Thương Úc bóp bóp tay cô, cái chạm mát lạnh như có thể xoa dịu những gợn sóng trong lòng anh.
Đội kỵ sĩ nhà Bá tước đã đuổi hết những người ở quảng trường.
Phong Nghị đi tới đứng bên cạnh Thương Úc, lên tiếng: "Tông Duyệt, đủ rồi cháu."
Lúc này, trận chiến giữa Tông Duyệt và tên đại ca da đen đã là đánh không mất xác không dừng lại.
Từng cú đấm nện vào da thịt khiến một tên to con cao hơn 1m9 như hắn trông thật hèn hạ.
Chỉ cần thấy động tác của cô là hắn sẽ phản xạ có điều kiện ôm đầu, kẹp chân, bảo vệ háng.
Tông Duyệt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giọng nói bên tại dần trở nên xa xôi, giống như đã trở lại quân đội, đổ mồ hôi mà luyện tập trên sân huấn luyện đầy nắng.
Cho đến khi...
Phong Nghị không thể nhìn nổi nữa, cất
bước đi tới ấn mạnh vào bả vai Tông Duyệt
cản cô lại, lạnh lùng cất tiếng: "Đứng lên
cho chú."
Tông Duyệt thở hổn hển, tóc dính bết vào hai bên má, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, ngước nhìn Phong Nghị: "Chú Hai, chú đến đây khi nào vậy?"
Huyệt thái dương của Phong Nghị giật thình thịch, anh ta vỗ vào gáy cô một cái: "Đi lau tay đi, việc còn lại để chú giải quyết."
Tông Duyệt đáp vâng rồi lưu luyến rời đi, mới đi được hai bước thì không hiểu sao chân bủn rủn, suýt khuỵu xuống bên đường.
Đánh nhau quyết liệt khiến adrenalin tăng vọt, không cảm thấy đau đớn và mệt mỏi. Bây giờ tỉnh táo lại, các cơ thả lỏng khiến cô lập tức mỏi mệt không chịu nổi.
Tông Duyệt lê bước đi tới trước mặt Lê Tiếu, liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Thương Úc, nuốt nước bọt, im lặng lấy khăn ướt trong túi xách ra lau mặt và tay.
Vừa xé gói khăn, nghĩ tới điều gì đó, cô vội vàng mở ví tiền, liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng
Thấy tấm thẻ mà Lê Quân cho mình vẫn nằm yên bên trong, cô cười như trút được gánh nặng.
Lê Tiếu không để ý tới chi tiết này, thấy Tông Duyệt bước đi không vững thì dứt khoát đứng dậy kéo cô: "Chị ngồi nghỉ một lát đi."
Tông Duyệt dựa vào mô-tô, ổn định hơi thở, chốc lát sau mới nghiêng đầu hỏi Lê Tiểu: "Em không bị thương chứ?"
"Không ạ."
Lê Tiếu vừa dứt lời, Tông Duyệt liền cảm thấy có ánh mắt không vui đang rọi xuống đầu mình.
Tông Duyệt ngừng thở, mím môi trộm nhìn ánh mắt sâu thẳm và âm u Thương Úc.
Hình như chú Thiếu Diễn đang giận.
Sự việc hôm nay đúng là cô đã gây ra tai va.
Cô dè dặt nép vào người Lê Tiếu, muốn giảm cảm giác tồn tại của mình.
Khoảng mười phút đồng hồ, mấy tên của băng đua xe đều bị người của đội kỵ sĩ đưa đi. Khu ổ chuột vốn ồn ào trở nên yên tĩnh lạ thường.
Thương Úc ôm bả vai Lê Tiếu, dẫn cô đi về phía đoàn xe của mình.
Tô Mặc Thời thì thầm với hai người họ vài câu, sau đó tự dẫn hai vệ sĩ trở về xe chuyên dụng.
Tông Duyệt ôm túi xách, im lặng đi theo sau lưng Phong Nghị, suy nghĩ mãi mới lắp bắp nói: "Chú Hai... Chuyện hôm nay... chú có thể đừng nói cho chú Ba và ông nội biết không?"
Phong Nghị liếc nhìn cô: "Là chuyện cháu suýt đánh chết người ta?"
Tông Duyệt: "..."
Làm gì khoa trương như vậy, vừa rồi cô đánh có lâu một chút, nhưng đâu tới nỗi đánh chết người.
Phong Nghị lập tức hiểu được ý cô: "Vừa rồi kỵ sĩ báo tin, tên đa đen kia bị gãy mất năm cái xương sườn."
