Lê Tiếu liếc ánh mắt tinh ranh của Tịch La, cong môi nhưng chỉ cười không nói. webtruyenonlinez.com
Đối tác trí tuệ nhân tạo dưới tên Viêm Minh là Childman.
Tất nhiên, đó cũng là lĩnh vực Tiêu Diệp Huy am hiểu.
Tay giả trí năng, chẳng phải trên người anh ta cũng có một cái sao.
Lê Tiếu cúi đầu nhìn móng tay mình: "Đưa tôi một thiệp mời buổi họp tuyên truyền."
"Không thành vấn đề." Tịch La nhìn nét mặt lạnh nhạt của cô, cảm giác như đang hóng hớt chuyện vui: "Chị không chờ nổi sau khi Z biết được thân phận của cưng, liệu có tức giận đến giẫm chân không."
Nhóc con này muốn phá hủy tất cả hợp tác giữa Viêm Minh và Childman, chuyện này không phải nói đùa.
Mà Z vẫn luôn nắm trong tay đội trí tuệ nhân tạo, là một thương nhân thứ thiệt, lấy lợi ích làm đầu. Cho nên nếu đường dây hợp tác bị hủy diệt thì đây nhất định là một vở kịch hay.
Lê Tiếu không đếm xỉa đến vẻ hưng phấn của Tịch La, lại hỏi: "Buổi họp tuyên truyền tổ chức ở đâu?"
"Tỉnh bang Ida."
Sáu giờ tan tầm, Lê Tiếu đến thẳng trụ sở chính Diễn Hoàng.
Tầng 101 trên cùng, cô còn chưa vào cửa đã nhận ra bầu không khí khá nghiêm túc trong phòng làm việc.
Không chỉ có thể, khu làm việc không một bóng người, cũng không thấy lễ tân đâu, chỉ có Vọng Nguyệt và Lạc Vũ đứng giữa hành lang nhỏ giọng trò chuyện.
"Việc này cậu đừng vội, lão đại không trách cậu, đồng nghĩa không phải lỗi của cậu."
Lạc Vũ nghe Vọng Nguyệt khuyên giải, nét mặt cứng nhắc vẫn rất buồn bực: "Không thể nói thế được, lão đại không trách tôi vì anh ấy khoan dung, nguyên tổ kỹ sư AI đồng loạt đi ăn máng khác là do tôi quản lý bất lực."
Vọng Nguyệt há miệng, nhưng lại không tìm được cớ nào phù hợp để phản bác.
Quả thật đội trí năng của Diễn Hoàng đều do Lạc Vũ phụ trách.
Chẳng hạn, Thanh Vũ lúc trước chết thảm chính là tổ trưởng của tổ kỹ sư.
Kỹ thuật nòng cốt của đội trí năng đều nắm trong tay những người này. Công trình phát triển ở Parma, nhưng sáng nay mười mấy kỹ sư AI xuất sắc đồng thời nộp đơn xin thôi việc.
Nhưng sau khi biết chuyện lão đại lại không nổi giận, bình thản đến lạ thường.
Qua mấy tiếng, họ lại nhận được một bức thư mật, là của công ty đã đào được đội trí năng của Diễn Hoàng. Nội dung đại khái là họ cần người nên cứ ghi số tiền đền hợp đồng ra.
Có thể nói là cực kỳ phách lối.
Lê Tiếu đang đứng sau lưng họ, lơ đễnh bĩu môi.
Kỹ sư AI bị vớt đi, ắt cũng chẳng quan trọng mấy.
Đội trí tuệ nhân tạo thật sự trong tay Thương Úc đều ở Ám Đường.
Chỉ là...
Là ai đã cuỗm đám người này đi?
Lê Tiếu nhìn Lạc Vũ rầu rĩ, không nói gì, chậm rãi bước vào phòng làm việc của Thương Úc.
Ừm, anh không có ở đây.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn sang trái, là bàn làm việc lúc trước của cô.
Cô đi đến, khởi động máy tính đăng nhập hệ thống.
Ngẫm nghĩ lại, những sản nghiệp của Diễn Hoàng ở Parma, ngoại trừ công xưởng công nghiệp quân đội, chắc những thứ khác không quá quan trọng.
Dù gì bình thường anh cũng ít về Parma, lúc trước còn cho gọi người phụ trách chính là Lạc Vũ về Nam Dương
Lê Tiếu mơ hồ nhận thấy, hạng mục trí tuệ nhân tạo có thể chỉ là thả con săn sắt bắt con cá rô.
R ốt cuộc thế lực phía sau Thương Úc sâu cỡ nào, ngay cả cô cũng không thể thăm dò. Chỉ là mấy kỹ sư AI Parma nhảy sang thuyền khác không đến mức ảnh hưởng đại cục mới phải.
Nếu anh thật sự để ý, chắc chắn sẽ không để người khác cơ hội đục khoét góc tường.
Thế nên Lê Tiếu lười tra, ngẫm nghĩ một lúc rồi đăng nhập hệ thống Honker Union.
Mấy phút sau, cô thấy được khái quát sản
nghiệp trí tuệ nhân tạo Parma, còn có một
tờ công văn chính thức nhận được lúc ba
giờ chiều.
