Hạ Tư Dư đặt máy tính vào tay Lê Tiếu. Mấy người họ lập tức sáp lại.
Tống Liêu nhìn ngón tay cô thao tác nhanh trên bàn phím, mím môi ngạc nhiên, gật đầu nói: "Nhóc con giỏi thật."
Thẩm Thanh Dã câm nín trợn mắt nhìn Tống Liêu: "Có phải cậu nịnh nọt mới vào được tổ chức Hình cảnh quốc tế không vậy?"
Tống Liêu nghiêm túc nhìn lại: "Anh nịnh thử cho tôi tham khảo đi."
Thẩm Thanh Dã im lặng.
Chưa đến ba phút, Lê Tiếu phản công vào hệ thống phong tỏa camera của đối phương, góc quay lại hiện lên máy tính. Cuối cùng mọi người cũng thấy được bóng người qua lại trong phòng triển lãm.
Nhưng qua khoảng mười giây, dường như
đối phương nhận ra gì đó, dựa vách tường
cúi đầu, ấn máy nhỏ trong tay, camera lập
tức tối lại.
"Ui... gã chính là Mạc Giác!"
Tống Liêu nhìn chằm chằm màn hình tối om, gương mặt chữ điền hiện rõ sự hưng phấn.
Tìm lâu vậy rồi, cuối cùng cũng thấy người thật.
Chỉ là...
Hạ Tư Dư dựa lưng ghế hàng sau, nhìn màn hình tối thui, sờ đầu Lê Tiếu: "Có chuyện gì thế?"
Lê Tiếu tiếp tục gõ bàn phím, nụ cười bên mỗi càng sâu: "Gã tăng mã độc Trojan rồi, máy tính trong phòng giám sát đã nhiễm virus."
Thẩm Thanh Dã ôm ngực sáp lại: "Cao cấp thế à?"
Nét mặt Tống Liêu càng lúc càng quái gở. Đây là lần đầu anh ta tận mắt chứng kiến Mạc Giác gây án.
Nhưng sao cách thức trông quen thế nhỉ?
Phong tỏa camera, ngăn tường lửa, phản công mã độc...
Bên kia, bóng người đang dạo quanh phòng triển lãm dựa tường đứng một lúc, đôi mắt lanh lợi nhìn camera, nhướng mày, nét mặt đắc ý.
Gã chờ một lát, cho rằng mình không hề sơ hở mới lấy điện thoại ra, chụp một lần những danh họa trong tủ, sau đó nâng điện thoại lên hỏi: "Ông chủ, ông chủ, anh có thích món nào không?"
Giọng Mạc Giác khá lạ, vừa chậm rãi như phụ nữ vừa phóng khoáng như đàn ông.
Không biết người đầu bên kia điện thoại nói gì, gã quệt miệng cúi đầu: "Ồ, không thích cả à."
"Vậy được, tôi tìm thứ khác cho anh."
"Ôi chao, anh đừng xen vào, tôi có thất thủ bao giờ đâu!"
Cúp điện thoại, gã lại đi dạo một vòng phòng triển lãm. Trước khi rời đi, gã chống nạnh, sau đó bĩu môi: "Ông chủ nói đúng, thứ rách nát gì chứ."
Chỉ cần là thứ ông chủ không ưng, đều là đồ rách nát.
Đây là Mạc Giác.
Sau khi gã phóng khoáng rời đi, qua khoảng năm phút, virus trong camera tự động tiêu hủy, khôi phục lại hình ảnh bình thường.
Nhân viên Cục Cảnh sát Nam Dương ẩn núp ở các cửa ra vào, từ đầu đến cuối đều không thấy ai vào, càng không thấy người ra, đến một con ruồi cũng không có.
...
Hai giờ khuya, chung cư Nhã Thự Viên.
Đây là khu chung cư thiết kế cao cấp, các biện pháp an ninh nghiêm mật, lại vô cùng riêng tư.
Vẫn như trước kia, khi bóng người mang theo bụi bặm xuất hiện, hình ảnh camera sớm bị gã chỉnh sửa.
Trong phòng chung cư tầng 37, điều hòa trung tâm bị mở đinh ốc, sau đó có người nhảy xuống.
Phòng tối mờ, rèm cửa sổ cũng kéo kín. Đây là phòng chứa đồ của Lê Tiếu.
Mạc Giác không bật đèn, đeo kính nhìn ban đêm bắt đầu qua lại những tủ cất giữ.
Chẳng mấy chốc, gã nhìn thấy một bức danh họa cổ điển trên một chiếc bàn vuông.
Gã đưa tay sờ thử, lấy điện thoại ra xem ảnh đối chiếu, sau đó lấy trong ba-lô ra một túi đen nhỏ, sau khi cho khung tranh vào thì kéo dây hai bên. Khi không khí bị đẩy ra, túi đen dần xẹp lại, gã đeo sau lưng cứ như bản vẽ tùy thân.
