Lê Tiếu hiểu ra. Một khi thông qua sát hạch của Nhị Đường, đồng nghĩa với việc cô có thể tùy ý điều động công xưởng súng ống.
"Thu Hoàn cũng tham gia?"
Thương Úc cong môi, ánh mắt sâu xa: "Cậu
ta chỉ cần mạng lưới tình báo của Nhất
Đường nên không tham gia những sát hạch
khác."
Tuy Thu Hoàn cần mượn thế lực của Ám Đường, nhưng không hề có lòng tham, cũng đã sớm tỏ rõ thái độ.
Buổi chiều, Vân Lệ vẫn còn ở Nam Dương nhắn tin qua.
Vừa hay Thương Úc chuẩn bị họp, Lê Tiểu hẹn gặp anh ta ở trụ sở chính Diễn Hoàng.
Hơn hai giờ, Lê Tiếu nửa dựa vào sofa, tư thế ngồi biếng nhác: "Tính quay về sao?"
Vân Lệ thổi hơi nước trà nóng bốc lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Hôm qua toán lính đánh thuê nhận được đơn hàng, Vân Lăng không giải quyết được nên tôi cần về xử lý."
Lê Tiếu dựa tay vịn, lòng bàn tay đỡ sau gáy, gật đầu nói: "Vậy anh về đi, sắp tới không có việc gì thì đừng quay lại."
"Sao thế?" Vân Lệ ngừng động tác uống trà, nheo mắt lại nguy hiểm.
Lê Tiếu hời hợt nói: "Đề phòng lỡ như thôi."
Vân Lệ dựa ra sofa, đầu ngón tay gõ trên đùi: "Em nghĩ tôi ngu à? Tôi có nghe qua chuyện công xưởng biên giới của Lê Tam."
"Ờ."
Vân Lệ liếm răng cấm, chỉ vào Lê Tiếu: "Chi nhánh toán lính đánh thuê ở ngay cạnh công xưởng biên giới, em nghĩ em gạt được tôi à?"
Ngừng một thoáng, anh ta nói thẳng chẳng kiêng dè: "Tiêu Diệp Huy làm sao?"
Lê Tiếu bĩu môi, trả lời mơ hồ: "Chắc thế."
"Chà." Vân Lệ sờ quả đầu đinh của mình,
môi cong lên châm chọc: "Cậu ta muốn gì
đây? Bỏ gần tìm xa chạy đi đối phó anh Ba
của em có ý nghĩa gì đâu? Hay chỉ đơn giản
muốn em khó chịu?"
Lê Tiếu nhắm mắt, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ: "Anh ta sẽ không làm những chuyện vô bổ. Chặn đơn đặt hàng của anh Ba chỉ là bước đầu tiên. Chỗ đứng của gia tộc Childman là phương Tây, nhưng sản nghiệp trải rộng cả trong lẫn ngoài, nếu không một thân phận Công tước Anh không đủ để mọi người công nhận." Đ
"Vậy cậu ta... chuẩn bị mở rộng?" Vân Lệ nói ra suy đoán của mình.
Lê Tiếu mím môi thản nhiên: "Sản nghiệp nước ngoài của gia tộc Childman càng nhiều, tương đương thế lực của họ càng lớn. Chặn đơn hàng của anh Ba em, chỉ là muốn ổn định sản nghiệp của anh ta."
Nét mặt Vân Lệ nặng nề hơn: "Dù muốn mở rộng thế lực, việc gì phải chặn đơn hàng của Lê Tam? Dù gì cũng từng quen biết, quyết tuyệt như vậy, không vì tình cảm mà nể nang sao?"
Thứ chó má.
"Còn có tình cảm gì nữa." Nét mặt của Lê Tiếu rất bình tĩnh, nhưng bóng tối bao trùm đáy mắt.
Công xưởng Holly đã đóng đô Myanmar nhiều năm, sớm hay muộn không chặn, lại nhắm ngay lúc này báo giá thấp cướp đơn hàng của anh Ba.
Bước ra tay đầu tiên của Tiêu Diệp Huy chính là đoạt đồ anh ta muốn.
Anh Ba không phải người duy nhất, cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Đừng xem thường những đối tác này, hễ có thể thành lập được quan hệ hợp tác tốt đẹp, họ sẽ trở thành cộng đồng lợi ích chung, cũng như một phần thế lực ly khai của chính bản thân họ.
Giống như Lê Tam, nếu không có nhiều đường dây hợp tác, công xưởng biên giới lợi hại cách mấy cũng khó lòng phát triển.
Vân Lệ híp mắt, nét mặt buồn bực: "Tôi có nghe nói ân oán hai nhà, nhưng tôi thà anh ta ra tay trực tiếp, còn hơn lằng nhằng hết lần này đến lần nọ như vậy."
Sau lưng Vân Lệ không có gia tộc, chỉ có anh ta và Vân Lăng, chưa từng trải qua sóng gió gia tộc.
