Lúc này, nét mặt Phó cục trưởng khó dùng bút mực để hình dung.
Tiếng gọi "chú Sa" kia của Lê Tiếu gần như khiến ông mất hết can đảm.
Vậy nên... bạn gái cậu chủ Thương thị qua thời hạn tạm giam rồi còn chưa chịu đi, chính là nhân vật cao cấp Myanmar?
Không phải chứ?
Phó cục trưởng giật mình, vội gọi cho cảnh sát, để họ nhanh chóng trích ra hồ sơ tống giam Lê Tiểu.
Ông ta nhớ là, trên hồ sơ cô ký tên viết rõ cô là công dân Parma.
Sa Ibn thẳng người, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt khóa chặt trên người Lê Tiếu: "Có bị thương không?"
Lê Tiếu buông tay cười: "Không có, chú đừng lo."
Ninh Viễn Dương mấp máy môi, thì ra Đại sứ ngoại giao này cho rằng họ sẽ dùng tư hình?
"Ngài Sa, nếu đã tìm được người, vậy chúng ta..."
Sa Ibn nâng tay, thản nhiên nói: "Làm phiền mở cửa trước đã."
Ninh Viễn Dương gọi Phó cục trưởng, mà viên cảnh sát nhận được điện thoại cũng cầm chìa khóa và hồ sơ chạy đến.
Cửa phòng giam mở ra, Sa Ibn tiến vào ngay: "Mời các vị dời bước, chúng tôi muốn nói chuyện riêng một lát."
Ninh Viễn Dương khách sáo đáp lại, quay đầu nghiêm túc nói: "Các người đi theo tôi."
Khúc rẽ hành lang, Phó cục trưởng cầm hồ sơ về Lê Tiếu, đầu mướt mồ hôi nói quanh cơ: "Chuyện này... chuyện này... Nghị trưởng Ninh, cô ấy là công dân Parma, sao có thể là nhân vật Myanmar được."
Parma không có thể chế hai quốc tịch. Thân là nước độc lập, ai cũng biết thân phận công dân Parma cao quý cỡ nào.
Ninh Viễn Dương cầm hồ sơ lật hai trang: "Điều tra thông tin công dân trong hệ thống rồi?"
Phó cục trưởng đang tính gật đầu, viên cảnh sát ở một bên kéo vạt áo ông ta lại: "Phó cục trưởng, cô ta... vẫn chưa phải là công dân Parma."
"Cái gì?"
Viên cảnh sát dè dặt nhìn Ninh Viễn Dương và Phó cục trưởng, giải thích gượng gạo: "Nói chính xác thì... cô ta chỉ là mới dự tính làm công dân Parma, thủ tục quốc tịch vẫn chưa hoàn thành."
Đây vốn không phải chuyện gì lớn, công dân nhập tịch dự tính theo thông lệ vẫn được xem là công dân nước này.
Vì thế khi viện tù trưởng hỏi tội, họ chưa từng nghĩ có liên quan đến Lê Tiếu.
Ninh Viễn Dương bóp trán, chỉ Phó cục trưởng: "Các người quá sơ suất."
Nghe vậy, viên cảnh sát điều tra chợt sáng mắt lên, nghĩ đến một lý do thoái thác hoàn hảo: "Nghị trưởng Ninh, chuyện này không thể trách chúng tôi được. Mười giờ sáng nay đã qua thời gian tạm giam rồi, chúng tôi muốn thả cô ta đi, là tự cô ta không muốn."
"Thật sao?" Ninh Viễn Dương kinh ngạc nhướng mày, mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy: "Lúc đó cô ta nói thế nào?"
Viên cảnh sát nhìn Phó cục trưởng, thấy ông ta nháy mắt, trần thuật đúng sự thật: "Cô ta nói, nhớ để đích thân gia chủ nhà họ Minh đến..."
Ninh Viễn Dương còn đang cân nhắc dụng ý của câu nói này, thì Phó cục trưởng bỗng dưng hiểu ra, mồ hôi nhỏ giọt.
Hiểu rồi, rốt cuộc ông ta cũng đã hiểu.
Lê Tiếu cố ý không đi, lại để đại biểu ngoại giao cao nhất Đại sứ quán và người của viện tù trưởng đến Cục Cảnh sát đón người, hành động này rõ ràng muốn để lộ thân phận Tan Sri, ép ông cụ Minh đích thân... mời cô ra ngoài.
Đây mới làm hàm nghĩ thật sự trong câu nói đó của cô.
[Nhớ mời đích thân gia chủ nhà họ Minh đến.]
Nếu thật sự muốn rời khỏi Cục Cảnh sát, cần gì phải lấy thân phận Myanmar, Thương thị là đủ rồi.
Nhà họ Minh không đưa ra chứng cứ ép cô bồi thường tổn thất Công viên văn hóa, Cục Cảnh sát lại thiên vị nhà họ Minh, tự vượt quyền tiến hành tống giam cô...
Mà Lê Tiểu đưa ra phản kích chết người chính vì muốn tất cả bọn họ phải mang tội.
Đúng là một chiêu dùng quyền áp quyền!
Nghĩ đến đây, chân Phó cục trưởng mềm oặt, thậm chí ông ta có thể tưởng tượng được phản ứng dây chuyền do chuyện này dẫn đến.
Nhân vật cao cấp Myanmar bị Cục Cảnh sát địa phương vì lợi tư tống giam, phá hỏng quan hệ ngoại giao hai nước.
Lê Tiếu thân là Tan Sri của Myanmar, Đại sứ quán có lý do tuyệt đối khiếu nại tạo áp lực với viện tù trưởng.
Nhà họ Minh không đưa ra chứng cứ ép cô bồi thường tổn thất Công viên văn hóa, Cục Cảnh sát lại thiên vị nhà họ Minh, tự vượt quyền tiến hành tống giam cô...
