Tịch La ngạc nhiên, làm rơi cái nĩa trên tay xuống bàn ăn: "Cưng nói nghiêm túc hả?"
Viêm Minh coi việc chiến đấu liên tục ở lãnh thổ thương mại như một con đường tẩy trắng quan trọng.
Giờ đây, khi các mô hình sản nghiệp khác nhau đã ổn định, Bàn Thờ của họ đột nhiên ra tay phá hủy mọi hợp tác với Childman ở nước Anh?
Cuối cùng Tịch La vẫn không thể nào kiềm chế cảm xúc, nghiêng người về phía trước, nghiêm túc hỏi lại: "Bạn nhỏ ơi, cưng có biết địa vị của gia tộc Childman trên quốc tế không?"
"Không muốn biết." Lê Tiếu đặt nĩa xuống, hoàn toàn không có khẩu vị, nhìn về phía Tịch La, giọng điệu rất lạnh nhạt: "Chị muốn ngăn cản tôi?"
Tịch La trầm ngâm mấy giây, thôi ngạc nhiên, lắc đầu bật cười: "Chị ngăn cản thì cưng sẽ dừng lại sao?"
Lê Tiếu cười nhạt: "Không."
"Vậy cưng còn hỏi chị." Tịch La lườm cô, nheo mắt nhíu mày hỏi: "Hủy hợp đồng giữa chừng, tiền bồi thường không phải con số nhỏ. Cưng đã tìm được luật sư rồi sao?"
"Không cần luật sư tôi cũng có thể hủy hợp đồng, và có thể mang theo toàn bộ sản nghiệp của Viêm Minh trở ra."
Childman không xứng đáng được hợp tác với Viêm Minh.
Thấy dáng vẻ tự tin hết sức của cô, Tịch La vẫn không mấy yên tâm: "Bạn nhỏ à, chị biết cưng thông minh, nhưng thương trường như chiến trường. Lỡ như cưng không làm được, chi bằng chị chuẩn bị cho cưng một luật sư vàng để cưng sai bảo nhé?"
"Ai?"
Trong mắt Tịch La lóe lên vẻ ranh mãnh: "Em chị, Tịch Trạch."
Ba giờ chiều, Lê Tiếu từ công viên khoa học kỹ thuật trở về biệt thự.
Vừa dừng xe, cô liền thấy một nhóm vệ sĩ đang liên tục vận chuyện hàng hóa vào trong biệt thự.
Lê Tiếu dửng dưng rời mắt, bước lên bậc thang trước cửa, đúng lúc Thương Úc trong bộ đồ đen từ trong phòng khách đi ra.
Anh vẫn luôn đẹp trai và lãnh đạm. Tâm trạng rối rắm của anh tối qua dường như đã biến mất không còn dấu vết.
Lê Tiếu bước tới, hất mặt về nơi xa: "Biệt thự mua thêm đồ hả anh?"
Thương Úc hơi nhếch môi, nhìn cô với ánh mắt sâu xa: "Anh đưa em đến một nơi."
"Nơi nào?"
Lê Tiếu chưa kịp quay lại đã bị anh kéo vào trong thang máy.
Tầng hầm thứ ba trong biệt thự, khi cửa thang máy mở ra, một giọng nói quen thuộc liền lọt vào tai.
Là Lưu Vân đã lâu không gặp.
Lê Tiếu đi ra khỏi buồng thang máy, ngước mắt lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến cô im lặng hồi lâu.
Tầng hầm thứ ba biến thành một phòng nghiên cứu y học.
Thiết bị y tế và bàn nghiên cứu đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Lưu Vân đang dặn dò vệ sĩ đặt dụng cụ thí nghiệm khoa học vào vị trí tương ứng.
Lê Tiếu ngừng hít thở, lia mắt nhìn lướt qua phòng nghiên cứu, cuối cùng dừng lại ở mặt Thương Úc: "Thời gian qua, Lưu Vân..."
Không đợi cô nói hết câu, anh đã quay mặt qua, xoa đầu cô: "Sau này muốn làm thí nghiệm, em không cần đến Nhân Hòa nữa."
Cô bỏ việc ở Sở nghiên cứu chứ không bỏ việc nghiên cứu.
Vì vậy, anh liền xây một phòng phí nghiệm trong nhà cho cô.
Lê Tiếu mím môi, khó diễn tả được sự phức tạp trong lòng.
Cô chậm rãi đi về phía trước, bước vào phòng nghiên cứu bằng kính. Tất cả những gì cần có đều có, ngay cả cách bài trí cũng rất quen thuộc.
Nhìn thấy Lê Tiếu, Lưu Vân lau mồ hôi rồi đi tới: "Cô Lê, cô nhìn xem còn bỏ sót chỗ nào không? Nếu có, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người sắp xếp lại."
Lê Tiếu lắc đầu, cười nhẹ: "Không, tất cả đều rất ổn, anh vất vả rồi."
Trong phòng thí nghiệm này, cô nhắm mắt cũng có thể tìm thấy bàn thí nghiệm, thậm chí vị trí cây xanh cũng gần giống như trong trí nhớ.
Bởi vì Thương Úc đã chuyển nguyên trạng phòng thí nghiệm Nhân Hòa mà cô quen thuộc đến biệt thự Nam Dương.
Chập tối, khi Tông Duyệt đến biệt thự, Lê Tiếu vẫn còn ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm cảm thán dụng tâm của Thương Úc.
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, các thiết bị đã được sắp xếp đâu vào đấy.
Lúc này, máy in liên tục chạy, các tài liệu ca bệnh vừa in đã xếp thành một xấp thật dày.
