Nghe vậy, Lê Tam thôi nhìn, liếm quai hàm, phụ họa: "Ừ." Chỉ mong thế.
Mấy chữ cuối đã đến bên môi nhưng anh không thốt ra nổi.
Lê Tam tin vào năng lực của Tiếu Tiếu, nhưng vẫn hiểu rõ thực lực của Đan Mẫn hơn Thương Úc.
Trên lôi đài, Lê Tiếu nghe câu hỏi của Đan Mẫn, không trả lời ngay mà nghiêng đầu nhìn Thương Úc dưới đài, ánh mắt bình thản xa xăm.
Sóng âm của biển người không ngừng vang bên tai, hai người chỉ nhìn nhau.
Lê Tiếu cong môi quay đầu lại, dù không nói gì cả, Thương Úc cũng đọc ra được ý định cô muốn truyền đạt thông qua vẻ mặt kiên định kia.
Cô muốn nuốt lời.
Ngay lập tức, tay anh co lại thành quyền, đường nét anh tuấn bao trùm sương lạnh.
Lê Tiếu cong môi cười với anh, rồi hướng đến Đan Mẫn, vung quyền luôn không nhiều lời.
Đan Mẫn khinh bỉ cười nhạt pha lẫn đắc ý, lập tức ra tay theo, đón thẳng quả đấm Lê Tiếu vung đến.
Ngay từ khi bắt đầu, hai người vung quyền chạm nhau, cũng đã mở màn cho trận đấu quyền anh nữ kéo dài một tiếng đồng hồ tối nay.
"Đan Mẫn, cố lên!"
"Đan Mẫn đánh ngã cô ta đi!"
Khán giả đã đặt cược vung tay kêu gào.
Một vài người ít ỏi đặt cược cho Lê Tiếu thì ôm mặt không dám nói gì.
Trận so tài trên lôi đài mới bắt đầu, bầu không khí ở đây đã được đẩy lên cao.
Vì trên lôi đài, Lê Tiếu xoay một vòng tránh cú đá hông của Đan Mẫn, sau đó ngồi xổm xuống dạng chân càn quét dưới chân đối phương.
Đan Mẫn nhạy bén dịch chân tránh thoát công kích của Lê Tiếu, đồng thời nâng đầu gối thúc mạnh đến cằm đối phương.
Nếu lần này bị đá trúng, chắc chắn xương cằm của Lê Tiếu sẽ vỡ nát.
Cô khó khăn ngửa ra sau, một tay chống sàn, trong lúc né tránh, nhắm chân trụ của Đan Mẫn đá ngang.
Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, thế trụ của Đan Mẫn không được vững, cơ thể hơi chao đảo.
Mà Lê Tiếu dù tránh được cú nâng đầu gối, nhưng cũng bị sượt qua trán.
Mũ rơi xuống.
Trán cô cũng trầy vì quần cargo thô ráp của Đan Mẫn.
Mới qua ba phút, tình hình đã vô cùng căng thẳng.
Khi mũ của Lê Tiếu rơi xuống, dưới ánh
đèn pha sáng trưng, gương mặt kiêu hãnh
với cái trán đã đỏ lên xuất hiện trên màn
hình lớn.
Khắp võ quán, sau một thoáng thất thanh ngắn ngủ, không biết tiếng gào lớn phát ra từ đâu, thức tỉnh tất cả mọi người.
"Cô Bảy, cô ấy là cô Bảy!"
"Cô Bảy nào? Con cái nhà ai?"
"Thất tử biên giới, cô ấy là một trong Thất tử!"
Có người nói ra Thất tử biên giới, chiều hướng ở hiện trường lập tức biến đổi mạnh mẽ.
"Cô Bảy, cố lên!"
Đan Mẫn ổn định thân mình, híp mắt nhìn Lê Tiếu. Nghe tiếng kêu la ầm ĩ, vẻ hưng phấn trong mắt lập tức bộc phát.
Lê Tiếu thì ngó lơ tiếng gào thét ngoài lôi đài, đá mũ đi, kiêu ngạo cong môi tiếp tục xông vào Đan Mẫn.
Tốc độ công kích của cô càng lúc càng nhanh, vung quyền mang theo gió cuốn.
Đan Mẫn không phải hiền lành gì, tay vung thành nắm đấm lộ rõ cả máu thịt.
Mười phút kế đến, lối đánh của hai người gần như liều mạng.
Nếu không tránh được thế công của đối phương thì dũng cảm trả đòn.
Chẳng hạn nắm đấm của Đan Mẫn đập vào vai Lê Tiếu, thì sau đó cô ta sẽ bị Lê Tiếu vung quyền đáp lễ.
Lại chẳng hạn như, Lê Tiếu nghiêng người vật ngã Đan Mãn, chưa kịp kéo giãn khoảng cách an toàn, sẽ bị Đan Mẫn quét chân đá ngã.
Cứ thế hai bên giao đấu suốt mười mấy phút, khán giả trong võ quán đã hét khản cả giọng.
Người cổ vũ cho Đan Mẫn vẫn rất đông, nhưng người gào thét tên cô Bảy cũng không hề ít.
Thất tử biên giới mất tích đã lâu, hôm nay một trong bọn họ bỗng xuất hiện ở võ quán, điều này thật khiến người ta kích động.
Hễ là người ở biên giới lâu hơn ba năm, không ai không biết đến Thất tử biên giới.
Thậm chí có thể nói là sấm rền bên tại.
