Tông Duyệt do dự nhìn Lê Tiếu: "Chị vẫn chưa nghĩ ra, cũng không biết mình có thể làm gì..."
Cô không có kinh nghiệm làm việc, trừ đã từng sống trong quân đội ra, cả sở trường của mình là gì cũng không rõ.
Lê Tiếu đảo mắt ngẫm nghĩ: "Em nhớ chuyên ngành đại học của chị là Chính trị học?"
Tông Duyệt gật đầu: "Lúc đó ông nội bảo chị chọn chuyên ngành này, ông muốn chị vào cơ quan làm. Nhưng... sau đó chị vẫn muốn làm lính nên lừa ông đi báo danh."
Đáy mắt Lê Tiếu hiện ý cười, cô đã hiểu biết hơn về Tông Duyệt.
Cô chị dâu này của cô, đúng là nhìn qua thì dịu dàng hiền thục, nhưng lại quật cường hơn bất cứ ai.
Lê Tiếu lại trầm ngâm, sau đó đưa ra vấn đề quan trọng hơn: "Anh Cả em có đề nghị gì?"
Tông Duyệt rụt cổ, ánh mắt lấp lóe: "Chị vẫn chưa nói với anh ấy."
Lê Tiếu: "..."
Cô thản nhiên nhìn Tông Duyệt, ranh mãi nói: "Chị muốn làm rồi mới báo à?"
"Cũng không hẳn." Tông Duyệt nắm tóc: "Chủ yếu chị không biết mình có thể làm gì, nên muốn nghe thử ý kiến của em."
Lê Tiếu nhướng mày: "Vậy em đề nghị chị nên trò chuyện với anh Cả trước đã. Nếu anh ấy đồng ý, em có thể tìm việc giúp chị."
"Thật chứ?" Tông Duyệt cười vui mừng, bỗng không ngồi yên được: "Vậy giờ chị gọi hỏi anh ấy xem sao..."
Lê Tiếu còn không kịp nhiều lời, đã thấy Tông Duyệt cầm điện thoại vội đến vườn hoa ngoài phòng.
Không lâu sau, Đoàn Thục Viện cầm trái cây quay lại phòng khách, nhìn quanh: "Tiểu Duyệt đi rồi à?"
"Dạ không, chị ấy ra ngoài gọi điện thoại thôi." Lê Tiếu ra hiệu về phía ngoài cửa sổ.
Đoàn Thục Viện nhìn qua rồi ngồi xuống sofa, cầm một múi cam đưa qua.
Lê Tiếu dùng tay trái nhận lấy, vẫn luôn giấu tay phải trong túi quần, hỏi như ngầm ám chỉ: "Mẹ, dạo này ông ngoại thế nào?"
Đoàn Thục Viện lấy khăn giấy lau tay: "Tốt lắm, mẹ hỏi quản gia mấy lần, bảo ngày nào ông ngoại cũng vui vẻ."
Lê Tiếu nhai kỹ múi cam, cong môi, nhìn sang ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, ông ngoại không nói chuyện mời luật sư cho ba mẹ biết.
Ngoài vườn hoa, Tông Duyệt cầm điện thoại nhắn WeChat cho Lê Quân.
Gần năm giờ, cô không chắc anh có còn bận không.
Sau khi tin nhắn gửi đi, Lê Quân nhanh chóng gọi lại.
Tông Duyệt bật cười, ngồi trên ghế vườn hoa, vừa bắt máy đã nghe giọng trầm thấp của anh truyền đến: "Sao vậy? Tìm anh có việc à?"
"Cũng không có việc gì lớn, giờ anh có rảnh không?"
Thật ra rất hiếm khi Tông Duyệt gọi điện trong giờ làm của Lê Quân, một là vì sợ làm phiền anh, hai là... lo mình bám riết làm anh thấy phiền.
Lê Quân day mi tâm, không trả lời Tông Duyệt ngay mà che điện thoại gọi thư ký của mình.
Nửa phút sau, anh phất tay cho thư ký lui ra, đặt điện thoại bên tai lại: "Anh rảnh, em đến đây đi."
"Hả?" Tông Duyệt không kịp phản ứng, nhịp tim đập nhanh hơn. Có phải anh bảo cô đến Ban Thư ký tìm anh không?
Từ khi bọn họ quen biết, cô chưa từng đến chỗ anh làm việc.
Lê Quân bật cười: "Không phải bảo có việc cần bàn với anh sao? Giờ anh rảnh, em đến Ban Thư ký dùng bữa với anh, tiện thể bàn chuyện của em luôn."
Gương mặt Tông Duyệt sáng bừng, miệng không ngừng cười tươi: "Được, giờ em qua ngay."
