Lê Tiếu nhìn Cổ Thần bằng ánh mắt lạnh nhạt, không lên tiếng, phản ứng bình thường.
Cổ Thần: "?"
"Cô có nghe tôi nói gì không?" Anh ta khom người về phía trước, nhìn kỹ mặt cô.
Cô "ừ" một tiếng, rồi hất cằm về phía tòa nhà trụ sở của Hắc Ưng: "Đi thôi."
Cổ Thần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nheo mắt hỏi lại: "Cô có giấy ra vào không?"
Lê Tiếu vừa đi vừa lắc đầu: "Không."
Nghĩ đến một khả năng, anh ta hỏi một câu nhạt nhẽo: "Cô đừng nói với tôi là cô muốn xông vào nhé."
Lê Tiếu đút một tay vào túi, rảo bước đi về phía trước: "Thử xem thế nào."
Cổ Thần vuốt mái tóc dài đang bay phấp phới xuống, nhìn biểu tượng đại bàng đen trên nóc tòa cao ốc. Bạch Viêm không bảo anh ta đến đây để giúp Lê Tiếu, mà bảo anh ta đến đây để chết, phải không?
Không phải anh ta nhát gan sợ phiền, mà là có biết bao người đã cố hết sức để lấy được sự che chở của tổ chức lớn nhất ở tỉnh bang Ida, kể cả Tập đoàn Thiên Mục cũng không ngoại lệ.
Phạm vi thế lực của họ ảnh hưởng lớn một phương, không thể khinh thường. Ngay cả lão đại Bạch Viêm của tổ chức quốc tế Viêm Minh cũng phải nhún nhường ba phần trước mặt tay anh chị này.
Lê Tiếu nghĩ gì vậy?
Tâm tư của Cổ Thần thay đổi liên tục. Trong nháy mắt, bóng dáng mảnh khảnh trước mặt đã bước lên bậc tam cấp.
"Này, cô chờ đã!"
Anh ta vội gọi cô, rồi đuổi theo.
Cửa kính cường lực đóng chặt, trong hành lang không có một ai, cửa điện bên phải ánh lên ánh sáng xanh.
Lê Tiếu đứng trước cửa quan sát một hồi, bàn tay trong túi siết chặt. Nghĩ tới điều gì đó, cô lại buông ra, quay đầu lại nhìn Cố Thần đang chạy lên bậc thang rồi hất cằm về phía cửa: "Giúp tôi."
Cổ Thần nheo mắt, lấy làm khó hiểu: "Cô không biết giải mã khóa cửa à?"
Đây là kỹ năng rất đơn giản, vậy mà cô lại không biết?
Lê Tiếu nhếch môi: "Mất thời gian lắm. Hệ thống kiểm soát ra vào của tòa nhà này có tích hợp tường lửa, rất phiền phức khi giải mã."
"Vậy cô bảo tôi giúp cô thế nào?" Cổ Thần mơ hồ có dự cảm không lành.
Lê Tiếu nói một cách nghiêm túc: "Đập vỡ bảng điều khiển."
Anh ta không nói gì, nhìn cô với vẻ mặt khó tả, giận quá hóa cười: "Sao cô không tự làm đi?"
Lê Tiếu nhìn bảng điều khiển cảm ứng: "Tôi sẽ bị thương."
Cổ Thần phải củng cố tâm lý hồi lâu mới kiềm chế được ý nghĩ muốn đập cô.
Anh ta không nhiều lời, đấm vào bảng điều khiển một cái, nó không vỡ, chỉ bị lõm vào.
Bảng điều khiển cảm ứng được làm bằng chất liệu hợp kim, không dễ hỏng như vậy.
Nhưng cú đấm của anh ta đã tác động trực tiếp đến chuông báo động của bảng điều khiển, chuông báo bên trong sảnh kêu chói tai.
Anh ta hoảng hồn, nhìn sang Lê Tiếu, hỏi cô tiếp theo nên làm gì bằng ánh mắt.
Xưa nay chưa từng có ai dám xông vào trụ sở chính của tổ chức Hắc Ưng.
"Két" một tiếng, cửa kính tự động mở ra, trông có vẻ là trò lừa gậy ông đập lưng ông.
Lê Tiếu mỉm cười, bình tĩnh bước vào sảnh.
Cổ Thần lắc đầu thở dài, cam chịu đi theo cô, đưa mắt nhìn xung quanh: "Cô đừng kích động, tôi biết người của tổ chức Hắc Ưng. Nếu lát nữa xảy ra chuyện gì, cô cứ đi trước, còn lại để tôi giải quyết."
Lê Tiếu khựng lại, liếc nhìn anh ta: "Không đến mức đó đâu."
Hiển nhiên Cổ Thần không lạc quan như cô. Khi anh ta bước vào sảnh, cánh cửa phía sau anh ta được khóa trở lại, tiếng chuông báo động cũng im bặt.
Hai bên sảnh là hành lang mờ tối, phía trước là thang máy.
Khi chuông báo động dừng kêu, một loạt tiếng bước chân phát ra từ sâu trong hành lang.
Nghe có vẻ không phải chỉ một người.
