Thiếu Hành... Thương Lục?
Lê Tiếu nhai kỹ thức ăn, lẳng lặng nhìn Pham Mi.
Cũng ngay khoảnh khắc này, cô thấy được sự thẹn thùng chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt cô ta.
Vậy nên...
Lê Tiếu cắn đũa thôi nhìn, ánh mắt hiện rõ ngạc nhiên.
Phạm Mị không đến vì Thương Úc?
Ngay sau đó, Thương Tung Hải cười nói: "Chắc lại quên ăn quên ngủ ở sân sau rồi. Lão Tiêu, ông đi gọi nó đến."
Phạm Mị vừa nghe Thương Lục sẽ đến, đôi mắt chợt sáng rỡ.
Lê Tiếu cúi đầu lùa cơm, ít nhiều có hơi lúng túng.
Dường như cô đã hiểu lầm Phạm Mị rồi.
Nhớ lại vừa rồi tuy cô ta không ngừng quan sát Thương Úc, nhưng dường như không xen lẫn sự mập mờ, đa số là tò mò quan sát kỹ.
Mà nguyên nhân ánh mắt cô ta sáng bừng lên, cùng vì tưởng rằng... Thương Lục đến?
Lần đầu tiên, Lê Tiểu cảm thấy hơi thinh thích sự tồn tại của cậu em chồng Thương Lục.
Cứ giữ lại phòng đấu giá Mộ thị trước đã.
Qua mấy phút, Thương Lục buồn bực theo quản gia Tiêu đến nhà ăn. Anh ta nhìn quanh, tự tìm một chỗ ngoài rìa nhất ngồi xuống.
Thương Tung Hải giới thiệu: "Đây là chú Phạm của con, đó là Tiểu Mị, ba nhớ hình như hai đứa có quen?"
Thương Lục gọi một tiếng chú Phạm, khi nhìn Phạm Mị thì cẩn thận nhích người sang bên cạnh, sợ cô ta như sói dữ vồ mồi.
Đúng là anh ta có biết Phạm Mị.
Mấy tháng trước, họ vô tình gặp nhau ở hộp đêm Parma, tên đần Lục Hi Hằng có quen với anh trai Phạm Mị.
Không biết đêm đó Phạm Mị nổi điên thế nào, mạnh mẽ áp sát vào anh ta, ý đồ rất rõ ràng, hại anh ta nôn cả đêm. D
Từ khi Thương Lục xuất hiện, đôi mắt Phạm
Mị gần như dính lên người anh ta, lúc thì đáp lời, khi lại gắp thức ăn, rất chủ động tấn công.
Một màn này khiến lòng Lê Tiếu thoải mái hơn nhiều.
Thương Lục vẫn rất hữu dụng.
Dùng cơm hơn nửa, Thương Lục chưa ăn được mấy miếng đã vội đặt chén đũa xuống: "Ba, chú Phạm, con về phòng trước đây."
Ánh mắt Phạm Mị ảm đạm hẳn đi.
Thương Tung Hải cau mày: "Vội cái gì? Hiếm khi chú Phạm và Tiểu Mị đến, con ngồi xuống cho ba!"
Thương Lục bất đắc dĩ dựa vào lưng ghế, thuận miệng nói dối: "Sao không gấp được, có một đơn thuốc trong sách y con mãi không hiểu, vừa thấy manh mối ba đã gọi con đến rồi..."
Người nói vô tình, người nghe có ý.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ rối loạn trước đó của Lê Tiếu như được vén mây mù.
Cô dừng động tác gắp thức ăn, nhìn cơm trắng không chớp mắt.
E là tất cả mọi người đều nhận định một việc sai lầm, đó chính là có người đến gần Thương Úc hay không trong quá trình anh chế thuốc.
Dù gì đây cũng là con đường táy máy tay chân trong thuốc sắc dễ dàng nhất.
Nhưng nếu vấn đề thật sự nằm ở phương
thuốc thì sao?
Năm xưa, chắc chắn trong quá trình bà Tiêu điều tra chân tướng, cũng rơi vào sai lầm giống cô.
Thương Úc là cậu chủ truyền thừa y thuật thể gia Đông y, y thuật của anh đến từ bà Tiêu, được sự dạy dỗ của Thương thị, theo quán tính không ai hoài nghi độ chính xác của phương thuốc.
Phán đoán đầu tiên của cô trước đó cũng như vậy, trước hết cân nhắc đến khả năng bị người giá họa.
Họ đều giống nhau, có lòng tin tuyệt đối với thuốc do Thương Úc sắc.
Đây là phản ứng vô thức, dễ khiến người ta ngó lơ khả năng không thể
Lê Tiếu nắm đũa, mí mắt cúi thấp, hơi thở nặng nề hơn.
Ngay lúc này, nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Thương Lục và Phạm Mị, cô lấy điện thoại trong túi ra, lặng lẽ nhắn WeChat cho Lạc Vũ.
Bữa cơm này mất nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi ăn xong, đoàn người dời bước đến khu nghỉ ngơi.
Thương Lục đã chuồn đi rồi.
Thương Tung Hải và Phạm Mẫn Lễ trò chuyện về tình trạng gần đây của phòng đấu giá Mộ thị, còn Phạm Mị thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, trong lòng không yên.
Lê Tiếu không đổi nét mặt, nhưng tâm trạng khá nặng nề, liếc Thương Úc, nhỏ giọng bên tai anh: "Em ra ngoài hóng mát một chút."
Anh nheo mắt, nhướng mày: "Anh đi cùng em."