Lê Tiếu gửi e-mail cho chuyên gia của Liên minh Y học để hẹn trước một cuộc họp video. Thấy thư được gửi thành công, cô day mi tâm rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Ở phòng khách trên tầng, Tông Duyệt nhìn Cận Nhung, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chú Nhung."
Cận Nhung bắt tréo chân, gật đầu: "Ừ, tự tìm chỗ ngồi đi."
Tông Duyệt nhìn Thương Úc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi lặng lẽ nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng Lê Tiếu, cô hơi mất tự nhiên ngồi ở đối diện Cận Nhung.
Trước mặt các chú, cô không dám lỗ mãng.
Lúc này, Cận Nhung kẹp tờ chi phiếu bằng
hai ngón tay, giả vờ giả vịt nói: "Lúc cháu
tổ chức hôn lễ, chú không có thời gian tới
dự, cháu cầm lấy tờ chi phiếu này đi, coi
như là quà gặp mặt chú cho cháu rể."
Trong lúc nói chuyện, Lê Tiếu đi vào phòng khách.
Nhìn thấy cô, mắt Cận Nhung sáng lên, lập tức đứng dậy: "Nhóc con, lại đây bảo."
Tông Duyệt sợ đến run tay, tờ chi phiếu rơi xuống đất.
Lê Tiếu nhìn xuống đất, mệnh giá và chữ viết quen thuộc kia là tấm chi phiếu "tiền thù lao" mà cô đã đưa cho Cận Nhung.
Cô cong môi, không để ý đến anh ta mà đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Tông Duyệt, nhặt tờ chi phiếu lên, nhét vào tay cô ấy: "Chị dâu ăn cơm chưa?"
Cha già Cận Nhung đang nổi giận: "..."
Đây là thứ vai vế lạ lùng gì? D
Nửa tiếng sau, nhóm người Lê Tiếu đã đến khách sạn Hoàng Gia.
Cận Nhung hiếm khi tới Nam Dương một lần, Hạ Sâm sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi anh ta ở khách sạn Hoàng Gia.
Tông Duyệt cũng đi theo.
Trên đường, cô gửi tin nhắn WeChat cho Lê Quân báo mình đi ăn tiệc về muộn. Chờ mấy phút không thấy anh trả lời, cô liền bỏ di động vào trong ví da.
Ở nơi khác, Lê Quân kết thúc cuộc họp, trở
về phòng làm việc mới thấy được tin nhắn mà Tông Duyệt gửi tới. Anh cau mày, mặt có vẻ không vui.
Từ khi Tông Duyệt đi làm, gần đây số lần về muộn của cô còn nhiều hơn cả anh.
Lúc thì tăng ca, lúc thì liên hoan.
Rõ ràng là tối hôm trước cô mới ăn liên hoan với đồng nghiệp cùng phòng, sao tối nay lại đi nữa?
Lê Quân nhếch môi rồi thoát khỏi giao diện WeChat, trở về danh bạ, trực tiếp gọi điện cho Tông Duyệt.
Nửa phút sau, trong ống nghe vang lên tiếng nhắc nhở điện thoại không có người bắt máy.
Đây là lần đầu tiên Tông Duyệt không nghe điện thoại của anh.
Lê Quân cũng không nghĩ sâu rằng vì sao anh lại nhớ kỹ như vậy, tóm lại là cảm xúc không vui càng tăng thêm.
Mãi cho đến chín giờ rưỡi tối, anh về tới nhà mới biết Tông Duyệt vẫn chưa về.
Mà lúc này, tiệc chiêu đãi vẫn còn đang náo nhiệt trong phòng riêng của khách sạn Hoàng gia.
Lê Tiếu và Tông Duyệt ngồi cạnh nhau, nhìn ba người đàn ông trước mặt đang nâng ly, bốn chai Remy Martin trên bàn đã hết sạch.
Hạ Sâm đã say, Cận Nhung thì rát lưỡi, Thương Úc trông bình thường nhất nhưng gương mặt đẹp trai đã hơi ửng đỏ.
Lê Tiếu chưa thấy anh uống say bao giờ, cũng không có ý định ngăn cản anh uống rượu vào tối nay.
Hạ Sâm từng nói rằng, mỗi lần bà Tiêu xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít đều khiến bệnh của anh phát tác.
Từ tối hôm qua đến giờ, biểu hiện của Thương Úc vẫn bình thường.
Mà bữa tiệc này là do Hạ Sâm cố ý bày ra.
Giữa anh em với nhau, không dễ biểu đạt cảm xúc một cách thẳng thắn.
Vậy nên Hạ Sâm và Cận Nhung đã mua say với Thương Úc bằng cách này, để anh có thể giải tỏa nỗi buồn.
Lúc này, Hạ Sâm đứng lên ghế, kéo áo sơ mi xuống, khoác vai Thương Úc, vừa an ủi vừa phàn nàn: "Thiếu Diễn, đừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Cậu nghe anh Tư, đàn bà toàn là thứ vong ơn bội nghĩa và vô tâm, không đáng để chúng ta lưu luyến."
Hai cô gái đang có mặt ở đây: "..."
Cận Nhung cũng nâng ly, đến gần Thương Úc từ bên khác: "Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, phụ nữ cũng có người tốt, ví dụ như Thất Thất, con gái của tôi, vừa thông minh lại lanh lợi, ngấm ngầm mưu tính với tôi không chút nương tay. Cậu yên tâm, người mẹ vô liêm sỉ của cậu chắc chắn không phải là đối thủ của con bé."