Vậy thì em trả tiền đền hợp đồng." Bạch Viêm nói khoác không biết ngượng. "Dù gì em cũng lắm tiền."
Lê Tiếu cầm điện thoại không nói gì.
Dường như Bạch Viêm nhận ra gì đó, hắng giọng, tìm đường lui cho mình: "Ông đây đùa thôi, sản nghiệp của Viêm Minh, em muốn làm gì thì làm, dù mất hết thì tôi cũng chẳng sao, cùng lắm thì trở lại nghề cũ thôi. Nếu xảy ra chuyện, em cứ báo lại tôi một tiếng, để tôi giải quyết hậu quả cho tốt."
Lê Tiếu "ừ" đáp: "Không gần giải quyết hậu quả gì hết, gửi hồ sơ về Z cho tôi."
"Z sao?" Bạch Viêm kinh ngạc nhướng mày, giọng thấp hẳn đi: "Cậu ta chọc em à? Có chuyện gì em cứ nói với tôi, tôi dạy dỗ lại cậu ta. Chẳng phải em không muốn gặp những người khác sao?"
"Không chọc tôi." Lê Tiếu thoáng ngừng: "Chính tôi muốn chọc anh ta."
Bạch Viêm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy được, lát nữa tôi chuyển cho em. Nhưng em nên cẩn thận, sự phát triển của cậu ta ở tỉnh bang Ida không tồi đâu, còn quan hệ rất tốt với Lục Cục nữa. Em có biết Lục Cục không, họ độc chiếm cả mạng lưới chợ đen rồi đấy. Nếu em muốn chỉnh đốn cậu ta, sẽ không xong đâu. Để tôi nghĩ cách đưa cậu ta đến Nam Dương, ở địa bàn mình thì em dễ ra tay hơn."
Viêm Minh Z ở tỉnh bang Ida: "Hắt xì..."
Không biết hai hôm nay thế nào, anh ta cứ hắt xì mãi, tai cứ nong nóng, không lẽ bị cảm rồi?
Lê Tiếu nghe giọng thản nhiên của Bạch Viêm thì mỉm cười: "Không cần phiền thế, anh nhớ gửi hồ sơ cho tôi."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lê Tiếu nhanh chóng nhận được hồ sơ thông tin của Viêm Minh Z.
Cô nhìn bức ảnh kia liền lâm vào trầm tư.
Hôm sau, Lê Tiếu bắt tay vào công việc chuẩn bị đến tỉnh bang Ida.
Chín giờ rưỡi sáng, cô đang in hồ sơ visa, điện thoại trên bàn reo lên, là Cận Nhung gọi đến.
"Chiều nay tôi về đảo Văn Khê, buổi trưa đến tiễn tôi."
Một câu trần thuật tiêu chuẩn.
Lê Tiếu nhìn đồng hồ, chưa kịp lên tiếng thì Cận Nhung đã tiếp tục: "Gửi vị trí cho em rồi, dám không đến thì chúng ta không xong đâu."
Tút tút tút.
Lê Tiếu nhìn điện thoại bị ngắt kết nối mà khó hiểu.
Ai lại chọc anh ta cụt hứng vậy? Già đầu hơn ba mươi rồi mà ngày nào cũng như oán phụ.
Lê Tiếu cũng không nghĩ nhiều, in tài liệu xong, quay lại chỗ máy tính bắt đầu dò xét trang web Tập đoàn Thiên Mục.
Buổi họp tuyên truyền tổ chức ở Ida lần này nhằm vào sự nghiên cứu và phát triển của hai sản phẩm trí năng mới nhất, bộ phận giả và robot tự hành.
Lê Tiếu nhìn trang giới thiệu robot tự hành, bỗng nhớ lại đội kỹ sư AI của Diễn Hoàng, hạng mục họ chủ yếu phụ trách chính là nghiên cứu và phát triển robot.
Mấy kỹ sư AI kia vừa nộp đơn xin thôi việc, lại đúng lúc tham gia buổi họp tuyên truyền ở Idaho.
Thời gian quá trùng hợp.
Thứ quan trọng nhất của trí năng AI là kỹ
thuật nòng cốt. Dù Thương Úc có xem
trọng hay không, cô cũng không để Tập
đoàn Thiên Mục dùng cách thức hợp tác
chia sẻ kỹ thuật này cho Childman.
Ừm, tăng tiền đền hợp đồng lên mấy lần đi.
Mười hai giờ trưa, Lê Tiếu đến sòng bạc ngầm Bồ Ngân ở Thành Tây.
Tiệc đưa tiễn sắp xếp ở sòng bạc đúng là đặc biệt.
Phòng làm việc tầng ba sòng bạc, Lê Tiếu vào cửa đã nghe được tiếng làu bàu của Cận Nhung: "Cậu nói xem, con nhóc ấy có phải không tim không?"
"Từ từ, anh đợi đã." Hạ Sâm câm nín nhìn Cận Nhung, chế giễu: "Lê Tiếu đồng ý làm con gái nuôi của anh rồi à?"
Cận Nhung chưa kịp trả lời thì trong phòng đã truyền đến ba chữ nhàn nhạt: "Không đồng ý."