"Không cần đâu." Lê Tiếu cười mỉm vỗ vai anh: "Khách vẫn còn ở đây, nếu cả hai chúng ta đều ra ngoài thì không phù hợp."
Thương Úc cong môi, ánh mắt sâu xa: "Em đừng đi xa."
Lê Tiểu nói em biết rồi, sau đó vòng qua bàn trà, áy náy cúi đầu với Thương Tung Hải và Phạm Mẫn Lễ, sau đó nhanh chóng biến mất ngoài cửa.
Ngoài cửa, Lạc Vũ không có ở đây, chỉ có quản gia Tiêu và mấy người giúp việc lẳng lặng chờ.
Lê Tiếu vờ như đi loanh quanh. Thời gian của cô không nhiều, nếu đi quá lâu sẽ dẫn đến sự cảnh giác của Thương Úc.
Cô đi vào vườn sinh thái, thấy người giúp việc liền thấp giọng hỏi: "Nhà riêng của Thương Lục ở đâu?"
"À, cô Lê... cô tìm cậu Hai sao?" Lê Tiếu gật đầu: "Dẫn tôi đến đó."
Người giúp việc thấy nét mặt lạnh nhạt của cô, cũng không dám hỏi nhiều, đi dọc theo đường mòn vườn sinh thái về phía trước. Trên đường người này còn không quên giới thiệu cảnh quan trong nhà chính.
Khoảng bảy tám phút sau, lầu gác một nóc xuất hiện trước một khu vườn thuốc.
Người giúp việc chỉ tay, nhỏ giọng ngập ngừng: "Cô Lê, chính là nơi đó. Nhưng nhà riêng của cậu Hai không cho phép phụ nữ đi vào..."
Lê Tiếu vờ như không nghe, phất tay cho người giúp việc lui đi, chậm rãi bước vào.
Trong lúc này, Thương Lục đang ngồi trên ghế treo trong vườn thuốc uống bia, thoải mái vô cùng, không hề nhìn ra anh ta đang buồn bực vì phương thuốc.
Tiếng bước chân sau lưng dần tiến gần lại, Thương Lục xụ mặt: "Đặt bia ở đó rồi ra ngoài đi."
Lê Tiếu đi lên trước, nhìn bàn thấp cạnh ghế treo, tiện thể cầm lon bia lên, kéo khoen uống một ngụm.
Thương Lục nghi ngờ thò đầu từ trong ghế treo ra, chợt hít một hơi lạnh, rồi rụt vào.
F*ck, phụ nữ!
Ai cho cô vào.
Lê Tiếu ngửa đầu uống nửa lon, tâm trạng rối ren dần thả lỏng.
Cô đứng cạnh ghế treo, duy trì khoảng cách vừa phải: "Vào nhà đi, tôi có lời muốn hỏi cậu."
Thương Úc vịn giỏ treo, ấp úng: "Chị... chị chị lui ra sau mấy bước đã."
"Nhanh lên." Lê Tiếu thiếu kiên nhẫn, giục anh ta.
Thương Lục dùng cả tay chân bò ra từ ghế treo, cảnh giác nhìn Lê Tiếu, nhanh chóng đi vào trong phòng.
Khủng khiếp quá!
Giờ anh ta đã bắt đầu thấy khó chịu rồi.
Trong lầu gác, Lê Tiếu đến chỗ sofa ngồi xuống, lon bia trong tay bị cô bóp biến dạng: "Y thuật của cậu do ai dạy?"
Đây là câu hỏi quái lạ gì?
Đôi mắt Thương Lục lấp lóe: "Có ba mẹ, có cả dược sư của dược đường "
Lê Tiếu nhìn anh ta chằm chằm không chớp mắt: "Thiếu Diễn thì sao? Ai dạy anh ấy?"
"Giống tôi." Thương Lục thấy Lê Tiếu ngồi vững trên sofa, thả lỏng đề phòng, hỏi lại: "Sao thế?"
Lê Tiếu vuốt cằm, đi thẳng vào vấn đề: "Thương thị có bao nhiêu phương thuốc ngừa thai và dưỡng thai?"
Thương Lục bối rối trước câu hỏi của cô: "Chuyện này... tôi chưa nghiên cứu đến."
Anh ta không thể chạm vào phụ nữ, đừng nhắc đến chữa trị cho phụ nữ, những chứng bệnh liên quan đến phái nữ đều không nằm trong phạm vi học tập của anh ta.
Lê Tiếu đặt lon bia xuống, thở dài nói: "Có thể tra giúp tôi không, tôi chỉ cần phương thuốc."
Thương Lục không nghĩ xấu gì về Lê Tiếu, chỉ là có phản ứng không hay với phụ nữ.
Hai người trò chuyện nhã nhặn như vậy khiến Thương Lục hơi ngượng ngùng: "Chỉ cần phương thuốc sao?"
Lê Tiểu nhàn nhạt gật đầu: "Phương thuốc là được. Nếu tiện, trước hết cậu đừng nói cho Thiếu Diễn... và cả ba của chúng ta."
Nét mặt Thương Lục dịu đi nhiều, thoáng ngẫm nghĩ rồi vỗ đùi: "Được. Nhưng cô vừa muốn ngừa thai vừa muốn dưỡng thai, rốt cuộc muốn sinh hay không vậy?"
"Lắm việc." Lê Tiếu không đáp, cảm ơn rồi đi ngay.
Thương Lục ngây người, phụ nữ đúng là rắc rối mà.