Mười mấy phút ngắn ngủi, các phóng viên lần lượt rời đi, màn kịch rối ren trước cửa Cục Cảnh sát cũng hạ màn.
Thương Tung Hải cười nhìn Lê Tiếu, vỗ bả vai cô, tán dương: "Nhóc con, làm tốt lắm."
Thương Lục đảo mắt, sau đó đi về phía trước, bật ngón cái với Lê Tiếu, thật lòng khen ngợi: "Chị dâu, ngầu lắm."
Bây giờ, cậu em chồng này đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi bản lĩnh của người chị dâu này.
Phối hợp với anh Cả là quá dư.
Thương Úc biếng nhác vén mí mắt nhìn bộ dạng như thật của Thương Lục, cong môi vui vẻ.
Thương Tung Hải chắp tay sau lưng vuốt ve Phật châu, nhìn Thương Lục, đôi mắt hiện rõ nghiền ngẫm và trêu chọc.
Thằng nhóc thối có mắt không biết nhìn vàng ngọc, đáng bị ế cả đời.
Không lâu sau, Thương Úc ôm Lê Tiếu chuẩn bị lên xe về nhà.
Thương Tung Hải nghiêng người, nhỏ giọng gọi: "Về nhà chính trước chứ?"
Thương Úc đút một tay vào túi, không quay
đầu, nắm vai Lê Tiếu lên xe: "Không đâu."
Thấy vậy, Thương Tung Hải hết cách, nhìn theo chiếc Rolls-Royce Ghost lái ra khỏi Cục Cảnh sát, sâu trong đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Ba, vậy con về dược đường đây." Thương Lục nói nhỏ, xoay người muốn đi.
Vốn dĩ hôm nay anh ta vẫn ở dược đường thảo luận về đơn thuốc trong sách y với dược sư, không ngờ giữa chừng lại bị kéo đến Cục Cảnh sát chống lưng cho chị dâu.
Ban đầu còn thấy có hơi chuyện bé xé ra to, giờ xem ra, may mà đã đến, nếu không sao có thể chứng kiến thời khắc chói sáng của chị dâu.
Thương Tung Hải phất tay: "Buổi tối nhớ về nhà sớm, sắp tới không có việc gì đừng chạy lung tung."
"Con biết rồi."
Quay về biệt thự, Lê Tiếu vừa xuống xe đã thấy Mạc Giác mặc sơ mi caro tung tăng chạy tới: "Bàn Thờ ~"
Sau lưng cô là Lạc Vũ bám sát theo.
Mạc Giác chạy đến trước mặt Lê Tiếu, vô thức muốn ôm cô, cũng giơ tay ra rồi, ngờ đâu cổ bị người ta chộp từ phía sau, cố ép lôi về.
Lạc Vũ xách cổ áo Mạc Giác thấp giọng cảnh cáo: "Đừng ôm bậy bạ."
Nam và nữ khác biệt nhau, hiểu không?
Mạc Giác vùng vẫy, cũng chẳng buồn so đo, giậm chân tại chỗ, cười toét miệng với Lê Tiếu: "Em đã về."
Vừa nói, cô nàng vừa dè dặt nhìn Thương Úc, nghiêm túc gọi: "Diễn gia."
Lê Tiếu cười khẽ, tiến đến chỉnh lại cổ áo của Mạc Giác: "Ở đây quen chưa?"
"Quen rồi quen rồi." Mạc Giác gật đầu như giã tỏi, thản nhiên khoác cánh tay Lê Tiếu, vừa đi vừa nói: "Bàn Thờ, bao giờ chúng ta về Nam Dương?"
Cô nhớ ông chủ, nhưng Bàn Thờ không cho cô liên lạc với ông chủ.
Lê Tiểu dẫn Mạc Giác chậm rãi vòng qua hồ phun nước, nhìn sườn mặt đối phương hỏi: "Cô nôn về lắm sao?"
Hai người cùng vào phòng khách, khóe miệng Lạc Vũ khẽ giật, kín đáo nhìn Thương Úc bị ném lại đằng sau, họ khẽ, không dám lên tiếng.
Quan hệ giữa Mạc Giác và mợ Cả thân thiết quá rồi.
Lão đại không ghen sao?
Đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc nhìn về phòng khách, thong thả chỉnh lại ống tay áo, cong môi nói: "Tìm vài chuyện cho Mạc Giác làm."
Lạc Vũ gật đầu, vắt hết óc suy nghĩ, nên tìm chuyện gì cho Mạc Giác làm đây?
Hay là dẫn đến sân sau nhổ cỏ vậy.
Trong phòng khách, hai tay Mạc Giác nắm cầu vai quần yếm, cô nàng nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, đôi mắt lanh lợi đầy vẻ muốn biết: "Vậy phải ở Parma rất lâu sao?"
"Chắc vậy." Lê Tiếu trả lời nước đôi. Mọi chuyện ở Parma chỉ mới bắt đầu.
Nếu giờ về nước, rất có thể sẽ rước lấy phiền toái cho nhà họ Lê.
