Doãn Mạt im lặng đứng sau lưng Tiêu Diệp Huy. Hai chữ "nô bộc" như một cái tát vả mạnh lên mặt cô ta.
Đúng vậy, cô ta sinh ra ở gia tộc Childman, ba là quản gia, mẹ là người giúp việc, ngay khoảnh khắc cô ta chào đời đã định sẵn chỉ có thể là nô bộc của gia tộc Childman.
Quỹ tích cuộc đời cô ta đã được sắp xếp ổn thỏa, một ngày làm nô bộc, cả đời là nô bộc.
Lúc trước gia nhập Thất tử biên giới cũng vì có Tiêu Diệp Huy, cô ta là cái bóng của anh ta.
Thất tử không màn lai lịch và xuất xứ, đồng sinh cộng tử ở biên giới với một bầu nhiệt huyết.
Doãn Mạt đã từng mặc sức tưởng tượng vô số lần, nếu có thể ở mãi biên giới, sống đường đường chính chính dưới ánh mặt trời thì tốt biết bao.
Trong căn phòng tối mờ, chỉ có đèn chiếu sáng ngoài võ quán soi rọi.
Tiêu Diệp Huy đứng chắp tay trước cửa sổ, tập trung nhìn trận hỗn chiến đã hạ màn, lại nhìn Thương Úc đang quay về, bên môi anh ta hiện nụ cười nhàn nhạt.
Hóa ra Tiểu Thất... quan trọng với Thương Úc như vậy.
Tiêu Diệp Huy thở dài, cười nhạt, khi xoay người liếc nhìn vẻ mặt tối tăm của Doãn Mạt thì hơi nhướng mày: "Nhìn dáng vẻ buồn bã này của cô, người không biết còn tưởng tôi giết cả nhà cô."
Doãn Mạt hoảng hốt, vội thu lại tâm tư không nên có, nét mặt khôi phục vẻ cứng nhắc trước sau như một: "Công tước, tôi..."
Tiêu Diệp Huy khẽ cười, đi ra ngoài cửa, nói sâu xa: "Đừng hòng truyền tin cho họ nữa, nếu còn có lần sau, nghĩa trang trù phú kia sẽ để dành cho ba mẹ cô."
"Thuộc hạ biết lỗi."
Doãn Mạt cố nén sợ hãi nơi đáy mắt, ngước lên nhìn sườn mặt Tiêu Diệp Huy, không dám biểu hiện ra điều gì nữa.
Người đời đều nói Công tước Childman tao nhã lịch sự, không hề biết trong xương anh ta chảy dòng máu lang sói.
Chuyên đi cướp đoạt, không chừa thủ đoạn nào.
Bên kia, Thương Úc đạp lên đám người bị thương nằm rạp quay lại cạnh Lê Tiếu.
Nắm đấm anh nhuốm máu, tóc tại lòa xòa, cúc áo sơ mi bay mấy chiếc, cẳng tay có vài vết máu ứ.
Anh ghì hai bên tay vịn xe lăn, cúi người, ngón tay nóng bỏng chạm lên gò má Lê Tiếu, không nói gì, đôi mắt đen như mực từ trên cao quan sát cô.
Lê Tiếu cong môi, lẳng lặng vuốt cánh tay anh: "Mệt không?"
Thương Úc nhìn trán cô trầy da, yết hầu chuyển động liên tục.
Bắp thịt bả vai căng cứng bất thường. Dù anh đã ngừng tay, nhưng mạch máu trên cẳng tay vẫn nổi gân xanh.
Dự cảm của Lê Tiếu không hề lầm, chứng hưng cảm của Thương Úc đã phát tác.
Trong tình huống vừa rồi, nếu để anh xử lý Đan Ưng thật, ắt sẽ tăng thêm tính công kích của chứng hưng cảm.
May mà anh vẫn giữ được lý trí.
Tay Lê Tiếu chậm rãi trượt xuống đến cẳng tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve, êm ái nói: "Về thôi, chuyện còn lại để anh Ba xử lý."
Thương Úc cụp mắt: "Ừ."
Lê Tiếu vòng qua khuỷu tay anh, đứng lên, nhìn A Xương: "Anh ở lại giúp đỡ."
A Xương nhận lệnh, đưa túi vải trong tay qua: "Được, cô Bảy, cô cầm cái này đi."
Lê Tiểu gật đầu với gã, cầm túi vải rồi kéo Thương Úc đi đến một góc khác của chợ phiên.
Lạc Vũ và Vệ Lãng thở dốc đuổi theo ngay.
Đám tay chân của võ quán khó đối phó hơn vệ sĩ bình thường nhiều.
Nếu không phải có lão đại tham gia chiến đấu, e là không kết thúc dễ dàng như vậy.
Gần mười một giờ đêm, hai chiếc xe chuyên dụng lái về công xưởng biên giới.
Vọng Nguyệt và Truy Phong ở lại trông coi, nghe tin chạy ra khỏi ký túc xá.
