Biệt thự, Lê Tiếu đi vào phòng khách, dựa sofa nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ba người Thương Úc đang hút thuốc.
Cô gác chân, ngón tay vuốt ve khung điện thoại: "Quyển bút ký đâu?"
Lạc Vũ lấy bút ký trong túi quần ra: "Không ai động vào."
Lê Tiếu nhận lý bút ký, ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi vào phòng sách, nếu anh ấy có tìm tôi thì nhắn tin báo tôi biết trước."
"Được."
Lê Tiếu đi lên cầu thang, lúc vòng qua cầu thang xoắn ốc thì móc hộp que thử thai trong túi áo khoác ra.
Cùng lúc đó, Thương Úc dựa cửa xe, lạnh lùng hút thuốc.
Phong Nghị nghiêng người dựa nắp cabo, Hạ Sâm thì đi qua đi lại giữa hai người: "Việc Charles gặp tai nạn xe, trước mắt không dính líu đến Childman."
Hắn rít hơi thuốc rồi nói tiếp: "Bề ngoài có vẻ không liên quan, không đồng nghĩa họ trong sạch. Childman cắm rễ ở Anh lâu như vậy, vớ đại một phụ tá cũng sẽ bán mạng vì họ."
Phong Ngụy gác khuỷu tay lên nắp cabo phía sau, ngước mắt nhìn trời đêm, mỉm cười: "Không phải cậu phái người của Hắc Ưng bảo vệ Charles à? Lần này thất bại, biết đâu sẽ còn lần sau, dù gì cũng sẽ lộ chân tướng thôi."
Thương Úc yên lặng một lúc lâu đã hút xong điếu thuốc, cúi đầu phải tàn thuốc trên vạt áo, giọng nói trầm thấp: "Hai anh đi được rồi."
Hạ Sâm dừng chân, kẹp điếu thuốc liếc anh: "Trang viên rộng lớn như vậy, không có phòng cho anh à?"
Phong Nghị muốn cười nhưng không cười được, xoay người đi về phía ghế người lái, không quên chế giễu Hạ Sâm: "Không phải cậu có căn hộ sao?"
Hạ Sâm búng tàn thuốc trên đầu ngón tay, liếm răng cấm: "Anh lắm lời quá, đi đây."
Sau khi hai người rời đi, Thương Úc cụp mắt. Lưu Vân và Vọng Nguyệt ở cách đó không xa đi đến.
Anh quay đầu, trầm giọng dặn dò: "Trích xuất camera đường phố lúc Charles gặp tai nạn."
Vọng Nguyệt gật đầu: "Vâng, lão đại."
Bên kia, trong phòng vệ sinh.
Lê Tiếu xếp chân ngồi xuống đất. Sàn nhà trước mặt bày các vật chứa trong hộp giấy, bên chân là mấy hộp thử thai ném lung tung.
Cô lấy một que thử bỏ vào vật đựng nhỏ, mấy giây sau lấy ra vẫy, chống cằm chờ que thử thay đổi.
Chưa đến một phút, trên que thử xuất hiện hai vạch một đậm một nhạt.
Lê Tiếu cầm que thử ngồi im một lúc.
Không lâu sau, cô buông tay, que thử rơi trên mặt đất.
Cô mím môi, cầm hộp nhỏ bên cạnh, đổ hết que thử ra ngoài.
Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, cô hết mười mấy que thử vào vật đựng.
Cùng lúc đó, cô ngửa đầu lấy điện thoại ở bồn rửa tay, gọi cho Tô Mặc Thời.
Lê Tiếu không trò chuyện dư thừa, hỏi thẳng nghi ngờ của mình.
Tô Mặc Thời ở đầu điện thoại bên kia cười khẽ: "Em dùng sao?"
"Phải." Một tay Lê Tiếu đỡ trán, đáp lại: "Tỷ lệ
chuẩn xác của thứ này khoảng bao nhiêu?"
Tô Mặc Thời đưa ra câu trả lời khách quan: "Nếu dùng que thử sớm quá, độ chính xác chỉ khoảng 50%. Thời gian ngắn quá, dễ xảy ra hiện tượng mang thai giả, chi bằng em chờ qua kỳ kinh nguyệt rồi đến bệnh viện kiểm tra."
Theo lý thì hiểu, nhưng Lê Tiếu vẫn muốn chuẩn bị tâm lý trước.
Thấy cô chợt không nói gì, Tô Mặc Thời lại dịu giọng: "Hai người muốn có con sớm vậy à? Không cần giai đoạn khảo nghiệm luôn sao, nghĩ kỹ rồi?"