Tối qua ở khách sạn, Thương Úc đã nói đến căn nguyên giữa nhà họ Lê và nhà họ Mộ.
Vì thế, cô càng không thể đặt nhà họ Lê ở dưới do dao.
Mạc Giác "ồ" một tiếng, kéo dây đeo, liếc trộm Lê Tiếu: "Vậy tôi có thể gọi điện cho ông chủ không...?"
Cô rời đi lâu như vậy, ông chủ đừng quên mất cô đấy.
Lê Tiếu nhìn Mạc Giác sâu xa, trong phút chốc không nói gì.
Thật ra Mạc Giác rất đẹp, có khí khái anh hùng của con trai, cũng có sự lanh lợi của con gái.
Đặc biệt là đôi mắt hạnh đen nhánh trong trẻo của cô không nhiễm bụi trần, sạch sẽ không lẫn tạp chất.
Lê Tiếu nhìn một lúc, chợt thở dài. Cô thật không thể tìm ra được điểm tương đồng về nét mặt giữa mình và Mạc Giác. D
Có lẽ, cô đã nghĩ sai rồi.
Lê Tiếu suy tư xoắn xuýt, bóng tối nặng nề nơi đáy mắt.
Cô mãi không nói gì khiến Mạc Giác thấp thỏm, cô nàng kéo vạt áo đối phương: "Tôi chỉ tiện thể hỏi thế thôi, không phải muốn liên lạc với..."
Mạc Giác lăn lộn từ đáy xã hội, bẩm sinh nhạy bén, lại giỏi quan sát sắc mặt và lời nói người khác.
Với người mình để ý, cô nàng luôn dùng cách thức lấy lòng để ở cạnh.
Chẳng hạn như cô trộm tranh cho Lê Ngạn, bán mạng vì anh, chỉ vì Lê Ngạn cho cô một ổ bánh mỳ ở đầu đường, không hề lạnh lùng quát mắng cô, khiến cô cảm thấy anh là người tốt nhất với mình.
Với cô, Lê Tiếu cũng thế.
Lê Tiếu lấy lại tinh thần, thấy vẻ lo lắng trong mắt Mạc Giác, nên mỉm cười: "Đừng sốt ruột, qua một thời gian nữa, tự nhiên cô sẽ gặp anh ấy thôi."
Mạc Giác gật đầu như bé ngoan: "Được, nghe em."
Lê Tiểu thôi nhìn Mạc Giác, dựa lưng ghế, chậm rãi bắt tréo chân nhìn phía trước: "Trước đây cô từng đến Parma sao?"
"Chắc vậy." Mạc Giác ngồi ngay lại, nhíu mày suy nghĩ: "Tôi không ấn tượng sâu với chuyện lúc nhỏ, chỉ nhớ mỗi ngày ăn xin ở đầu đường, phải có tiền mới có cơm ăn."
Trong lòng Lê Tiểu hồi hộp, cô bỗng nghiêng đầu: "Cô có nhớ con phố nào không?"
Mạc Giác vò đầu tóc ngắn của mình, nghiêm túc nhớ lại, một lâu sau ảo não bĩu môi: "Không nhớ ra được, hình như lúc đó luôn có người đánh tôi, vì tôi không xin được tiền. Sau đó, vì được ăn no..."
Nói đến đây, cô nàng gãi cằm, giọng thấp hơn nhiều: "Tôi học được một kỹ năng, nếu không xin được tiền thì mình đi trộm tiền..."
Lê Tiếu nhắm mắt lại. Thông qua lời trần thuật của Mạc Giác, cô có thể liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh.
Sai khiến đám trẻ con ăn xin đầu đường, khá giống với tổ chức lừa gạt trong nước.
Không biết nên nói Mạc Giác may mắn hay bất hạnh, dù thuở nhỏ cơ cực, nhưng cũng may không bị làm cho tàn tật để đi xin tiền trên đường phố.
Lê Tiếu lấy miếng cam sấy khô trên bàn đưa cho Mạc Giác: "Vậy cô muốn đi học không?"
Mạc Giác nhét miếng cam vào miệng, lắc đầu: "Chưa từng nghĩ đến, em muốn cho tôi đi học sao?"
Lê Tiếu không đáp, vì cô cần phải cân nhắc thật kỹ việc sắp xếp tương lai cho Mạc Giác.
Nửa tiếng sau, hơn sáu giờ tối, bầu trời phủ sương chiều xanh đậm.
Lạc Vũ kéo Mạc Giác đến bờ hồ sân sau nhổ cỏ dại.
Lê Tiếu và Thương Úc ngồi trước quầy bar, cửa sổ rộng mở đối diện có thể thấy phong cảnh sân sau.
Gió nhẹ thổi qua, thổi tan hương rượu trong không khí.
Lê Tiếu nhìn Mạc Giác hoạt bát ở bờ hồ, nghiêng đầu nhìn Thương Úc: "Liệu Mạc Giác có thể là con cái nhà họ Mộ không?"