Tôi không rảnh." Hai tay anh ta vén vạt áo khoác, hùng hổ ngồi đối diện Lê Tiếu, cầm ly Brandy kia lên ngửi thử, nét mặt không vui: "Tôi không uống Brandy."
Lê Tiếu bắt tréo chân, dựa vào lưng ghế, không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta.
Đối phương nghiến răng, ánh mắt tàn ng là sư huynh của cô, cô khốc: "Dù gì tôi cũng là sư huynh của cô, cô đối xử với tôi thế à?"
webtruyenonlinez.com "Chuyện khi sư diệt tổ cũng đã làm rồi, đối xử với anh như vậy có vấn đề gì?"
Anh ta mãi không thốt nên lời, tay đầy vết chai nắm chặt ly rượu, chế giễu: "Ông già đó vẫn còn sống ở khu ổ chuột chứ? Xem ra tôi nên cân nhắc làm nghiệt đồ khi sư diệt tổ thêm một lần nữa."
"Anh có thể thử xem." Lê Tiếu bình thản nhìn anh ta: "Lần đó bị gãy sống mũi, lần sau anh muốn bị gãy cái gì?"
Đúng vậy, là Lê Tiếu đánh gãy sống mũi anh ta.
Anh ta mím môi, đường nét sắc bén không giận tự uy: "Chỉ có cô còn xem ông ta là thầy, đúng là có mắt không tròng"
"Nói xong lời thừa thãi chưa?" Lê Tiểu búng móng tay, giọng điệu hời hợt.
Đối phương nuốt nước bọt, kéo cổ áo khoác, lấy trong túi ra một bức thư ném lên bàn: "Thứ cô cần đều ở đây, xem cho cẩn thận. Tỉnh bang Ida không đơn giản như những gì cô tưởng, đừng có chạy lung tung, gây tai họa đừng mong tôi thèm ngó ngàng đến."
Lê Tiếu cầm thư nhét vào túi, đứng dậy đi ra ngoài.
Anh ta vẫn ngồi đạp chân bàn: "Cô lấy cái hộp đi kìa."
Lê Tiếu không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Đưa đến khách sạn."
"Đúng là ông đây nợ cô!"
Tuy nói thế, nhưng anh ta vẫn hùng hổ xách hộp gỗ, đi theo Lê Tiếu.
Anh ta là Mông Tuấn, xuất thân từ khu ổ chuột biên giới.
Hôm sau, Lê Tiếu ngủ gần đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh lại.
Cô lấy điện thoại dưới gối ra theo thói quen, trong đó có hai tin nhắn chưa đọc.
Một trong hai là của Thương Úc.
Cô đọc nội dung xong, uể oải gọi điện lại cho anh.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Thương Úc: "Dậy rồi?"
"Vâng." Lê Tiếu dựa vào đầu giường miễn cưỡng hỏi: "Tối anh mới đến được sao?"
Thương Úc nhấp ngụm thuốc, phun ra khói mờ, nhìn ông bà Lê ở đối diện, giọng mang ý cười: "Tạm thời anh có việc, chiều mới xuất phát."
Lê Tiếu ngước mắt nhìn hộp gỗ trên bàn ở đối diện, thở dài: "Được, em chờ anh."
Họ không nói nhiều, Lê Tiếu cúp máy đến phòng tắm ngay.
Mà lúc này, trong nhà họ Lê ở Nam Dương, Thương Úc ngồi trong phòng ăn dùng bữa trưa với ông bà Lê.
Một giờ chiều, Lê Tiếu ăn trưa xong, cúi đầu nhìn bức thư trong tay, đáy mắt bao trùm bóng đen.
Lạc Vũ đã đến Tập đoàn Thiên Mục đàm phán, không biết Thành Mạch đang ở đâu, chỉ có Lưu Vân canh giữ ở khách sạn.
Lê Tiếu nhìn đồng hồ, không lâu sau thì ra ngoài.
Một chiếc Ferrari lái ra từ bãi đỗ xe của khách sạn Hoàng Gia.
Hai giờ rưỡi, trước cửa một tòa biệt thự cổ kính ở ngoại ô, Lê Tiếu đẩy cửa xuống xe.
Cô nghiêng người dựa cửa xe, nhìn cổng sắt đen nghệ thuật cao ngất, cầm điện thoại gọi cho Thẩm Thanh Dã.
Nói có mấy câu, điện thoại đã cúp.
Ngay sau đó, cổng sắt đen từ từ mở ra, kèm theo tiếng bước chân dồn dập: "F*ck, f*ck, nhóc con em có lừa tôi không thế?"
Lê Tiếu dựa cửa xe không nhúc nhích, đến khi thấy Thẩm Thanh Dã mặc đồ ở nhà bước nhanh đến thì khóe môi mới cong lên trêu chọc: "Không gạt anh."
