Diện tích ở đây rất rộng, hàng dãy nhà ổ chuột san sát nhau.
Chợ phiên ngầm biên giới phía Nam.
từ các loại WEBTRUYEN Chợ phiên bán đủ các loại phong phú. đa dạng LINEZ.com
webtruyenonlinez.com Thu hút mọi người nhất không gì khác ngoài những món đồ cổ bằng ngọc bích và các địa điểm ngầm khác nhau.
Myanmar rất giàu khoáng sản và thừa thãi ngọc bích.
Khu vực biên giới phía Nam có hai quặng mỏ xuyên biên giới, chợ phiên ngầm chắc chắn đã trở thành thánh địa của những người yêu thích ngọc bích muốn làm giàu qua đêm.
Bảy giờ rưỡi tối, một nhóm người chậm rãi đi vào từ cổng chợ.
Trước nhiều gian hàng đánh bài bằng đá, tiếng người huyên náo, ồn ào.
Nơi này giống như một thành phố không ngủ yên, bất cứ lúc nào cũng đều náo nhiệt.
Lúc này, Lê Thừa đi tới bên cạnh Thương Úc, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, vô cùng cảnh giác.
Còn Lê Tiếu thì hờ hững quan sát các quầy hàng ở dọc đường, có vẻ như không mấy hứng thú.
Một lát sau, đoàn người đi vào giữa chợ. Những quầy hàng ngoài trời của đám con buôn rõ ràng đã giảm đi, các tòa nhà cao tầng chen chúc không đồng nhất.
"Bây giờ ai là người nắm quyền kiểm soát chợ phiên ngầm?" Lê Tiếu kéo vành mũ bucket, quay đầu hỏi.
Lê Tam đi theo sau Nam Hân, dừng bước, nhỏ giọng nói: "Là Đan Ưng, giành quyền từ hai năm trước."
Trong mắt Lê Tiếu ánh lên vẻ nghiền ngẫm: "Là ông ta..."
Thương Úc và Lê Tam nghe rõ sự giễu cợt trong giọng nói của cô, đồng loạt nhìn sang. Lê Tam nheo mắt như có điều suy tư: "Em và Đan Ưng có khúc mắc gì à?"
Năm đó, Lê Tiếu nổi danh lừng lẫy ở biên giới, Thất tử lại hoạt động công khai.
Tuy bọn họ xưng bá một phương, nhưng cũng gây vô số thù oán.
Nghe vậy, Lê Tiếu nhìn về phía trước, chỉnh lại vành mũ, nắm lấy tay Thương Úc một cách tự nhiên, trả lời: "Không, chẳng qua là em đã từng đánh nhau với con gái ông ta một trận."
Vẻ mặt Lê Tam kiểu "quả là thế": "Lúc nào? Anh nhớ Đan Mẫn là nữ vương quyền anh ba đợt liên tiếp ở võ quán chợ phiên ngầm, em đánh nhau với cô ta, không bị thua đấy chứ?"
Anh không phủ nhận tài nghệ của Lê Tiếu, nhưng Đan Mẫn hàng năm đấu quyền bất hợp pháp ngầm, đánh nhau tới sống chết, thủ đoạn đê tiện nào cũng dám làm, khiến người ta trở tay không kịp.
Lê Tiếu cũng không nhớ rõ, trả lời qua loa: "Hình như là em thua, lúc ấy em gãy mất một cái xương sườn."
Cô vừa nói dứt lời, Thương Úc liền cau mày lại, nhìn gương mặt bị che khuất bởi vành mũ, trầm giọng hỏi: "Còn cô ta thì sao?"
Lê Tiếu quay đầu sang nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với vẻ mặt vô tội: "Em quên rồi."
Cô thật sự không nhớ, lúc ấy bọn họ hẹn đánh nhau ở võ quán chợ phiên ngầm, hình như là vì Đan Mẫn ức hiếp Năm Hạ.
Đúng lúc này, A Xương đi theo sau bọn họ nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô Bảy, Đan Mẫn cũng gãy một cái xương sườn, còn gãy mũi." (
Anh ta nhớ rất rõ, trận đấu võ đài đó không có khán giả, chỉ có Đan Mẫn và Lê Tiếu đóng cửa đánh nhau.
Khi bọn họ đi vào thì thấy hai cô đang nằm trên võ đài, cả hai đều kiệt sức, hình như là bất phân thắng bại.
Lê Tiếu "à" một tiếng, vô cùng bình tĩnh.
Vệ Lãng đứng ở đằng sau tuy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chấp nhận sự thật này.
Kỹ thuật bắn súng của cô Lê điêu luyện như vậy, sao tài nghệ có thể yếu kém được.
Tám giờ tối, Lê Tam nhìn về phía tòa nhà liên hợp cách đó không xa, hất cằm: "Siêu thị ngầm bắt đầu rồi kìa, vào xem không?"
Trong chợ phiên ngầm, đồ tốt nào cũng có, bao gồm đồ cổ, súng ống, đồ trưng bày, ngọc bích.
