Thương Úc lạnh lùng nhìn viên cảnh sát. Sống lưng người kia lạnh toát, anh ta vội vã nói đã làm phiền rồi xoay người nhanh chóng chui vào xe.
Cửa kính xe hàng sau chậm rãi hạ xuống, Lê Tiếu nghiêng người dựa khung cửa, ngẩng đầu: "Nhớ đón Mạc Giác giúp em."
Thương Úc cụp mắt như lời đáp.
Mới đó, xe cảnh sát lái khỏi đường lớn biệt thự.
Lạc Vũ chau mày nhìn bóng lưng Thương Úc, đôi lần muốn nói nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Đến khi không thấy đèn sau của xe cảnh sát nữa, Thương Úc mới xoay người trở vào.
Lạc Vũ nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ bất mãn hiếm thấy: "Lão đại, sao anh không gọi cho Tổng cục?"
Chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, việc gì phải để cảnh sát đưa Lê Tiếu đi?
Thương Úc lạnh lùng bước lên bậc thang trước cửa, mím môi trắng bệch, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Lạc Vũ, thấp giọng yêu cầu: "Quay về nhà chính."
Anh có thể ra tay, nhưng không cần phải thế.
Những người đó đã bắt đầu hành động nhằm vào Lê Tiếu, nếu anh ngăn lại, đối phương sẽ tiếp tục tung ra những thủ đoạn khác.
Vì bắt đầu từ hôm nay, cô đã là người trong cuộc không thể tránh khỏi.
Nhà chính Thương thị, Thương Úc đi vào phòng trà, Thương Tung Hải vừa cúp điện thoại.
Trời mù, mây dày, sau lưng Thương Úc là những mảng mây xám lớn.
Ánh mắt hai cha con giao nhau giữa không trung, mơ hồ có cảm giác căng thẳng giương cung bạt kiếm.
Quản gia Tiêu lo âu thò đầu vào trong, vừa tính nói gì đó, đã thấy Thương Tung Hải phất tay: "Ông đi làm việc đi."
Hai cánh cửa phòng đóng lại, Thương Úc ngồi trên ghế bành đối diện bàn trà, bắt tréo chân, cụp mắt châm điếu thuốc: "Đây chính là mục đích của ba sao?"
Thương Tung Hải lật sách thuốc trong tay, liếc anh: "Con bé bị dẫn đi thật sao?"
"Trong biệt thự có tai mắt của ba, việc gì phải hỏi lại?"
Thương Úc nghiêng đầu nhả khói, khói mù lẫn mùi trà lan tỏa xung quanh, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Thương Tung Hải thong thả lật trang, cụp mắt nói: "Mấy người đó bảo vệ con bé, con không biết sao?"
"Ba hiểu con đang hỏi điều gì."
Đối thoại giữa hai cha con như hỏi một đẳng đáp một nẻo, nhưng vô hình trung lại như ván cờ tràn ngập thuốc súng.
Thương Tung Hải thoáng ngẩng đầu, đẩy gọng kính trên sống mũi: "Ba nghe nói con bé tự nguyện đến Cục Cảnh sát?"
Ngón tay Thương Úc siết điếu thuốc, đồng tử sâu thẳm: "Vì muốn đẩy cô ấy lên con đường nhà họ Mộ, ba dốc không ít công sức nhỉ?"
"Con sai rồi." Thương Tung Hải buông sách thuốc xuống, nâng ly trà nhấp một ngụm: "Nếu con bé không bằng lòng, ba có dốc sức cách mấy cũng uổng công."
Thương Úc duy trì yên lặng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo rét căm vô cùng áp bức người khác.
Thương Tung Hải vững như Thái Sơn, cúi người cầm bao thuốc lá, rút một điều ra: "Thiếu Diễn, có một số việc đã định sẵn không thể tránh khỏi. Con đừng tưởng ba biết tất cả nhưng cố giấu mấy đứa. Cái ngày nhà họ Mộ xảy ra chuyện, vừa khéo ba phải rời khỏi Parma, đến khi ba biết tin, đã là hôm sau, mọi thứ cũng đã muộn."
Ông đè bật lửa, hút thuốc: "Ba vốn không để vào mắt kế điệu hổ ly sơn này, nhưng ba đã sai lầm khi quá tin vào thực lực của nhà họ Mộ."
Thương Úc lạnh lùng gẩy tàn thuốc: "Ba chắc chắn cô ấy là con cái nhà họ Mộ?"
Thương Tung Hải ngừng động tác hút thuốc,
đôi mắt giấu sau cặp kính hiện lên ý cười nhàn
nhạt: "Con bé do ba đích thân đưa đến Nam
Dương, sao có thể nhầm được?" Thương Úc xoay người ngước mắt: "Là ba à?"
Thương Tung Hải thở dài buồn rầu: "Lứa con cháu nhà họ Mộ có ba người chết yểu. Ngạo Phàm và Ý Lam đã sớm cảm giác được thế lực các phe ngo ngoe, thế nên năm đó sau khi sinh con bé, đã nhờ ba đưa cho nhà họ Lê ở Nam Dương."
