Anh Tang bỗng dừng lại, dây chuyền vàng trước ngực cũng lung lay theo: "Cô... đợi đã!"
Người này là Tang Dịch, ông chủ Tập đoàn 201 hoạt động sôi nổi vùng giáp biên giới Myanmar.
Nói đơn giản là thủ lĩnh thổ phỉ có quý nhân tương trợ, mới đó đã thành ông chủ tập đoàn.
Gương mặt hắn ngăm đen, trông khá phổ thông, ăn mặc sơ mi hoa đỏm dáng, tóc vuốt keo dày, dây chuyền vàng trước ngực có treo Phật Di Lặc.
Lê Tiếu nghe gọi cũng mặc kệ hắn, bước nhanh trên cầu thang.
Tang Dịch vội đuổi theo, vệ sĩ ở sau không hiểu gì, Nam Hân theo sát cũng hết hồn.
Tang Dịch này xảo quyệt lại giỏi tính kế, dù hợp tác nhiều năm với công xưởng biên giới, nhưng trước giờ không ai mò được lai lịch của hắn.
Nghe nói hắn là phường côn đồ từ khu ổ chuột biên giới, sau khi phất lên thì mở công ty, mấy năm nay kiếm bộn tiền.
Dường như hắn có chống lưng, nhưng không biết cụ thể là ai.
Tang Dịch bước vài bước đã tới bậc thang, vừa đưa tay hướng đến Lê Tiếu thì A Xương và Lạc Vũ đã đề phòng cản lại động tác của hắn.
Sau đó...
"Chị! Có phải chị không!"
Nam Hân: "???"
Hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn gọi ai là chị nữa vậy ông?
Tiếng hô này của Tang Dịch gọi cả Lê Tam đến.
Chiều nay hắn nói muốn tới bàn chuyện hợp tác, Lê Tam biết được cũng chẳng buồn nhiều lời với hắn, sắp xếp Nam Hân thay mặt.
Vào lúc này, người trong hành lang không quá đông, ai nấy cũng trợn mắt há miệng nhìn Tang Dịch, vệ sĩ sau lưng hắn cũng ngây ra.
Dù gì một người nham hiểm xảo trá như hắn rất hiếm khi trưng ra vẻ mặt nịnh nọt như vậy.
Lê Tam cắn điếu thuốc, bước nhanh đến chỗ cầu thang, cau mày nhìn mấy người trên đó, nheo mắt lại nguy hiểm: "Tang Dịch, anh muốn làm gì?"
Tang Dịch cứ như không nghe thấy.
Dù bị A Xương và Lạc Vũ cản đường, hắn vẫn không ngừng giậm chân, kêu với theo bóng lưng Lê Tiếu: "Chị, chị Tiếu, là tôi, Tiểu Dịch đây mà."
Lê Tam kích động muốn móc súng bắn nát hăn.
Có biết xấu hổ không vậy, lại còn Tiểu Dịch?
Lê Tiếu bị buộc đứng lại, ngửa đầu nhìn trần nhà, sau đó bình thản xoay người, đứng trên bậc thang nhìn Tang Dịch.
Hắn vừa mừng vừa sợ: "Chị, rốt cuộc chị cũng quay lại rồi..."
"Ra ngoài rồi nói."
Lê Tiếu lên tiếng ngắt lời cảm khái của Tang Dịch, lạnh lùng liếc hắn, ra hiệu Lạc Vũ và A Xương tránh ra, im lặng đi xuống cầu thang.
Tang Dịch xoa tay hấp tấp theo sau lưng cô.
Lê Tam: "???"
Anh khó hiểu, nhìn Lê Tiếu, thấp giọng hỏi: "Tiếu Tiếu, em biết hắn à?"
Lê Tiếu mím môi: "Có quen."
Cái người năm năm trước trêu đùa cô trong khu ổ chuột, bị cô đập một trận, sau đó thành ra thế này đây.
Thực tế, Tang Dịch không phải người xấu, còn có đầu óc kinh doanh. Tập đoàn 201 trong tay hắn, cô có tham gia đầu tư, còn hỗ trợ thành lập đường dây hợp tác.
Tang Dịch nghe cuộc trò chuyện giữa Lê Tam và Lê Tiếu, nhìn quanh, ngây người: "Chị Tiếu, chị biết Tam gia sao?"
Lê Tiếu biết không giấu được nữa, thoải mái thừa nhận: "Anh ấy là anh Ba tôi."
Tang Dịch: "..."
Giờ hắn tự sát tại chỗ vẫn kịp chứ? Đâu ai nói hắn biết, Lê Tam biên giới là anh Ba của chị Tiếu đâu?
Thế nên, lúc trước hắn vì muốn lấy lòng công xưởng Holly nên hủy đơn đặt hàng của Lê Tam, có phải đây là... chim chích mà đòi ghẹo bồ nông?
Tang Dịch khóc không ra nước mắt, cười cũng không nổi.
Mới đó, hai người ra khỏi tòa lầu làm việc, để lại một đám ngây người ở hành lang.
Bao năm qua, không ai hay Tang Dịch có quen Lê Tiếu?
Giờ ngẫm lại thì cũng có thể.
Tang Dịch là kẻ xuất thân từ khu ổ chuột, Lê Tiếu từng có địa vị rất cao ở đó.
Bên ngoài tòa lầu, Tang Dịch ủ dột cúi đầu, giống như em bé to xác làm sai chờ bị mắng.
