Lê Tiếu mím môi đi đến trước mặt Vọng Nguyệt, không nói gì, đoạt lại hồ sơ trước ngực anh ta, thả tay đặt lên bàn trà.
Hồ sơ vung vãi một bàn, túi giấy kia lập tức xuất hiện.
Lê Tiếu nhặt túi giấy lên, lạnh lùng liếc Vọng Nguyệt, nét mặt âm u hiếm thấy.
Cô vốn đã chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng lại bị hành động của anh ta làm gián đoạn.
Thấy Vọng Nguyệt ôm hồ sơ chuồn đi như sống sót sau tai nạn, cô cầm túi giấy đến trước mặt Thương Úc, đẩy lên quầy bar, tỏ ý anh mở ra.
Thương Úc nhướng mày, cầm túi giấy lên, mắt vẫn nhìn Lê Tiếu: "Gì thế?"
Cô không trả lời, chỉ chú ý đến động tác của anh.
Khi Thương Úc mở hồ sơ ra, Lê Tiếu liếm khóe miệng, nhìn sang hướng khác: "Anh ký không?"
Thương Úc nhìn hai tờ đơn đăng ký kết hôn, yết hầu nhấp nhô, nơi đáy mắt là tầng tầng lớp lớp rung động.
Lê Tiếu chờ mãi không nghe câu trả lời của anh, dù xưa nay luôn bình thản thì hiện tại vẫn không nén được tức giận.
Cô vội liếc anh, không khỏi cau mày.
Đường nét gương mặt anh vẫn góc cạnh như bình thường, ngồi thẳng lưng trên ghế chân cao, cánh tay dày rộng dưới áo sơ mi và gương mặt như trăng sáng giống hệt buổi đầu gặp mặt khiến cô rung động.
Phòng khách không bật đèn, nắng chiều khiến xung quanh ảm đạm.
Hiếm khi Lê Tiếu thấp thỏm như hiện tại.
Sau cùng, đăng ký kết hôn vẫn khác với hẹn hò.
Đi đến bước này, đại biểu cho về sau họ không còn lựa chọn nào khác.
Theo một ý nghĩa nào đó, cô và Thương Úc cùng một kiểu người.
Đã chọn là quyết định, đường về sau đều chung lối.
Cánh tay xuôi bên người của Lê Tiếu nắm lại thành quyền, đánh giá nét mặt Thương Úc, muốn tìm đề tài gì đó để phá vỡ sự yên lặng lúc này: "Anh không biết đọc chữ nào thế?"
Tuy giọng nói không kích động, nhưng vẫn để lộ tâm tư.
Một lúc sau, Thương Úc đặt lá đơn đăng ký xuống, nhìn Lê Tiếu.
Nắng chiều rọi vào chân cô, đẹp đẽ và ấm áp. Đôi mắt nai đen nhánh cất giấu hờn dỗi và sự ranh mãnh.
Thương Úc nhắm mắt, yết hầu phập phồng
biểu lộ tâm trạng anh giờ không hề bình
tĩnh.
Anh kéo tay Lê Tiếu, kéo nhẹ vào lòng mình.
Lòng bàn tay anh khá nóng, đặt lên gáy cô, cúi đầu trán dựa vào nhau, hơi thở phập phồng, giọng khàn khàn: "Trong hộ khẩu của em thiếu thứ gì?"
Nghe vậy, Lê Tiếu mỉm cười. Quả nhiên anh đã xem được đoạn tin WeChat thu hồi.
Cô ôm bả vai anh Úc, dụi trán mình vào vai anh: "Thiếu anh."
Anh trầm ngâm một thoáng, lòng bàn tay ghì cô vào lòng mình thật chặt: "Nghĩ kỹ rồi?"
"Cần phải nghĩ sao?"
Lê Tiếu luôn như thế, dùng giọng nói đương nhiên để đền bù cho cảm giác trống rỗng mà anh luôn thiếu sót.
Đôi môi đang mím chặt của Thương Úc thả lỏng, từ đầu đến cuối anh không hề ngẩng lên nhìn vào mắt Lê Tiếu.
Khuỷu tay trượt xuống, siết cô vào lòng mình thật chặt.
Thời khắc êm ái như vậy, Lê Tiếu không muốn vòng vo, thẳng thừng chỉ vào hồ sơ: "Điền xong rồi ngày mai em đi lấy giấy chứng nhận kết hôn về."
Cằm anh tựa lên đầu vai cô, cười khẽ: "Nôn nóng vậy sao?"
Lê Tiếu: "..."
Cô ngửa người ra sau muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng Thương Úc không cho cô cơ hội này, vòng tay anh vẫn siết chặt. Anh nhìn vào tờ đơn kia, môi lướt qua gò má cô, trầm giọng nói bên tai: "Điền xong rồi đưa cho em."
Lê Tiếu khẽ thở ra: "Được."
Chỉ cần anh điền là được.
Hôm sau, trời quang đãng. Lê Tiếu dùng bữa sáng xong cố ý qua phòng khách. Không thấy tờ đơn, cũng không tìm được Thương Úc, cô hỏi Lạc Vũ mới biết anh đã ra ngoài từ rạng sáng.