Yết hầu Thương Úc nhấp nhô, giọng hơi khàn: "Sau đó?"
Thương Tung Hải đứng dậy, chậm rãi đi đến cạnh giá trà, hồi tưởng lại kể ra: "Sau khi sinh được một ngày, ba đã đưa con bé đi. Ý Lam tuyên bố với bên ngoài con bé chết yểu, sau đó... chưa đến nửa tháng, cả tộc họ Mộ xảy ra chuyện."
Cùng lúc đó, tại Cục Cảnh sát khu thành cũ.
Lê Tiếu ngồi trong phòng thẩm vấn suốt nửa tiếng.
Bên trái là tấm kính lớn một chiều rọi lên
gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô. Cô
không đụng đến ly nước đã lạnh trên bàn,
thỉnh thoảng nhìn mặt kính bên cạnh, ánh mắt
giễu cợt. Cô cầm điện thoại, lẳng lặng chơi game.
Camera ở trên cao sau lưng nhấp nháy đèn đỏ.
Phòng bên kia kính một chiều, mấy viên cảnh sát vừa quan sát Lê Tiếu vừa nhỏ giọng bàn bạc gì đó.
Không lâu sau, có người gõ cửa phòng làm việc, các viên cảnh sát đồng loạt quay đầu, thấy một ông già đi cạnh Phó Cục trưởng, lập tức khách sáo chào hỏi: "Cụ Minh, cụ đến rồi."
Gia chủ nhà họ Minh, Minh Trí Viễn đã hơn tám mươi.
Ông cụ mặc trang phục thời Đường chậm rãi bước vào, qua kính một chiều, đồng tử hơi đục nhìn Lê Tiếu chằm chằm không chớp mắt.
"Cụ Minh, hôm qua chính là cô ấy và cậu chủ Thương thị đến Công viên văn hóa, hiện đang chờ thẩm vấn, ông đừng sốt ruột quá."
Khu đất Công viên văn hóa thuộc về nhà họ Minh.
Nay Công viên văn hóa do chính phủ cai quản bốc cháy, nếu không nhanh chóng điều tra chân tướng, e là khó ngăn lại miệng người đời, cũng không thể ăn nói với cụ Minh.
Minh Trí Viễn đứng cạnh mặt kính, nhìn gương mặt Lê Tiếu trong khoảng cách gần, như nhớ lại ba mươi năm trước.
Cảnh Ý Lam, gương mặt cô nàng hăng hái lật đổ toàn bộ thị trường chứng khoán gần như có thể chồng khít lên gương mặt trước mắt.
Cô chính là con của Cảnh Ý Lam, không cần nghi ngờ.
Chẳng trách năm đó nhà họ Mộ tuyên bố Cảnh Ý Lam sinh non, xem ra... họ đã sớm có chuẩn bị cho việc bị giải quyết tận gốc.
Minh Trí Viễn hơi lảo đảo, chống một tay lên góc bàn, tay kia xoa hai bên huyệt Thái Dương: "Mọi người cứ thẩm vấn theo trình tự, dù kết quả thế nào, vùng đất của nhà họ Minh tôi không thể chịu tổn thất uổng công."
Mấy viên cảnh sát chợt nhìn sang Phó Cục trưởng, nét mặt khó xử.
Minh Trí Viễn là người chịu tổn thất, người ta yêu cầu bồi thường cũng là hợp lẽ.
Nhưng sau lưng cô gái này lại là Thương thị Parma, thế gia Đông y có quan hệ tốt với tù trưởng, họ không thể đắc tội với cả hai bên được.
Phó Cục trưởng nhận được ánh mắt xin hỗ trợ của các viên cảnh sát, âm thầm ra dấu tay, để họ yên tâm đừng nóng vội.
Sau đó, ông mỉm cười tiễn Minh Trí Viễn đi.
Ngoài hành lang, Minh Thừa Huân thấy bóng ông cụ liền đi nhanh đến, gật đầu tỏ ý với Phó Cục trưởng. Sau đó, hai ông cháu lẳng lặng rời khỏi Cục Cảnh sát.
"Ông nội, cháu nói không sai chứ, giống lắm đúng không?"
Đôi mắt Minh Trí Viễn đục ngầu, không biết nhớ ra điều gì, không ngừng thở dài: "Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt."
Minh Thừa Huân khó hiểu, đỡ khuỷu tay ông, thấp giọng hỏi: "Ông nội, sao ông lại nói thế? Ông vẫn luôn giữ bức ảnh chân dung đó, người trong tranh hẳn là người quen cũ của ông mới đúng, sao lại là tạo nghiệt?"
Minh Trí Viễn ngó lơ câu hỏi của đối phương, cả đường đi không ngừng lải nhải, tinh thần cũng trở nên hốt hoảng.
Rốt cuộc vẫn có cá đã lọt lưới...