Với phong cách làm việc của toán lính đánh thuê, trước giờ anh ta đã quen đánh nhanh thắng nhanh.
Lê Tiếu nhíu mày, mắt nhìn xa xăm: "Không đơn giản như vậy, vì trước mắt không ai loại trừ được ai."
Ân oán kéo dài từ đời cha chú, còn có một Minh Đại Lan hòa giải bên trong, ra tay trực tiếp là không thể nào.
Thứ Thương thị có, gia tộc Childman cũng có, mưu lược, mưu toan, thủ đoạn, địa vị... họ đều đang kìm kẹp lẫn nhau.
Hai gia tộc cấp cao rắc rối phức tạp, một khi ra tay sẽ khởi phát toàn bộ, nên không ai dám tùy tiện.
Đặc biệt là còn dính líu đến Tiêu Hoàng Đạo và Thương Tung Hải.
Một đối thủ đa mưu túc trí như Thương Tung Hải bao năm qua không diệt trừ được, đổi thành Thương Úc cũng không dễ gì thành công.
Đêm xuống, phòng khách biệt thự.
Lê Tiếu đứng ngay lối vào, nhìn mười bộ sườn xám treo trên giá treo đồ di động, tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả.
Bảy bộ sườn xám màu đỏ rượu bắt mắt dưới đèn pha lê, ngoài ra còn có hai bộ đen tuyền và một bộ xanh da trời.
Lê Tiếu đứng yên đó, Thương Úc kéo cô về phía sofa, trầm giọng dặn dò Lạc Vũ: "Đưa vào phòng thay đồ."
Lạc Vũ đáp lại rồi vác giá treo đồ lên tầng. Đám Lưu Vân cũng không kịp phản ứng.
Dù gì đó cũng là sườn xám phong cách phương Đông, một người phụ nữ như cô ta lại vác như đòn gánh, không thấy ngại sao?
Lê Tiếu nhìn theo Lạc Vũ, không biết tại sao, tối nay cô không muốn đi ngủ.
Vì từ khi Thương Úc nhìn thấy mấy bộ sườn xám đó, đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên ngọn lửa hừng hực.
Anh đơn giản chỉ muốn cô mặc mấy bộ sườn xám này cho anh ngắm thôi sao?
Hình như độ tin cậy... không được cao lắm?
Dùng bữa xong, Lê Tiểu kéo Thương Úc ra ngoài cửa tản bộ tiêu cơm.
Nhiệt độ núi Nam Dương ban đêm hơi lạnh, đèn đất xung quanh như minh châu trong đêm, tỏa ra vầng sáng mờ lấp lánh.
Lê Tiếu đặt tay mình vào lòng bàn tay Thương Úc, đi mấy bước liền nói: "Sắp tới có thể em phải đến biên giới một chuyến."
Thương Úc dắt cô bước chậm xuống bậc thang, nghe vậy thì dừng chân, nghiêng người hỏi: "Em đi bao lâu?"
Đôi mắt Lê Tiếu trong veo, tùy ý liếc anh: "Chắc mấy hôm thôi."
Anh vuốt ve ngón tay cô, tiếp tục đi đến sâu trong sân cỏ, giọng rất êm: "Anh đi cùng em nhé?"
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn anh: "Không cần, em chỉ quay lại xem sao, tiện thể giúp anh Ba xử lý phiền phức của công xưởng."
Cô về biên giới còn vì muốn chứng thực một chuyện.
Thương Úc chợt không nói gì, vòng qua eo cô kéo người vào lòng: "Em muốn giúp anh ấy giải quyết phiền phức bị trả hàng à?"
Lê Tiếu không mấy bất ngờ khi anh biết chuyện này, thoáng ngẫm nghĩ rồi nói thật: "Trong tám đơn vị hợp tác đòi trả hàng, có hai phía có quan hệ với em."
Nói đúng ra, là hợp tác thiết lập do cô dùng thân phận của mình năm đó thông qua.
Chuyện này anh Ba không biết.
Nếu không phải Nam Hân gửi danh sách qua, cô không ngờ rằng trong ba năm lại có người phá quy củ của mình.
Thương Úc kéo giãn khoảng cách, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, sau đó ghì cằm cô, giọng trầm thấp: "Em có thể đi, nhưng nếu em không trở lại..."
Lê Tiếu nắm cổ tay anh, cong môi cười, ánh mắt lấp lánh: "Anh ở Nam Dương thì sao em không trở lại. Năm đó, nếu em có thể nói đi là đi, thì bây giờ không một ai có thể ép em ở lại."
Anh Ba nói đúng, vì Tiêu Diệp Huy mà cô không đến biên giới ba năm, nay... cũng không có bất kỳ ai trở thành gông xiềng trói buộc cô được.
Thương Úc nhìn cô bằng ánh mắt âm u, anh trở tay nắm lấy bàn tay cô, thở dài như thỏa hiệp: "Dẫn Lạc Vũ theo."