Lê Tiếu vẫy que thử: "Bọn em không cần giai đoạn khảo nghiệm."
"Nếu có thì tính sinh luôn à?"
Lê Tiếu nhìn chằm chằm biến hóa của que thử, cong môi: "Vâng, em nghĩ vậy."
Nghe thế, Tô Mặc Thời khuyên răn từng chút một: "Nếu vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, dù gì sớm hay muộn cũng sẽ có kết quả. Nếu có thời gian, chi bằng mấy hôm nữa ghé trụ sở chính của Liên minh Y học, anh tìm người kiểm tra giúp em."
Lê Tiếu ổn định tâm trạng: "Được, em cúp máy đây."
Lúc này, kết quả mười mấy que thử hiện ra theo thứ tự.
Tổng cộng mười lăm que thử, chín que hai vạch, sáu que một vạch.
Lê Tiếu day trán, nét mặt thiếu kiên nhẫn.
Theo xác suất, khả năng mang thai lớn hơn?
Cô thở dài, tiện tay cất hết que thử vào trong hộp, sau đó chống cắm ngẩn người.
Tô Mặc Thời nói đúng, nếu có thì chuẩn bị sinh thôi, với cô mà nói, đúng là không có gì thay đổi.
Dù hơi sớm, nhưng nếu có con thật thì chỉ có thể dốc hết lòng bảo vệ.
Lê Tiếu vuốt mặt, mê trai lỡ dở đời người! Đ
Sao đêm hôm đó không kiềm chế được thế này?
Lê Tiếu rơi vào trầm tư, để lỡ điện thoại rung
bên chân.
Mười mấy giây ngắn ngủi, cửa phía sau vang lên.
Lê Tiểu nheo mắt, vốn không kịp phản ứng, Thương Úc đã xuất hiện ngay trong phòng vệ sinh.
Anh đẩy cửa: "Chẳng phải em nói đang ở phòng sách à? Sao lại ngồi ở đây?"
Rõ ràng anh đã đến phòng sách tìm cô.
Lê Tiếu vẫn còn ngồi xếp bằng, quay đầu nhìn anh, lúng túng nói bừa: "Cầu nguyện."
Đến cô còn chẳng tin.
Anh bước đến, khom người bên cạnh cô, nhìn que thử trong hộp, giọng hơi khàn: "Dùng que thử cầu nguyện à?" D
Cô đỡ trán câm nín, mãi mới cầm vật đựng ném vào thùng rác: "Không chuẩn xác."
Anh nhìn cô, nhặt hộp nhỏ lên, từ từ mở ra, hơi thở dần nặng nề.
Lê Tiểu đoạt lấy cái hộp từ tay anh, đổ hết que thử ra, sau đó hất cằm: "Anh xem đi."
Cô vốn không muốn để Thương Úc biết sớm như vậy, nhưng nếu bị bắt gặp thì cũng chẳng sao.
Dù có mang thai hay không, họ đều phải cùng nhau đối mặt.
Mấy que thử hiện lên hai vạch một đậm một nhạt khiến ánh mắt anh ngưng đọng một lúc lâu.
Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, cúi đầu nhìn móng tay mình: "Tô Mặc Thời nói còn sớm quá, dùng que thử không đảm bảo độ chính xác."
Yết hầu Thương Úc nhấp nhô, anh muốn cầm que thử lên.
Lê Tiếu bắt được động tác của anh, vội ngăn lại: "Em dùng cả rồi. Không thì... chờ sau lễ Guy Fawkes Night, anh cùng em đi kiểm tra?"
Cô chăm chú nhìn sắc mặt của anh. Anh giấu tâm tư quá kín đáo, không nhìn ra vui buồn, nhưng nhịp thở lại để lộ việc anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Thương Úc cầm tay cô đặt bên môi hôn, ôm eo cô, thoáng dùng sức ôm người từ dưới đất lên: "Được."
Giọng anh khàn đến khác thường, mất đi chất giọng vốn có.
Trong lòng Lê Tiếu rối ren, cô đứng vững lại rồi ngửa đầu giải thích: "Em không muốn gạt anh, hiện còn chưa chắc chắn, vì thế..."
Cô còn chưa dứt lời, Thương Úc đã ghì gáy cô kéo vào lòng.
Trên người anh bao phủ hơi lạnh của trời đêm, hòa cùng hương gỗ mun. Tay anh xoa gáy cô, cúi đầu hôn vành tai cô.
Lê Tiếu vùi vào ngực anh, cảm nhận rất rõ nhịp đập dồn dập trái tim anh.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, Lê Tiếu vuốt ve sống lưng anh, kín đáo nói: "Em đói rồi."