"Ừ, đừng vội nhé, lái xe chú ý an toàn."
Cúp máy rồi mà Tông Duyệt vẫn cảm thấy người như bồng bềnh.
Đặc biệt là câu dặn dò dịu dàng kia, khiến cõi lòng cô tung tăng.
Dù... có thể chỉ là anh thuận miệng nói ra thôi.
Chưa đến năm phút, Tông Duyệt vội chào hỏi rồi lái xe ra ngoài.
Trong phòng khách, Đoàn Thục Viện cười lắc đầu: "Con bé này trông có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng làm việc hấp tấp lắm. Chiều nay con bé đến nói muốn học nấu ăn với mẹ. Anh Cả con cưới được con bé đúng là có phúc."
Một cô tiểu thư cao quý, lại bằng lòng gạt bỏ khí chất sang một bên để nấu ăn cho chồng mình.
Đoàn Thục Viện là người từng trải, nhìn thấy trong mắt cười ở trong lòng.
Con dâu tốt như vậy, hơn hẳn Diệp Uẩn năm xưa nhiều.
Ban Thư ký Nam Dương.
Tông Duyệt xuống xe đến trước bậc thang, ngửa đầu nhìn quốc huy trang trọng, hồi hộp siết chặt túi xách.
Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ làm việc của Lê Quân, hơn cả hồi hộp là mong đợi cất giấu trong lòng.
Cô ổn định hơi thở, chỉnh lại đầu tóc rồi bước lên bậc tam cấp.
Trong phòng khách, vừa hay có một người phụ nữ mặc đồ đen mang giày cao gót đi ra, nhìn thấy Tông Duyệt bèn gật đầu tiến đến: "Chào cô Tông, tôi là trợ lý của Thư ký trưởng Lê, anh ấy bảo tôi đón cô."
"Cảm ơn, làm phiền rồi."
Đối phương khoảng ba mươi, lễ phép chìa ngang tay về phía trước: "Cô khách sáo rồi, mời đi cùng tôi."
Không bao lâu sau, trợ lý dẫn Tông Duyệt vào phòng làm việc của Thư ký trưởng.
Ngoài cửa khu làm việc, ai nấy cũng cắm đầu làm, bầu không khí nghiêm túc yên tĩnh.
Lê Quân đang ngồi trước bàn đỏ sậm nhìn báo cáo.
Nghe trợ lý gõ cửa, anh bảo mời vào, tiện tay đặt báo cáo sang một bên.
Khi Tông Duyệt bước vào, cô thấy Lê Quân ngửa đầu tựa lưng ghế day trán, nét mặt mệt mỏi.
Hai tay cô siết túi da, đứng ngay cửa nhìn anh: "Anh vừa xong việc sao?"
Lê Quân vẫy tay với cô, đường nét căng thẳng thả lỏng hơn nhiều: "Ừ, tối nay em muốn ăn gì?"
Tông Duyệt đi đến cạnh anh, đặt túi da lên bàn, thản nhiên ra sau lưng ghế, xoa bóp bả vai giúp anh: "Em ăn gì cũng được, tùy anh."
Lê Quân thoải mái thở ra, nhắm mắt hưởng thụ sự quan tâm của cô: "Lần trước đến tiệm sushi thấy em có vẻ thích, muốn ăn không?"
"Được." Tông Duyệt từ phía sau nhìn đỉnh đầu anh, trong ánh mắt là niềm vui và sự ái mộ.
Anh vẫn còn nhớ cô thích ăn sushi.
Mấy phút sau, Lê Quân cầm tay Tông Duyệt trên bả vai: "Tay em tê không?"
"Không tê." Theo động tác của anh, cô dựa sát vào, nhìn tay mình được anh nắn bóp, mím môi, lòng rung động.
Dù khó nhìn thấy tình cảm bồng bột trên người anh, nhưng cách sống chung mưa dầm thấm lâu này khiến người ta động lòng.
Nửa tiếng sau, hai người đến tiệm sushi gần biệt thự Cảnh Loan. Ngồi vào chỗ, Lê Quân gọi nước trái cây Tông Duyệt thích: "Muốn bàn chuyện gì với anh?"
Tông Duyệt nhìn người đàn ông anh tuấn chính trực đối diện, ánh mắt anh sâu thẳm, khiến người ta không thể trốn tránh.
Cô nhấp ngụm trà lúa mạch, nghiêng đầu nói: "Em muốn ra ngoài tìm việc, anh thấy... thế nào?"
Tìm việc?
Chân mày vốn đã giãn ra của Lê Quân chợt chau lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.
Anh ngồi ngay ngắn ở đối diện, hai tay chống đầu gối: "Sao đột nhiên em muốn tìm việc?"