Nghe hỏi, Lê Tam siết chặt vô lăng: "Cô ấy bận."
Xuyên qua kính chiếu hậu, Lê Tiếu bắt được sự xao động trên gương mặt Lê Tam. Cô mỉm cười, tiện thể dựa vào ngực Thương Úc.
Buổi chiều, Lê Tiểu dẫn Mạc Giác về ký túc xá, gọi cho A Xương bảo đến tối gã đến công xưởng một chuyến.
Ngoài tòa lầu, Thương Úc và Lê Tam hút thuốc tán gẫu: "Lần này đến ở tầm mấy ngày?"
Thương Úc mặc áo khoác đen dài qua đầu gối, đút một tay vào túi quần: "Khoảng hai ngày."
Lê Tam cắn điếu thuốc, một tay chống hông một tay bẻ cổ: "Tôi không giúp được chuyện Parma, nhưng ở biên giới thì đừng khách sáo với tôi."
Thương Úc nhìn Lê Tam, mím môi nhàn nhạt đáp: "Được, dạo này công xưởng thế nào?"
"Cũng không tồi." Lê Tam nhả ngụm khói: "Có đơn hàng từ công xưởng quân đội Parma và đảoVăn Khê của cậu, trong thời gian ngắn chẳng thành vấn đề."
Đơn đặt hàng vũ khí do Thương Úc và Cận Nhung đưa đến đủ gánh mấy năm công trạng của công xưởng biên giới.
Dù công xưởng Holly của Myanmar vẫn đang đoạt mối làm ăn của anh thì cũng không nguy cấp lắm.
Lúc này, từ xa truyền đến tiếng khen như trêu chọc: "Chị Nam, ăn mặc đẹp như vậy, muốn đi xem mắt sao?"
Lê Tam nghe tiếng thì nhìn sang, chỉ thấy Nam Hân mặc váy đỏ rực từ xe Jeep bước xuống.
Chẳng trách có người trêu chọc, cô thật sự rất xinh đẹp, trước cong sau vểnh, duyên dáng thướt tha.
Đặc biệt là mái tóc dài gợn sóng bên vai trái, trông như một nàng yêu tinh chính hiệu.
Lê Tam nuốt nước bọt, hút ngụm thuốc lớn, không nén được cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng.
M* nó đẹp thật.
Nam Hân không chú ý đến Lê Tam ở bên trái phía sau, tung mái tóc dài, thong thả vào phòng làm việc.
Ánh mắt Lê Tam dịch chuyển theo cô, mãi không dời mắt được.
Thương Úc đứng đối diện Lê Tam lẳng lặng nhếch môi cười, dụi tàn thuốc xoay người vào ký túc xá.
Ký túc xá bố trí đơn giản, Lê Tiểu ngồi trên ghế nghe điện thoại.
Cửa mở, cô nghiêng người nhìn, ánh mắt va vào đồng tử sâu thẳm của anh, mỉm cười đặt điện thoại xuống.
Tịch La đầu bên kia điện thoại: "???"
Lúc này Mạc Giác không ở trong phòng, không biết chạy đi đâu hiếu kỳ rồi.
Anh đi đến bên cạnh cô, vò đầu cô: "Khi nào đến khu ổ chuột?"
"Chờ trời tối." Lê Tiếu ngửa đầu nhìn anh, thoáng suy tư rồi bổ sung: "Có thể thầy sẽ để chúng ta qua đêm ở đó."
"Sợ anh không thích ứng à?" Thương Úc co đầu ngón tay vuốt ve gò má cô, cong môi hiện lên tình ý dịu dàng.
Lê Tiếu cụp mắt khẽ cười nói: "Ừ, điều kiện ở khu ổ chuột hơi đơn sơ." Để Thương Úc ở khu ổ chuột khó tránh khỏi
anh phải chịu thiệt.
Anh nâng cằm buộc cô phải ngẩng đầu, còn mình thì cúi đầu, giọng mang ý cười: "Có em là được."
Bên kia, Nam Hân quay lại phòng làm việc, đá rơi giày cao gót không chút hình tượng, đến sofa bên cạnh nằm xuống.
Mệt mỏi, đau eo, tê lưng.
Cô gác tay lên trán, kéo gấu váy, híp mắt định ngủ một giấc.
Cô đi một tuần vì nhiệm vụ lần này, thu hoạch rất phong phú, thầm nghĩ chờ tỉnh giấc rồi báo cáo với Lê Tam.
Đang nửa mê nửa tỉnh, Nam Hân chợt cảm giác có ánh mắt rất mãnh liệt không thể ngó lơ đang nhìn mình.
Cô rất mệt, cũng lười mở mắt ra, xoay người hướng mặt vào lưng sofa, nói mớ mấy câu, rồi tiếp tục ngủ mê man.