"Anh ấy không nói đi đâu sao?" Lê Tiếu nghịch điện thoại, nhướng mày hỏi.
Lạc Vũ nề nếp lắc đầu: "Lão đại chỉ dẫn theo Vọng Nguyệt, chắc công ty có việc cần xử lý."
Lê Tiếu không gặng hỏi thêm. Mấy hôm trước anh đến tỉnh bang Ida, ắt công việc trụ sở chính Diễn Hoàng chất chồng rồi.
Sau đó, cô cũng lái xe ra ngoài.
Chưa đến chín giờ rưỡi, cô đến công ty quỹ đầu tư, ngó lơ ánh mắt liếc trộm của lễ tân, tự ý đi vào phòng họp.
Vừa ngồi xuống, điện thoại đã reo lên.
Số điện thoại không lưu danh bạ, nhưng số đuôi trông rất quen.
Đáy mắt Lê Tiếu hiện lên vẻ nghiền ngẫm, ấn nghe nhưng không cất tiếng.
"Cô Lê vẫn khỏe chứ?" Giọng Tiêu Diệp Nham luôn lạnh nhạt chậm rãi.
Lê Tiếu dựa lưng ghế, cười nhạt: "Phó Tổng thư ký gọi cho tôi vào giờ này, có việc gì sao?"
Tiêu Diệp Nham cũng không vòng vo, nói thẳng: "Chuyện trước đó đã bàn với cô, cô nghĩ sao rồi?"
Lê Tiếu ra vẻ trầm ngâm: "À... tạm thời vẫn chưa nghĩ xong."
"Ha." Tiêu Diệp Nham cười khẽ, sau đó thở dài: "Cô Lê, rõ ràng cô nghĩ xong rồi, việc gì phải vòng vo với tôi. Doãn Mạt bị cô làm trọng thương ở tỉnh bang Ida, giờ anh Cả tôi đang giận dữ cực kỳ, chẳng phải đây là kết quả cô muốn sao?"
Cô làm Doãn Mạt bị trọng thương?
Lê Tiếu nâng mí mắt, đáy mắt rực sáng: "Ai nói anh nghe?"
Tiêu Diệp Nham nhấp ngụm trà, giọng nói
hiện ý cười: "Nói thẳng ra, tôi thật không
ngờ cô lại có thể phái người đuổi giết Doãn
Mạt. Lê Tiếu, lòng dạ cô còn độc ác hơn bất
kỳ người phụ nữ nào tôi từng gặp."
"Cảm ơn đã khen ngợi." Lê Tiếu mỉm cười, ngón tay nhẹ lướt qua mặt bàn, có vẻ tiếc rẻ hỏi: "Doãn Mạt còn sống à?"
Tiêu Diệp Nham ngừng mấy giây, giọng nói có phần không xác định, hỏi lại: "Cô... muốn cô ta chết?"
Lê Tiếu nói từng chữ rõ ràng, giọng nhẹ tênh: "Một người dẫn theo lính đánh thuê đối phó tôi, không đáng chết sao?"
Trong điện thoại truyền đến sự yên lặng.
Lê Tiếu nhìn điện thoại, thẳng tay cúp máy.
Nhắc đến thì Tiêu Diệp Nham cũng có chỗ để lợi dụng.
Doãn Mạt, chị Hai.
Lúc này, điện thoại trên bàn lại truyền đến tiếng rung, vẫn là Tiêu Diệp Nham gọi đến.
Lê Tiếu lẳng lặng nhìn điện thoại tự ngắt, trên khóe miệng là nụ cười sâu xa.
Vẫn chưa đủ lão luyện đâu.
Khi Tiêu Diệp Nham gọi lần thứ ba, Lê Tiếu bắt máy, lạnh nhạt nói: "Phó Tổng thư ký Tiêu, muốn tôi hợp tác với anh thì cũng không phải không thể. Anh giải quyết Doãn Mạt giúp tôi, mọi chuyện giữa chúng ta dễ bàn hơn nhiều."
"Thật sao?" Tiêu Diệp Nham nhỏ giọng hỏi lại, dường như khó tin nên sự dò xét lộ rất rõ.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói từng chữ: "Tôi rất ghét bị người ta uy hiếp."
Tiêu Diệp Nham bật cười, cảm khái: "Quả nhiên Tiêu Diệp Huy đã đánh giá cao cảm tình của cô với Doãn Mạt rồi, chờ tin của tôi."
Lần này Tiêu Diệp Nham cúp điện thoại trước.
Lê Tiếu thu lại ý lạnh trong đôi mắt, thở dài trầm ngâm.
Bỗng dưng, ngoài cửa truyền đến tiếng động, Tịch La đạp cửa bằng giày cao gót, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô một cách kỳ lạ: "Nếu chị nhớ không nhầm, Doãn Mạt là một trong Thất tử nhỉ?"
Lê Tiếu day trán, hất cằm về phía cái ghế trước bàn: "Chị nghe cả rồi?"
Tịch La dùng mũi chân giữ cửa, chậm rãi đi đến, cười mỉm nói: "Cũng kha khá. Cưng à, cưng được đấy, đến cả người mình cũng xuống tay được, thật không hổ danh là Viêm Minh King có thể một mình phá vỡ một tòa thành."