Dứt lời, cô vừa lúc đi đến trước mặt Thương Úc, "à" một tiếng, vô cùng thân thiết mà nhắc nhở Hộ Ưng: "Còn nữa, đoạn ghi âm mà ông bảo tôi xúi Thiếu Diễn nhận tội và bỏ trốn qua Myanmar, tôi cũng đã giao cho Phòng Điều tra tội phạm. Chúng ta... có qua có lại."
Hộ Ưng tuyệt đối không ngờ , cái bẫy mà bọn họ tốn thời gian sắp đặt, chẳng những bị hóa giải dễ dàng, mà cuối cùng còn chuốc họa. vào thân. webtruyenonlinez.com
Bọn họ hoảng hốt đứng dậy, đồng thanh phân bua: "Gia chủ, chúng tôi không còn cách nào khác."
"Gia chủ, không liên quan đến chúng tôi..."
Ba người nhao nhao nói, mặc kệ trước đây họ đồng tâm hiệp lực bao nhiêu, giờ đây tai họa đến gần lại "thân ai nấy lo" bấy nhiêu.
Thương Tung Hải ra vẻ bình thản, có phần đau lòng mà nói: "Các ông phạm nhiều tội như vậy, đúng là già rồi nên hồ đồ."
Thấy ông thương tiếc, Hộ Ưng định mở miệng cầu cứu thì ông đã nhìn qua Tần Tụng: "Tiểu Tần, cậu giải quyết việc công, đưa họ đi đi."
Tần Tụng cảm thấy buồn cười, không giữ kẽ nữa, nói thẳng: "Đại gia anh minh"
Không sai, mỗi ngày anh ta gặp Thương Tung Hải đều muốn gọi ông là đại gia.
Thương Tung Hải xua tay: "Người nhà cả, đừng khách sáo."
"?"
Gia chủ dòng thứ: "..."
Chốc lát sau, Hộ Ưng rốt cuộc cũng hiểu ra. Ông ta nhìn về phía Thương Tung Hải và Thương Úc, suy sụp mà thì thào: "Các người đã sớm biết..."
Thương Tung Hải tháo mắt kính ra, cầm khăn
lau tròng kính, nhìn Hộ Ưng với vẻ mặt ôn hòa:
"Lão Hộ, bao năm qua ông ở Thương thị, không
có công lao, cũng có khổ lao. Vào đó cải tạo cho tốt, chừng hai ba chục năm nữa ông sẽ được thả ra. Đến lúc đó, tôi sẽ cho các ông dưỡng già ở Thương thị."
Hộ Ưng hét lên rồi ngã ngồi xuống ghế.
Những người khác biến sắc, vô cùng hoảng sợ.
Hai ba chục năm?
Tuổi của bọn họ còn lớn hơn cả Thương Tung Hải, có thể còn sống để ra ngoài sao?
Hộ Ủng lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm "không thể nào, không thể nào".
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Thương Tung Hải, Tần Tụng vung tay lên rồi sai người đưa ba người kia đi.
Trước khi ra ngoài, bọn họ nghe thấy giọng nói của Thương Tung Hải: "Lão Hộ, ông thậm chí còn không điều tra được tên của Lê Tiếu đã được viết trong gia phả, thật là phí tâm tư của tôi."
Cổ chân Hộ Ưng bủn rủn, đơ người quay đầu lại. Bọn họ chỉ cách nhau cái bàn, nhưng giờ đây cứ như cách nhau nghìn sông vạn núi.
Thương Tung Hải nhìn ông ta, ánh sáng của tròng kính phản chiếu sâu trong mắt ông. Ông cười nhẹ, giải quyết dứt khoát: "Lão Tiêu, vào đi, tiện thể phát cho mỗi người họ một tờ thông báo trục xuất. Thương thị không chứa nổi những trưởng lão rắp tâm hại người."
Rốt cuộc ba người Hộ Ưng, Cầu Nhàn Trí, Hoàng Chiêu Xuân cũng hiểu được ý nghĩa của cuộc họp gia tộc tạm thời hôm nay.
Kế trong kế, bẫy trong bẫy.
Từ đầu đến cuối bọn họ đã bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngay cả ứng cử viên kế nhiệm cũng đã được chọn. Chỉ có bọn họ chẳng hay biết gì, còn tự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Từ nay về sau, họ sẽ bị trục xuất ra khỏi Thương thị mãi mãi.
Chứng cứ phạm tội của họ nhiều không đếm hết, tất cả đều là quà đáp lễ Lê Tiếu tặng cho.
Chập tối, Lê Tiểu và Thương Úc rời khỏi nhà chính.
Ứng cử viên là thân tín được Thương Úc đề bạt từ Ám Đường.