Lê Tiếu nhìn tòa nhà, rồi nhìn Thương Úc: "Anh muốn vào xem thử không?"
"Đi thôi." Anh trả lời, rồi nắm tay cô rảo bước đi về phía trước.
Lê Tam gọi Vệ Lãng ở sau lưng, vừa đi vừa nói quy tắc họp chợ cho anh ta nghe.
Vào trong, hành lang rộng rãi sáng sủa, nguy nga tráng lệ.
Các đại sảnh ở tầng nối liền nhau đến tận bên trong, bên ngoài tồi tàn, bên trong thì sang trọng.
Rất nhanh, người quản lý siêu thị đi đến.
Khí chất của mấy người trước mặt quá xuất chúng, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mùi tiền, người quản lý cười nịnh: "Các ông chủ, xin hỏi đêm nay các vị có đặt mua không?"
Ông ta vừa hỏi xong, Lê Tam từ phía sau bước ra.
Nhìn thấy anh, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt: "Ôi, Tam gia, anh đúng là khách quý hiếm gặp."
Tam gia ở biên giới, không ai là không biết.
Lê Tam gật nhẹ đầu với người quản lý: "Bây giờ sảnh nào là ít người nhất?"
Người quản lý nhìn lướt qua điện thoại: "Sảnh kim cương và sảnh đồ cổ vừa mới mở, khá ít người. Tam gia, gần đây chúng tôi mới mua một lô kim cương cấp D, anh có muốn đi xem thử không?"
Siêu thị ngầm có mười ba sảnh tiêu thụ khác nhau, nổi tiếng nhất là sảnh châu báu, sảnh phỉ thúy thô và sảnh đá quý thô.
Ở đây đông người hỗn tạp, thân phận của Thương Úc quá đặc biệt, vì lý do an toàn, đến sảnh tiêu thụ đông người sẽ không thích hợp.
Lê Tam thoáng suy tư, nhìn về phía Thương Úc: "Sao?"
"Sao cũng được." Anh tùy tiện trả lời.
Lê Tam đưa mắt nhìn người quản lý, sau đó cả đoàn đi tới sảnh kim cương dưới sự hướng dẫn của ông ta.
Cùng lúc đó, tại võ quán trong chợ phiên ngầm, trận đấu võ đài vẫn chưa bắt đầu, khán giả đang lần lượt đặt cược.
Trong phòng nghỉ, một cô gái cao gần mét tám đưa lưng về phía cửa, đang cúi đầu quấn dây băng vào ngón tay.
Đột nhiên, cửa phòng nghỉ bị ai đó đẩy ra, một người cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh, lo sợ nói: "Cô chủ, cô xem thử cái này đi, có người chụp được ở gần sạp hàng chợ phiên."
Cô gái được gọi là cô chủ chính là Đan Mẫn, con gái của Đan Ưng, người cầm quyền chợ phiên ngầm.
Dáng vóc cô ta cao lớn, cơ thể căng tràn sức sống hiếm có.
Đan Mẫn nhìn lướt qua màn hình, run lên khi nhìn thấy bức ảnh kia. Cô ta vứt dây băng trên tay đi và giật lấy điện thoại.
Đó là một bức ảnh rõ nét, đặc biệt là cô gái đội mũ bucket. Dù vành mũ che khuất mặt, nhưng Đan Mẫn vẫn có thể nhận ra từ dáng vóc và khí chất.
Cô ta cười nhạt, đọc một cái tên: "Lê Tiếu, cô ta đã trở về? Và đang ở chợ phiên ngầm?"
"Cô chủ, bọn họ đã tới đại siêu thị ngầm rồi, cô có cần tôi cử người..."
Đan Mẫn giơ tay cắt lời gã, lại nhìn điện thoại: "Người đàn ông này là Lê Tam?"
Tên thuộc hạ đến gần cô ta, rồi vội vàng gật đầu: "Vâng, là Tam gia."
"Vậy người này là ai?" Đan Mẫn chạm một cái vào màn hình, phóng to ảnh chụp, tập trung nhìn vào người đàn ông mặc áo sơ mi đen, trông rất nghiêm túc.
Thuộc hạ lắc đầu, vẻ mặt hơi hoang mang: "Tôi chưa thấy anh ta bao giờ, chắc không phải là người ở biên giới."
Đan Mẫn liếm môi, trong mắt đầy hứng thú: "Anh nói là... vừa rồi bọn họ đã đến siêu thị ngầm?"
"Vâng, thưa cô chủ. Bọn họ có khoảng bảy tám người."
Đan Mẫn xem hình không hề chớp mắt, hồi lâu sau mới dặn dò: "Đi, hãy hủy trận đấu quyền anh của nữ tối nay và nói với siêu thị là không được để bọn họ rời đi trước khi tôi tới."
Thuộc hạ đáp lời rồi ra ngoài, nghĩ thầm tối nay thể nào cũng có chuyện.