Ngay lúc này, A Long nhìn Lê Tiếu, nhướng mày hướng về phía thiết bị làm tư thế mời: "Cô Lê, đến lượt cô."
Đường chủ phu nhân dám nói thành viên Tam Đường bọn họ không bằng một nữ vô địch quyền anh, hôm nay họ sẽ để cô xem thử thế nào là thực lực thật sự của Ám Đường.
Lê Tiếu cúi đầu tỏ ý với A Long, đi đến thiết bị trước mắt xem thử, chỉ số lực đấm của gã là 897.
Tốc độ và sức mạnh nắm đấm của người thường cao lắm cũng không quá 800. Thực lực của những thành viên Ám Đường này không thể xem thường.
Cô kéo cổ tay áo lên cẳng tay, còn chưa thực hiện động tác tiếp theo, thành viên Tam Đường đã xì xào bàn tán.
"Tôi cá A Long thắng."
Có một sẽ có hai, đám người rối rít giơ tay: "Thêm một cho A Long."
"Thêm hai."
"Thêm ba."
"Tôi cá cô Lê thắng"
"Thêm bốn cho A Long."
"Thêm năm."
"Thêm một cho cô Lê." Tả Đường nói, như một cơn gió xuân tản ra khắp phòng huấn luyện.
Thành viên Tam Đường chụm đầu ghé tai lập
tức im bặt: "Tam đường chủ, sao cô lại cổ vũ người khác tiêu diệt sĩ khí bên mình vậy?"
Tả Đường đứng cạnh máy kiểm tra, hất cằm: "Không tin các người xem đi."
Lê Tiếu giãn khớp xương, cười với Tả Đường, giây kế tiếp liền vung quyền.
Tốc độ vung quyền của cô rất nhanh, con số trên màn hình lập tức nhảy.
Xung quanh nín thở chờ đợi, ngay sau đó con số dừng lại, bầu không khí yên lặng như tờ.
Một lúc lâu có người lẩm bẩm: "May mắn thật, chỉ hơn A Long một điểm."
Quyền thứ nhất của Lê Tiểu là 898.
A Long buồn bực lui ra sau một bước, khom người hướng về phía Lê Tiếu: "Cô Lê, đã nhường rồi."
Mọi người: "???"
Cậu không có văn hóa thì im miệng đi.
Câu đã nhường rồi dùng thế à?
Lê Tiếu nhàn nhạt liếc gã, hai tiếng cảm ơn đến bên môi, nói cũng không được, mà không nói cũng không xong.
Tả Đường cười khẽ gọi tay đấm thứ hai lên bục.
Đối phương cao xấp xỉ A Long, thân mình to lớn, bộ đồ huấn luyện bó sát người, cơ bắp hai cánh tay rất rõ ràng, vung một quyền xuống, chỉ số biểu hiện là 976.
Lê Tiếu không nói gì, cũng vung quyền theo, chỉ số là 977.
Tả Hiên đang đứng sau lưng Thương Úc híp mắt, dò xét nhìn tay Lê Tiếu: "Đường chủ, chỉ số nắm đấm của cô Lê thật sự khoảng bao nhiêu?"
Một lần là trùng hợp, nhưng sau hai nắm đấm đã lộ ra manh mối.
Cô Lê đang cố ý khống chế sức lực.
Thương Úc tựa lưng ghế, bắt tréo chân, nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, đáy mắt hiện lên ý cười: "Trong số họ, ai có kỷ lục cao nhất?"
Tả Hiên cụp mắt nhìn Thương Úc, cúi đầu nói nhỏ: "Là người cuối cùng, A Ngôn, tháng trước vừa phá 1500."
"Ừ, chắc cao hơn cậu ta." Thương Úc nhìn thẳng hướng máy kiểm tra, giọng nhàn nhạt khiến Tả Hiên nghe ra sự khoe khoang điềm nhiên.
Thôi được rồi, cứ thong thả quan sát.
Bên kia, thành viên thứ hai thấy chỉ số của Lê Tiểu cũng thật thà khom người: "Cô Lê, đã nhường rồi."
Tả Đường cúi đầu nhéo mi tâm. Mặc kệ kết quả hôm nay thế nào, đám ngờ nghệch này đều đã lộ ra hết khuyết điểm văn hóa rồi.
Câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển chính là đang miêu tả về họ.
Thành viên thứ ba nhanh chóng vung quyền, chỉ số: 999.
Lê Tiếu theo sát phía sau, chỉ số: 1000.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra một vài manh mối.
Họ trố mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì: "Cô Lê càng bị ép càng mạnh hay gặp mạnh thì càng mạnh thế?"
"Càng bị ép càng mạnh? Cậu nhìn kỹ đi, cô ấy có gặp khó khăn gì không?"
"Vậy thì gặp mạnh càng mạnh rồi."
"Nếu cậu nói thế, vậy chắc tôi phải để anh Sâm và cô Lê luận bàn một phen. Nếu cô ấy đánh
đến 1891, tôi quỳ xuống gọi papa ngay." Ba phút kế tiếp, thành viên thứ năm ra sân.
Chắc là không tin vào điều khác thường, ai nấy đều dùng hết sức đập vào thiết bị.
Thành tích cao nhất đã hơn 1100. Nét mặt vốn lạnh nhạt của Lê Tiếu dần trở nên nghiêm túc hơn.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra một vài manh mối.