Mà Lê Tiểu đưa ra phản kích chết người chính vì muốn tất cả bọn họ phải mang tội.
Đúng là một chiêu dùng quyền áp quyền!
Nghĩ đến đây, chân Phó cục trưởng mềm oặt, thậm chí ông ta có thể tưởng tượng được phản ứng dây chuyền do chuyện này dẫn đến.
Nhân vật cao cấp Myanmar bị Cục Cảnh sát địa phương vì lợi tư tống giam, phá hỏng quan hệ ngoại giao hai nước.
Lê Tiếu thân là Tan Sri của Myanmar, Đại sứ quán có lý do tuyệt đối khiếu nại tạo áp lực với viện tù trưởng.
Đến lúc đó, toàn bộ quá trình điều tra sẽ trở thành nhược điểm, vì đúng là Cục Cảnh sát không có chứng cứ chứng minh Lê Tiếu thiêu rụi Công viên văn hóa.
Lên đến tầng diện quan hệ ngoại giao hai nước, Minh Trí Viễn không thể không đến, trừ phi ông ta muốn trở thành tội nhân quốc gia.
Dù là khâu nào đi nữa, Cục Cảnh sát cũng sai lầm, nhà họ Minh sai lầm, chỉ riêng Lê Tiếu thoát lui toàn thân.
Phó cục trưởng phá án nhiều năm như vậy, chỉ cần một manh mối nhỏ là có thể suy đoán được hướng đi của mọi việc.
Những chuyện sau đó, khiến ông ta có hối hận cũng đã muộn.
Vụ án Lê Tiếu này, ông ta đã nên xử án công bằng ngay từ ban đầu.
Không lâu sau, một mình Sa Ibn ra khỏi phòng giam, tiện tay khéo cửa sắt lại.
Phó cục trưởng sắp không đứng vững. Cách làm của đại biểu ngoại giao xác minh cho suy đoán của ông ta.
Ninh Viễn Dương chậm rãi tiến đến, cau mày nhìn cửa sắt Sa Ibn đóng lại sau lưng, nét mặt hoài nghi: "Ngài Sa?"
Sa Ibn mím môi, ánh mắt nặng nề, đi lướt qua.
Ông không nói gì, nhưng lại hơn mọi lời nói.
Vị đại biểu lãnh đạo tối cao Đại sứ quán Myanmar – ngài Sa Ibn – đi thẳng ra khỏi Cục Cảnh sát, ngồi lên xe Đại sứ quán chạy thẳng đến viện tù trưởng Parma.
Ninh Viễn Dương thầm nghĩ không ổn rồi, cũng chui vào xe bảo tài xế đuổi theo sát.
Trước khi đi, ông trầm trọng nhìn Phó cục trưởng, đưa ra thông điệp sau cùng: "Các người chuẩn bị tinh thần đi, nếu đại sứ ngoại giao làm khó, quốc gia sẽ không cho phép bang giao bị tổn hại, hiểu chưa?"
Phó cục trưởng suýt nữa ngã ngồi trên đất. Hiểu, ông ta hiểu rất rõ.
Myanmar làm khó, mỗi một người trong Cục Cảnh sát địa phương tiếp xúc qua vụ án này đều sẽ bị dẫn đến tòa án viện tù trưởng, tiếp nhận xét xử của quốc gia.
Phó cục trưởng được viên cảnh sát đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Ông ta mất hồn mất vía nhìn quanh, mãi mới lẩm bẩm: "Mạng Cục trưởng lớn thật, chuyện lớn như vậy, ông ta lại tránh thoát một kiếp."
Viên cảnh sát cũng tái cả mặt mày, bật thốt như mất hồn: "Nếu Cục trưởng ở đây, chưa chắc ông ấy sẽ nể mặt nhà họ Minh"
Ai mà không biết Cục trưởng Vệ, nghe nói con trai và cháu ông đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Thương thị.
Buổi chiều, Minh Trí Viễn đang ở nhà chính nhận được cuộc gọi của luật sư.
Ông ta ngắm hoa cỏ sân sau, nét mặt già nua đầy nếp nhăn mang theo thích ý ngắm cảnh: "Cô ta có đồng ý bồi thường không?"
Lúc này, luật sư đã quay lại Cục Cảnh sát, ngồi trong phòng tiếp đón nhìn Phó cục trưởng sống không còn gì luyến tiếc, thấp giọng nói: "Cụ Minh, xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì, cô ta thế nào?"
Minh Trí Viễn vô thức ngồi thẳng người, đôi mắt đục ngầu lấp lánh ánh sáng.
Luật sư châm chước dùng từ, trầm ngâm một lúc không biết nên biểu đạt thế nào: "Không thì ông đích thân đến một chuyến xem sao?"
Minh Trí Viễn mỉa mai hỏi lại: "Đích thân tôi đi, há chẳng phải thỏa mãn tâm nguyện của cô ta sao?"
"Chuyện này..." Luật sư đang chần chừ không biết nên giải thích thế nào, trong điện thoại lập tức vang lên tiếng kêu gọi lo lắng của quản gia: "Ông chủ, ông đừng nghe điện thoại nữa, người của viện tù trưởng đến."
"Cái gì? Ông nói người ở đâu đến?" Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến tiếng
máy bận.
Đời này Minh Trí Viễn thật không thể ngờ, chìm nổi hơn nửa đời người, cuối cùng lại ngã lộn đầu vì một con nhóc.
Quan viên do phủ tù trưởng phái đến là phụ tá của Ninh Viễn Hàng.
Đối phương yêu cầu rất đơn giản, để Minh Trí Viễn đích thân đến Cục Cảnh sát xin lỗi Tan Sri Myanmar.