Thẩm Thanh Dã mang dép, tóc rối, lôi thôi lếch thếch, đứng trong sân nghe Lê Tiếu trêu chọc mà vui mừng: "F*ck, em đến thật à!"
Lê Tiếu cong môi, đẩy cửa xe đứng thẳng dậy, bước chậm rãi vào cửa.
Trong phòng khách nồng nặc mùi thuốc lá.
Lê Tiếu ngồi xuống sofa, Thẩm Thanh Dã cầm nước suối vui vẻ đến gần: "Nhóc con, sao em lại đến tỉnh bang Ida? Cố ý đến thăm tôi sao?"
"Anh nghĩ nhiều rồi." Lê Tiếu nhận lấy nước suối, nhìn bộ đồ ở nhà của anh ta: "Vết thương sao rồi?"
Lúc trước đến Nam Dương, nét mặt anh ta vẫn tái nhợt.
Dù gì cũng bị trúng đạn ở vùng ngực, muốn khôi phục cần có thời gian.
Thẩm Thanh Dã vỗ ngực mình nói: "Khỏe lắm, không sao nữa rồi."
Vừa nói xong, anh ta đã chau mày ho khan.
Ánh mắt Lê Tiếu mang vẻ chế giễu, sau đó cô lấy lọ thuốc màu trắng trong túi ra, ném qua: "Một ngày hai lần, một lần hai viên."
Thẩm Thanh Dã luống cuống đón lấy, không hỏi nhiều, mở nắp đổ hai viên cho vào miệng.
Uống thuốc xong, anh ta chợt nghĩ đến một chuyện: "Sao em biết nhà tôi ở đây?"
Nhà riêng của anh ta ở Ida còn không hiện trên bản đồ chỉ đường, sao cô tìm tới được?
Lê Tiếu nhướng mày hỏi ngược lại: "Khó tìm lắm sao?"
Thẩm Thanh Dã nuốt nước bọt, đổi đề tài: "Vậy em đến Ida làm gì?"
"Làm việc." Lê Tiếu bắt tréo chân, lắc mũi chân: "Ở đây có thể đăng nhập vào hệ thống tình báo của Lục Cục không?"
Thẩm Thanh Dã lắc đầu: "Không thể, phải đến trụ sở chính Lục Cục. Em muốn tra gì, để tôi giúp."
"Giờ anh còn có thể vào được trụ sở chính Lục Cục sao?"
Nét mặt Thẩm Thanh Dã thay đổi, anh ta lấy bao thuốc lá trên bàn, yên lặng một lúc lâu mới cười khan: "Em... biết rồi?"
Lê Tiểu híp mắt nhìn vẻ mặt tối tăm của anh ta, nhìn về phía trước: "Có nghe phong phanh."
Thẩm Thanh Dã bị ba mình hủy bỏ toàn bộ quyền sử dụng hệ thống Lục Cục, cấm cả anh ta đến trụ sở chính.
Tối qua cô mới biết chuyện này.
Thẩm Thanh Dã cắn điếu thuốc, không châm lửa, cười nói không rõ ràng: "Tôi hay chọc ông già nhà mình giận, chỉ là lần này hơi nghiêm trọng, không có chuyện gì lớn, qua một thời gian sẽ ổn."
Lê Tiếu nghe anh ta cố ra vẻ ung dung, vạch trần mà không hề khách sáo: "Giờ anh còn không ra được khỏi căn biệt thự này."
Thẩm Thanh Dã im bặt.
Sao cô biết cặn kẽ thế?
Hiện giờ Thẩm Thanh Dã cứ như bị nuôi nhốt trong biệt thự, ngay cả điện thoại của anh ta cũng bị nghe lén.
Ánh mắt Lê Tiếu nặng nề, ngón tay day trán: "Anh không định nói xem anh đã làm gì sao?"
Thẩm Thanh Dã liếc cô, đáy mắt đen nhánh đầy ắp sự chế giễu: "Cũng chẳng làm gì, chuyện nhỏ không đáng nhắc."
"Em đi đây." Lê Tiếu không nói nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thẩm Thanh Dã hoảng hốt, vội vã nói thật sau lưng cô: "Tôi ẩn danh tiến hành giao dịch ở chợ đen, đánh úp Tiêu Diệp Huy."
Lê Tiếu kín đáo nhìn anh ta, cười nhạt: "Báo thù phát súng kia sao?"
Thẩm Thanh Dã sờ ngực mình, nét mặt khó đoán: "Không được à? Tôi đâu thể để bị bắn suýt chết oan uổng vậy chứ?"
"Có thể. Nhưng anh dùng sai cách rồi."
"Tôi biết chứ, nhưng dù gì cũng phải thử, lỡ đâu thành công thì sao?" Nhắc đến đây, ánh mắt Thẩm Thanh Dã sáng lên, nói lời kinh người: "Nhắc đến thì, chợ đen chỉ là cách thức che mắt, giao dịch thật sự đã được tiếp nhận rồi."