Ánh mắt nóng bỏng của Lê Tam nhìn vào bắp đùi trắng như tuyết của cô, anh liếm môi, thấy nóng ran.
Váy dài đỏ như lửa, mặc trên người cô lộng lẫy tuyệt đẹp.
Váy xẻ tà cao theo động tác xoay người của cô trượt khỏi đùi, eo duyên dáng, lộ ra đường cong.
Lê Tam không khỏi nhíu mày, đi đến cạnh cô, thử đẩy bả vai cô.
Nam Hân không tỉnh.
Lê Tam lại nhìn đôi chân dài của cô, ngẫm nghĩ rồi cởi áo khoác đen xuống, trùm lên người cô.
Người phụ nữ này mãi mãi không biết bản thân mình quyến rũ cỡ nào.
Lê Tam thở dài, muốn đi nhưng không dịch chân nổi.
Anh thuận tiện ngồi xuống góc sofa, cụp mắt nhìn cô ngủ. Hơi thở nhè nhẹ cùng với mùi hương nhàn nhạt không ngừng đầu độc lý trí của anh.
Cứng muốn nổ tung.
Càng ngắm càng khó nhịn, Lê Tam cũng không biết mình đang nghĩ gì, ngón tay thô to vô thức sờ mặt Nam Hân. Xúc cảm trơn nhẵn mềm mượt, yêu thích không nỡ buông tay.
Tiếp đó, Nam Hân bị anh đánh thức.
Nam Hân hai ngày không ngủ thần trí không được tỉnh táo, hất bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, mở mắt ra, đáy mắt còn mê man, gắt giọng: "Làm gì thế?"
Lê Tam không trả lời, chỉ nhìn cô không chớp mắt.
Đã lâu rồi anh không nhìn thấy một Nam Hân mềm mại như vậy, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Về phòng mà ngủ."
Nam Hân mơ màng từ chối: "Không đi, không nhúc nhích nổi."
Lê Tam mặc áo ba lỗ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cất lời như dụ dỗ: "Tôi bế em."
Nam Hân không đáp lại, dường như đã ngủ tiếp.
Trai thẳng Lê Tam lầm tưởng cô ngầm cho phép đề nghị của mình, mặc kệ mọi chuyện, khom người bế ngang cô lên.
Thật mềm mại và thơm ngát.
Gấu váy dài chập chờn trên khuỷu tay Lê Tam, Nam Hân ngủ không yên, xoay hai lượt trong ngực anh, giọng thiếu thân thiện: "Đừng động."
Lê Tam đứng yên, cúi đầu nhìn cô vùi mặt trong ngực mình, miệng lưỡi khô khan.
Đặc biệt là phần cúp ngực lộ để lộ phong cảnh đồ sộ mềm mại trắng như tuyết.
Cứ thế, Lê Tam đi rất chậm, vất vả bế Nam Hân vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn chiếc giường đơn kia lại chần chừ không thả cô xuống.
Bởi vậy, dù Nam Hân có buồn ngủ cách mấy cũng bị giày vò tỉnh lại.
Cô mở đôi mắt đỏ ửng ra, dựa vai Lê Tam, bóp trán: "Lão đại, giày vò tôi làm gì, để tôi ngủ ngon một giấc không được sao?"
Lê Tam nhìn Nam Hân, âm sắc thấp đi mấy độ: "Em bảo thế này là giày vò à?"
"Không thì là gì?"
Đôi mắt Lê Tam lóe lên ánh sáng âm u nguy hiểm, cong môi, bước lên trước đặt Nam Hân lên giường: "Thế này mới gọi là giày vò."
Nam Hân bị ngã, mái tóc dài dính đầy mặt, nhìn Lê Tam cúi người tiến đến, cau mày: "Sao co... um..."
Lê Tam lập tức dùng hành động thực tế nói Nam Hân biết thế nào gọi là giày vò.
Một tay anh nắm cổ tay cô đè lên đỉnh đầu, tay kia giữ cắm cô hôn lên môi, cạy hàm răng cô ra tiến quân thần tốc xông vào.
Nam Hân vùng vẫy dưới thân anh. Có thể vì hơi thở thổ phỉ biên giới quá mạnh mẽ, mới đó cô đã mềm oặt ra.
Sự đáp lại của cô không quá rõ ràng, nhưng hai người hôn nhau quấn quýt.
Đôi bên thích nhau, sao ngăn nổi cám dỗ của đối phương.
Họ giằng co thật lâu, nụ hôn nóng bỏng này dường như có khuynh hướng phá lớp tường băng.
Sau đó Nam Hân hơi há miệng, ngủ thiếp đi.
Hơi thở Lê Tam gấp gáp, anh đè cô từ từ ổn định lại, kéo chăn đắp cho cô. Sau đó anh híp mắt, nghiêng đầu dùng sức mút lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Phải để lại dấu, đề phòng khi cô ngủ dậy không chịu nhận người nữa.