Lê Tiếu nhìn Mạc Giác, thấy được bóng mình trong đôi mắt trong veo của đối phương.
Cô cong môi, tiện tay đưa một cái hộp nhỏ.
Tống Liêu nghiêng đầu nhìn, hình như chỉ có một, không có phần của anh ta?
Gương mặt lớn cỡ bàn tay của Mạc Giác lộ vẻ mừng rỡ, cô nhận lấy hộp tính mở ra, nhưng lại nghe Lê Tiếu dặn: "Đến Lyon hằng xem."
"À, vậy cũng được." Mạc Giác sờ sờ, mở túi đeo vai của mình, dè dặt cho vào.
Tống Liêu tính hỏi thế của tôi đâu, thì ngoài cửa Cục Cảnh sát có một chiếc xe thương vụ dừng lại.
Đám Tô Mặc Thời và Thẩm Thanh Dã bước xuống. Họ muốn cùng đến sân bay với Tống Liêu.
Sau thời gian gặp lại ngắn ngủi, chia tay là điều khó tránh, ai nấy rồi cũng phải quay về lĩnh vực của mình tiếp tục tỏa sáng.
Lê Tiếu đứng trước cửa Cục Cảnh sát, dõi mắt tiễn họ rời đi.
Không cần nói lời thừa thãi, lần liên hiệp bắt Mạc Giác này khiến giữa họ lại xây lên pháo đài kiên cố.
Dù là lúc nào nơi nào, năm anh em mãi mãi là năm anh em.
Thoáng chốc, xe chuyên dụng đi xa, Lê Tiếu dừng chân vài giây rồi xoay người lên xe về nhà họ Lê.
Ven đường, bóng người đứng dưới bồn hoa xanh cũng quan sát rất lâu, đó là Lê Ngạn.
Nhà họ Lê.
Sân thượng lộ thiên tầng hai, Lê Tiếu ngồi trên ghế mây, hai ly cà phê đặt trên bàn phía trước.
Lê Ngạn vẫn mặc bộ cánh màu hồng tối qua đi lên.
Anh cúi đầu, tóc ngắn rối bời, trông như quả cà bị sương giá, chẳng còn tí tinh thần nào.
Lê Tiếu bưng cà phê nhấp một ngụm, liếc anh: "Anh tạo thân phận cho Mạc Giác sao?"
Lê Ngạn gật đầu, buồn bực đáp: "Ừ."
Lê Tiếu đặt ly cà phê lên bàn lại: "Con nuôi? Anh cũng hay quá ha?"
Tối qua cô mới biết, trước kia Mạc Giác không có thân phận gì, sau khi gặp anh Hai cô thì bị anh làm thủ tục nhận nuôi ngay địa khu Lyon.
Năm nay anh Hai hai mươi chín, Mạc Giác hai mươi ba, anh lấy danh nghĩa cha con nhận nuôi Mạc Giác, làm cha trước thời hạn.
Lê Ngạn day trán, trộm liếc Lê Tiếu: "Không phải anh đây... biết thời biết thế sao? Mạc Mạc có thông tin lai lịch gì đâu, cảnh sát cũng chẳng tra ra, vừa hay có bạn là cảnh sát viên Lyon, tiện làm thân phận thôi."
Bầu không khí thoáng yên lặng, Lê Tiếu nghịch ly cà phê, cười nhạt nhìn anh: "Những bức tranh Mạc Giác trộm về, anh tiến hành sao chép cả à?"
Lê Ngạn chột dạ ho khan: "À thì... nhìn thấy thích, nên giữ lại kỷ niệm cho mình thôi."
Nói đến mấy chữ cuối, giọng anh nhỏ như muỗi kêu.
Lê Tiếu nhìn thẳng phía trước, nhướng mày tra hỏi: "Nhìn thấy thích? Chẳng phải anh lấy danh nghĩa hàng sao chép cao cấp bán sang tay à?"
Lê Ngạn im lặng cúi đầu, giống như trẻ con làm sai bị rầy la.
Lê Tiếu nhìn dáng vẻ ủ dột của anh, mắt hiện lên ý cười trêu chọc, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất: "Anh Hai, Mạc Giác sẽ không quay lại trong thời gian ngắn. Anh nên... sống khiêm tốn lại thì hơn."
Đúng là Mạc Giác sai, nhưng anh Hai cô cũng chẳng trong sạch.
Anh để mặc Mạc Giác trộm tranh, bản thân tiến hành sao chép sang tay, nếu thật sự muốn truy cứu chắc chắn anh cũng không thoát tội.
Lê Ngạn chán nản ngẩng đầu lên: "Không quay lại trong thời gian ngắn... là sao?"
"Ý trên mặt chữ." Lê Tiếu lạnh nhạt liếc
anh, cô không nhiều lời, đứng dậy đẩy ghế,
hỏi lại: "Anh chọn mấy bức trong Nhã Thự
Viên?"
Lê Ngạn thở dài: "Anh cũng không biết bao nhiêu bức nữa."
