Mười phút sau, Lê Tiểu quay lại sảnh chính, Cổ Thần ở Ida ném điện thoại lên bàn, vuốt tóc sau gáy cười lạnh. Q
Anh ta còn đang nghĩ đủ không ngờ các hội vụ nhiên cho Tiêu Diệp Huy, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Sau bữa trưa, Thương Tung Hải nhận được cuộc gọi của thư ký nên đến dược đường.
Lê Tiếu dựa vào ghế mây bên hồ cá sân sau, thỉnh thoảng ném đồ ăn cho cá, ánh mắt phản xạ sóng nước mặt hồ vô cùng xinh đẹp.
Thương Úc biếng nhác bắt tréo chân, một tay đỡ trán, cổ áo sơ mi hơi mở, đôi mắt sâu thẳm quyến rũ nhìn Lê Tiểu không chớp mắt.
Lạc Vũ đứng canh chừng cách đó không xa.
Hai người họ không ai nói chuyện, nhưng lại càng tạo cảm giác yên ổn ấm áp.
Không lâu sau, Lê Tiếu phải vụn trên ngón tay, dựa ra sau, nghiêng người nhìn vào mắt Thương Úc: "Nhà họ Phạm và nhà họ Thương có quan hệ lâu đời?"
Anh cụp mắt, rút khăn giấy chìa tay qua bàn trà ở giữa đưa tới: "Cũng không hẳn. Trong ấn tượng của anh thì cũng chẳng giao thiệp là may."
Lê Tiếu vò khăn giấy, lay mũi chân: "Vậy tối nay ông ta đến là muốn nhờ vả sao?"
Vừa rồi trên bàn ăn, Thương Tung Hải tiết lộ một thông tin.
Tối nay Phạm Mẫn Lễ muốn đến viếng thăm, bảo họ ở lại nhà chính đừng rời đi.
Có lẽ vì những gì nghe thấy trước cửa phòng đấu giá Mộ thị, Lê Tiếu không có ấn tượng gì tốt với nhà họ Phạm.
Thương Úc đẩy chung trà đến trước mặt cô, cong môi, giọng nghiền ngẫm: "Chắc ông ấy muốn em đoạt lại phòng đấu giá Mộ thị từ nhà họ Phạm."
Lê Tiếu cầm chung trà, ánh mắt thoáng ngừng, sau đó bật cười: "Ba Thương đúng là để Với cô, đoạt lại một phòng đấu giá không phải việc gì khó.
Vấn đề là, cô không có lý do làm thế.
Nếu như Phòng đấu giá Mộ thị do nhà họ Phạm mua lại theo cách bình thường, cưỡng ép cướp đoạt sẽ khiến dư luận phản đối.
Lúc này, Thương Úc đang quay đầu nhìn ra xa sân sau, đó là nhà riêng đã từng của anh.
Anh thu hồi tầm mắt, nhìn góc bàn trà: "Em không tính đi xem hồ sơ sao?"
Đầu ngón tay Lê Tiếu vuốt ve hộp gấm nhung,
mắt nhìn xung quanh: "Về biệt thự hẵng xem."
Tuy nhà chính yên ổn, nhưng chỉ là biểu hiện bề ngoài. Khắp nơi đều có người ẩn thân, vô số vệ sĩ, liệu có người mang lòng khác hay không rất khó nói.
Nghe vậy, Thương Úc chậm rãi đứng dậy, cầm hộp gấm trên bàn, chìa tay ra với cô: "Không cần phải chờ về biệt thự, anh dẫn em đến chỗ này."
Lê Tiếu cũng không nghĩ nhiều, siết ngón tay anh mượn sức đứng dậy, vòng qua hồ cá đi đến sân sau.
Cách xa sân trước ồn ào, khi cầu vòm và tòa lầu với cửa sổ đen tường đỏ ở đường mòn phía trước hiện ra, Lê Tiếu tập trung tinh thần, chợt mỉm cười.
Nhà riêng của anh là nơi họ thật sự bắt đầu.
Khi tiến lại gần, Lê Tiếu ngước mắt đánh giá kiến trúc căn nhà.
Dường như cô chưa từng đến căn phòng tháp nhọn ở tầng ba.
Bên trong nhà, màu sắc u ám nặng nề như trước, yên ắng, cổ điển.
Hai người ngồi trên sofa phòng khách, cửa sổ cao mở một nửa, dường như có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách dưới cầu vòm bên ngoài.
Trên bàn đặt hai ly trà nóng, không biết đưa vào lúc nào.
Lê Tiếu đặt hộp gấm trên đùi, mở chốt. Bỗng dưng hộp gấm lại bị Thương Úc cướp đi.
Cô không hiểu, kín đáo nhướng mày: "Sao vậy?"
Anh tiện tay đặt hộp gấm lên bàn, vòng qua eo cô ôm người vào lòng.
