Một giờ rưỡi chiều, đám Lê Tiếu vẫn ngồi trong phòng bao tư nhân trò chuyện.
Lê Tiếu cụp mắt, thỉnh thoảng lướt màn hình, bình thản chơi game.
Điện thoại nhận được hai tin nhắn, đều là của Cổ Thần.
Cổ Thần: [ảnh]
Cổ Thần: Như hình gửi, cổng nhà cô gỉ sét rồi.
Lê Tiểu đỡ trán, mím môi thiếu kiên nhẫn.
Cô quay đầu nhìn sang Thương Úc bên cạnh. Khói mù làm mơ hồ đường nét anh tuấn, nhưng lại tăng thêm cảm giác mát lạnh quyến rũ.
Lê Tiếu nhìn hơi lâu nên Thương Úc nhạy bén phát giác ra điều gì đó, hơi nghiêng đầu: "Sao thế?"
"Cổ Thần đến trang viên rồi, mọi người trò chuyện đi, em về trước một chuyến."
Thương Úc hơi chau mày, dụi điếu thuốc: "Ừ,
cùng về."
Lê Tiếu từ chối: "Không cần đâu, chiều nay em phải cùng anh ta đến sân bay đón người, có cả Tịch La nữa."
Anh không nói gì, ánh mắt sâu xa, mấy giây sau mới thỏa hiệp: "Em dẫn Lạc Vũ theo."
Sau khi Lê Tiếu rời đi, Hạ Sâm ngồi đối diện đạp bàn trà, ngả ngớn kéo cổ áo: "Người phụ nữ của cậu có mạng lưới giao thiệp rộng thật, có người quen ở Anh luôn à?"
Thương Úc gác tay lên đầu gối, tìm bao thuốc lá trong người, ngước mắt liếc hắn: "Rộng hơn anh."
Phong Nghị chỉ cười, cả quá trình biết giữ mình xem cuộc vui.
Bên ngoài nhà hàng Tây, Lạc Vũ đút một tay vào túi dựa nắp cabo, gương mặt lạnh lùng cứng ngắc thiếu tự nhiên.
Lưu Vân và Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay đang đút vào túi của Lạc Vũ, sau đó không hẹn mà cùng đi đến cạnh cô ta, một trái một phải kẹp cô ta ở giữa.
"Có chuyện sao?" Lạc Vũ mở lời, không đổi sắc mặt.
Vọng Nguyệt liếm răng, chọc túi quần cô ta: "Đây là gì?"
Lạc Vũ nhìn anh ta bằng đôi mắt sắc lạnh như dao: "Liên quan đến cậu à?"
Lưu Vân dựa bả vai cô ta, nghiêm túc hỏi: "Mua thuốc tránh thai cho ai thế?"
Lạc Vũ nhìn thẳng phía trước, sau một hồi đấu tranh tâm lý, nói lời kinh người: "Mua cho bản thân."
"Xì." Vọng Nguyệt hít ngụm khí lạnh: "Cô uống thuốc tránh thai? Đây không phải là thuốc của phụ nữ à?"
Lưu Vân vuốt lông mày không nói gì.
Lạc Vũ kín đáo nhìn sang, cười lạnh tung một cước đá vào cẳng chân Vọng Nguyệt: "Bà đây cũng là phụ nữ."
Vọng Nguyệt ngây người, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác: "Ngại quá, cô không nói thì tôi cũng quên."
Dẹp cái chuyện bốn trợ thủ là anh em tốt với nhau đi.
Rõ ràng đều là tình hữu nghị nylon.
Lê Tiểu ra khỏi nhà hàng. Vọng Nguyệt và Lưu Vân lập tức đứng ngay lại, cung kính chào hỏi: "Mợ Cả."
Lạc Vũ đứng dậy khỏi nắp cabo, lấy vai đụng hai người đang cản đường, đi thẳng về phía trước.
Lê Tiếu miễn cưỡng lên tiếng: "Về trang viên trước."
Lạc Vũ mở cửa xe cho cô, mới đó chiếc Bentley đã biến mất khỏi khúc rẽ con hẻm.
Lưu Vân và Vọng Nguyệt nhìn nhau, sau đó mím môi như thật.
Ngầu ghê, gậy sắt như Lạc Vũ nở hoa rồi.
Thậm chí còn đến bước uống thuốc tránh thai luôn.
Trong xe, Lạc Vũ cầm lái, lúc gặp đèn đỏ thì lấy mấy cái hộp nhỏ trong túi ra ném ra sau: "Tôi mua ba hộp thử, một hộp thuốc tránh thai"
Lê Tiếu ngước mắt, nhìn nét mặt căng thẳng của cô ta qua kính chiếu hậu thì cười: "Sao lại mua thuốc tránh thai?"
Lạc Vũ mím môi: "Đề phòng bất kỳ tình huống nào."
Lúc nhận tin của Lê Tiếu, Lạc Vũ đến tiệm thuốc gần đó mua que thử, nhưng không biết thiếu não thế nào lại tiện tay mua thêm thuốc tránh thai khẩn cấp.
