Lê Tiếu cong môi cười nhạt: "Không hẳn là không thích, nhưng đúng là chẳng có cảm giác gì."
Vì Parma có Thương Úc nên mới khiến cô mong đợi và tò mò.
Ngoại trừ chuyện này ra, dù là nhà họ Mộ cũng không lay động được tâm tư cô.
Thương Úc xoa đỉnh đầu cô, đôi mắt hòa ánh đèn để lộ sự dịu dàng: "Anh sắp xếp thời gian, sẽ về nhanh thôi."
Bên kia, nhà họ Lê ở Nam Dương.
Gần sẩm tối, ráng mây hồng tuyệt đẹp nhuốm đỏ nửa chân trời.
Đoàn Thục Viện khoanh tay đứng trước cửa sổ phòng khách, nét mặt hơi phức tạp, đong đầy nỗi sầu.
Bà thở dài, vừa khéo bị Lê Quảng Minh đi ngang qua nghe được: "Sao lại thở dài thế?"
Đoàn Thục Viện vẫn duy trì tư thế cũ: "Ông nói xem, Tiểu Tiểu đã đến Parma mấy ngày rồi, ông cụ Thương có nói chân tướng năm đó cho con bé không?"
Nét mặt Lê Quảng Minh cứng đờ, ông chậm rãi đi đến cạnh bà, giọng trầm thấp hẳn đi: "Có lẽ vậy, dù gì hai đứa nó cũng đăng ký kết hôn rồi."
"Vậy... Tiểu Tiếu vẫn sẽ nhận chúng ta sao?" Mắt Đoàn Thục Viện hơi đỏ, ánh mắt thấp thỏm: "Nếu sau này con bé ở lại Parma thì sao?"
Nghe vậy, Lê Quảng Minh thấy căng thẳng, vội ôm bả vai bà trấn an: "Không đâu, chắc chắn không đâu, bà còn không hiểu con gái chúng ta sao, làm gì có chuyện con bé không nhận chúng ta."
Lời như vậy như đang tự lừa mình dối người nói cho chính bản thân nghe.
Đoàn Thục Viên không lạc quan được như ông, lau khóe mắt, cổ họng nghèn nghẹn: "Nếu là tôi sinh con bé thì tốt biết bao, những chuyện xấu đó không có quan hệ gì với nó. Tôi thà con bé mãi không biết gì, cứ vui vẻ mà sống."
Năm xưa, vợ chồng họ sinh được ba người con trại, tiếc nuối lớn nhất của Đoàn Thục Viện là không có con gái.
Nhưng vì ba lần sinh nở mà cơ thể bà bị tổn hại, đặc biệt là lúc sinh thẳng Ba, chảy máu nhiều kèm theo tắc mạch ối loại nhẹ.
Lúc ấy Lê Quảng Minh sợ hết hồn, sau đó giấu bà đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.
Có được cô con gái Lê Tiếu là điều bất ngờ, Đoàn Thục Viện vui vẻ dốc hết tình thương người mẹ.
Việc họ nuôi dưỡng Lê Tiếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ. Ngay từ ngày ôm cô từ tay Thương Tung Hải, Lê Tiểu bé bỏng đã là con gái của họ.
Lúc này Lê Quảng Minh cũng không khỏi thở dài, siết chặt bả vai Đoàn Thục Viện, thấp giọng nói: "Con nó lớn rồi, có quyền được biết. Dù con bé muốn nhận tổ quy tông, chúng ta... cũng không thể ngăn cản."
"Đương nhiên tôi hiểu điều đó, nhưng..." Đoàn Thục Viện vừa nói vừa bắt đầu lau nước mắt: "Tiếu Tiếu mới hai mươi hai tuổi, lớn lên không lo không nghĩ, nếu ông cụ Thương thật sự giao gánh nặng nhà họ Mộ cho nó, con bé sẽ sợ hãi mất."
Lê Quảng Minh chau mày, phút chốc không biết nên an ủi Đoàn Thục Viện thế nào.
Tông Duyệt vừa khéo đi vào phòng khách,
đứng ở cửa có hơi tiến thoái lưỡng nan.
Đương nhiên cô nghe được câu nói vừa rồi của Đoàn Thục Viện, nuốt nước bọt, rất muốn hỏi: Có phải mẹ hiểu lầm gì đó với Tiếu Tiếu không?
Dù không biết "gánh nặng nhà họ Mộ" là gì, nhưng Tông Duyệt cảm thấy, dù trời có sập cũng chưa chắc có thể khiến thím Năm của cô sợ hãi.
Đây là nhân vật đến nước Anh cũng không cần visa đấy... cô ấy biết hai chữ sợ hãi viết thế nào à?
Tông Duyệt lẳng lặng rời khỏi phòng khách, đứng ngay hành lang sảnh cửa trước, hắng giọng giẫm chân: "Mẹ, con về rồi."
Ông bà Lê nghe tiếng bước chân của cô vội ổn định tâm trạng. Đoàn Thục Viên lau hết nước mắt, quay lại sofa ngồi xuống, nâng chung trà lên giả vờ đang uống.
