"Đối mặt với câu hỏi nghiêm túc của ông, Lê Tiếu giấu tay phải đi: "Không nghiêm trọng, cháu bị thương nhẹ thôi."
"Cháu luôn bảo là bị thương nhẹ, nhưng có lần nào không phải là máu chảy thành sông?" Thân vương Ngô Luật vừa nói vừa chỉ vào cổ tay cô: "Tự cháu nhìn xem, băng gạc đỏ cả rồi, còn nói là bị thương nhẹ."
Lê Tiếu: "..."
Cô bất đắc dĩ thở dài: "Chú Ngô, cháu chỉ trầy da thôi..."
"Còn mạnh miệng?" Thân vương Ngô Luật la rầy.
Lê Tiêu cong môi không nói, tiện thể làm động tác mời.
Thế nên, sau đó, Phong Nghị lại tận mắt chứng kiến Thân vương Ngô Luật không lộ vui buồn qua nét mặt, tiếp tục lải nhải trước mặt Lê Tiếu.
Mà cô em dâu tốt của anh ta lại cúi đầu, khi thì gãi tai, lúc lại kéo gấu váy, cứ như đã quen với việc này.
Đó là Thân vương Ngô Luật mà hoàng thất Anh cũng phải nhún nhường.
Cuối cùng Phong Nghị cũng cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Sau khi quan sát ba phút, anh ta đưa ra kết luận.
Vị Thân vương Ngô Luật này quả thật khiển trách Lê Tiếu, nhưng từng cử chỉ mang đến cảm giác gia trưởng đang tận tình khuyên bảo con cháu.
Không lâu sau, xung quanh yên ắng lại, Lê Tiểu nhướng mày hỏi: "Chú Ngô, chú nói xong rồi ạ?"
Thân vương Ngô Luật đanh mặt, đặt một tay sau lưng, dáng vẻ gia trưởng: "Cháu nhớ hết lời chủ nói chưa?"
Lê Tiếu khéo léo gật đầu: "Nhớ rồi, vậy để cháu giới thiệu người ta cho chú nhé?"
Nếu vợ chồng nhà họ Lê ở đây, hẳn sẽ trố mắt nghẹn họng với tình cảnh này.
Vì rất hiếm khi ông bà nhìn thấy Lê Tiếu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, dù rằng cô đang giả vờ.
"Ừ, dẫn đến đi." Nét mặt Thân vương Ngô Luật dịu lại, sau đó thấy Lê Tiếu xoay người đi, nhanh chóng kéo một người đàn ông cao lớn anh tuấn quay lại.
Phong Nghị cảm thấy bản thân hơi thừa thãi, nhưng vẫn vì hiếu kỳ mà đi theo sau lưng Thương Úc.
Lê Tiếu dắt tay Thương Úc, đứng trước mặt Thân vương Ngô Luật: "Chú Ngô, đây là chồng chưa cưới của cháu, Thương Thiếu Diễn."
Cô vẫn giới thiệu bằng tiếng Myanmar, nói
xong thì nhìn Thương Úc, đang tính dịch
lại cho anh thì anh đã thẳng lưng khom
người, lịch sự chìa tay ra, trò chuyện bằng
tiếng Myanmar: "Xin chào Thân vương Ngô
Luật."
Lê Tiếu: "?"
Anh biết nói tiếng Myanmar sao?
Xét về chiều cao, Thân vương Ngô Luật thấp hơn Lê Tiếu nửa cái đầu. D
Nhưng khí chất bất khả xâm phạm trên người ông gần như có thể so kè với Thương Úc.
Ông không bắt tay anh ngay mà nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.
Sau mấy phen quan sát, gương mặt nghiêm túc của ông dịu lại, ông bắt tay anh, vui mừng gật đầu: "Đừng khách sáo, cháu cũng như con bé, gọi chú Ngô là được rồi."
"Chú Ngô." Thương Úc hơi cúi đầu, thái độ không nhún nhường nhưng vẫn khiến người ta đọc được sự tôn kính trong cử chỉ của anh.
Lê Tiếu ở cạnh ngửa đầu nhìn mái vòm hùng tráng, cô vậy mà không biết anh biết nói tiếng Myanmar, ly kỳ thật.
Thân vương Ngô Luật trò chuyện đôi câu với Thương Úc. Trước khi đi, ông nhìn Lê Tiếu, chân thành dặn dò: "Cháu là người đã đính hôn, làm việc gì cũng đừng có bộp chộp, chững chạc lên, biết chưa?"
Lê Tiếu gật đầu: "Biết rồi, chú đi ạ."
Thân vương Ngô Luật trừng cô, xoay người nhìn Thương Úc: "Tiểu Thương à, con bé này có chủ kiến lắm, sau này cháu phải nhọc lòng rồi."