Lòng nhiệt tình của cha già trôi theo dòng nước cuốn: "..."
Cận Nhung hầm hừ, cúi đầu nhìn vali bên chân, nhấc chân đạp, vali trượt đến cạnh Lê Tiếu: "Cho em đó."
"Là cái gì?" Lê Tiếu dùng mũi chân đỡ vali, nghiêng đầu nhìn Thương Úc, nhướng mày hỏi.
Thương Úc cười không đáp. Cận Nhung ngẩng đầu tỏ vẻ thần bí: "Chờ tôi đi rồi em hãng xem."
Tiệc đưa tiễn này là món lẩu.
Cả quá trình Lê Tiếu không nói gì, chỉ ngồi cạnh Thương Úc chăm chú ăn thịt trong bát.
Qua ba tuần rượu, Hạ Sâm ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn Cận Nhung: "Anh tìm được số hàng kia chưa?"
"Chưa." Cận Nhung vừa đáp vừa gắp thức ăn trong nồi: "Biến mất sạch sẽ."
Hạ Sâm chế giễu: "Đảo Văn Khê cũng được xem là địa bàn của anh, hàng của mình mà để nuốt mất, vô dụng thật mà."
Lê Tiếu ngẩng đầu: "Hàng gì cơ?"
Cận Nhung nhíu mày: "Lo ăn đi, trẻ con đừng hỏi nhiều."
Thương Úc gắp miếng thịt dê cho Lê Tiếu, thấp giọng nói: "Một lượng lớn gốm màu đời Đường."
Cận Nhung: "..."
"Ồ." Lê Tiếu cắn đũa, cũng không hỏi nhiều.
Cận Nhung là tay buôn đồ cổ, tiệm đồ cổ trên thế giới nhiều không kể xiết, chuyện vận tải bình thường khó đảm bảo không có sơ xuất.
Sau đó, cô nghe Cận Nhung hùng hổ nói: "Tôi biết đại khái ai làm rồi, nhưng thứ chó má đó thấy đầu không thấy đuôi, trốn nhủi trong Phi Thành cả ngày không ra."
Phi Thành...
Cận Nhung vừa dứt lời, Hạ Sâm vô thức nhìn Lê Tiếu.
Thương Úc đưa cô ly nước trái cây, lại vỗ đầu cô: "Ăn nhiều một chút."
Ánh mắt Hạ Sâm chợt lóe, hắn mỉm cười đầy thâm ý: "Anh không vào được Phi Thành à?"
Cận Nhung lắc đầu, nét mặt hậm hực: "Cả biên giới chỉ có Phi Thành cứ như khu độc lập, không được gã khốn kia cho phép, vào được không ra được."
Lê Tiếu thầm nghĩ, có thể cô biết "gã khốn kia" là ai.
...
Ăn xong, Hạ Sâm sắp xếp Hạ Ngao đưa Cận Nhung đến sân bay.
Ba người đứng trong sân nhìn Cận Nhung lên xe rời đi. Có thể vì không nỡ xa con gái nuôi, trước khi đi anh ta còn không quên nhắc nhở: "Nhớ xem đồ trong vali."
Lê Tiếu đút hai tay vào túi, nhìn Cận Nhung nhàn nhạt hỏi: "Anh mất đống hàng đó lúc nào?"
Cận Nhung trợn mắt nhìn cô, sừng sộ cảnh cáo: "Đừng có tự ý đánh tà ma, em không thể động vào những người đó đâu."
Hạ Sâm cười nhạt liếc Cận Nhung: "Có phải gió biển thổi anh suốt nên bay mất não rồi không?"
Lê Tiếu muốn tìm hàng về giúp anh, có vậy thôi cũng không hiểu?
Cận Nhung vịn cửa xe, lạnh lùng trừng Hạ Sâm: "Cậu thì biết gì, tôi đi đây."
Thấy vậy, Lê Tiếu ngửa đầu nhìn Thương Úc đứng cạnh mình, nét mặt rất bất đắc dĩ.
Thương Úc cong môi cười, nhìn lại cô, thấp giọng lộ rõ cưng chiều: "Muốn giúp thì giúp, phiền quá thì thôi, anh ấy không thiếu tí tiền đó."
Lê Tiếu sờ chóp mũi: "Được."
Vì thế, cuối cùng Hạ Sâm đã có thể khẳng định, tổ chức ngầm Viêm Minh từng khiến người nghe mà sợ vỡ mật có quan hệ với Lê Tiếu.
Mà lão đại Bạch Viêm, người cầm đầu thế hệ này của Viêm Minh, đang ở Phi Thành.
Buổi tối, Lê Tiểu ngồi trong phòng khách biệt thự, nhìn một tờ chi phiếu và một túi kim cương trong vali, bắt đầu ngẫm lại cuộc đời.
Chi phiếu ba mươi triệu, kim cương.. trông quen quen.
Cận Nhung đã từng tặng cô rất nhiều quà cáp kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu anh ta tặng kim cương.
Lê Tiếu cầm viên kim cương năm ca ra soi kỹ, chợt nhớ ra gì đó, xách túi nhỏ màu đen đến phòng sách của Thương Úc.