Doãn Mạt siết nắm đấm, căm thù thái độ phóng túng của Hạ Sâm, nhưng hận bản thân bất lực hơn.
Hạ Sâm nâng cằm cô ta lên, giọng lạnh lẽo: "Ánh mắt của cô thế này, muốn một lần nữa sao?"
Doãn Mạt như ngừng thở, nghiến răng gầm nhẹ: "Tên cặn bã!"
Hạ Sâm cười khinh miệt: "Cái miệng này thật thiếu dạy dỗ. Phụ nữ nên biết thời thế, lần sau gặp lại, nhớ dọn dẹp bản thân sạch sẽ, đừng làm bẩn giường tôi."
Doãn Mạt khó tin, sao hắn có thể nói những lời vô sỉ một cách đường hoàng như vậy.
Nếu còn gặp lại, chắc chắn cô ta sẽ đâm hắn hai nhát.
Không lâu sau, khóa xe mở ra, Doãn Mạt cất hộ chiếu, dùng sức đẩy cửa, bước đi không quay đầu lại.
Cô ta lo lắng Hạ Sâm sẽ không để mình đi dễ dàng như vậy, lê bước chân nặng nề cố gắng đi nhanh để rời khỏi mảnh đất thị phi này.
Doãn Mạt cũng muốn quay về nhận lệnh, nhưng vết thương quá nặng, cộng thêm mất máu nhiều. Sau khi lấy đạn ra cơ thể yếu ớt, nên cô ta quyết định lẩn trốn trong khu làng chơi nghỉ thêm mấy ngày hãng về nước.
Tiêu Diệp Huy nhiều mánh khóe, xếp đặt nhiều tại mắt bên cạnh cô ta.
Trong những tên lính đánh thuê còn lại, có một nửa đều đang dò tìm tung tích cô ta ở Ida.
Lần này, là thời cơ duy nhất để cô ta trở mình.
Phòng khách sơn trang, Hạ Sâm bị tiếng của Lê Tiếu kéo trở về.
Hắn nhắm mắt thở dài, ánh mắt ngả ngớn: "Em vừa nói gì?"
Lê Tiếu dạy trán, liếc vẻ mặt đầy dư vị hồi tưởng của Hạ Sâm, lặp lại: "Anh Sâm có hứng thú với chị ấy?"
Nhắc đến thì, Doãn Mạt đúng là quá xui xẻo.
Trước đó bị thương, liên tiếp gặp sự cố, mấy chuyện khác còn dễ nói, nhưng gặp phải Hạ Sâm, cô ta thật sự không có phần thắng.
Hạ Sâm nghiền ngẫm từng lời của Lê Tiếu, trở tay đặt ly lên bàn, giọng đùa cợt: "Có hứng thú? Em dâu nghĩ nhiều rồi, một thoáng vui đùa mà thôi."
Huống hồ cô ta còn là người của Tiêu Diệp Huy.
Trong mắt Hạ Sâm, phụ nữ chia làm hai loại.
Một loại là người mình, loại kia là đồ chơi.
Chẳng hạn như Lê Tiếu hay Tông Duyệt, đều là người hắn xem trọng.
Mà Doãn Mạt với hắn mà nói, cùng lắm là thứ tiêu khiển.
Hắn đã sớm mất hứng thú với phụ nữ, nếu có thì chẳng qua chỉ để phát tiết dục vọng nguyên thủy mà thôi.
Hạ Sâm bật cười rồi xoay người đến phòng ǎn.
Lê Tiếu đứng đó, nâng ly nhấp một ngụm, cụp mắt giấu đi hàm ý bên trong.
Tám giờ rưỡi tối, đám người Thẩm Hướng Đường và Thương Úc ra khỏi phòng ăn.
Dường như họ uống hơi nhiều rượu.
Mặt Thẩm Hướng Đường hơi đỏ, nhìn xung quanh: "Thằng nhóc thối đâu?"
Bạch Lộ Hồi tiến đến thấp giọng báo cáo: "Cậu Thẩm và cô Lê đang tản bộ ngoài vườn."
Thẩm Hướng Đường cười, tay vuốt ve đầu gối mình, vỗ vai Thương Úc nói: "Chú sẽ gửi hồ sơ nhà họ Cảnh cho cháu sau, về đi, chú không tiễn."
Bên ngoài tòa nhà, Lê Tiếu và Thẩm Thanh Dã đang trò chuyện, nghe được tiếng mở cửa thì đồng loạt quay lại nhìn.
Thương Úc và Hạ Sâm một trước một sau đi đến. Lê Tiểu liếc Thẩm Thanh Dã: "Nhanh chóng đưa chị ấy đi."
"Biết rồi." Thẩm Thanh Dã mím môi, thấy Thương Úc đang tiến đến càng gần, không khỏi hỏi thêm: "Dạo này em có liên lạc với anh Lê không?"
Động tác nhấc chân của Lê Tiểu thoáng ngừng, nét mặt nghi ngờ: "Vân Lệ? Không, sao thế?"
Trước đó anh ta chạy về tỉnh bang Nia, bảo rằng Vân Lăng nhận một đơn hàng không thể tự giải quyết nên anh ta cần về xử lý.
