Rời khỏi phòng trà, nhìn thấy ngoài cửa có mưa, Lê Tiếu khẽ nhếch môi, rảo bước đi ra ngoài hành lang.
Lạc Vũ nhíu mày, cất bước đuổi theo cô, thấp giọng hỏi thăm: "Cô không sao chứ?"
"Không sao." Lê Tiếu nhìn về phía trước, giữa chân mày đã khôi phục vẻ bình tĩnh: "Chuẩn bị trở về biệt thự."
"Cuộc họp ở sảnh nghị sự..."
Cô ta chưa dứt lời, Lê Tiếu đã nhếch mày nhìn: "Sẽ kết thúc ngay thôi."
Lạc Vũ hơi ngạc nhiên, lại nghe cô nói một câu: "Vẫn chưa hiểu sao? Mọi chuyện sáng nay đều được cố tình sắp đặt."
Quản gia Tiêu có địa vị hết sức quan trọng ở Thương thị, sao lại tùy tiện tiết lộ hành tung của ông chủ được?
Mọi thứ chỉ là để tiện cho cô.
Cố ý đẩy Thương Úc ra, cô mới có thể điều tra các phương thuốc mà không cần phải lo lắng.
Người bày kế là Thương Tung Hải.
Hai mươi phút sau, hai chiếc Rolls-Royce lái ra khỏi nhà chính.
Ở hàng ghế sau, Lê Tiếu nhắm mắt dựa vào bả vai Thương Úc, hai tay mân mê đầu ngón tay của anh.
Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt góc cạnh bình thản và kiêu ngạo: "Em vẫn chưa đọc xong tài liệu đã dịch à?"
Lê Tiếu mở mắt, ngẩng đầu lên: "Em sắp đọc xong rồi, sao vậy anh?"
Thương Úc quay đầu nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô, mím môi rồi lại thả ra mấy lần: "Trước đây em luôn nghĩ đến nó mà, sao bây giờ lại không nôn nóng đọc nữa?"
"À..." Lê Tiểu trầm ngâm mấy giây, lại lôi cậu em chồng ra làm bia đỡ đạn: "Hai ngày nay em chỉ nghĩ về căn bệnh kỳ lạ của Thương Lục. Em đang suy nghĩ, về Nam Dương sẽ lập một nhóm hạng mục riêng trong phòng thí nghiệm Nhân Hòa để nghiên cứu về các triệu chứng"
Ánh mắt anh nghiền ngẫm, nhếch môi: "Em đi tìm ba cũng là vì nó?"
Lê Tiếu cảm thấy căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh: "Cũng không hẳn, còn chuyện đấu giá và chuyện về con gái của nhà họ Mộ nữa."
Thương Úc gật đầu như đã hiểu. Mặc dù anh không gặng hỏi nữa, nhưng Lê Tiếu vẫn luôn cảm thấy dường như anh đã nhìn ra điều gì.
Nhà chính là địa bàn của Thương Tung Hải, muốn giấu Thương Úc một số chuyện cũng không dễ dàng.
Lê Tiếu gối đầu lên thành ghế chợp mắt, cố ý né tránh hiềm nghi.
Biệt thự Piper.
Lê Tiếu trở lại phòng khách quen thuộc, vừa ngước mắt đã thấy Lạc Vũ cầm hộp gấm màu xanh sẫm đi tới.
Cô mỉm cười, nhận lấy hộp gấm, vuốt ve mặt nhung, điều chỉnh tâm trạng rồi mở nắp lấy giấy Tuyên Thành bên trong ra.
Đây là ba mươi trang còn lại của cuốn tự truyện đã dịch, Lê Tiếu bắt đầu đọc nó với tâm trạng phức tạp, hơn nữa tốc độ lại chậm hơn nhiều so với những lần khác.
Cô đắm mình trong chuyện xưa, không phát hiện Lạc Vũ đã lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
ở gần đài phun nước, Thương Úc đút một tay vào túi, tay kia cầm điếu thuốc, liếc nhìn Lạc Vũ, cất giọng trầm thấp: "Lần sau, khi điều tra chuyện gì, nhớ đừng để lại dấu vết."
Lạc Vũ khẽ giật mình, giật thót trong lòng: "Lão đại, tôi..."
"Đi vào trong đi." Không đợi cô ta nói xong, anh đã giơ tay ngắt lời: "Cô làm tốt lắm."
Lạc Vũ: "..."
Anh không phạt cô ăn cây táo rào cây sung sao? Nhân từ vậy à?
Lạc Vũ ngẩn ngơ quay người đi vào trong, sau lưng lại cất lên một câu: "Nói với phòng tài vụ là tháng này thưởng cho cô gấp đôi."
"Cảm... cảm ơn lão đại."
Lạc Vũ bước lên bậc tam cấp, lần đầu tiên cảm thấy lão đại hiền lành như vậy.
Vì cô ta đã giúp Lê Tiếu điều tra sự việc trong nhà chính sao?
Cô ta thầm nghĩ, có lẽ mình đã tìm thấy chiếc chìa khóa vàng để thăng quan tiến chức.
Mọi thứ đều đặt Lê Tiếu lên hàng đầu!
Năm phút sau, Lê Tiếu đã đọc xong ba mươi trang tài liệu.
