phái đến đón khách đỗ trước cửa sảnh khách sạn.
Từng đôi vợ chồng quý tộc ăn diện lộng lẫy ra sảnh chính, trong đó có không ít quan lớn chính phủ và thành viên hoàng thất.
Đám Hạ Tư Dư theo ba mình lên xe đón khách, Tống Liêu, Tịch La và Cổ Thần đi chung.
Trước khi lên xe, Cổ Thần liếc Tịch La mặc váy đuôi cá màu trắng tinh khiết, híp mắt quái gở: "Cô không cần theo người nhà mình sao?"
Nhiều con cái quý tộc theo ba mẹ kết giao, nghe nói Tịch La cũng thuộc gia đình quý tộc, nhưng từ đầu chí cuối chỉ có mình cô ta.
Ngay cả Tịch Trạch cũng không đến.
Tịch La hất máu tóc dài, liếc Cổ Thần: "Tôi cần sao?"
Cổ Thần hết đường nói.
Cho đến khi vào phủ Công tước, Cổ Thần mới phát hiện. Đúng là Tịch La không cần theo người nhà, vì cô ta lấy thân phận nghị viên quý tộc của Thượng nghị viện nhận thư mời tham dự.
Người ta là đại biểu nghị viên, cao hơn không ít quý tộc.
Bên kia, lúc Lê Tiếu và Thương Úc đến phủ Công tước, dù đã xem bản đồ vẽ tay trước rồi, nhưng trang viên gần như chiếm hơn nửa thành trì trước mắt vẫn khiến người ta thán phục.
Nhìn bãi cỏ vô tận, hồ phun nước rộng lớn và kiến trúc phục cổ đắm chìm trong hoàng hôn, ngoài thán phục ra, Lê Tiếu còn hơi mất hứng.
Sao trang viên Lawrence lại nhỏ như vậy, thật tủi cho Thương Úc.
"Tối nay đi theo anh, không được chạy loạn, nhé?"
Mu bàn tay lành lạnh của Lê Tiếu được phủ một tầng ấm áp khô ráp, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp.
Cô lấy lại tinh thần nhìn Thương Úc, nhàn nhạt hỏi: "Trang viên Lawrence có thể mở rộng diện tích không?"
Anh không ngờ cô lại hỏi như vậy, đôi mắt thoáng qua ý cười, vẻ mặt lạnh lùng cũng ấm áp hơn: "Em muốn làm gì?"
"Mua đất." Lê Tiểu bình tĩnh nói ra hai chữ.
Lưu Vân đi trước: "..." Anh ta cảm thấy mợ Cả không nói đùa.
Cưng chiều chồng mình vô hạn!
Thương Úc bật cười, chỉnh lại lụa choàng vai rủ xuống bên đầu vai cô: "Trừ phi về sau em tính ở trang viên Lawrence, nếu không thì chẳng cần thiết."
Lê Tiếu "ừ" một tiếng cho có lệ, rõ ràng không nghe vào tai.
Mới đó, xe đón khách lái đến chỗ hồ phun nước. Thảm đỏ gần trăm mét chạy dài đến trước cửa chính lâu đài lộng lẫy khí phách.
Lưu Vân mặc vest đen mở cửa xe, Thương Úc nắm tay Lê Tiếu bước ra.
Dạ tiệc cao cấp xã hội thượng lưu trước giờ không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Thân sĩ hậu duệ quý tộc, thiên kim vọng tộc ưu nhã, phục trang hoa lệ tô điểm dáng vẻ lộng lẫy dưới nắng chiều.
Nhưng khi Lê Tiểu và Thương Úc xuất hiện, không ít công tử và thiên kim quý tộc huyết thống phương Tây thuần khiết rối rít dừng chân nhìn quanh.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc vest đen cắt may khéo léo, cổ áo thắt cà vạt màu xanh olive kiểu Windsor, gương mặt lạnh lùng không hề thua kém đường nét sắc bén của đàn ông phương Tây, khí chất và tư thái quả là thượng thừa.
Mà người phụ nữ bên cạnh anh với làn da trắng nõn, khuôn mặt như tranh, váy dài tơ nhung, dáng nhỏ cao gầy, bả vai được lụa choàng đen mỏng, mơ hồ khúc xạ ra ánh sáng kim cương xanh vàng khiến khí chất cô càng lạnh lùng xuất trần.
Có người nói: "Họ là vợ chồng Hầu tước Lawrence kế nhiệm."
Cũng có người đưa ra nghi ngờ: "Lão Hầu tước Lawrence không có con cái, gia sản cũng bay sạch, lấy đâu ra người thừa kế? Có phải giả mạo không?"
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Tịch La cầm gấu váy, cười nhạt: "Không có con cái không đồng nghĩa không có cháu, tước vị Hầu tước Lawrence danh chính ngôn thuận cha truyền con nối, nếu là giả, Viện quý tộc lại không tra được sao?"
Đám con em quý tộc đang tụm lại thảo luận nghe tiếng liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy người đến, họ đều khép nép chào hỏi: "Nghị viên Miranda."