Hai hàng cầu thang xoắn ốc kéo dài đến tầng hai, trên đó có trải thảm Ba Tư đỏ, nguy nga lộng lẫy, kiến trúc không hề thua kém bất kỳ cung điện nào.
Lê Tiếu vẫn luôn không hỏi đến Hầu tước Lawrence thật sự đang ở đâu. Đến khi Tịch La về nguồn lên tầng hai theo họ, cô mới biết được cơn.
Lão Hầu tước qua đời từ lâu, không có con cái.
Trước khi Hầu tước phu nhân qua đời vì bệnh, thông qua hoạt động của Viêm Minh và Tịch La, Bạch Viêm truyền lại tước vị Hầu tước cha truyền con nối cho cháu khác họ là Thương Úc.
Nhắc đến thì ngoại trừ trang viên này, Hầu tước Lawrence không còn tài sản nào khác, thậm chí còn nợ bên ngoài.
Nghe nói sau khi gia tộc sa sút, ngay cả phí trùng tu trang viên hằng năm cũng không thể trang trải nổi, thân phận Hầu tước nghe thì cao quý nhưng nay chỉ là lớp vỏ rỗng.
Tầng hai, Lê Tiếu đi dạo mấy vòng ở mỗi phòng. Ngoại trừ bày biện đồ dùng cơ bản thì chẳng có gì đáng chú ý.
Quản gia bưng mâm đến, thiệp mời màu vàng tinh xảo đặt phía trên: "Hầu tước và phu nhân, đây là thư mời của phủ Công tước, mời xem qua."
Lê Tiếu nghiêng người dựa bệ cửa sổ, nhìn cử chỉ ung dung của quản gia: "Ông làm ở đây bao lâu rồi?"
Đây là lần đầu họ đến trang viên Hầu tước, nhưng quản gia trông có vẻ lớn tuổi này dường như chẳng bất ngờ.
"Ba mươi năm." Quản gia khom người, bổ sung: "Lúc trước có nghe lão phu nhân nói, nếu không phải Hầu tước và phu nhân trả nợ giúp, e rằng cả trang viên này cũng không thể giữ lại."
Gia tộc Hầu tước phá sản sa sút, xã hội thượng lưu chẳng màng tới.
Lần này nếu không nhờ Hầu tước mới, e rằng trong hệ thống quý tộc Anh đã không còn chỗ cho Lawrence nữa.
Lê Tiếu bắt được điểm chính, trả nợ nước ngoài?
Cô nhìn Thương Úc ra khỏi phòng sách, còn chưa kịp hỏi, Tịch La ở cạnh đã thấp giọng giải thích: "Tin tức cho biết, tháng trước Diễn gia nhà cưng lấy danh nghĩa Lawrence trả hết nợ nước ngoài của gia tộc, đồng thời chuộc hết bất động sản thế chấp về."
Lê Tiếu liếc Tịch La: "Vòng quan hệ của chị mạnh thật."
"Nào dám, nào dám." Tịch La vỗ vai cô, hất tung mái tóc dài.
E rằng nhỏ ngốc này còn chưa biết địa vị thật sự của Diễn gia nhà mình ở Anh. Đ
Đôi vợ chồng này quá xuất sắc, đúng là một đôi Tỳ Hưu chiêu tài nạp bảo.
May mà mình không phải kẻ địch. D
Bên kia, trong căn hộ sang trọng nào đó ở trung tâm thành phố cảng London.
Hạ Sâm mặc áo ngủ dựa sofa, gác chân lên bàn trà, cử chỉ ngả ngớn nhìn người đàn ông đối diện: "Cậu cố ý chạy đến từ thành Childman?"
Gương mặt xinh đẹp như trong truyện tranh của Tiêu Diệp Nham mang nét tùy ý, tư thế ngồi có vẻ kiêu căng: "Nghe nói gần đây anh rất thân thiết với Thương Thiếu Diễn?"
"Nghe ai nói?" Hạ Sâm nghiêng đầu liếc cửa phòng, nhìn bóng dáng thon gọn kia, đổi đề tài: "Cô nàng xinh đẹp này là..."
Tiêu Diệp Nham gác chân, nhìn Doãn Mạt làm vệ sĩ, cười nhạt: "Giúp việc trong nhà, anh có hứng thú à?"
Hạ Sâm liếm răng, đôi mắt hẹp dài hiện rõ vẻ thích thú: "Người giúp việc nhà cậu đẹp thể sao?"
Nghe hắn thẳng thắn ca ngợi vẻ ngoài của Doãn Mạt, Tiêu Diệp Nham híp mắt, dường như đang nghiền ngẫm: "Chi bằng tặng cho anh?"
Doãn Mạt chắp tay đứng ngay cửa, lẳng lặng siết chặt nắm đấm nghe họ trao đổi.
Hạ Sâm thôi nhìn, cười phóng túng, biếng nhác nhướng mày, nét mặt nghiêm túc trở lại: "Bàn chuyện chính trước, cậu phái người theo dõi tôi?"
Tiêu Diệp Nham cúi đầu chỉnh tay áo, che đi thâm ý nơi đáy mắt: "Không đến mức đó. Chỉ là có người thấy anh và Thương Thiếu Diễn đến xưởng rượu Wicks."