Sau đó, Mạc Giác không thèm nhìn những món đồ cất giữ khác, vác bức tranh từ mặt đất nhảy lên, dùng lực eo ghì cửa điều hòa, nhanh chóng chui vào lại.
Đậy kín lưới, gã dọc theo đường ống điều hòa trung tâm nhanh chóng chui qua, khoảng bảy tám phút đã đến lối ra.
Không lâu sau, Mạc Giác bò ra khỏi miệng ống, người dính đầy bụi bặm.
Gã bịt mũi, xuống đất liền gắn lại lưới kim loại đàng hoàng, kéo chiếc xe vệ sinh đã chuẩn bị trước, tháo balo và khung tranh cho vào trong.
Sau đó, gã đội tóc giả màu xám, dán râu, khoác đồ công nhân vệ sinh đẩy ra ra khỏi phòng ống dẫn.
Mọi chuyện rất thuận lợi, gần như không có tính khiêu chiến.
Mạc Giác vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm: "Nhiều đồ sưu tầm như vậy lại không bố trí tia hồng ngoại, máy báo động cũng không, sơ ý thật đấy."
Vừa nói xong, sau lưng bỗng có người lên tiếng: "Mời cưng sa lưới."
Mạc Giác kéo tóc giả: "Ồ, vậy sao."
Ủa?
Gã lập tức đứng lại cảnh giác, vừa quay đầu đã thấy cạnh vách tường sau lưng có một bóng người mảnh khảnh dựa vào, co chân đạp mặt tường phía sau, cười nhạt nhìn gã.
Mạc Giác thầm nói không ổn, đẩy xe định chạy, nhưng bốn bóng người ở hành lang phía trước đã chậm rãi xuất hiện.
"Mạc Giác, rất vui được gặp." Tống Liêu sải bước đi đến.
Mạc Giác híp mắt, đưa tay mò đồ trong xe vệ sinh, sau đó đạp xe đi: "Tôi không vui khi gặp anh."
Gã nhanh nhẹn chạy về phía trước, nhưng thiểu số sao so được đa số, huống chi năm anh em biên giới đang há miệng chờ sung ở đây.
Mười phút sau, trong căn phòng Nhã Thự Viên, hai tay Mạc Giác ôm danh họa vừa trộm được, tóc giả trượt sang một bên, râu giả cũng rơi đến khóe miệng, nước mắt lưng tròng đứng yên đó im lặng.
Hạ Tư Dư tiến đến giựt râu giả và tóc giả của Mạc Giác xuống.
Ánh đèn sáng rực, đây là lần đầu họ thấy rõ tướng mạo của Mạc Giác.
Tóc ngắn rối tung, mặt mày xinh xắn, trông khoảng hai mươi, ấn tượng ban đầu chính là một cậu trai anh tuấn.
Nét đặc sắc nhất trên gương mặt là đôi mắt kia. Mắt hạnh đen nhánh, khi chuyển động vô cùng trong sáng lanh lợi.
Khi đám Hạ Tư Dư còn đang cảm khái vẻ ngoài của gã, Lê Tiếu chỉ lẳng lặng đánh giá.
Từ mặt mày đến dáng vẻ, mấy giây sau, ánh mắt cô liền trở nên nghiền ngẫm.
Cậu trai anh tuấn ư?
Tống Liêu cố giữ bình tĩnh nhiều lần, sau cùng đã chịu đón nhận sự thật gã là Mạc Giác, thấp giọng nói: "Mạc Giác, ví tiền của tôi đâu?"
Mạc Giác chớp mắt giả ngu: "Tôi không hiểu anh nói gì."
Tống Liêu áp sát lại gần, nghiêm nét mặt, ánh mắt ác liệt: "Đừng giả ngu, cậu trộm thứ gì cậu phải biết."
Mạc Giác tiện thể lui ra sau, ôm chặt danh họa trong ngực: "Tôi trộm gì Co?"
"Bảy bức danh họa của cung Muda, ba mươi hai bức của bảo tàng Anh, mười một bức chân dung của bảo tàng Liên Hợp..."
Mạc Giác lui ra sau từng bước. Đến khi đụng phải giá treo phía sau, gã lảo đảo, cứng họng ngắt lời: "Có chứng cứ không? Giờ những bức họa đó ở đâu?"
Tống Liêu đứng yên, mím môi không nói gì.
Bức họa ở đâu nào? Được các viện bảo tàng lớn lưu giữ rồi!
Đúng là không có trong tay Mạc Giác.
Điên thật.