Mấy giây sau, Tông Duyệt lại vào phòng khách, bắt được mí mắt đỏ ửng của Đoàn Thục Viện, cầm hộp quà trái cây trong tay đưa qua: "Ba mẹ, đồng nghiệp có tặng con một hộp lê tuyết, con đi bổ ra ăn thử nhé."
Đoàn Thục Viện cười gượng: "Con đừng làm, mang đến phòng bếp đưa cho người giúp việc đi."
"Không sao ạ, con cũng muốn tập dùng dao." Tông Duyệt cầm hộp quà vào phòng bếp, đủ thời gian cho hai người ổn định tâm trạng.
Cô đóng cửa phòng bếp, dựa vào bồn rửa rau như có điều suy nghĩ.
Dù chỉ liếc mắt, nhưng cô vẫn thấy rõ tâm trạng bất ổn của ba mẹ. Đặc biệt là dường như mẹ còn khóc nữa, bà lo lắng cho Tiểu Tiểu sao?
Tông Duyệt trầm ngâm mấy giây, đúng là đã một thời gian không liên lạc với Tiếu Tiếu rồi.
Hơn nữa dạo này Tiếu Tiếu còn không đến công ty, Tổng Giám đốc Tịch nói Tiếu Tiếu đã ra ngoài.
Tông Duyệt lấy điện thoại ra xem thời gian, vẫn chưa đến sáu giờ, chắc gọi điện cho Tiểu Tiếu cũng không tính là quấy rầy.
Nghĩ vậy, cô gọi điện qua.
Mười giờ đêm Parma, phòng ngủ chính nóng hừng hực vang lên tiếng động không hợp thời từ dưới gối.
Gương mặt Lê Tiếu mướt mồ hôi, lúc tiếng động truyền đến, cô còn tưởng mình ảo giác.
Trần nhà lay động đã đành, sao cả gối cũng bắt đầu rung lên?
Sau tiếng rên khó nhịn, Lê Tiếu đẩy ngực Thương Úc: "Đợi đã..."
Thương Úc nằm trên người cô, nguy hiểm nheo mắt lại, móc điện thoại ra muốn ném đi.
"Anh để em xem thử là ai đã..." Lê Tiếu nắm cổ tay anh, giọng khàn khàn khẽ nói: "Không chừng có chuyện gì đó."
Động tác eo của Thương Úc không ngừng, thậm chí còn có khuynh hướng tăng thêm.
Lê Tiếu nhích người sang bên cạnh, chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ ai gọi đến, là chị dâu Tông Duyệt của cô.
Trừ phi có chuyện, nếu không rất hiếm khi chị dâu gọi điện cho cô.
"Em – bắt – máy – nhé?" Lê Tiếu nói mấy lời đứt quãng, trán Thương Úc rịn mồ hôi, động tác chậm lại.
Anh không lên tiếng, dường như ngầm đồng ý với đề nghị của cô.
Lê Tiếu ổn định nhịp thở, ấn nghe: "Chị dâu... u'm..."
Tiếng gọi "Tiếu Tiếu" của Tông Duyệt nghẹn ở cổ họng không nuốt xuống được cũng không thốt ra được.
Cô vừa nghe gì thế? Sao tiếng kêu này nghe quen tai vậy?
Lê Tiếu cũng không ngờ rằng, ngay lúc cô ấn nghe, Thương Úc lại thúc mạnh một cái, suýt chút nữa khiến cô bật thốt lên.
Tông Duyệt nhỏ giọng dò xét: "Tiếu Tiếu... em làm gì thế?"
Lê Tiếu đẩy Thương Úc, mặt đỏ bừng, nhấn từng chữ: "Không sao, em cho chó ăn."
"Ấy, em nuôi chó sao? Giống nào vậy? Có thể cho chị xem không?"
Quả thật Tông Duyệt rất vui, cô thích chó, nhưng lúc trước ở nhà họ Tông không có cơ hội được nuôi.
Trong đầu Lê Tiếu lập tức hiện lên bốn chữ "tự chui vào rọ".
Trước mắt là người đàn ông với vẻ mặt càng lúc càng nguy hiểm, bên tai là chị dâu không ngừng hỏi chó loại nào.
Lê Tiếu chịu mấy lượt va chạm, hít thở sâu, nói chậm rãi: "Chị dâu, chị tìm em có việc..."
Tông Duyệt "à" lên, che ống nghe gật đầu, chậm rãi kể lại chuyện Đoàn Thục Viện khóc với Lê Tiếu.
Nửa phút này với Lê Tiếu mà nói có thể nói là hành hạ như địa ngục.
Thương Úc cúi người, ngậm dái tai cô, giọng khàn khàn nghiền ngẫm: "Anh là giống nào nhỉ?"
Dưới sự kích thích cả trên lẫn dưới, Lê Tiếu không kìm được run rẩy.
"Em có nghe không?" Tông Duyệt nhìn màn hình, lại gọi Tiếu Tiếu.