Công ty đối tác: Tập đoàn Thiên Mục.
Ngón tay Lê Tiếu tạm ngừng trên con chuột, nhìn bốn chữ kia chằm chằm, cong môi.
Ồ, thật trùng hợp, là sản nghiệp của Viêm Minh Z.
Nếu làm tròn lên thì có thể tính trên đầu Tiêu Diệp Huy.
Lê Tiếu chống cằm nhìn thông tin trong máy tính, rủ mi, đáy mắt hiện ý cười.
Có thể vì quá tập trung, cô không phát hiện có một bóng người đã dừng chân sau lưng cô một lúc.
Đến khi lòng bàn tay Thương Úc đặt xuống, Lê Tiếu mới kinh ngạc quay đầu: "Anh vào lúc nào?"
Thương Úc đút một tay vào túi, tùy ý lướt qua màn hình máy tính, cụp mắt nhìn cô: "Đang cười gì thế?"
Lê Tiếu hất cằm về phía màn hình: "Kỹ sư AI của Parma bị họ vớt rồi hả anh?"
"Ờ, mười ba người." Thương Úc thản nhiên báo số lượng, xoa đỉnh đầu cô: "Em nghe ai nói thế?"
Lê Tiếu không giấu giếm, nhìn anh nói: "Em vô tình nghe được Lạc Vũ trò chuyện với Vọng Nguyệt, anh định đòi bao nhiêu tiền đền hợp đồng đây?"
Đào tạo ra một kỹ sư AI không hề dễ dàng.
Tập đoàn Thiên Mục gióng trống phất cờ cướp người, còn phách lối gửi thư, nên không thể bỏ qua tiền vi phạm hợp đồng được.
Thương Úc cúi người chống mặt bàn, hơi thở mát mạnh phả lên mặt Lê Tiếu, cong môi hỏi lại: "Theo em thì bao nhiêu là ổn?"
Lê Tiếu cố ra vẻ trầm tư, suy nghĩ ba giây: "Càng nhiều càng tốt."
Anh cong môi cười, nắm cằm cô lắc nhẹ: "Được, nghe em."
Hai người nhìn nhau cười. Viêm Minh Z ở tỉnh bang Ida bỗng hắt hơi, gió lạnh thổi sau gáy, anh ta bị cảm sao?
...
Tối nay, Lê Tiếu và Thương Úc dùng bữa xong liền về biệt thự.
Trên đường, cô thôi ngắm cảnh sắc ngoài cửa, chuyển sang nhìn Thương Úc cạnh mình: "Tuần tới Tập đoàn Thiên Mục có một buổi họp tuyên truyền, anh đi không?"
Thương Úc nâng mi mắt nhìn lại Lê Tiếu, nét mặt nghiền ngẫm: "Em hứng thú với trí tuệ nhân tạo như vậy từ bao giờ?"
"Không hứng thú, nhưng mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật AI phát triển quá mạnh, nhảy vào tham gia hạng mục có lợi nhuận cao như vậy cũng không tồi."
Lê Tiếu nói rất ung dung, cứ như cô cần mẫn lắm vậy.
Hạng mục có lợi nhuận cách mấy, chỉ cần cô không hứng thú, có dâng vàng tới trước mặt, cô cũng chẳng liếc mắt.
Thương Úc liếc cô sâu xa, cong môi cười nhạt: "Chắc sẽ đi."
"À." Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu: "Vậy đi cùng nhau đi. Tịch La đưa em một tấm thiệp mời, nếu là bộ phận giả trí tuệ nhân tạo, nói không chừng... có thể chọn một cái cho Tả Đường"
Cái cớ này thật hoàn hảo.
Nhắc đến Tả Đường, Lê Tiếu lại nghĩ đến một chuyện khác: "Cuộc sát hạch kế tiếp của Ám Đường vào lúc nào vậy anh?"
Thương Úc nheo mắt: "Vết thương lành cả rồi?"
Lê Tiếu ấn xương sườn bên eo, không đau không ê, chỉ cần không ấn quá mạnh sẽ không có cảm giác gì.
Nhưng cô nhìn nét mặt nặng nề của anh, tự hiểu mà nói: "Thế... em nghỉ ngơi thêm vậy."
Trở về biệt thự, Lê Tiếu chui vào phòng thí nghiệm, mở máy tính trầm ngâm một lúc, sau đó gọi điện cho Bạch Viêm.
"Nếu tôi ra tay chấm dứt vài hợp tác của Viêm Minh, sẽ ảnh hưởng thế nào?"
Lê Tiếu vào thẳng vấn đề, Bạch Viêm chẳng mấy để tâm mà nói: "Không ảnh hưởng gì. Chẳng phải em đã nói có thể lấy lại trọn vẹn những sản nghiệp kia từ tay đối tác sao? Dù ảnh hưởng đi nữa, cũng không đáng kể mấy."
Nghe thế nay là có thể Tịch La đã nói qua kế hoạch của cô cho anh ta.
Lê Tiếu cong môi, nói sâu xa: "Nếu không thể lấy lại trọn vẹn thì sao?"