"Lão đại, mọi người không..."
Xem ra có chuyện rồi.
Vọng Nguyệt ngạc nhiên nhìn gương mặt bầm tím của đám Lê Tiếu, Lạc Vũ và Vệ Lãng, ngửa đầu nhìn trời cảm thấy hoang mang.
Cô Lê lại bị thương?
Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với họ, không nhiều lời, một tay kéo Thương Úc, tay kia cầm túi vải nhỏ, đi về ký túc xá của mình.
Vọng Nguyệt muốn theo nhưng Lạc Vũ đã nắm cổ áo kéo về: "Đừng đi, họ cần nghỉ ngơi."
Truy Phong vẫn còn ngậm điếu thuốc trong miệng, chỉ gò má sưng đỏ của Lạc Vũ: "Mọi người đánh hội đồng à?"
"Ừ, cũng gần như thế."
Vọng Nguyệt và Truy Phong trố mắt nhìn nhau, sau đó một trái một phải khoác vai Lạc Vũ, kéo cô ta đến bãi tập: "Nào, kể chuyện cho bọn tôi nghe đi."
Vệ Lãng đứng đó nhìn theo bóng bọn họ, ngẫm nghĩ, thà khập khiễng tìm chỗ tự trị thương cho rồi.
Đúng là tình anh em bèo bọt mà.
Trong ký túc xá, Lê Tiếu kéo Thương Úc đẩy cửa bước vào.
Từ lúc rời chợ phiên đến giờ, Thương Úc chẳng nói câu nào.
Sức lực cả người vẫn chưa thả lỏng, bắp thịt của anh vẫn rất cứng rắn.
Lê Tiếu đè bả vai Thương Úc để anh ngồi trên giường, xoay người chuẩn bị cầm ly nước nhưng cổ tay trái lại bị lòng bàn tay nóng bỏng của anh nắm chặt.
Hơi thở Thương Úc nặng nề, ngón tay khẽ run, nhìn chằm chằm vào cổ tay trống trơn của Lê Tiếu.
Anh kiềm chế lực đạo của mình, trong đôi mắt là vẻ tranh đấu: "Đồng hồ đeo tay đâu?"
Thương Úc vừa cất tiếng, lòng Lê Tiếu hoàn toàn nặng trĩu.
Giọng nói khàn khàn thô kệch như vậy không hề nghe ra được âm sắc vốn có của anh.
Lê Tiếu khẽ nhúc nhích ngón tay, nuốt nước bọt: "Em tháo xuống trước trận đấu rồi."
Lúc đó, cô đưa điện thoại và đồng hồ đeo tay cho Nam Hân.
Thương Úc nheo mắt, cong môi, giọng kiềm chế: "Lấy về..."
Lê Tiếu đặt túi vải ở mép giường, giơ tay vuốt tóc lòa xòa trước trán anh: "Được, lát nữa em đi lấy"
Anh rất cố chấp, nắm cổ tay cô nhẹ đẩy: "Đi ngay bây giờ."
Lê Tiếu lui ra sau nửa bước, nhìn gương mặt anh, lắc đầu than khẽ: "Giờ chị ấy vẫn chưa quay lại."
Cô vừa nói vừa tiến về trước, cổ tay trái kéo ra ngoài, mượn thế chuẩn bị ngồi vào lòng anh trấn an.
Ngờ đâu biến cố phát sinh.
Lê Tiếu biết anh đang chịu đựng ảnh
hưởng của triệu chứng phát tác bằng ý chí
của mình, nhưng hoàn toàn không ngờ anh
đã đến bên bờ vực mất khống chế.
Khuynh hướng bạo lực của chứng hưng cảm chưa bao giờ phân biệt đối tượng công kích.
Khi cô vừa khom người đến gần anh, cơ thể anh phản ứng trước cả ý thức.
Lê Tiếu bị thương nên phản ứng và tốc độ không thể so với bình thường.
Cứ thế, trong nháy mắt, cô bị anh hất mạnh ra. Đôi mắt anh đỏ rực như máu, bắp thịt căng phồng.
Bị hất ra bất ngờ, cô lui ra sau mấy bước, eo trái bị thương va vào góc bàn phía sau.
Cả người đau, xương cốt cũng đau.
Lê Tiếu chống tay lên mặt bàn, còn chưa kịp tỉnh táo lại, bóng mờ từ trên đỉnh đầu đã phủ xuống.
Không biết giờ Thương Úc còn giữ được
bao nhiêu lý trí, nhưng cô có thể xác định
một chuyện, anh không thể chịu bất kỳ
kích thích nào nữa.
Cô cảnh giác quan sát anh, phát giác giờ anh đang trong trạng thái kích động bất thường.
Anh đến cạnh cô, tư thế cúi người cứng ngắc, lòng bàn tay nóng rực giữ cằm cô, đôi mắt đỏ tươi rợn người: "Em đã hứa với anh, đánh nhau sẽ không bị thương nữa."@