Lê Tiếu quan sát hắn một lượt, lãnh đạm hỏi: "Nói xong rồi?"
Tang Dịch ngoan ngoãn gật đầu: "Nói xong rồi, chị Tiếu. Chuyện này là tôi thiếu sót, tôi thật sự không biết công xưởng này có quan hệ với chị. Tôi..."
"Công xưởng Holly đã đưa anh món lợi gì?"
Lê Tiếu không xoắn xuýt việc hắn trả hàng mà đổi đề tài.
Nghe vậy, Tang Dịch thở dài, nét mặt nghiêm túc hẳn: "Họ giảm giá các loại linh kiện xuống 10%, còn bảo đảm chỉ cần hợp tác với họ sẽ không bao giờ tăng giá."
Lê Tiếu kín đáo cười: "Anh mới ra ngoài làm ăn à? Bảo đảm như vậy cũng dám tin?"
Tang Dịch ngước mắt nhìn Lê Tiếu, mím môi tìm nước gỡ cho mình: "Đâu phải hứa miệng suông, bọn tôi có ký hợp đồng mà."
"Thời hạn hợp đồng bao lâu?"
Tang Dịch nghiêm túc suy nghĩ: "Hình như ba năm, khi hết hạn sẽ ký tiếp."
Lê Tiếu ngoảnh đầu nhìn xa xa, Tang Dịch rất sợ chị Tiếu tức giận, năm năm trước bị cô đập một trận, hắn phải tịnh dưỡng mất nửa tháng.
Giờ mấy năm không gặp, chắc cô còn mạnh hơn nữa nhỉ?
Đập hắn thêm một trận, hắn còn mạng không?
Không lâu sau, Lê Tiếu tập trung tinh thần, ngẩng đầu liếc Tang Dịch: "Tôi sẽ cho người dự thảo một bản hợp đồng cả đời với công xưởng biên giới và đơn đảm bảo giá cả linh kiện. Về sau công xưởng biên giới sẽ báo giá cho anh giảm 10% y hệt. Nếu Holly gây phiền phức cho anh, anh gọi điện cho người này, anh ta sẽ giải quyết giúp anh."
Lê Tiếu vừa nói vừa nhắn tin cho Tang Dịch, dường như số điện thoại kia là ở Phi Thành.
Tang Dịch nhìn hai lần, ngờ vực hỏi: "Người này là..."cười lạnh: "Nếu ba năm sau không ký tiếp, anh tính làm gì?"
Cách làm của công xưởng Holly đúng là biết lôi kéo lòng người.
Bán linh kiện với giá thấp, thêm một bản hợp đồng không bao giờ tăng giá, dễ dàng moi được những đối tác nhiều năm của công xưởng biên giới.
Thậm chí, Lê Tiếu có thể nghĩ đến hai loại kết quả của ba năm sau.
Nếu công xưởng biên giới của anh Ba khó lòng tiếp tục, chỉ có mình công xưởng Holly độc quyền, chắc chắn sẽ không tái ký thỏa thuận trước đó, vì đám Tang Dịch đã không còn lựa chọn khác.
Còn một khả năng nữa, công xưởng biên giới tiếp tục duy trì, Holly sẽ tái ký hợp đồng giữ giá với họ, cho đến khi... công xưởng của anh Ba hoàn toàn biến mất.
Nét mặt của Lê Tiếu càng lúc càng lạnh, Tang Dịch nhìn mà sợ khiếp vía.
"Chị Tiếu... chuyện này..."
Hắn vốn không nghĩ xa thế, thương nhân coi trọng lợi nhuận, ai bảo Holly đưa ra điều kiện đầy sức cám dỗ thế chứ.
Tang Dịch rất sợ chị Tiếu tức giận, năm năm trước bị cô đập một trận, hắn phải tịnh dưỡng mất nửa tháng.
Giờ mấy năm không gặp, chắc cô còn mạnh hơn nữa nhỉ?
Đập hắn thêm một trận, hắn còn mạng không?
Không lâu sau, Lê Tiếu tập trung tinh thần, ngẩng đầu liếc Tang Dịch: "Tôi sẽ cho người dự thảo một bản hợp đồng cả đời với công xưởng biên giới và đơn đảm bảo giá cả linh kiện. Về sau công xưởng biên giới sẽ báo giá cho anh giảm 10% y hệt. Nếu Holly gây phiền phức cho anh, anh gọi điện cho người này, anh ta sẽ giải quyết giúp anh."
Lê Tiếu vừa nói vừa nhắn tin cho Tang Dịch, dường như số điện thoại kia là ở Phi Thành.
Tang Dịch nhìn hai lần, ngờ vực hỏi: "Người này là..."
"Anh ta họ Đồ, chống lưng là Viêm Minh."
Tang Dịch hít một hơi sâu, lẩm bẩm: "Ông trùm Viêm Minh sao. Chị Tiếu, chị còn quen cả người của Viêm Minh nữa à?"
Lê Tiếu không trả lời câu hỏi này, hất cằm với ba chiếc Hummer: "Anh về đi, đừng lộ chuyện tôi ở biên giới."
"Hả?" Tang Dịch có tâm tư riêng: "Rất
nhiều người ở khu ổ chuột đang đợi chị
đấy, không quay lại một chuyến xem sao?"
Lê Tiểu xoay người quay lại phía tòa lầu làm việc, chỉ nói: "Để lần sau."