Lần này Tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương trở thành đối tượng bị đả kích, phóng viên các báo và cơ quan tư pháp chắc chắn sẽ tham gia điều tra.
Vì dân chúng cần một trả lời, nên lượng truy cập và thảo luận trên mạng đã tăng vọt. Nếu còn kéo dài, tình hình sẽ không thể khống che. webtruyenonlinez.com
Thương Úc thong thả xử lý hết chân cua, cầm khăn ấm bên cạnh lau tay: "Không cần để ý đến."
Lạc Vũ chịu thua ra khỏi phòng ăn, hai tay áp sát người nắm chặt thành quyền.
Bình thường họ gặp qua nhiều thủ đoạn xuất hiện liên tiếp. Chỉ riêng lần này là có dính líu đến pháp luật, ý đồ muốn chụp mũ phạm pháp cho lão đại.
Đúng là hiểm ác.
Trong phòng ăn, Lê Tiếu chậm rãi nhai, thỉnh thoảng không quên gắp thịt rau cho Thương Úc. Mặc kệ bên ngoài có long trời lở đất thế nào, họ đều duy trì vẻ thản nhiên.
Lê Tiếu nói: "Họ bị lợi dụng hả anh?"
Thương Úc chống khuỷu tay lên mép bàn, ưu nhã dùng bữa: "Chưa chắc."
"À." Lê Tiếu cắn đầu đũa, nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn: "Lúc trước em thấy họ thật ngu ngốc, giờ xem ra không hẳn vậy. Nhưng đúng là xấu xa."
Thương Úc nâng mí mắt nhìn cô nàng nói chuyện kiêu ngạo ở đối diện, giọng quyến rũ lộ ý cười: "Không sợ anh ngồi tù sao?"
Đôi mắt Lê Tiếu sáng rực, đặt đũa xuống nhìn thẳng vào anh: "Sợ gì chứ, em cũng là công dân Parma."
Ý nói cô cũng tàng trữ vũ khí phi pháp.
Lê Tiếu nghiêm túc hỏi: "Parma có phòng giam tình nhân không?"
Lạc Vũ vừa quay lại chuẩn bị báo cáo: "..."
Thương Úc cười khẽ, chân mày khóe mắt dịu dàng trông rất vui vẻ: "Em lo ăn đi. Nếu thật sự đến ngày ấy thì dù không có, anh cũng có thể tạo ra một phòng cho em."
Lê Tiếu lại cầm đũa, thản nhiên chấp nhận: "Thế thì được."
Lạc Vũ ở ngoài phòng ăn câm nín lần hai: "..."
Không lâu sau, cô ta ổn định tâm trạng, vào phòng ăn cứng nhắc nói: "Lão đại, vừa rồi phủ tù trưởng ở ngay cạnh phái người đến truyền lời, nói là..."
Thương Úc giơ tay ngắt lời Lạc Vũ: "Nói với chú Ninh, trước mắt không cần để ý."
Lạc Vũ gật đầu: "Ý của Tù trưởng Ninh là, Bộ Tư pháp sẽ cho điều tra, nếu anh cần, phủ tù trưởng sẽ nhanh chóng phân phát hồ sơ liên hiệp chính danh vì anh."
Lê Tiếu đang cúi đầu dùng bữa chợt xoay người nhướng mày.
Cô biết quan hệ giữa Thương thị và nhà họ Ninh không tồi, nhưng có thể khiến viện tù trưởng phát hồ sơ liên hiệp thì không phải là quan hệ thế giao bình thường.
Sau khi Lạc Vũ rời đi, Lê Tiếu nhìn Thương Úc, nhanh chóng muốn làm rõ suy nghĩ của mình, gương mặt sáng lên: "Hồ sơ liên hiệp có liên quan đến công xưởng công nghiệp quân đội Parma sao?"
"Ừ, nhưng giờ không thể phát."
Lê Tiểu híp mắt: "Lạt mềm buộc chặt?"
Ánh mắt anh sâu xa, cong môi cười nhạt: "Không chỉ thế, có một vài thân phận vẫn chưa khôi phục lại."
Lê Tiểu giãn chân mày sau đó cúi đầu xúc muỗng cơm: "Lúc anh đổi quốc tịch Parma đã ký bao nhiêu hồ sơ?"
Thương Úc không trả lời câu hỏi này mà cầm ly nước uống một ngụm: "Dù là bao nhiêu hồ sơ rồi cũng sẽ khôi phục."
Anh nói nghe dễ dàng, nhưng Lê Tiếu đã đoán được công xưởng quân đội không đơn giản như xí nghiệp bình thường.
Mà Thương Úc nói thân phận vẫn chưa khôi phục rất có thể là đổi quốc tịch dẫn đến thân phận ẩn cũng bị ảnh hưởng.
Buổi chiều, Bộ Tư pháp nhanh chóng thành lập tổ điều tra, sau khi họp thì bắt đầu tiến hành điều tra.
Thương Tung Hải cũng gọi điện đến, giọng vẫn lão luyện bình thản như trước, không hề sốt ruột: "Tiến triển sao rồi?"
Thương Úc dựa lưng sofa, tay trái ôm Lê Tiểu, nhìn sườn mặt cô không chớp mắt, thong thả trả lời điện thoại: "Muộn nhất là ngày mai Bộ Tư pháp sẽ đến."
