Sau cùng, Cận Nhung như cắt thịt, lại đưa ba hải đảo làm lễ ra mắt.
Lê Tiếu cũng bất đắc dĩ nhận lấy dưới sự ra hiệu của Thương Úc.
Cận Nhung: "..."
Qua khoảng năm phút, Cận Nhung nhận được cuộc gọi của thuộc hạ, lại nhìn hai người đang ngồi dưới tán ô, ngẩng đầu hướng đường bờ biển: "Đi nào, anh dẫn hai người đến phòng y tế xem sao."
Phòng y tế nằm ngay trên đảo bên cạnh.
Diện tích đảo không lớn, cạnh bờ biển có một tòa nhà ngắm cảnh, còn lại đều là kho hàng nhỏ không tầng.
Đoàn người xuống du thuyền, Cận Nhung mang dép tông chắp tay đi phía trước, thỉnh thoảng chỉ vào kiến trúc bên cạnh giới thiệu mấy câu. Thật ra về cơ bản thì phong cách toàn thể từng đảo đều giống nhau.
Lê Tiếu đã tới hơn một lần, nhưng lần nào cũng chỉ đến đảo chính tìm Cận Nhung bàn chuyện.
Không lâu sau, họ vòng qua vườn dừa, phòng y tế ở ngay trước mắt.
Vào cửa, Lê Tiếu nhìn quanh.
Phòng y tế không lớn không nhỏ, khoảng hai trăm mét vuông. Nhưng dụng cụ bên trong rất đầy đủ, các loại máy đo cần thiết đều có, hơn nữa đều là đồ mới.
Bàn điều trị bên cạnh có đặt không ít túi vải màu đen, mùi thảo dược phảng phất trong không khí.
Cận Nhung đi một vòng, sau đó đứng cạnh máy chụp CT, cánh tay gác lên máy: "Tìm cả thuốc cho cậu rồi, nếu không đủ thì cứ nói với anh bất kỳ lúc nào."
"Ừ." Thương Úc lên tiếng đáp lại, tiếc chữ như vàng, đi đến cạnh bàn điều trị, vạch túi vải ra, cầm một gốc thảo dược nghiền nghiền: "Anh đi được rồi."
Cận Nhung bỗng nghe anh ra lệnh đuổi khách, nghiêng mặt hỏi lại: "Cậu nói gì?"
Thương Úc không nhìn anh ta, chăm chú lựa thuốc trong túi vải.
Lúc này, Lê Tiếu đã hiểu sơ qua bố trí trong phòng y tế, đi đến cạnh Thương Úc, nhìn thảo dược nhiều không kể xiết trong túi vải, có vài loại cả cô chưa từng thấy: "Anh biết Đông y sao?"
Thương thị của Parma là thế gia y dược, Thương Tung Hải lại có danh hiệu Dược vương Đông y, nên Thương Úc hiểu y thuật cũng dễ hiểu.
Chỉ là ở bên nhau lâu như vậy, cô chưa từng thấy anh chạm vào dược liệu.
Cô những tưởng truyền nhân Đông Y của Thương thị là Thương Lục.
Nghe vậy, Thương Úc búng dược liệu nghiền nát trên đầu ngón tay, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, cong môi: "Kinh ngạc lắm sao?"
"Hơi hơi." Lê Tiếu dựa lên bàn điều trị, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh học từ bác trai à?"
Vừa nói xong, cô thấy được vẻ âm u chợt lóe lên đáy mắt Thương Úc.
Sắc mặt rất phức tạp.
Giống như anh đang nhớ lại, còn kèm theo sự chế giễu.
Thương Úc lại nhìn dược liệu trong túi vải, yết hầu chuyển động, trầm ngâm rồi thấp giọng nói: "Bà Tiêu."
Lê Tiếu mím môi không nói.
Thật không ngờ, y thuật của anh học từ bà Tiêu.
Cái tên này không hẳn là cấm kỵ giữa họ, nhưng đôi bên chưa từng chủ động nhắc đến.
Lê Tiếu nhìn thảo dược chằm chằm, thoáng xuất thần. Đến giờ cô chưa từng có ấn tượng tốt gì với Minh Đại Lan.
Một người mẹ liều mạng yêu thương con riêng lại không từ thủ đoạn nào tổn thương con ruột có thể là người tốt lành gì?
Nhưng từ lời nói của Thương Úc, khiến cô đọc hiểu một khả năng.
Năm đó đích thân bà Tiêu dạy y thuật cho anh, chẳng phải đồng nghĩa... giữa họ đã từng có quãng thời gian mẹ hiền con thảo?
Vậy biến cố bất hòa như hiện tại là vì nguyên nhân gì?
Chưa đến ba phút, Cận Nhung thức thời lựa chọn rời đi.
Anh ta đứng phía sau Thương Úc và Lê Tiếu cả buổi, hoàn toàn bị ngó lơ.