Cùng lúc đó, Lê Tiếu nhìn Mạc Giác không chớp mắt, rồi lấy điện thoại ra gọi điện thoại như không có ai.
"Anh ở Nam Dương sao?"
Lê Tiếu cười lạnh dặn dò: "Đến chung cư Nhã Thự Viên, tầng 37."
Cô vừa cúp điện thoại, Tô Mặc Thời đã nghiêng đầu nhìn: "Ai thế?"
Nét mặt thản nhiên, Lê Tiếu nghịch điện thoại trong tay, mơ hồ nói: "Lát nữa sẽ biết."
Kế đến, dù ai nấy hỏi gì, Mạc Giác đều giữ im lặng, rõ ràng không chịu phối hợp, chỉ lo nghĩ làm sao chạy đi.
Đầu trộm đuôi cướp lâu như vậy, lần đầu gã bị bắt tại trận.
Làm sao đây, liệu có phải ông chủ không cần gã nữa?
"Lão Tống, gọi điện phía cảnh sát, bảo họ rút về đi." Lê Tiếu đứng cạnh bệ cửa sổ, bỗng nói.
Tống Liêu không nghĩ nhiều, đáp lại rồi vào góc phòng, báo lại cho cảnh sát viên phối hợp hành động rằng đã bắt được Mạc Giác.
Dường như đối phương có nghi vấn, Tống Liêu kiên nhẫn giải thích: "Gã không lấy danh họa trong phòng triển lãm, dù bắt tại trận cũng không đủ chứng cứ. Chúng tôi bắt được cả người và tang vật phía Nhã Thự Viên, cảm ơn mọi người đã phối hợp. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến Cục Cảnh sát gửi lời cảm ơn."
Hai mươi phút sau, nơi cửa phòng có tiếng gõ cửa dồn dập.
Tống Liêu đứng gần cửa nhất liếc Lê Tiếu, thấy cô gật đầu thì tiến đến mở ra.
Một cơn gió mát thổi đến, người đối phương mang hơi ẩm, tóc mềm rũ trước trán.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Tống Liêu nhận ra anh: "Anh Lê, sao anh lại đến?"
Anh Hai Lê Ngạn: "...
Anh nuốt nước bọt, tính nói xin lỗi vào nhầm phòng, nhưng sau lưng Tống Liêu đã vang lên tiếng gào: "Ông chủ, cứu mạng!"
Mọi người ở đó: "???"
Lê Tiếu cụp mắt, khóe miệng nhếch lên.
Người ngây ngẩn nhất chính là Tống Liêu.
Lúc Lê Ngạn mặc vest hồng nhạt bước vào, Mạc Giác như nhìn thấy được đấng cứu thế, ôm đồ trong ngực chạy đến trước mặt anh, nhét vào ngực anh như dâng bảo vật: "Ông chủ, danh họa của Titian."
Danh họa cái gì nữa!
Lê Ngạn chột dạ nhìn Lê Tiếu, đẩy Mạc Giác ra, yết hầu chuyển động liên tục: "Tiếu... Tiếu Tiếu à, em nghe anh Hai giải thích."
Tống Liêu ngây người, cứng nhắc đóng cửa lại, cảm giác tam quan của mình bị nghiền nát.
Tại sao Lê Ngạn lại trở thành ông chủ của Mạc Giác?
Ngay lúc này, anh ta như bừng tỉnh, vì sao
cách phá camera giám sát của Mạc Giác tối
nay lại thấy quen mắt như vậy.
Vì lúc tiến hành nhiệm vụ trong tổ chức Hình cảnh quốc tế, anh ta cũng dùng phương thức này che giấu tại mắt. Hơn nữa, phương thức này là Lê Ngạn truyền lại cho anh ta trước đây.
Thì ra, Lê Ngạn đã truyền dạy cách thức gây án của Mạc Giác cho tổ chức Hình cảnh quốc tế.
Lê Tiếu dựa bệ cửa sổ, nhìn qua nhìn lại giữa Tống Liêu và Lê Nhị: "Hai người quen nhau sao?"
Tống Liêu cứng nhắc gật đầu: "Lúc trước tôi truy lùng Mạc Giác, vô tình gặp được anh Lê ở các triển lãm hội họa trong Viện bảo tàng lớn, trước lạ sau quen. Nhóc à, anh ta là... anh Hai của em?"
Lê Tiếu nhếch môi, lạnh nhạt: "Phải, anh Hai."
Lê Ngạn thật muốn quỳ, vuốt tóc rũ trước trán, nhích đến cạnh cô: "Em gái cưng, anh Hai sai rồi."
"Sai ở đâu?" Lê Tiếu liếc anh, kéo dài giọng.
Lê Ngạn liếm môi, chỉ tay vào Mạc Giác: "Anh không nên nhặt cậu ấy về."