Lê Tiếu vui vẻ đồng ý: "Được, không quá lâu đâu, em đi nhanh rồi về."
Anh im lặng mím môi, ánh mắt phức tạp ôm cô vào lòng.
Cô quay lại biên giới, có lẽ vì muốn một kết thúc triệt để.
Sức ảnh hưởng và thế lực của Thất tử còn đó, vì anh mà giữa cô và Tiêu Diệp Huy mãi mãi không thể nào trở lại như cũ.
Anh đã từng đau lòng, cũng đã từng tự trách, và cũng đã sợ hãi vô vàn trong đêm khuya vắng lặng.
Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể thuyết phục bản thân buông bỏ Lê Tiếu.
Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh tư lợi cũng được, tình cảm này bắt đầu từ đêm mưa ấy, anh đã nói cả đời này cô đừng hòng trốn khỏi anh. Q
Mười giờ, đã về khuya.
Lê Tiếu đứng trước gương tủ đồ, nhìn sườn xám trên người, chần chừ không có hành động gì khác.
Trước giờ cô thích quần áo rộng rãi thoải mái. Nếu không trong trường hợp cần thiết, cô rất hiếm khi mặc đồ bó sát người tôn dáng như vậy.
Sườn xám đỏ rượu che bắp đùi một cách khó khăn, kiểu thiết kế bó sát eo ôm trọn đường cong mảnh khảnh.
Nếu nói lộ hết đường cong cũng không quá.
Ưu điểm của sườn xám là phóng đại dáng vẻ đặc biệt phong lưu của người phụ nữ, là đặc điểm mà dạ phục không có.
Lê Tiếu cúi đầu nhìn mình, hít thở sâu, ổn định tâm trạng rồi chuẩn bị ra khỏi phòng thay đồ.
Không phải cô làm dáng, chủ yếu vì thay sườn xám để anh ngắm, nghe đã thấy khó lòng tưởng tượng.
Mái tóc còn ẩm của Lê Tiếu hất sau vai, cô xoay người, ngẩng đầu thì va vào đồng tử sâu như biển của Thương Úc.
Không biết anh đến đây lúc nào, mặc áo ngủ tơ lụa đen, dựa vai vào khung cửa, đôi mắt sâu thẳm, quá trực tiếp.
Lê Tiếu chợt dừng bước, kéo gấu váy hơi ngắn: "Đẹp không?"
Thương Úc không trả lời, nhấc chân đi đến, tiện tay đóng cửa phòng.
Lê Tiếu chau mày, trong phòng thay đồ rộng rãi chợt toàn mùi hương của anh, nồng nặc, mang tính đầu độc.
Cô biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì anh chẳng nói gì, đè bả vai cô lên tủ quần áo, hôn sâu.
Đây là phòng thay đồ của Thương Úc.
Tủ quần áo thuần màu đen, chỉ có sườn xám ngắn đỏ rượu của Lê Tiếu là màu sắc tô điểm duy nhất ở đây.
Sườn xám thuần phương Đông ôm lấy vóc dáng hoàn hảo, vừa chạm vào liền khiến anh động tình khôn cùng.
Không lâu sau cúc áo đứt lìa, gấu váy bị kéo rách.
Lúc đó, Lê Tiếu đã suy nghĩ, chất lượng bộ sườn xám thủ công này... tệ quá.
Ngón tay Thương Úc xuyên qua suối tóc đen mềm mại của cô, quấn lấy đôi môi cô, từng bước sa lầy.
Sau đó, quay về phòng ngủ chính, sườn xám vẫn trên người Lê Tiếu, nhưng chỉ còn là nửa hở nửa che, càng tấn công thị giác hơn nữa.
Sườn xám mấy trăm nghìn cứ thế rách nát, cô nhìn trần nhà dao động mà suy nghĩ rối loạn.
Lúc hơi thanh tỉnh, cô không nhịn được mà nghi ngờ, anh đã mưu đồ từ lâu hay chỉ là chợt nảy hứng thú?
Có thể lâu rồi không thân mật, cộng thêm cô không cần phải dậy sớm đi làm nên anh tận lực làm loạn.
Thế nên, đêm nay với Lê Tiếu mà nói, đúng là đằng đẳng canh thâu. D
Hôm sau, mặt trời lên cao ba sào, Lê Tiếu đỏ mắt nằm trên giường chẳng muốn nhúc nhích tẹo nào.
Mắt sưng người mất sức.
Nếu không phải nhịp thở đều đều, cô cho rằng mình bệnh rồi.
Gần mười một giờ sáng, Lê Tiếu mới mệt nhọc bò dậy.
May là sát hạch của Nhị Đường vào ngày mai, nếu không với tình hình sức khỏe hiện giờ của cô, đừng nói ngắm bắn, nâng súng thôi cũng muốn hết hơi.