Họ trố mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì: "Cô Lê càng bị ép càng mạnh hay gặp mạnh thì càng mạnh thế?"
"Càng bị ép càng mạnh? Cậu nhìn kỹ đi, cô ấy có gặp khó khăn gì không?"
"Vậy thì gặp mạnh càng mạnh rồi."
"Nếu cậu nói thế, vậy chắc tôi phải để anh Sâm và cô Lê luận bàn một phen. Nếu cô ấy đánh
đến 1891, tôi quỳ xuống gọi papa ngay." Ba phút kế tiếp, thành viên thứ năm ra sân.
Chắc là không tin vào điều khác thường, ai nấy đều dùng hết sức đập vào thiết bị.
Thành tích cao nhất đã hơn 1100. Nét mặt vốn lạnh nhạt của Lê Tiếu dần trở nên nghiêm túc hơn.
Chỉ số nắm đấm của thành viên thứ tám là: 1128.
Khi đến lượt Lê Tiếu, cô thoáng ngừng trước máy, dường như đang cân nhắc gì đó.
Chủ yếu là chỉ số nắm đấm càng cao, thì càng không dễ khống chế được tốc độ và sức lực.
Sau một thoáng do dự, Lê Tiếu vung quyền, chỉ số nhảy và nhịp tim những người khác cũng nhảy theo.
Chắc khoảng... 1129?
Vừa mới nghĩ, con số trên màn hình đã dừng lại: 1184.
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trần phòng huấn luyện. Đúng là không dễ khống chế.
Sau đó, cô nghe thành viên thứ tám nói: "Cô Lê, đã nhường rồi."
Tả Hiên không nhịn được đỡ trán thở dài. Họ đều là những tay đấm cừ khôi, nhưng trình độ văn hóa như vậy thật khiến người ta câm nín.
Cuộc đấu một chọi hai mươi kết thúc sau nửa tiếng.
Lê Tiếu qua cửa với thành tích thắng mười hai thua tám.
Cứ như cố tình vậy, sau khi cô đạt được tỷ số thắng 60%, dường như không hứng thú gì nữa.
Chỉ số sức mạnh mỗi nắm đấm khoảng 800 đến 900.
Mấy chữ "đã nhường rồi" tiếp đó chỉ là diễn đạt tư tưởng mà thôi.
Sau khi kết thúc so tài, Lê Tiểu chậm rãi đến cạnh Thương Úc, lấy mũi chân kéo ghế ngồi xuống, khẽ thở phào.
Một ly nước ấm đưa đến từ bên cạnh, anh lấy ngón tay lau mồ hôi mỏng trên trán cô, ánh mặt dịu dàng cưng chiều: "Mệt sao?"
"Có hơi."
Thứ khiến cô mệt không phải vung quyền, mà là khống chế sức mạnh và tốc độ.
Nếu ngay từ đầu cô dùng hết sức đập máy kiểm tra, tin rằng không quá mười lần, cô sẽ mất sức.
Kiểm tra sức mạnh nắm đấm nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra lại ẩn giấu huyền cơ.
Tỷ số thắng định 60%, chắc chắn phải trải qua vô số lần thực nghiệm để đưa ra kết luận.
Tâm lý người bình thường tham gia sát hạch phần lớn là muốn chiến thắng, vung quyền luôn dốc hết sức, cứ thể chắc chắn sẽ thua cuộc.
Sau đó cô không vung quyền mạnh nữa, không phải vì thờ ơ thắng thua, mà vì thật sự mệt mỏi.
Hai tay Lê Tiếu nâng ly nhấp một ngụm, tóc mai rối được Thương Úc tém ra sau tai. Trước mắt bỗng tối sầm lại, cô thấy anh nghiêng người đến gần thấp giọng hỏi: "Trước kia em có làm sát hạch sức mạnh nắm đấm chưa?"
"Có." Lê Tiếu nhớ lại máy kiểm tra ở khu ổ chuột: "Mấy năm trước có làm ở biên giới."
Anh cong môi: "Cao nhất là bao nhiêu?"
Lê Tiếu nghiêm túc ngẫm nghĩ, hình ảnh trong trí nhớ đã rất mơ hồ, chỉ còn ấn tượng đại khái: "Hình như chưa đến 1500. Nhưng đó là mấy năm trước, hơn nữa máy kiểm tra ở biên giới cũng không chính xác như cái này."
Lê Tiếu không cho rằng mình mạnh mẽ, chỉ là chiếm được tiên cơ.
Những năm ở biên giới, chương trình rèn luyện cô đã trải qua gần như đều là sát hạch của Tam đường, có thể xem là khuôn mẫu địa ngục.
Tả Hiên nghe được câu này: "..." Hóa ra Đường chủ không nói khoác.
Lê Tiếu uống trà, Thương Úc nắm tay cô xoa bóp nhẹ, dặn dò: "Mục thứ hai tay không cận chiến, đừng liều lĩnh, dốc hết sức là được."
"Một chọi mấy?" Mục thứ nhất đã một chọi hai mươi, nếu tay không cận chiến một chọi bốn mươi, Lê Tiếu cũng không mấy kinh ngạc.
Ngay sau đó, Tả Hiên thấp giọng nói sau lưng cô: "Cô Lê, là một chọi một, cô đấu với Tả Đường."