Sau khi Thu Hoàn truyền tin xong, thời gian vừa đúng 40 phút.
Thành Mạch ngồi ở ghế trọng tài cũng xem hết đoạn phim phát lại thao tác của Lê Tiếu.
Anh ta đẩy gọng kính nơi sống mũi, nói chờ một lát rồi đi ra khỏi phòng thông tin.
Lúc này, Thu Hoàn trượt ghế xoay đến trước mặt Lê Tiếu, liếc nhìn màn hình chia đôi của cô, giơ ngón cái lên: "Em gái, kỹ thuật của em cừ đấy."
Có thể hack được máy tính trong thời gian ngắn, thao tác này thật bá đạo.
Hai lần trước sở dĩ anh ta thất bại là vì bị quân địch quấy nhiễu quá mức, khiến anh không thể truyền được thông tin đến người nhận được chỉ định trong thời gian quy định.
Dù không muốn thừa nhận, Thu Hoàn cũng phải đối mặt với hiện thực, là tài nghệ của anh ta thua kém người khác.
Lê Tiếu ngồi trên ghế, hơi nheo mắt, hình như rất buồn ngủ. Nghe lời nịnh nọt của Thu Hoàn, cô tỉnh bơ nhếch môi: "Quá khen."
Thấy phản ứng bình thường của cô, Thu Hoàn vỗ đùi, tặc lưỡi lấy làm ngạc nhiên: "Đừng khiêm tốn thế chứ, anh có thể đậu được kỳ sát hạch này không thể bỏ qua công lao của em. Anh phải cảm ơn em đàng hoàng."
Nghe vậy, Lê Tiếu liếc nhìn anh ta: "Anh chắc chắn là anh qua được kỳ sát hạch này?"
"Ý em là sao?" Thu Hoàn chợt ngưng cười, khó hiểu nhìn cô: "Thanh tiến độ đã 100%, sao lại không đỗ được?"
Lê Tiểu uốn éo người tìm tư thế thoải mái, ngả đầu vào đệm trên ghế dựa, nhỏ giọng nói: "Tôi làm trái quy tắc."
Trong quá trình truyền tin, cài virus vào máy tính của quân định là vi phạm nguyên tắc truyền tin. Mà từ trước đến giờ, cô chỉ nhìn kết quả, không quan tâm đến quá trình.
Nhưng Thành Mạch dường như là người tuân theo quy tắc, vừa rồi anh ta không thông báo kết quả, nhất định là đã có quyết định của mình.
Thu Hoàn ngẩn ra một giây, sau đó lập tức nhớ lại quy tắc sát hạch của Nhất Đường. Gương mặt vốn tươi cười của anh ta chợt trở nên ủ rũ: "Em gái, em..."
Đúng là giây trước đang ở thiên đường, giây sau đã xuống địa ngục.
Lê Tiếu chỉ hời hời nói một câu: "Trước khi bắt đầu sát hạch, có phải anh ta không nói qua quy tắc thao tác không?"
Mạch suy nghĩ của Thu Hoàn bị sao nhãng bởi cô. Anh ta ngẫm nghĩ hai giây: "Ừ, đúng là không có nói."
Lê Tiếu nhếch môi cười, liếc qua camera giám sát ở góc tường.
Cô đã đặt cược vào kỳ sát hạch này, không
thông báo quy tắc thao tác, dù cô phạm
quy, cô cũng là "người không biết không có
tội".
Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện giữa Thu Hoàn và Lê Tiếu được truyền trực tiếp đến tai mấy người Thành Mạch và các lập trình viên trong phòng quan sát qua camera giám sát.
"Vừa rồi Đường chủ Thành không nói quy tắc thao tác thật sao?"
Có người gật đầu, nhỏ giọng phụ họa: "Đúng là không có nói, nhưng ai cũng phải biết quy tắc truyền tin chứ."
"Cậu nói nhảm gì vậy? Cô Lê là một sinh viên vừa tốt nghiệp, cũng không học chuyên ngành máy tính, sao mà biết mấy quy tắc này?"
"Có lý!"
Những người khác nhao nhao nhìn họ, biểu cảm rất đặc sắc.
Mấy lập trình viên này suốt ngày ở dí trong thung lũng Ám Đường gõ mã, chép phần mềm, không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng khiếu thẩm mỹ thì trên cả tuyệt vời.
Trong thời đại tam quan đi theo ngũ quan như bây giờ, dù cô Lê làm gì cũng đều có thể thông cảm được.
Ai bảo cô đẹp làm chi!
Quan trọng nhất là người ta không câu nệ quy tắc, không cần biết máy tính của anh là ai, cần hack là hack, cmn thật lợi hại!
Trong phòng quan sát, nghe thấy câu nói kia của Lê Tiếu, Thành Mạch cúi đầu xuống, khóe miệng giần giật, không cãi lại được.
Hạ Sâm gác hai chân chồng lên nhau, lắc mũi chân, ngả ngớn nói đùa: "Em dâu nói có lý."