Cuộc so tài lại qua hai mươi phút, trên lôi đài vẫn bất phân thắng bại.
Nhưng ngay lúc này, Đan Mẫn nhắm đúng thời cơ, vung tay đấm vào huyệt Thái Dương của Lê Tiếu, đùi phải lại thầm lui một bước. Ngay khi Lê Tiếu đỡ nắm đấm, cô ta nhanh chóng co chân đá vào bụng cô.
Lê Tiếu né tránh, khiến đầu gối Đan Mẫn đập vào hông cô, cơn đau lập tức truyền đến khắp cơ thể.
Dù thế Lê Tiếu cũng không ngừng tay, nghiến răng hung ác thúc cùi chỏ vào ngực xương sườn của Đan Mẫn.
Hai người kêu rên lui ra sau, Đan Mẫn khom người ôm ngực thở dốc ổn định cơn đau.
Lê Tiếu đứng thẳng lưng ở đó, không đợi tiếng reo hò vang lên, chân cô mềm oặt, ôm hông quỳ một chân trên đất.
E rằng xương sườn bên hông gãy rồi.
Đáy mắt Lê Tiếu ứ máu, điều chỉnh nhịp thở nhịn xuống cơn đau.
Nhưng ngay lúc này, Đan Mẫn nhắm đúng thời cơ, vung tay đấm vào huyệt Thái Dương của Lê Tiếu, đùi phải lại thầm lui một bước. Ngay khi Lê Tiếu đỡ nắm đấm, cô ta nhanh chóng co chân đá vào bụng cô.
Lê Tiếu né tránh, khiến đầu gối Đan Mẫn đập vào hông cô, cơn đau lập tức truyền đến khắp cơ thể.
Dù thế Lê Tiếu cũng không ngừng tay, nghiến răng hung ác thúc cùi chỏ vào ngực xương sườn của Đan Mẫn.
Hai người kêu rên lui ra sau, Đan Mẫn khom người ôm ngực thở dốc ổn định cơn đau.
Lê Tiếu đứng thẳng lưng ở đó, không đợi tiếng reo hò vang lên, chân cô mềm oặt, ôm hông quỳ một chân trên đất.
E rằng xương sườn bên hông gãy rồi.
Đáy mắt Lê Tiếu ứ máu, điều chỉnh nhịp thở nhịn xuống cơn đau.
Sau đó cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lẫn huyết khí nhìn vào đầu gối của Đan Mẫn.
Trong quần cargo kia có mang đồ bảo vệ đầu gối bằng sắt.
Có phạm quy không? Đương nhiên không.
Vì võ quán ngầm không bàn đến quy tắc đạo nghĩa, chỉ luận thắng thua.
Gần bên ngoài lôi đài, khi Lê Tiếu khuỵu người xuống, Lê Tam, Nam Hân, cả Lạc Vũ và Vệ Lãng đều đồng loạt đứng dậy.
Họ đều là người có kinh nghiệm chiến đấu, dù trúng đầu gối rất đau, nhưng hẳn sẽ không khiến Lê Tiếu đau đến khuỵu gối.
Trong tình hình này, chỉ có thể nói rằng, Đan Mẫn mang đồ khác trong người.
Lê Tam nghiến răng, hai tay gồng bên người, đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn Lê Tiếu chằm chằm.
Võ quán ngầm không cho phép hô ngừng, càng không có chuyện hòa nhau.
Một khi lên lôi đài, đã là cưỡi trên lưng hổ.
Nhưng trơ mắt nhìn em gái mình bị người ta bắt nạt, Lê Tam không khoanh tay bàng quan được.
Anh hung tợn nhìn đầu gối Đan Mẫn, dặn dò Nam Hân: "Nghĩ cách liên lạc Đan Ưng, trận tranh tài tối nay, tôi muốn..."
"Không cần." Giọng trầm thấp lạnh lùng truyền đến từ bên cạnh.
Lê Tam quay đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Cậu... nói gì?"
Thương Úc ngồi ngay ngắn trên ghế khách quý, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt âm u: "Cô ấy sẽ không hủy bỏ giữa chừng"
Lê Tam câm nín, không biết nên phản bác thế nào.
Vì Thương Úc nói không sai.
Dù anh có thể nghĩ cách tạm ngừng cuộc đấu, nhưng chưa chắc Lê Tiếu chịu hủy bỏ giữa chừng.
Họ đều hiểu Lê Tiếu... nên không thể làm gì được.
Trên lôi đài, chưa đến nửa phút, Lê Tiếu đã chống sàn đứng dậy.
Ánh mắt cô âm u, bên môi là nụ cười nhạt, hoàn toàn không suy sụp như trong tưởng tượng.
Càng áp chế càng mạnh mẽ chính là hiện trạng lúc này của cô.
Đan Mẫn ổn định nhịp thở, thẳng lưng lên đùa cợt: "Mùi vị cú đá này thế nào?"
"Cũng tạm." Lê Tiếu cong môi, hơi thất vọng lắc đầu.
Dù cô bị thương nặng hơn Đan Mẫn, cũng không thể thua về khí thế.
Thấy vậy, đôi mắt xếch của Đan Mẫn nheo lại, nhìn lướt dưới đài, ý cười càng sâu: "Cô kém cỏi như vậy, sao anh ấy lại ưng cô?"
Vừa nói xong chữ cuối cùng, cô ta đã như báo săn mồi xông đến Lê Tiếu, chủ động tấn công.