Lê Tiếu kinh ngạc nhìn nắng gắt buổi chiều, hai tay chống bả vai Thương Úc, nét mặt cầm nín: "Anh..."
Gương mặt anh tuấn của anh vùi vào cổ cô, môi hôn từng chút một, giọng khàn quyến rũ: "Để em nghỉ ngơi rất lâu rồi."
Lê Tiếu nghiêng đầu né tránh, bất đắc dĩ thở dài.
Lần cuối cùng... là đêm đăng ký kết hôn ở lại nhà họ Lê, anh không hề tiết chế khiến cô mệt mỏi suốt mấy ngày.
Sau đó gần đợt sát hạch của Tam đường, đúng là đã lâu họ không âu yếm.
Nhưng giờ đang là ban ngày!
Lê Tiếu đẩy anh, đầu ngón tay đan vào tóc anh nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an: "Không thể chờ được sao?"
"Ở đây thử một lần nhé?"
Lê Tiếu cảm nhận hơi thở nóng rực của anh, cong môi hỏi lại: "Em có thể từ chối không?"
Anh yên ắng mấy giây, ngay khi cô nghĩ rằng anh sẽ đáp lại bằng hành động thực tế, anh lại thấp giọng đồng ý: "Có thể."
Lê Tiếu: "???"
Thật sự được sao?
Cô nửa tin nửa ngờ ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách dò xét anh.
"Sao thế?" Đôi mắt nhuốm dục vọng của Thương Úc nhìn vào môi Lê Tiếu, ghì gáy cô, gương mặt anh tuấn cúi xuống hôn lên: "Muốn tiếp tục?"
Lê Tiếu cứng nhắc xuống khỏi đùi anh, ngạc nhiên hiếm thấy.
Sao hôm nay anh lại thấu tình đạt lý như vậy?
Lê Tiểu bất an cầm hộp gấm lên, mở ra ngửi được mùi mực.
Sau đó, cô biết mình sai rồi.
Vì sau đó, dù cô muốn tập trung xem hồ sơ, anh vẫn luôn nghịch phá cô.
Nói đúng ra cũng không phải là nghịch phá, mà là...khiêu khích.
Chưa đến năm phút, Lê Tiếu đã ngồi không yên.
Cô ném hộp gấm lên bàn, hơi thở rối loạn. Nhìn cúc áo bị mở ra, cô vuốt mặt, cả người khó chịu như lửa cháy.
Không phải anh thấu tình đạt lý mà là đi đường vòng.
Anh đang ép cô... chủ động.
Thương Úc biếng nhác kiêu ngạo bắt tréo chân, dáng vẻ chính nhân quân tử, thong thả hút thuốc.
Nhận ra được ánh mắt có vẻ tố cáo của Lê Tiếu, anh nghiêng đầu phun khói, đưa tay kéo cổ áo lộ ra khuôn ngực màu mật cường tráng: "Sao không xem nữa?"
Thương Úc lúc này ở trong mắt cô là bốn chữ to:
Ra vẻ đạo mạo.
Lê Tiếu nén ngọn lửa trong lòng, híp mắt nhìn điếu thuốc anh ngậm trong miệng, đưa tay đoạt lại cho vào miệng hút một hơi.
Một màn này khiến nét mặt vẫn ung dung của anh chợt thay đổi.
Thương Úc nguy hiểm nheo mắt lại, nhướng mày, mím môi dụi nửa điếu thuốc còn lại trong gạt tàn.
Anh còn chưa tiếp tục động tác kế tiếp, Lê Tiếu đã nắm cổ áo sơ mi anh, kéo anh đến trước mặt mình, ngửa đầu áp lên môi anh.
Làn khói mỏng được mớm qua, sương mù trắng nhạt phà ra từ môi hai người.
Được như ý, Thương Úc cứ thế mà tiếp tục.
Trong lúc mê loạn, Lê Tiếu nghe được tiếng cười trầm thấp vang bên tai: "Em còn muốn xem hồ sơ nữa không?"
Hai tiếng sau, nắng chiều về Tây.
Lê Tiếu nhìn trần nhà phòng ngủ chính, không đổi hoài nghi cuộc đời.
Thương Úc thỏa mãn ra khỏi phòng tắm, một tay đè mép giường, cúi người vuốt ve gò má đỏ ửng của cô: "Mệt sao?"
Lê Tiếu biếng nhác lườm anh. Ánh mắt quyền rũ như tơ chính là miêu tả cái liếc mắt này.
Cô than khẽ, nhớ đến một chuyện quan trọng: "Có phải vừa rồi anh không đeo bao?"
Thương Úc cong môi cười khẽ, tém tóc mai cô ra sau tai, ánh mắt chuyên chú: "Quên chuẩn bị, nếu có thì sinh, hửm?"
Lê Tiếu lắc đầu, từ chối dứt khoát: "Không được."