Nghe vậy, Lê Tiếu không hỏi thêm, chậm rãi xuống lầu.
Một ngày nào đó về sau, cô đến Nhã Thự Viên lấy đồ, vào phòng cất giữ mới biết, anh Hai cô không nói dối.
Vì anh cuỗm sạch tất cả tranh, Lê Tiếu cũng không biết cụ thể mình có bao nhiêu bức.
Đồ con buôn tranh trời đánh!
Ba giờ chiều, Lê Tiếu từ nhà họ Lê lái đến công viên khoa học kỹ thuật Nam Dương.
Cô vốn tính đến trụ sở chính tìm Thương Úc. Nhưng khi dừng xe ở ngã tư, bỗng thấy ký hiệu tòa nhà lập nghiệp phía trước, cô do dự mấy giây rồi giẫm ga đi thẳng.
Năm phút sau, tầng sáu, công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Lê Tiếu đi ra thang máy bước đến sảnh lễ tân.
"Xin chào, cho hỏi cô muốn tư vấn về nghiệp vụ gì?"
Trợ lý hành chính trước quầy vừa nhậm chức chưa đến một tháng, chưa từng gặp Lê Tiếu, nên khi hỏi có lấy giấy ghi danh cho khách.
Lê Tiếu liếc khu làm việc phía sau quầy lễ tân, nhìn trợ lý hành chính hỏi: "Làm phiền cô liên hệ với Tông Duyệt giúp tôi."
"À được, cô chờ cho một lát."
Đối phương len lén đánh giá Lê Tiếu, cầm điện thoại mở danh bạ công ty, gọi vào điện thoại của Tông Duyệt.
Đúng là, bạn của gái xinh cũng là gái xinh.
Tông Duyệt là chuyên viên nhân sự mới
nhậm chức tuần này, mới đến được mấy
hôm đã khiến rất nhiều đồng nghiệp nam
rục rịch.
Công ty Quỹ đầu tư luôn nhiều nam ít nữ, hầu hết đều là chó độc thân.
Mà Tông Duyệt có tiền, có nhan sắc, hơn nữa tính tình tốt, ngay hôm nhậm chức đã mua cà phê và trà chiều cho cả công ty.
Công ty có hơn ba trăm người.
Nếu tính một ly cà phê khoảng 30 tệ, cộng thêm nhiều bánh ngọt như vậy, chí ít cũng tiêu phí hơn mười nghìn tệ.
Đúng là có tiền.
Nghe nói tiệm cà phê dưới lầu vì nhận đơn hàng hơn ba trăm ly, nên ngừng buôn bán hai tiếng đồng hồ để làm.
Chưa đến một phút, Tông Duyệt nhận được điện thoại, mặc đồng phục đeo thẻ trước ngực vội đi đến khu tiếp đón lễ tân: "Tiếu Tiếu, sao em lại đến."
Thấy Lê Tiếu, Tông Duyệt vui mừng, đi đến trước mặt cô ngồi xuống, nụ cười vô cùng chân thành.
Lê Tiếu nhìn cách ăn mặc của đối phương, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười: "Vừa hay qua đây, chị đã quen với nơi này chưa?"
Tông Duyệt gật đầu: "Đã quen rồi, bầu không khí công sở rất tốt, đồng nghiệp cũng rất nhiệt tình."
Trợ lý hành chính trốn ở góc bàn lật hồ sơ nghe vậy bĩu môi. Đồng nghiệp nhiệt tình hồi nào, bản thân cô ta cũng đã làm việc một tháng, có nhiều người còn chẳng biết cô ta tên gì.
Suốt ngày cứ gọi cô ta là hành chính.
Nhìn lại Tông Duyệt, mới đi làm được ba
hôm, cửa ban nhân sự đều sắp bị đạp nát.
Đám chó độc thân kia rảnh rỗi cứ giả vờ đi ngang qua phòng nhân sự, khiến lãnh đạo công ty còn tưởng họ muốn từ chức tập thể, suýt nữa đã mở cuộc họp nhân viên.
Lúc này, Tông Duyệt không ngừng chia sẻ chuyện lý thú trong công ty với Lê Tiếu, trông cô thật sự thích nơi này.
Lê Tiếu không trò chuyện với Tông Duyệt quá lâu, mười mấy phút sau chuẩn bị rời đi.
Tông Duyệt vẫn không nỡ, đứng trước quầy lễ tân tạm biệt Lê Tiếu. Đến khi đối phương vào thang máy, cô mới quay lại phòng làm việc.
Sảnh lớn dưới lầu, Lê Tiếu vừa ra thang máy đã va phải người ở đối diện.
Hai người đứng rất gần nhau, ngay khi sát vai thì đồng thời đứng lại.
Đối phương là một cô gái khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, mặc vest nghiêm chỉnh, cầm ví da cá sấu Hermes bản giới hạn, đôi mắt lấp lánh cùng khí chất hiên ngang.
Lê Tiếu nhìn sang, đối phương cũng vậy.
Hai bên nhìn nhau rồi ngẩn người.