Thương Úc cong môi, cúi đầu nhìn Lê Tiếu đang nhìn mũi chân, ánh mắt đong đầy ý cười: "Chuyện cháu nên làm."
Không lâu sau, Bá tước William nhanh
chóng hộ tống Thân vương Ngô Luật rời
khỏi phủ Bá tước.
Có thể thấy rõ, qua tối nay, danh tiếng của gia tộc William vang xa ở Anh.
Cả Thân vương Ngô Luật cũng đến dự dạ tiệc của phủ Bá tước, cộng thêm thân phận nghị viên Thượng nghị sĩ, con đường làm quan có thể nói là bằng phẳng mênh mông.
Chín giờ tối, sáu chiếc Bentley của Công tước Childman rời khỏi phủ Bá tước từ cửa hông.
Trên đường đi, Tiêu Diệp Huy dựa lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Điện thoại trong túi quần reo lên, anh ta lấy ra xem thử rồi cúp máy ngay.
Đêm tối, ánh sáng đèn đường từ ngoài cửa hắt vào: "Điều tra xem thử là ai đã nhắn tin cho Lê Tiếu."
Tiêu Diệp Huy nhìn điện thoại, liếc mắt về kính chiếu hậu.
Vệ sĩ lái xe lập tức gật đầu: "Vâng, Công tước."
Trong xe lại bao trùm yên lặng, vệ sĩ ngập ngừng mấy giây rồi nói: "Công tước, tôi có hỏi qua ngài William, nghe nói cô Lê đến cùng với Thân vương Ngô Luật của Myanmar."
Ngón tay Tiêu Diệp Huy lập tức ấn xuống
màn hình, anh ta ngước mi mắt, đối mặt
với vệ sĩ qua kính chiếu hậu, nói rất chậm:
"Cậu chắc chứ?"
Vệ sĩ lập tức gật đầu: "Vô cùng chắc chắn. Đích thân ngài William nghênh đón họ vào trong."
Thân vương Ngô Luật...
Ánh mắt Tiêu Diệp Huy sâu thẳm nhìn ra ngoài cả, bên môi nhếch lên độ cong nhàn nhạt.
Anh ta không ngờ Tiểu Thất có mạng lưới giao thiệp ở Myanmar mạnh như vậy...
...
Bên kia, Lê Tiếu và Thương Úc quay lại khách sạn Hoàng Gia.
Dù nét mặt hai người bình thản, nhưng sự xuất hiện của Tiêu Diệp Huy ắt hẳn đã để lại dấu vết sâu sắc trong lòng Lê Tiếu, chỉ là cô không để lộ ra.
Chẳng hạn như lúc này, đêm đã khuya, hai người ôm nhau ngủ say trên giường phòng ngủ chính.
Kim đồng hồ nhích đến bị trí ba giờ sáng, Lê Tiếu chậm rãi mở mắt.
Cô cẩn thận dời cánh tay khoác ngang hông mình ra, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn người đàn ông hít thở đều bên cạnh. Thấy anh không bị đánh thức cô mới cầm điện thoại đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng vương đầy đất, Lê Tiểu đến quầy bar mở tủ lạnh, lấy mấy lon bia ra, quay lại sofa ngồi xuống, một mình uống ngắm trăng trong đêm.
Phòng khách không bật đèn, cô uống nửa lon, bật danh bạ điện thoại lên, nhưng chần chừ không ấn nút gọi.
Mấy giây sau, cô đi đến trước cửa sổ, không đấu tranh quá lâu, ấn nút gọi đi, tiếng điện thoại reo, giọng nói ôn hòa của Bạc Đình Kiêu truyền đến: "Tiểu Thất?"
Hôm nay, cô đã nghe nhiều lần cách gọi này.
Cô đảo mắt thở dài, nhàn nhạt hỏi: "Anh Kiêu, con đường năm đó anh cung cấp sao lại có sơ sót vậy?"
Bạc Đình Kiêu mãi không nói gì, khi mở miệng lần nữa giọng khàn hẳn đi: "Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?"
"Có phải đã có người ra tay với bản đồ không?" Lê Tiếu không đáp, chỉ nói ra hoài nghi của mình.
Bạc Đình Kiêu tiện tay châm điếu thuốc: "Ai nói em biết?"
Lê Tiếu mím môi, giọng mờ ảo trong bóng đêm: "Xem ra là thật rồi."
Có một số việc cô có thể không điều tra, nhưng cô cần biết được chân tướng.
Lần đầu tiên Bạc Đình Kiêu không biết nên trả lời Lê Tiểu thế nào.
Chuyện này ngay cả anh ta cũng không thể xác định, nếu nói ra, ngoại trừ thêm phiền não thì chẳng mang lại ý nghĩa gì.