Trước giờ Thương Úc không thể chống cự được việc cô tiếp cận, huống chỉ còn là đêm khuya yên ắng ở biệt thự
Thang Khê Viên.
Anh hôn môi cô, yết hầu nhấp nhô: "Quay về biệt thự?"
Lê Tiếu mở một cúc áo sơ mi của anh, nhướng mày. Ý rất rõ, cô muốn ở đây.
Có lẽ vì mấy ngày liên tiếp gặp quá nhiều chuyện phức tạp, cô không khỏi vác nhiều gông xiềng nặng nề trên lưng.
Sau lần đó ở nhà chính, đã lâu rồi họ không gần gũi nhau.
Có đôi khi, cách cởi bỏ áp lực rất đơn giản, da thịt kề cận là có thể giải tỏa tất cả.
Sau đó, Thương Úc lại ôm cô đặt lên đùi mình, vạt áo mở ra, gấp gáp động tình.
Ghế sofa, phòng ngủ, phòng tắm... anh thỏa thích đòi hỏi, cô cố gắng hầu hạ...
Suy nghĩ của Lưu Vân rất chính xác, quả thật anh ta phải ngủ trong xe cả đêm.
Sáng hôm sau, Lê Tiếu mệt mỏi ra khỏi biệt thự Thang Khê Viên, chui vào xe bắt đầu ngủ bù.
Trên đường về, cô mơ màng nghĩ, trong biệt thự không có bao, dù anh không bắn vào trong, nhưng để đề phòng lỡ như, cô vẫn nên để Lạc Vũ mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp thì hơn.
Rời khỏi Nam Dương gần một tháng, lúc đi là đầu Thu mà giờ đã là cuối mùa.
Cây cối bên đường nhuộm vàng, gió thu xào xạc, không khí lành lạnh.
Lê Tiếu xuống xe trước cửa nhà họ Lê, ngước mắt nhìn nơi cô lớn lên từ nhỏ, lẳng lặng mỉm cười.
Đây mới là nhà cô.
Sau lưng, Thương Úc kéo cổ tay cô đến cạnh cửa, trầm giọng dặn dò: "Buổi tối anh đến đón em."
Lê Tiếu định nói không cần, nhưng anh đã cúi đầu hôn lên trán cô: "Vào đi."
Chiếc xe dần xa, Lê Tiếu cúi đầu cười, xoay người đi vào nhà.
Phòng khách, Đoàn Thục Viện không tập trung xem tivi, nét mặt hơi tiều tụy.
Lê Quảng Minh đã đến công ty, biệt thự lớn như vậy, người giúp việc ai cũng bận, chỉ có mình bà ngồi trên sofa, trông khá cô đơn.
Lê Tiếu chậm rãi bước vào, thấy Đoàn Thục Viện thì gọi khẽ: "Mẹ."
Đoàn Thục Viện hốt hoảng hai giây, quay đầu nhìn, vừa thấy Lê Tiếu liền đỏ mắt: "Tiếu Tiếu!"
Bà đứng dậy, bước chân gấp rút đi đến trước mặt cô, sốt ruột quan sát cô, sau đó ôm cô như trút được gánh nặng, lẩm bẩm: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."
Cổ họng Lê Tiếu nghèn nghẹn, đưa tay vuốt ve sống lưng của bà như an ủi: "Con vốn đã về sớm, nhưng giữa chừng gặp phải vài việc nên bị trì hoãn."
Đoàn Thục Viện kéo Lê Tiểu ngồi xuống, nhìn cô không chớp mắt: "Mẹ xem tin tức cả rồi, con và Thiếu Diễn không sao chứ?"
Mọi người trong nước đều biết chuyện tai tiếng của công ty chi nhánh Tập đoàn Diễn Hoàng mà bàn tán xôn xáo.
May mà sau đó viện tù trưởng đã thông báo liên hiệp mới được xem là chặn miệng dân chúng.
Lê Tiếu lãnh đạm lắc đầu: "Bọn con không sau, chỉ là hiểu lầm thôi."
Đoàn Thục Viện thở phào nhẹ nhõm, không ngừng quan sát phản ứng của cô: "Lần này con về, ông cụ Thương có..."
Lê Tiếu nhìn thẳng vào mắt bà, mỉm cười ngắt lời bà: "Có, ba luôn hỏi chuyện hôn lễ."
Đoàn Thục Viện mím môi, cười ngượng ngùng, nén lời đã đến bên môi.
Hai mẹ con trò chuyện thêm mấy câu, không lâu sau Lê Tiếu lên tầng.
Đoàn Thục Viện nhìn bóng lưng cô, trong ánh mắt ôn hòa là vẻ đau lòng.
Chắc chắn đứa bé này đã biết chuyện nhà họ Mộ, nhưng lại không nói gì, vẫn như bình thường chỉ báo tin vui, không nhắc tin buồn.
Bà buồn rầu thở dài, nét mặt phiền muộn khó nói rõ.