Cô gấp gọn giấy Tuyên Thành bỏ lại vào hộp gấm, hơi ngả người ra sau, rơi vào trầm tư.
Cuối cùng con gái của chị Hai Mộ Ngạo Phàm cũng không được tìm thấy, hình như là đã vùi thân nơi biển lớn.
Năm đó, những kẻ bắt cóc muốn lấy ba quặng mỏ để trao đổi cô chủ nhỏ kia. Nhà họ Mộ đồng ý trao đổi, đồng thời cam đoan sẽ không báo cảnh sát.
Tiếc là vẫn có người tiết lộ tin tức.
Cảnh sát trưởng của Cục Cảnh sát Parma đã đích thân đến nhà họ Mộ, tuyên bố muốn giúp họ nghiêm trị bọn bắt cóc.
Năm đó, có thể kết giao với nhà họ Mộ dường như là một điều rất vinh dự.
Trong tài liệu không kể rõ chi tiết, chỉ thể hiện nỗi thương tiếc rằng, trong quá trình truy lùng, những kẻ bắt cóc đã lao xe xuống cây cầu vượt bien.
Sau khi chiếc xe được trục vớt, chỉ tìm được thi thể của bọn bắt cóc, còn đứa trẻ kia thì mất tích trên biển cả mênh mông.
Ai cũng biết rằng, khả năng sống sót của một đứa trẻ hai ba tuổi gần như là con số 0.
Trong phần sau của tài liệu, Cảnh Ý Lam nói rõ
rằng mình đã mang thai sáu tháng.
Siêu âm là con gái.
Bà viết rất nhiều kỳ vọng vào cô con gái này, bao gồm cả quỹ ủy thác và quỹ giáo dục.
Câu nói sau cùng của cuốn "Tự truyện Thần cổ phiếu" có lẽ là câu khiến Lê Tiếu xúc động nhất.
"Con yêu, nếu con có thể đọc được quyển nhật ký này, hãy nhớ kỹ lời mẹ, sống cho thật tốt, dùng cả cuộc đời làm tất cả những con muốn làm. Đừng sợ hãi, ba và mẹ sẽ mãi mãi phù hộ con."
Lê Tiếu hơi rủ mắt, trong lòng phức tạp không diễn tả được.
Mãi đến khi đọc được câu cuối cùng, cô mới lờ mờ nhận ra, dường như Cảnh Ý Lam đã biết trước là mình sẽ xảy ra chuyện.
Vì vậy bà đã viết quyển nhật ký này bằng chữ Parma gốc, đồng thời ghi lại toàn bộ tài khoản chứng khoán của mình.
Lê Tiếu không khỏi trầm tư. Trước đây cô và anh Ba đã từng nói về lai lịch của cô.
Người nhà họ Lê đều nhìn thấy cô được bế ra khỏi phòng sinh.
Hơn nữa, cơ thể của Đoàn Thục Viện thay đổi từ khi mang thai đến khi sinh con là không thể lừa ai được. D
Nghĩ thế, Lê Tiếu đau đầu mà day mi tâm.
Dường như Thương Tung Hải biết tất cả nội tình, nhưng bây giờ ông hoàn toàn không có ý định nói thẳng ra.
Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lê Tiếu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở danh bạ, do dự ấn vào một dãy số.
Đầu dây bên kia, Phó Luật Đình bắt máy rất nhanh.
Lê Tiếu liếc nhìn Lạc Vũ đứng im lặng trong góc phòng khách, nói vào ống nghe: "Giúp tôi điều tra một hồ sơ nhập viện."
"Tôi không chắc nó có thuộc bệnh viện Nam Dương hay không, lát nữa tôi sẽ gửi số chứng minh thư cho anh. Anh kiểm tra xem có bản ghi chép nào trong hệ thống mạng không."
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, bóng dáng
của Thương Úc cũng xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh tùy ý phất tay, Lạc Vũ liền lui ra ngoài.
Lê Tiếu quay đầu nhìn anh, cảm xúc trong mắt rất nồng đậm.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, liếc qua hộp gấm, khẽ nhướng đôi mày rậm: "Em đọc hết rồi à?"
Lê Tiếu uể oải cúi đầu, hỏi anh: "Anh nghĩ em là người nhà họ Mộ hả?"
"Phải hay không đều không có gì khác biệt."
Lê Tiếu mím môi, như có điều suy nghĩ: "Với anh thì như thế, nhưng người khác... chưa chắc sẽ nghĩ vậy."
Thương Úc củi người lấy cam sành trong đĩa trái cây trên bàn trà, đút cho Lê Tiếu, nói với vẻ mặt sâu xa: "Nhà cũ của nhà họ Mộ nằm ở khu phố cổ Parma, em có muốn đến đó xem không?"
"Nhà cũ vẫn còn sao?" Lê Tiếu rất ngạc nhiên.
Thương Úc dùng ngón tay lau miệng cho cô, trầm giọng giải thích: "Công viên văn hóa Parma chính là nhà cũ của nhà họ Mộ năm đó."
Cô im lặng nhìn anh, cười: "Vậy chúng ta đi xem đi."
"Hôm nay nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tham quan xong anh sẽ đưa em đến một nơi."