Nhưng lúc tính tiền, cô ta lại quên cầm hộp thuốc tránh thai theo. Thế nên nhân viên tiệm gọi lớn tiếng sau lưng như gióng trống khua chiêng: "Cô ơi, thuốc tránh thai của cô kìa."
Vậy nên mới có một màn bị Lưu Vân và Vọng Nguyệt tra hỏi như vừa rồi.
Lạc Vũ chưa từng lúng túng như vậy.
Nghe thế, Lê Tiếu không nói gì, cầm một hộp thử lên xem xét.
Lạc Vũ nhìn kính chiếu hậu, cân nhắc mãi mới thử thăm dò: "Nếu mang thai thật, mợ tính thể nào?"
Sự chú ý của Lê Tiếu đều nằm trên hộp thử, thờ ơ đáp: "Thì sinh thôi."
Đương nhiên trẻ tuổi còn nhiều cơ hội, nhưng cô không thể lấy chuyện như vậy khiêu chiến giới hạn cuối cùng chứng hoang tưởng của Thương Úc.
Lạc Vũ lẳng lặng nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trong xe yên ắng vài giây, Lê Tiếu cất hộp thử, ngước mắt thấy ngay nét mặt lạ lùng của Lạc Vũ: "Cô muốn nói gì?"
Lạc Vũ dùng sức siết vô lăng, mãi mới nói một câu không rõ ràng: "Chỉ là hơi đột ngột."
Lê Tiếu giãn chân mày, nhìn sang hướng khác, cong môi: "Có lẽ thế."
Chưa đến hai giờ rưỡi, Lạc Vũ lái xe đến trang viên.
Từ xa cô đã thấy một chiếc Mercedes màu đen đỗ trước cổng lớn. Ngay cạnh cổng sắt còn có bóng người đang khom lưng chụp ảnh.
Đến khi tiến lại gần cửa, Lạc Vũ bĩu môi.
Ông chủ ngu ngốc của Tập đoàn Thiên Mục Tỉnh bang Ida – Cổ Thần.
Cổ Thần ngậm điếu thuốc, một tay chống cửa sắt, tay kia chống hông, cà lơ phất phơ híp mắt nhìn Lê Tiểu ngồi hàng sau: "Ông đây chờ cô hai tiếng rồi."
"Vào đi."
Lê Tiếu hất cằm về phía cửa. Cửa mở ra, hai chiếc xe một trước một sau lái vào trang viên.
Trong phòng khách, Cổ Thần phách lối ngồi xuống, cầm nước suối trên bàn ném qua một bên: "Lê Tiếu, Tịch Trạch."
Người đàn ông bên cạnh anh ta mặc sơ mi trắng phối gile caro xám, trước ngực có treo một chiếc đồng hồ bỏ túi xích vàng, tóc tại cầu kỳ, tiêu chuẩn của đàn ông phong độ nước Anh.
Em trai Tịch La, truyền kỳ trong chính giới luật – Tịch Trạch.
Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với anh ta, nhìn đồng hồ rồi nói: "Tịch La sẽ đến ngay."
Nét mặt Tịch Trạch kiêu ngạo, lạnh lùng xa cách. Anh ta gác chân kiêu căng gật đầu: "Ừ."
Cổ Thần câm nín nhướng mày, bị bệnh đỏm dáng hả?
Nhưng anh ta chỉ buồn cười, cũng không định nhắc nhở.
Dù sao người giả ngầu trước mặt Viêm Minh K
cuối cùng cũng bị sét đánh thôi, không tin cứ chờ xem.
Mấy người họ trò chuyện cho qua thời gian. Không bao lâu sau, Tịch La đã đến.
Cô ta mặc áo khoác kaki dài đến mắt cá chân, mang ví da đắt đỏ đi vào phòng khách. Tịch Trạch vừa thấy cô ta lập tức ưỡn ngực, đặt hai tay trên đầu gối: "Chị."
Tịch La miễn cưỡng liếc anh ta, rồi lại nhìn Lê Tiếu vẫn đang trầm ngâm, vỗ lên vai cô: "Charles gặp tai nạn xe rồi."
Lê Tiểu xoay người ngước mắt: "Lúc nào thế?"
"Mới vừa rồi." Tịch La lạnh nhạt ném ví da xuống: "Trên đường tới đây, chị thấy ông ấy đang xử lý tai nạn, không có vấn đề gì lớn, rách da đầu thôi."
Nghe vậy, Cổ Thần bĩu môi, thản nhiên tiếp tục chơi game.
Lê Tiếu nheo mắt: "Người có sao không?"
Tịch La chẳng hề thương tình: "Vẫn còn đứng được thì chắc không có chuyện gì đâu. Nhìn có vẻ là đâm đuôi xe, nhưng bên cạnh Charles có không ít vệ sĩ. Ông ấy bảo chị nói cưng biết, đến bệnh viện khâu mấy mũi rồi sẽ đến."
Lê Tiếu gật đầu như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nhiều lời.
Tịch Trạch đứng quan sát, thất thần, nét mặt hoảng hốt.
Tai nạn xe, rách da đầu, đến bệnh viện khâu mấy mũi... nghe nghiêm trọng như vậy nhưng phản ứng của họ sao thế?
Ba người dở hơi gì đây?