Chỉ mong Tiếu Tiếu có thể ích kỷ một chút, sống vì bản thân.
Giờ ăn trưa, Lê Ngạn dẫn Mạc Giác quay lại.
Đoàn Thục Viện vừa thấy Mạc Giác liền cười tủm tỉm ngoắc lại: "Tiểu Mạc về rồi, mua đồ chưa cháu?"
Lê Tiếu ngạc nhiên nhướng mày, Lê Ngạn bất đắc dĩ nhún vai, ngồi lên tay vịn cạnh cô, tự giễu: "Anh được nhặt về sao?"
Lê Tiếu cũng phục luôn.
Hôm qua về từ Parma, anh dẫn Mạc Giác về nhà dùng bữa, ngờ đâu... Đoàn Thục Viện rất thích Mạc Giác, không ngừng hỏi han ân cần, sau cùng còn đạp anh, bảo anh hôm nay phải dẫn Mạc Giác ra ngoài mua quần áo.
Nam Dương không thể so với Parma, cuối Thu trời chuyển lạnh, Mạc Giác vẫn đang mặc sơ mi và quần yếm.
Có thể là tình thương người mẹ, Đoàn Thục Viện vừa nghe Mạc Giác mồ côi, liền len lén đưa cho cô một tấm thẻ, bảo cô cứ tùy ý quẹt.
Mạc Giác suýt chút nữa gọi mẹ ngay tại chỗ.
Lê Tiếu đỡ trán, ghé mắt nhìn Đoàn Thục Viện và Mạc Giác trò chuyện, ánh mắt chợt lóe, không khỏi cảm khái duyên phận thật sự rất kỳ diệu.
Ăn xong, Lê Tiếu dẫn Mạc Giác lên ban công tầng hai. Cô dựa lan can, nhàn nhạt hỏi: "Bao giờ chị đi học?"
"Mai sẽ đi." Mạc Giác níu vạt áo, ánh mắt trông mong: "Hôm qua ông chủ có dẫn chị đến trường xem thử, sân trường rộng lắm, rất đẹp."
Lê Tiểu đưa tay tém sợi tóc ở khóe mắt cô, thoáng đánh giá trang phục của đối phương: "Chị không tính mặc đồ nữ sao?"
Mạc Giác cúi đầu nhìn mình: "Không muốn, như vậy chị thấy rất tốt."
Lê Tiếu từ chối cho ý kiến, vừa khéo điện thoại trong túi vang lên.
Cô thấy người gọi đến, hướng ra ngoài cửa tỏ ý, Mạc Giác giơ ngón tay OK, xoay người hí hửng xuống lầu.
Lê Tiểu xoay tay đóng cửa đẩy ban công, khi ấn
nghe thì giọng rất nhạt: "Chào thầy" Tiếng gió thổi qua tai, ông cụ ở đầu điện thoại
kia mãi không nói.
Lê Tiếu cũng không giục, lẳng lặng chờ.
Một lát sau, giọng nói hơi già nua chậm rãi truyền đến: "Tiểu Tiểu, A Xương đã trở lại."
Lê Tiếu cuộn tròn ngón tay, thưởng thức giọng
trầm thấp của ông: "Thầy muốn nói gì?"
Đối phương thở dài, giọng khàn và âm u: "Con biết cả rồi?"
"Thầy" Lê Tiếu khẽ gọi, đáy mắt lạnh lùng: "Thật ra thì không..."
Cô cũng không phải tiên tri, sao có thể liệu sự như thần?
Để A Xương nói câu kia, đơn thuần chỉ là dò xét.
Chắc lúc đó quá khác thường, A Xương tin là thật.
Vừa dứt lời, hai người đều không hẹn cùng im lặng.
Có lẽ qua mấy phút, cũng có thể là mấy giây, Lê Tiểu nhìn ánh nắng rực rỡ cuối Thu, trông rất ấm áp, nhưng không xua tan được sương lạnh nơi đáy mắt cô.
"Năm đó là thầy cứu Tiểu Định Sơn ư?"
Cô nói thẳng, đặt mọi chuyện lên bàn.
Ông cụ thoáng ngừng, sau đó cảm khái bật cười: "Hóa ra là dò xét. Đúng là con đã vận dụng hết những điều đã học được lên người thầy."
Lê Tiếu cụp mắt, giọng thản nhiên: "Thầy, là thầy tự làm rối lên."
"Phải, sớm biết như vậy, thầy đã không nên dùng mạng của khu ổ chuột tiết lộ bí mật cho A Xương" Dường như ông cụ đã buông được xoắn xuýt, giọng nói khôi phục sự ôn hòa: "Con nói đúng, là thầy cứu Tiểu Định Sơn."
Lê Tiếu không đổi sắc mặt cong môi: "Vậy thầy là..."
Ông cụ chần chừ vài giây, buồn bã nói: "Tiếu Tiếu, chú là chú Hai."