Lê Tiếu không hỏi cụ thể, sau đó ai nấy cũng bận bịu nên không liên lạc.
Ánh mắt Thẩm Thanh Dã chợt lóe, nụ cười càng sâu: "Không sao, hỏi thử thôi, có hơi nhớ anh ta."
Lê Tiếu nhìn anh ta chằm chằm. Chưa tìm được manh mối mà đầu vai đã hơi nặng, Thương Úc đến cạnh ôm cô vào lòng: "Đang trò chuyện gì thế?"
Mùi rượu trên người anh khá nồng, lẫn vào trong giọng trầm thấp khàn khàn của anh, khiến lòng người càng thêm say đắm.
Lê Tiếu lắc đầu cười, nói không có gì.
Thẩm Thanh Dã đứng đó gọi Diễn gia, dõi theo bóng dáng họ rời đi, nét mặt buồn bã thất vọng.
Đến khi gáy bị vỗ một cái, anh ta mới cau mày quay đầu: "Ba, sao tự dưng đánh con?"
Thảm Hướng Đường đứng chắp tay, nhìn đám người Thương Úc biến mất khỏi cầu che vườn hoa, liếc Thẩm Thanh Dã: "Đừng nhìn nữa, con với không tới cô gái đó đâu."
Hiểu con không ai bằng ba.
Sao Thẩm Hướng Đường có thể không nhìn ra vẻ mặt quyến luyến và cô đơn của Thẩm Thanh Dã đại biểu cho điều gì.
Thẩm Thanh Dã bĩu môi, giọng buồn bực: "Cũng không biết ai mới là con trai ba nữa."
"Con cho rằng nếu con không phải con trai ba, con còn sống được đến giờ sao?" Thẩm Hướng Đường giận không kìm được lại đánh anh ta một cái: "Ba nói con biết, lần này là Thiếu Diễn xin tha cho con, ba mới thả con ra ngoài. Sau này con đàng hoàng lại cho ba, còn dám lén ba làm mấy trò đó, xem thử ba có xử đẹp con luôn không."
Thẩm Thanh Dã xoa gáy, bực bội nói: "Thế con chịu một phát súng khơi khơi thế à?"
Thẩm Hướng Đường mím môi, ánh mắt sắc bén liếc anh ta: "Là tự con sơ suất để kẻ gian được như ý, không lo rèn luyện bản thân thật tốt, còn muốn lấy trứng chọi đá?"
"Ai là trứng ai là đá còn chưa biết đâu." Thẩm Thanh Dã thấy nực cười, không khỏi lầm bầm.
Thấy vậy, Thẩm Hướng Đường không biết làm sao, nén tâm trạng, răn dạy chân thành: "Ba không để con ra tay là vì bảo vệ con. Lấy não ra suy nghĩ đi, nếu họ dễ dàng đối phó như thế, đến lượt con ra tay sao?"
Thẩm Thanh Dã cúi đầu, nhìn như nghe dạy bảo, nhưng thật ra nghe tai này qua tại kia.
Dù gì chuyện nên làm anh ta đã làm rồi, còn thành công hay không, cứ lặng lẽ theo dõi biến động thôi.
Mới đó lại qua một ngày.
Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị xuất phát về Nam Dương.
Hôm qua Tập đoàn Thiên Mục đã cho mời truyền thông mở họp báo.
Mục đích là xin lỗi về sai sót trong buổi họp tuyên truyền, công bố kết quả điều tra.
Giới trí tuệ nhân tạo của Ida lại được dịp thảo luận xôn xao. Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị vốn tính một đá trúng hai chim, nhưng bị cắn trả, bởi vì vấn đề kỹ thuật nòng cốt của con chip mà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sau buổi họp báo.
Tập đoàn Thiên Mục tranh thủ thời cơ, bày tỏ bảo lưu quyền lợi truy cứu Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị.
Vốn là một trận xôn xao khiến mọi người ta chú ý, sau lại trở thành trò hề của lĩnh vực AI.
Sau buổi họp báo, phóng viên truyền thông chạy đến cao ốc Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị tiến hành theo dõi, lại phát hiện đã thành lầu không nhà trống.
Cùng lúc đó, một chiếc máy bay hàng không dân dụng chở khách cất cánh từ sân bay quốc tế tỉnh bang Ida đến nước Anh.
Trong phòng khách sạn Hoàng Gia, Lê Tiếu cầm điều khiển tắt tivi.
Mông Tuấn cũng nhận được cuộc gọi của thuộc hạ, vội báo cáo: "Bố già, chúng ta vừa xác nhận, Doãn Mạt đã lên chuyến bay thẳng nửa tiếng trước về Anh."
Thương Úc nghịch tóc bên tai Lê Tiếu, trầm giọng dặn dò: "Rút hết người theo dõi cô ta."
Hạ Sâm đang hút thuốc bỗng bị sặc: "Khụ khụ..."
Tiếng ho khan không đúng lúc khiến Thương Úc và Lê Tiếu chú ý đến.
Hai người cùng liếc mắt, nhất trí nhìn Hạ Sâm, không ai lên tiếng, nhưng vượt qua mọi lời nói.