Thật sự là lâu rồi không nghe thấy tên, cô còn tưởng Thương Úc đã bỏ thí anh ta ở Parma rồi chứ.
Truy Phong...
Anh cúp điện thoại, nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén.
Lê Tiếu vuốt ve ngón tay anh, hỏi bâng quơ: "Chuyện ở Parma đã được giải quyết rồi hả anh?"
"Ừ, gần như vậy." Khi đáp, Thương Úc tiện tay rót cho cô một cốc trà: "Ngày mai em phải đi Vân Thành à?"
Lê Tiếu đáp: "Vâng, em đi thăm Năm Hạ, chắc là chập tối sẽ về."
Không đợi anh trả lời, cô lại hỏi: "Anh có rảnh không?"
Thương Úc hơi nhướng đôi mày rậm, nhìn Lê Tiếu chăm chú, giống như đang phân tích hàm nghĩa trong câu nói của cô.
Cô vén tóc mai, bình thản nhìn anh: "Vân Thành rất gần Tô Hàng Lũng Hoài."
Vào mùa Thu ở Tô Hàng Lũng Hoài, nghe nói phong cảnh rất độc đáo.
Ánh mắt Thương Úc dao động, nóng rực: "Em muốn đi giải khuây à?"
"Không phải." Lê Tiếu thẳng thừng phủ nhận, thuận thế đan mười ngón tay vào tay anh: "Giải khuây hay không không quan trọng, em chỉ muốn anh đi cùng em."
Dứt lời, cô nhìn Thương Úc không chớp mắt, như đang chờ câu trả lời của anh.
Ý nghĩ đi du lịch chỉ là nhất thời nổi hứng.
Sau khi từ Anh trở về, trên lưng bọn họ
gánh vác quá nhiều thứ, cả hai đều cảm
thấy cảm xúc quá nặng nề, du lịch đây đó
cũng là một cách hay.
Cô chủ động rủ anh đi cùng, có lẽ sẽ khiến anh có cảm giác mình được cần và được phụ thuộc.
Quả nhiên, Lê Tiếu vừa lên tiếng, Thương Úc đã nắm tay cô đưa lên môi hôn một cái, ý cười nồng đậm lóe lên trong mắt: "Được, anh sẽ sắp xếp chuyến đi."
Từ trước đến nay, anh luôn đáp ứng tất cả mọi mong muốn của cô.
Đêm hôm đó, lúc Vân Lệ nhận điện thoại của Lê Tiếu, nghe cô kể xong, suýt nữa đã chửi đổng.
Anh ta cầm điện thoại đi ra khỏi quán bar ồn ào, đi vào khu hút thuốc, châm thuốc, cười nhạo: "Gần đây Thương Thiếu Diễn rảnh rỗi vậy à? Em đến Vân Thành, cậu ta cũng đi theo?"
Cái thói gì vậy? Có cần phải dính nhau như sam thế không?
Trong điện thoại liền vang lên giọng nói bình thản của Lê Tiếu: "Em bảo anh ấy đi với em đấy."
Vân Lệ hơi sững lại, thốt lên: "Có ông đây đi cùng em còn chưa đủ sao?"
Nói xong, anh ta cũng cảm thấy câu này có nghĩa khác.
Mà sự im lặng ngắn ngủi của Lê Tiểu trong ống nghe càng làm anh ta bực dọc hơn.
Vân Lệ rít mạnh một hơi thuốc lá, ngửa đầu nhìn bóng đêm tối đen: "Được rồi, nếu cậu ta đi chung với em thì tôi không đi nữa, dù sao gần đây tôi cũng còn việc chưa làm xong ở Nam Dương, hai người đi sớm về sớm."
"Vân Lệ." Lê Tiếu đột nhiên khẽ gọi tên anh ta: "Lúc ấy, là anh làm Hạ Hạ tỉnh sao?"
Vân Lệ liếm môi, cúi đầu nhìn tàn thuốc trong tay: "Vốn dĩ cô ấy bị thương không nặng, dù không có tôi, cô ấy cũng sẽ tỉnh."
"Ừm, em cúp máy đây."
Sau khi cúp máy, Vân Lệ nhìn màn hình điện thoại tối thui, ánh mắt lạnh lẽo.
Anh ta hiểu rất rõ về Lê Tiếu, câu nói thốt ra không đúng lúc kia nhất định đã khiến cô nhận ra điều gì đó, nên mới nhắc đến Năm Hạ, dường như muốn nhắc nhở anh ta điều gì.
Nhưng anh ta không thể, tim người quá nhỏ, đã chứa một người thì không thể chứa thêm người nào khác.
Nếu đối phương không phải là Lê Tiếu, anh ta nguyện sống như vậy cả đời.
Ở một nơi khác. Lê Tiếu dựa vào ghế tựa trong phòng ngủ chính của biệt thự. Trong phòng bật đèn ấm áp, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống gò má cô, có phần không chân thực và mờ ảo.
Ngón tay cô vuốt ve màn hình, nhìn ra màn đêm, khẽ thở dài, mang theo một thoáng phiền muộn.