Gia chủ của dòng thứ không dám có ý kiến về điều này. Ai nấy đều thấy rằng, hai cha con họ cộng thêm Lê Tiếu, dù là mười gia đình dòng thứ liên thủ cũng không địch lại.
Thương Tung Hải rảo bước đến phòng trà, vẻ mặt hòa nhã, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Lão Tiêu." Ông bỗng dừng lại, trầm giọng gọi.
Quản gia Tiêu vội vàng đi vào, cúi người đáp lời: "Ông chủ, ông nói đi ạ."
Thương Tung Hải đứng chắp tay, lần tràng hạt, mắt nhìn phía trước, gằn giọng dặn dò: "Ông bớt thời gian đi nói với nhóc Tần một tiếng, rằng tôi không muốn nhìn thấy ba người họ sống sót ra ngoài."
Quản gia Tiêu hiểu rõ, gật đầu: "Vâng, tôi đi ngay."
Ánh mắt Thương Tung Hải đầy u ám, xen lẫn là vẻ lạnh lùng sắc bén khó nhìn thấy.
Xưa nay ông không phải là kiểu người nhân từ nương tay.
Nắng chiều dần buông, trong một căn biệt thự trong thành phố.
Mạc Giác đang chống cằm ngồi xổm ở cửa sổ lồi nhìn xuống đường phố sầm uất ở bên dưới. Thỉnh thoảng, thấy một số người dừng lại, cô rướn cổ nhìn quanh.
Lúc này, Lê Ngạn nằm trên ghế sofa, gác tay lên trán, cản ánh nắng chói mắt chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.
Anh nheo mắt, bất giác nhìn về phía Mạc Giác.
Sao trước đây anh không nhận ra nhóc tùy tùng của anh đáng yêu như thế nhỉ?
Một thân hình nhỏ nhắn ngồi ở cửa sổ lồi, thỉnh thoảng thò đầu nhìn xuống lầu, giống như một đứa trẻ năng động.
Lê Ngạn nhìn ngây người, chốc lát sau liền đổi tư thế, tiếp tục nhìn cô.
"Tới rồi, tới rồi, Bàn Thờ tới rồi."
Mạc Giác đột nhiên thốt lên, rướn nửa người ra khỏi cửa sổ, vẫy tay chào: "Em gái, chị ở đây, mau lên đây này"
Khóe miệng Lê Ngạn giật giật, suýt chửi đổng.
Mẹ kiếp, đây là tầng tám, rơi xuống chẳng phải sẽ chết sao?
Nghĩ vậy, Lê Ngạn ngồi bật dậy, vì lo cho Mạc Giác nên đương nhiên là không để ý đến tiếng gọi của cô.
Mạc Giác không biết là Lê Tiếu không nhìn thấy mình, đang định gọi thêm mấy tiếng nữa thì đã bị Lê Ngạn nắm cổ áo kéo lại.
Cô lảo đảo lùi lại. Thấy cô sắp ngã khỏi cửa sổ lồi, Lê Ngạn vô thức dạng hai cánh tay, đứng ở sau lưng ôm cô vào lòng.
Do quán tính, lúc đỡ được Mạc Giác, cánh tay của anh vòng lại trước mặt cô, Mạc Giác cũng ôm chặt lấy cánh tay anh, ngạc nhiên thốt lên: "Ông chủ, anh làm em sợ muốn chết."
Tư thế của hai người không được xem là thân mật, Mạc Giác vùng vẫy mấy lần, Lê Ngạn liền thuận thể ôm cô xuống khỏi cửa sổ, còn bồi thêm một câu trêu chọc của trai thẳng chính hiệu: "Cậu có cơ ngực à, tập lúc nào đấy?"
Mạc Giác lập tức cứng đơ cả người, sau đó cúi xuống nhìn vùng đất bằng phẳng của mình, tâm trạng suy sụp.
Đây là cơ ngực sao?
Đây rõ ràng là ông chủ đang tấn công cá nhân mà.
Mạc Giác gục đầu xuống, đại khái là chả bằng cái gì, quả thực giống cơ ngực.
Làm sao Lê Ngạn biết được nội tâm phức tạp của Mạc Giác, vỗ nhẹ vào gáy cô: "Mình có cơ ngực cũng không biết à?"
Mạc Giác tròn mắt nhìn anh, im lặng không nói gì.
Bởi vì cô đột nhiên hiểu ra, nhiều người không nhận ra giới tính của cô, hóa ra không phải là cô che giấu giỏi, mà là... cô không có tiêu chuẩn đặc trưng của phụ nữ.
Không đợi Lê Tiếu vào nhà, Mạc Giác liền nhanh như chớp chui vào toilet, lấy điện thoại di động ra, vào trang mua sắm nào đó, gõ lạch cạch mấy chữ: Sản phẩm nâng ngực.