Cận Nhung có ảo giác cải trắng mình chăm bẵm bị heo ủi mất.
Nhưng "heo" đó lại là anh em tốt của mình, đánh không được mắng lại càng không.
Cứ thế, Thương Úc lấy danh nghĩa dưỡng thương để Lê Tiêu tạm trú ở quần đảo Văn Khê.
Hầu hết thời gian hai người đều ở trong phòng y tế.
Mỗi ngày, Cận Nhung sẽ ngồi du thuyền từ
đảo chính sang, không ngại phiền mang
các loại trái cây trên đảo cho Lê Tiếu, lấy
danh nghĩa là cô đang ở tuổi phát triển,
cần bổ sung dinh dưỡng.
Còn người anh em tốt của mình, anh ta hoàn toàn ngó lơ.
Thời gian như thoi đưa, mới đó đã qua ba ngày.
Cuộc sống trên quần đảo Văn Khê có lợi ích là ngăn cách với đời.
Buổi sáng mấy hôm nay, Lê Tiếu đều tỉnh giấc vì tiếng sóng biển, đẩy cửa ra có thể thấy bãi cát rộng và đại dương xanh thẳm.
Mọi ưu phiền đều được sóng biển cuốn trôi, đúng là cuộc sống ngắm nhìn biển khơi, hoa xuân ấm áp.
Mười giờ sáng, Lê Tiểu ngồi xếp bằng trên ghế xích đu trước biệt thự, cầm hai đồ trang trí tì hưu bằng ngọc lớn chừng bàn tay quan sát tỉ mỉ.
Không lâu sau, cửa mở ra, Thương Úc mặc áo ngủ tơ lụa đi ra, cầm theo một chén thuốc trên tay.
Nghe tiếng động, Lê Tiếu đặt đồ trang trí tì hưu lên đùi, nhận chén thuốc anh đưa tới, nhăn mặt uống cạn một hơi.
Dưỡng thương đúng như cái tên của nó.
Vì Thương Úc ở trong phòng y tế đích thân phối thuốc Đông y lưu thông máu bầm cho cô, mỗi ngày hai chén, còn đúng giờ hơn cả ăn cơm.
Không chỉ thế, eo cô còn dán thuốc thuốc chườm Đông Y, đều do chính tay anh làm.
Lê Tiếu nhấm nháp đầu lưỡi, mùi ngọt lần trong vị đắng thuốc Đông y, cô ngước mắt nhìn Thương Úc: "Hôm nay anh vẫn đến phòng y tế sao?"
"Không cần." Anh kéo ghế mây bên cạnh ngồi xuống, bắt tréo chân, ngắm nhìn mặt biển rồi nghiêng đầu cong môi: "Dưỡng thương thêm mấy ngày rồi chúng ta về Nam Dương nhé?"
Lê Tiếu nghiêng đầu dựa xích đu, ngón tay gõ đồ trang trí tì hưu trên đùi: "Cũng được, chỉ là..."
Cô nhớ đến bình sứ Quan Diêu mà Cận Nhung vẫn đang tìm kia.
Thương Úc kéo tay cô, xem xét vết thương kết vảy, ngước mắt hỏi: "Em muốn đi lấy bình hoa?"
Lê Tiếu trầm ngâm, mỉm cười: "Xem tình hình vậy, em bảo A Xương lấy cũng được."
Sẩm tối, mặt biển lăn tăn ánh sáng vàng kim.
Phòng khách biệt thự ngắm cảnh, Lạc Vũ xách cặp táp đến cạnh Lê Tiếu: "Cô Lê, có phải cô nói thứ này không?"
"Ừ, đưa tôi." Lê Tiếu mở cặp táp ra, lấy hồ sơ và huân chương bên trong, ném lên bàn, tiện tay đặt cặp táp sang bên cạnh.
Thương Úc và Cận Nhung đang hút thuốc ở sân trời ngắm cảnh ngoài cửa, nắng chiều kéo dài chiếc bóng của họ.
"Bao giờ hai người đi?" Cận Nhung quay đầu nhìn phòng khách.
Thương Úc kẹp điếu thuốc đặt bên môi, híp mắt, trầm giọng nói: "Mấy hôm nữa."
Cận Nhung mím môi, chân mang dép tông lắc lắc: "Nghe nói nhóc con gãy xương mà, động gân cốt phải dưỡng trăm ngày, mới có vài ngày thôi, đủ không vậy?"
Vọng Nguyệt và Truy Phong ở phía sau sân trời: "..."
Ý của Nhung gia là dưỡng thương trăm ngày mới lành sao?
Thương Úc liếc anh ta, yết hầu chuyển động: "Bình sứ Quan Diêu ở sảnh đồ cổ chợ phiên ngầm."
Cận Nhung còn đang nghĩ làm sao giữ người ở lâu hơn, bỗng dưng nghe câu này,
suýt nữa bóp gãy điếu thuốc: "Sao hả? Bảo tự anh đi lấy à?"