Chuyện của Vân Lệ và Hạ Hạ, cô có lòng mà không có sức.
Một người lòng như sắt đá, một người thầm mến thành nghiệp.
Dù cô đã tạo cơ hội rất nhiều lần cho họ, nhưng hình như cũng không thay đổi được gì.
Không biết Thương Úc xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Anh mặc áo ngủ màu đen, để lộ một khoảng ngực, chống một tay lên thành ghế, cúi người xuống: "Sao em lại thở dài?"
Lê Tiếu hơi ngửa đầu lên, liền thấy vạt áo mở rộng của anh, nhìn lên nữa là gương mặt đẹp trai còn vương hơi nước.
Anh vừa mới tắm xong, mái tóc rối trên trán rũ xuống mềm mại, không lạnh lùng như mọi khi mà càng thêm dịu dàng giản dị.
Mắt Lê Tiếu lấp lánh, mím môi, kéo anh ngồi xuống: "Anh cảm thấy Vân Lệ và Năm Hạ thế nào?"
Thương Úc không nghĩ nhiều, nhếch môi, híp mắt: "Không hợp."
Lê Tiếu nhíu mày: "Lý do?"
Anh mỉm cười nhìn cô, khẽ nhéo chóp mũi của cô: "Em không ngủ được là đang nghĩ về hai người họ à?"
"Không phải, chỉ là em cảm thấy... hơi tiếc."
Thương Úc nhìn cô chăm chú, ôm cô trong vòng tay, cất giọng khàn khàn lại dễ nghe: "Thay vì ngồi đây suy nghĩ lung tung, chỉ bằng ta làm chuyện khác đi."
"Em không..." Suy nghĩ lung tung.
Lê Tiếu không có cơ hội nói những từ còn lại, mới hơn chín giờ rưỡi, đêm dài đằng đẵng.
Mười giờ sáng hôm sau, máy bay tư nhân đã tới sân bay quốc tế Vân Thành.
Vân Thành nằm ở Giang Nam, thời tiết tháng Chín vô cùng dễ chịu.
Máy bay của hai người hạ cánh, hai chiếc Mercedes chuyên dụng đã chờ sẵn ở gần đó.
Nửa tiếng sau, xe đã tới bệnh viện Vân Thành.
Lê Tiếu đi vào bệnh viện, Lạc Vũ xách giỏ trái cây đi theo sau cô.
Trong phòng bệnh, Hạ Tư Dư đang gác tréo chân gặm táo. Dù trên đầu vẫn quấn băng gạc, nhưng sắc mặt của cô nàng đã khá hơn nhiều.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, hộ lý vội vàng đi ra mở cửa.
Hạ Tư Dư nhướng mày nhìn, lập tức nở nụ cười: "Ôi, em tới rồi."
Lê Tiếu nhận lấy giỏ trái cây từ tay Lạc Vũ, bảo cô ta và y tá chở ở ngoài cửa, còn mình thì rảo bước đi vào phòng bệnh, nhìn Hạ Tư Dư: "Chị khỏe rồi à?"
Hạ Tư Dư vứt quả táo đang gặm dở lên tủ đầu giường, ngồi xếp bằng trên giường: "Có gì đâu, chỉ là bị vỡ đầu thôi mà, vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới."
Lê Tiếu ngồi xuống ghế xoay, dựa vào thành ghế, gác chân lên: "Chị có điều gì muốn hỏi em không?"
Nghe thế, Hạ Tư Dư nhíu mày nhìn cô, chống một tay xuống nệm giường, hỏi thẳng vào vấn đề: "Vì sao anh ấy không liên lạc với chúng ta?"
"Vì khác lập trường" Lê Tiếu mượn lời Tiêu Diệp Huy từng nói, điều này cũng đúng.
Hạ Tư Dư có thể trở thành Thất tử biên giới thì không phải là kẻ ngốc.
Cô nàng giật giật khóe miệng mấy lần cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Hạ Tư Dư sờ băng gạc trên trán, cúi đầu xuống, hồi lâu mới khẽ cười nói: "Là ý mà chị đã nghĩ sao?"
Ánh mắt Lê Tiểu bình tĩnh, thờ ơ đáp lại: "Ùm."
"Bé cưng à..." Hạ Tư Dư yếu ớt quay đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp: "Em nói xem, có phải chị thật sự bị thương ở đầu không, nếu không sao tự nhiên chị lại cảm thấy vụ tai nạn xe lần này có ẩn tình gì khác chứ?"
Câu này không cần truy đến cùng, ai cũng hiểu hàm nghĩa trong đó.
Lê Tiếu chậm rãi cụp mắt, không nói gì, nhưng lại hơn nghìn lời nói.
Hạ Tư Dư cứ nhìn cô như thế, cũng không biết qua bao lâu, cô nàng đột nhiên ôm đầu gối bật cười.
Cô nghĩ, nhất định là hôm nay ánh nắng quá chói mắt, chứ không sao khóe mắt lại cay xè thế này?