Tông Duyệt cúi đầu, ôm chặt túi xách của mình, không nói gì.
Trên đường về, Lê Tiếu biếng nhác ngả vào bả vai Thương Úc. Đèn đường hai bên thỉnh thoảng hắt vào, chiếu vàng lờ mờ khoang xe.
Thương Úc ôm cô vào lòng: "Em còn phải giao lưu ở Liên minh Y học mấy ngày nữa?"
Lê Tiếu khép hờ mắt, siết lấy chặt ngón tay anh ở đầu vai: "Ít nhất phải một tuần nữa. Nếu Nam Dương có việc, hay là anh về trước đi, không cần ở đây với em."
Thương Úc không nói gì, chỉ dựa vào thành ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồi lâu sau, anh mới cất giọng trầm thấp: "Anh không gấp, chờ em giao lưu xong rồi về cùng luôn."
Lê Tiếu nhíu mày nhìn anh, đắn đo mấy giây mới thử hỏi dò: "Có phải anh lo người trong gia tộc Childman sẽ đối phó với em không?" Nên anh mới không chịu về Nam Dương.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ tình cờ chiếu vào mặt Thương Úc.Với ánh sáng nửa sáng nửa tối, Lê Tiếu không thể hiểu nổi ẩn ý sâu xa lóe lên trong mắt anh có ý nghĩa gì.
Thương Úc cứ thế nhìn vào mặt cô, môi mím lại rồi thả ra, để lộ ý vị khó tả.
Lê Tiếu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà thời gian như thể bị kéo dài vô hạn.
Lê Tiếu định gặng hỏi, nhưng Thương Úc đã chụp lấy sau gáy cô, kéo cô vào lòng, giọng trầm thấp chậm rãi: "Dù họ đối phó với em, chưa chắc họ có thể kiếm chác được gì từ em."
Chỉ là... sợ em không chấp nhận nổi một vài sự thật tàn nhẫn.
Anh thận trọng từng bước, cẩn thận an bài, vậy mà vẫn không thể ngăn cô xuất hiện ở Anh.
Anh tự xưng là tính toán không hề sai sót, nhưng anh đã đánh giá thấp năng lực của cô.
Từ đầu đến cuối, người anh lo từ trước đến giờ không phải là gia tộc Childman, mà là người kia.
Đêm tối như mực, trong phòng khách sạn Hoàng Gia, cuộc dây dưa triền miên đang diễn ra.
Mấy ngày nay, để tiện cho việc học tập, Lê Tiếu luôn ở thị trấn Mies.
Còn Thương Úc dường như cũng bận nhiều việc, nên dù ở cùng thành phố nhưng họ cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau. Lại thêm trước đó đã không ở gần nhau trong nước, tính từ đầu đến cuối đã nửa tháng rồi họ chưa thân mật.
Trên mặt đất ngổn ngang quần áo, dưới ánh đèn vàng ấm là bóng người đang nhấp nhô.
Lê Tiếu không biết Thương Úc bị làm sao, dường như không có gì không ổn, lại như có gì đó căng thẳng.
Giống như lúc này vậy, anh chống tay trên giường, nâng mặt cô, cúi nhìn cô bằng đôi mắt sâu như vực thẳm, như muốn tiến vào nơi sâu nhất trong linh hồn cô.
Thậm chí ngay cả động tác của anh cũng luôn kéo dài, dù hơi thở hơi rối loạn, nhưng vẻ mặt anh vẫn tỉnh táo.
Đôi mắt Lê Tiếu mơ màng, ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt anh: "Anh... nhìn gì vậy?"
Cô nói chuyện hơi đứt quãng, mặt đỏ ửng, cố nén tiếng rên, khó khăn lắm mới ổn định hơi thở để hỏi một câu.
Anh nuốt nước bọt, vuốt ve làn da của cô, hôn vào mi tâm cô, sau đó vùi vào cổ cô, khàn giọng nói: "Gọi tên anh."
Lê Tiếu khẽ gọi tên anh, hết lần này đến lần khác.
Anh ngậm lấy vành tai cô, khàn giọng dặn dò: "Bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói cho anh biết, hửm?"
Lê Tiếu nhìn ánh đèn lắc lư trên đỉnh đầu, nhắm mắt trả lời anh: "Vâng..."
Cuộc hoan ái gần như tiêu tốn hết tất cả thể lực của cô.
Trước khi chìm vào giấc ngủ say, Lê Tiếu loáng thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại di động, nhưng vì quá mệt, cô vẫn nhắm mắt lại.