Thương Tung Hải chỉ "à", lấy mắt kiếng xuống, bóp trán: "Đừng sơ ý."
"Vâng. Người được chọn để thay thế sao rồi?" Thương Úc trầm giọng hỏi lại.
Thương Tung Hải thoáng yên lặng, bật cười mơ hồ: "Chẳng phải con đã sớm có dự tính rồi à? Làm theo ý con đi."
Ngón tay Thương Úc nghịch tóc dưới cằm Lê Tiểu, anh nghe vậy thì cười nhạt: "Được."
Cúp điện thoại, Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn anh: "Ba không định nhúng tay vào sao?"
Cô vừa hỏi vừa lật sồ sơ, xem nội dung với tốc độ rất nhanh.
Thương Úc ngửa đầu gối lưng ghế, biếng nhác gác chân: "Ông ấy sẽ không xen vào. Mục tiêu của Trưởng Lão đường là anh chứ không phải Thương thị."
Chỉ cần anh gánh tội danh phạm pháp, chắc chắn dòng thứ sẽ liên hiệp với Trưởng Lão đường nghĩ cách trục xuất anh.
Như vậy, Thương Lục sẽ thành người thừa kế duy nhất, cũng là gia chủ kể nhiệm dễ bị nắm trong tay nhất của Thương thị trong nhiều năm qua.
Dòng thứ và Trưởng Lão đường ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa.
Lê Tiếu ném hồ sơ xuống bàn, rúc vào ngực anh: "Phía Phong Nghị vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"
"Sốt ruột à?" Thương Úc nhìn cô, giọng nghe là
la.
Lê Tiểu dựa gáy vào vai anh, khoanh tay trước ngực, cười khẽ: "Không, chỉ là em đang nghĩ, chuyện lần này có bút tích của nhà họ Tiêu không."
Dù gì trước đó Minh Đại Lan có tiếp xúc với Trưởng Lão đường.
"Chắc không, Hộ Ưng không ngu ngốc, sẽ không để Trưởng Lão đường liên hiệp người ngoài."
Đạo lý rất đơn giản, nếu không có Thương thị, họ sẽ không còn chốn dung thân.
Lê Tiếu từ chối đưa ra ý kiến với chuyện này.
Trưởng Lão đường từng có thể ngồi ngang hàng với gia chủ, địa vị nay thật đáng lo.
Nếu chó cùng rứt giậu làm ra chuyện trái với lẽ thường cũng có thể hiểu được.
Đang suy nghĩ, điện thoại Lê Tiếu đặt trên bàn rung lên.
Cô cầm lên xem thử, cười kín đáo.
Bạch Viêm gửi tin nhắn đến, một bức ảnh hiện trường tai nạn xe và dòng chữ đơn giản: Giết ngược thành công.
Cùng lúc đó, truyền thông chính của Anh cũng báo tin tức trọng đại.
Nghị viên nào đó của Hạ nghị viện, trong đêm trên đường về nhà gặp tai nạn xe, hiện đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, không rõ sống chết.
Phu nhân nghị viên gọi điện cho Minh Đại Lan, ngoại trừ khóc lóc kể lể đều là than oán.
Vì bà ta phát hiện một tờ giấy in trong túi áo vest của nghị viên.
Trên đó viết: Đừng động vào người không nên động.
Dưới góc phải còn có ký hiệu đầu lâu màu bạc.
Minh Đại Lan nghe lời phu nhân nghị viên truyền đạt, ôn tồn nhỏ nhẹ an ủi mấy câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Màn đêm dày ngoài cửa sổ, trong phòng trà tạo nhã lịch sự thoảng hương trà, Minh Đại Lan điêu luyện nâng ly trà đến miệng.
Tiêu Hoằng Đạo đã hơn sáu mươi ngồi xe lăn đối diện bà, đôi mắt sáng quắc không hề nhìn ra dáng vẻ bệnh nặng, vết hằn giữa trán tăng cảm giác tàn ác trên người ông ta: "Họ thất bại rồi?"
Minh Đại Lan nhấm nháp hương trà trong miệng, đặt ly xuống dịu dàng nói: "Ừ, thuộc hạ cũ của anh làm việc lơ là nên bị trả thù rồi."
Tiêu Hoằng Đạo nhìn Minh Đại Lan, ánh mắt mang ý cười bất đắc dĩ: "Cậu ta đã lớn tuổi, cũng khó tránh. Sau này sẽ có cơ hội xử lý con nhóc đó thôi, không cần vội."
Minh Đại Lan chậm rãi nâng mi mắt, chân mày hơi nhíu lại: "Anh làm thể không sợ A Huy biết sao?"
"Biết thì thế nào?" Tiêu Hoằng Đạo sờ đầu gối mình, chậm rãi đứng dậy khỏi xe lăn.
Thấy vậy, Minh Đại Lan vội tới đỡ ông ta. Bên tai lại truyền đến giọng nói nặng nề: "Người làm việc lớn không nên có vướng bận. Bắt đầu từ ngày anh trao lại địa vị công tước cho nó, nó phải gánh trách nhiệm của Childman cho anh."
"Cái gọi là Thất tử biên giới chỉ là mấy đứa trẻ còn chưa dứt sữa. Nếu nó không quả quyết, người làm ba như anh giúp nó diệt trừ chướng ngại, còn có thể đáp lễ Thương Tung Hải. Em nói xem, sao lại không làm?"