"Thế nên?" Hạ Sâm nhướng mày.
"Không có thể nên gì cả. Trước đó anh đã nói muốn đoạt lấy toàn bộ thế lực ngầm ở Nam Dương mà. Lúc trước Thương Thiếu Diễn gặp chuyện ở Parma, tổn thất không hề nhỏ, lần này anh ta đến Anh, anh không nhân cơ hội ở lại Nam Dương đoạt lợi thế mà đi theo cùng, nên tôi thấy lạ thôi."
Tiêu Diệp Nham và Hạ Sâm đã quen biết nhau từ lâu. Lúc trước ở Nam Dương, hắn không ít lần lợi dụng thân phận Phó Tổng thư ký để tạo điều kiện cho Hạ Sâm.
Nay cách làm của Hạ Sâm không khỏi khiến hắn nghi ngờ.
"Lòng tiểu nhân." Hạ Sâm gật gù với Tiêu Diệp Nham, chế giễu không nể tình: "Không hiểu đạo lý không vào hang cọp sao bắt được cọp con à? Nếu thế lực của Thương Thiếu Diễn cướp dễ như vậy, cậu cho rằng tôi sẽ chờ lâu thể sao?"
Tiêu Diệp Nham cong môi cười nhạt: "Vậy sao? Mong rằng thật sự là lấy lòng tiểu nhân."
Hạ Sâm liếc Doãn Mạt đang nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm, liếm hàm trong, lấy lui làm tiến nói: "Nếu cậu nghi ngờ ông đây là gián điệp hai mang, chi bằng cứ nói thẳng."
Ánh mắt Tiêu Diệp Nham tối tăm, quan sát Hạ Sâm: "Thế anh có phải không?"
Hạ Sâm đưa tay, gương mặt anh tuấn hiện nụ cười lạnh sâu xa: "Phải!"
Thấy vậy, Tiêu Diệp Nham lắc đầu bật cười: "Làm gì có gián điệp hai mang nào lại thẳng thắn như vậy?"
Hạ Sâm cụp mắt giấu đi ý mỉa mai, liếc nhìn Doãn Mạt, liếm môi: "Tôi thừa nhận rồi, là cậu ta không tin, cô phải làm chứng cho tôi."
Doãn Mạt không nói một lời, gồng cánh tay, kìm nén kích động muốn rút dao.
Tên phóng đãng khốn kiếp!
Tiêu Diệp Nham bật cười, nhìn qua lại giữa hai người, mơ hồ nhận ra được sự khác thường.
Hắn chống đầu gối đứng dậy, phải vết nhăn trên quần tây: "Lần đầu anh đến Anh, chỉ bằng để Đội trưởng Doãn của chúng tôi đi dạo cùng anh. Lát nữa anh với cô ta cùng đến thành Childman, để chủ nhà như tôi tiếp đón hậu hĩnh."
Hạ Sâm nhìn dáng vẻ không ưng lòng của Doãn Mạt, híp mắt, phất tay với Tiêu Diệp Nham: "Còn không đi mau, đừng làm trễ việc tôi hẹn hò với người đẹp."
Tiêu Diệp Nham tự nhận mình hiểu Hạ Sâm, nên lần này mới cố ý dẫn theo Doãn Mạt đến "tặng theo sở thích".
Quả nhiên cá cắn câu.
Tiêu Diệp Nham nhặt áo khoác len dạ lên, đi đến cửa nhà thì liếc Doãn Mạt như muốn nói gì đó rồi lại thôi, thấp giọng cảnh cáo: "Quan sát anh ta thật kỹ."
Rõ ràng hắn ta không hề tin tưởng Hạ Sâm hoàn toàn.
Sau khi Tiêu Diệp Nham rời đi, Doãn Mạt đứng ở cửa vào không được mà đi cũng không xong.
Cô ta cảnh giác nhìn Hạ Sâm, không nói tiếng nào.
Phòng khách lớn như vậy chỉ nghe được tiếng phà khói của Hạ Sâm. Doãn Mạt không dám sơ suất, tập trung suy nghĩ đối sách tiếp theo.
Không lâu sau, Hạ Sâm bỏ chân xuống, nhìn chỗ sofa Tiêu Diệp Nham đã ngồi, ngả ngớn cong môi: "Đội trưởng Doãn định dẫn tôi đi dạo ở đâu?"
Doãn Mạt mím môi, giọng cứng ngắc: "Anh Hạ muốn đi đâu?"
"Phòng ngủ thì sao?" Hạ Sâm vừa nói vừa đứng dậy, áo choàng tắm lỏng lẻo trên người, lúc đi để lộ cơ bắp trước ngực, không hề che giấu thái độ phóng đãng và cách ăn nói tùy tiện.
Doãn Mạt lùi về sau một bước, ngón tay lướt qua vạt áo khoác lần tới dao găm ở sau lưng.
Khi Hạ Sâm đã gần ngay trước mắt, cô ta mỉm cười quyến rũ: "Anh Hạ không đùa chứ?"
Hạ Sâm giãn chân mày, tiến lên, một tay chống cửa phòng, tay kia nâng cằm Doãn Mạt, gương mặt anh tuấn cúi xuống, nhắc nhở bên tai cô ta: "Nếu tôi là cô, sẽ không ra tay vào lúc này."