Lúc này, Thương Úc cúi mặt, hơi nhếch môi, ra vẻ trầm tư khó dò.
Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn anh, co chân đá anh một phát: "Cậu trả lời thế nào đây?"
Thương Úc lười nhác nhướng mi, nhìn vẻ mặt tối tăm của Thành Mạch: "Anh cảm thấy thế nào?"
Thành Mạch nhíu mày, trả lời đúng sự thật: "Kỹ thuật tỉ mỉ, độ thuần thục cũng không tệ, nhưng..."
Anh ta như đang do dự, nói được nửa câu liền im lặng.
Thương Úc nhếch đôi mày rậm, gằn giọng: "Nói thẳng đi."
Thấy thế, Thành Mạch suy nghĩ kỹ càng mới nói tiếp: "Kỹ thuật máy tính của cô Lê dường như nằm trong một dòng riêng biệt, dù là Honker Union ở trong nước hay là tổ chức hacker quốc tế cũng không thường gặp."
Hạ Sâm suy nghĩ mấy giây, hứng thú mà nhìn Thương Úc: "Vừa rồi làm sao cậu thấy cô ấy cài virus vào đoạn mã?"
Thương Úc cúi đầu, day day ngón tay, gương mặt đẹp trai mang theo nét cười nhè nhẹ, trầm giọng nói thẳng: "Chắc là... thần giao cách cảm."
Hạ Sâm cạn lời nhìn anh. Nói chuyện thì cứ nói, mẹ kiếp, cậu khoe tình cảm làm gì!
Hồi lâu sau, Thành Mạch tiến lên trước một bước, thử hỏi dò: "Đường chủ, kết quả sát hạch của cô Lê..."
"Anh tự quyết định đi." Thương Úc đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, trầm giọng nói.
Thành Mạch mấp máy môi, liếc nhìn Hạ Sâm, có phần không quyết định được.
Hạ Sâm gác chân lên đầu gối, hơi ngửa đầu: "Cái này mà còn phải phân vân à? Cô ấy đã hoàn thành quá trình truyền tin, không cần quan tâm đến quá trình, kết quả khả quan là được."
"Với ngón nghề này của cô ấy, dù cậu có sát hạch bao nhiêu lần thì cũng chẳng khác gì. Thành Mạch, cậu đừng quá gò bó theo khuôn phép, bản lĩnh vợ tương lai của đường chủ các cậu còn giỏi hơn thế nữa kìa."
Nghe vậy, Thành Mạch cúi đầu, cười ngượng: "Anh Sâm nói chí phải."
Nhìn thấy Thương Úc muốn đi ra khỏi phòng quan sát, anh ta lại hỏi: "Vậy cậu Thu..."
Anh không trả lời, mà kéo cửa ra đi đến phòng thông tin ở bên cạnh.
Thành Mạch cũng không phải người không có chủ kiến, nhưng vì Lê Tiếu tham gia, nên trong quá trình sát hạch có quá nhiều tình huống xảy ra bất ngờ.
Anh ta thấy rằng, nếu không có cô Lê, lần này cậu Thu vẫn không thể qua được.
Hạ Sâm vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn lướt qua màn hình giám sát ở trước mặt, giọng điệu khinh thường: "Vợ đường chủ của các cậu chỉ muốn giúp cậu ta một chút, cậu mắt nhắm mắt mở cho qua là xong. Lằng nhà lằng nhằng, cậu là đàn bà à?"
Thành Mạch: "..."
Năm phút sau, Lê Tiếu và Thu Hoàn nhận được kết quả cuối cùng của cuộc sát hạch.
Vẻ mặt căng thẳng của Thu Hoàn bỗng thả lỏng, khỏi nói là anh ta vui mừng cỡ nào, nhưng dù sao đây cũng là nhờ Lê Tiếu giúp đỡ.
Không lâu sau, Thành Mạch thông báo cho hai người Lê Tiếu cách điều động thế lực của Nhất Đường, đồng thời hệ thống mạng nội bộ cũng tạo ra các tài khoản nâng cấp cho riêng họ để họ truy vấn thông tin.
Chưa tới chín giờ sáng, cả nhóm rời khỏi Ám Đường, bởi vì Lê Tiếu đã buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt.
Đêm qua cô bận đến khuya, sáng nay lại dậy sớm để tham gia sát hạch. Cô ỉu xìu đi tới bên cạnh Thương Úc, cụp mắt xuống, như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Thu Hoàn và Hạ Sâm đi chậm hơn bọn họ mấy bước. Lúc ra khỏi hầm trú ẩn, Thu Hoàn ngờ vực nghiêng đầu: "Trước đây anh đã từng tới Ám Đường à?" D
Hạ Sâm kẹp điếu thuốc trong tay, nhếch môi: "Lạ lắm hả?"
Thu Hoàn không biết mối quan hệ cá nhân giữa Hạ Sâm và Thương Úc như thế nào, chỉ nghĩ anh ta đến đây để góp vui, bèn trêu một câu: "Đương nhiên, tôi cứ tưởng anh chỉ có hứng thu với mấy trò cá cược."