Cổ Thần mù mờ đứng chắn trước người Lê Tiếu, đôi mắt rét lạnh, cảnh giác nhìn xung quanh: "Nhớ lời tôi, lát nữa tôi bảo cô chạy thì cô chạy nhé." Đ
Lê Tiếu nhìn qua gáy anh ta, ánh mắt lóe lên, cong môi lấy điện thoại ra nhìn định vị trên màn hình.
Điện thoại của Thương Úc vẫn không có ai nghe máy, nhưng vị trí của anh đang hiển thị trong tòa nhà này.
Cô đã có suy đoán sơ sơ về bố già của Hắc Ung.
Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Chớp mắt, hơn mười người đàn ông mặc áo choàng đen đi vào sảnh từ hai bên hành lang.
Bọn họ mặc đồ giống nhau, mắt sáng như đuốc, vững bước đi tới, không kích động như những vệ sĩ bình thường.
Cổ Thần chặn Lê Tiếu ở sau lưng, nhìn thấy những người áo đen tản ra hai bên và một người chậm rãi đi tới.
"Anh Mông" Cổ Thần biết anh ta, đó là Mông Tuấn, thân tín của bố già Hắc Ưng.
Trên thực tế, rất ít người ở Ida từng nhìn thấy bố già, hầu hết là những lời đồn thổi từ mọi tầng lớp xã hội.
Tượng trưng cho thân phận của ông ta là chiếc áo choàng màu đen ánh kim và một chiếc nhẫn hình mỏ ưng đen ánh kim trên ngón cái.
Còn Mông Tuấn, anh ta có thể được xem là người phát ngôn của tổ chức Hắc Ưng và là ứng cử viên cạnh tranh mạnh nhất cho chức thống đốc đời tiếp theo.
Nhìn thấy anh ta, Cổ Thần liền nghĩ bụng không ổn, người này từ trước đến nay công chính nghiêm minh, lại mềm không được, cứng không xong.
Lúc này, Mông Tuấn đi từng bước về phía trước, nhìn chằm chằm Cổ Thần bằng ánh mắt sắc bén: "Anh Cố xông vào tổng bộ của Hắc Ưng vào ban đêm là định làm gì?"
Cổ Thần vuốt tóc, bình tĩnh cười nói: "Mãi mà tôi không hẹn được anh, nên đêm nay tới đây để thử thời vận, không ngờ lại thật sự gặp được anh Mông ở trụ sở."
Tất nhiên là Mông Tuấn không tin lý do này.
Sắc mặt anh ta không thay đổi, đi đến trước mặt Cố Thần, khẽ nhếch môi, vẻ mặt âm trầm: "Anh Cố nghĩ tôi dễ lừa lắm à?"
Lập tức, bầu không khí mang hơi hướng giương cung bạt kiếm.
Tự tiện xông vào trụ sở chính của Hắc Ưng, Cổ Thần đã đuối lý ngay từ đầu.
Anh ta cười ngượng, sờ trán: "Những gì tôi nói đều là thật, nếu không..."
Anh ta còn chưa nói dứt câu, Lê Tiếu đã vỗ vào vai anh ta: "Để..."
"Im miệng." Cổ Thần nghiêng mặt quát lớn,
sau đó lại nhìn về phía Mông Tuấn, giãy
giụa lần cuối: "Anh Mông, chúng ta nói
chuyện riêng được không?"
Mông Tuấn vung tay lên, người áo đen phía sau lập tức tới gần: "Mời anh Cố vào trong uống trà."
Cổ Thần cau chặt đôi mày rậm, nhìn chằm chằm đám người áo đen với vẻ đề phòng: "Nếu vậy, tôi đành phải..." Đắc tội.
Hai chữ cuối cùng vẫn còn quanh quẩn bên miệng thì Cổ Thần cảm thấy bóng người sau lưng lắc nhẹ, bả vai bị đụng một cái, nhìn lại thì thấy Lê Tiếu đã đứng ở trước mặt Mông Tuấn.
Cổ Thần bó tay, định kéo cô lại, nhưng không ngờ Mông Tuấn lại lên tiếng: "Cô tới đây để làm gì?"
Anh ta không phản ứng kịp, tay cứng đờ giữa không trung.
Lê Tiếu ung dung nói: "Bố già của các anh đâu?"
Cổ Thần: "?"
Mông Tuấn nheo mắt cảnh giác, cứng nhắc hỏi lại: "Cô tìm anh ấy có việc à?"
"Phải, anh dẫn đường đi." Lê Tiểu lia mắt về phía thang máy, giọng điệu có thể nói là không hề khách sáo.
Cổ Thần nhìn xung quanh, chỉ thấy đầu kêu ong ong.
Anh ta nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không gặp được Mông Tuấn, sao anh ta lại biết Lê Tiếu?
Mông Tuấn như một bức tường thịt chắn trước mặt cô, vẻ mặt rất xấu xa: "Đừng làm rộn, mau đi đi."
Lê Tiếu thở dài, nghiêng đầu liếc nhìn Cố Thần đang như trên mây: "Anh đánh thắng được anh ta không?"
Thấy thế, Mông Tuấn kéo Lê Tiếu sang bên cạnh: "Đúng là bà cố tổ, rốt cuộc cô muốn làm gì?"